TẬP 85
TẬP 85
Hắn giật mình buông người đó ra, chỉ thấy người đó sợ hãi nhìn mình. Hắn trong lòng một trận lo lắng nắm hai vai người đó nghi ngờ hỏi :" Nàng nói gì vậy ? Ta là đại ngốc tử của nàng đây ! Nàng là ngốc tử của ta, nàng quên rồi sao ?"
Người đó nhíu mày nói :" Huynh chắc là nhận nhầm người rồi, ta không quen huynh, với cả ta không phải ngốc tử gì đó !"
Trái tim hắn một trận đau đớn, hắn muốn níu kéo, muốn nói rằng đó chính là nàng. Nhưng ánh mắt người đó hiện lên rằng không phải, hắn kiên quyết hỏi lại :" Vậy nếu cô không phải ngốc tử, tại sao lại giống ngốc tử đến vậy. Và tại sao khi ta gọi Thanh nhi thì cô quay lại ?"
Người đó có phần tức giận nói :" Ta tên là Băng Thanh, mẫu thân ta thường gọi ta là Thanh nhi. Khi huiynh gọi ta thì theo thói quen liền quay lại, còn nữa. Huynh không nghĩ trên đời này người giống người sao ?!"
" Nhà cô ở đâu ? Tại sao ta lại không thấy cô trong kinh thành này ?" hắn tiếp tục cố chấp
Người đó nhướn mày :" Nhà ta ở đâu phải cho huynh biết ? Huynh đừng nghĩ huynh có vẻ ngoài yêu nghiệt thì muốn nói gì nói nha. Ta cùng gia đình mới chuyển đến đây, đương nhiên huynh không thấy ta rồi. Mà kinh thành này có rất nhiều người, huynh đương nhiên không chú ý đến ta rồi. Nói tóm lại ta không phải ngốc tử gì của huynh, huynh nhận nhầm người rồi !". Nói rồi người đó hỏi tiếp :" Người huynh tìm kiếm lâu như vậy không gặp huynh không nghĩ bỏ cuộc sao ? Huynh có thể tìm người khác"
Hắn lắc đầu :" Ta chỉ có mình người đó, lại nói cô rất giống người đó..."
Hắn giờ đây thật sự bỏ cuộc, rốt cuộc hắn phải tìm nơi đâu mới gặp được nàng ? Hắn lại trở nên lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn mang theo tia mất mát rồi cúi người nói :" Ta nhận nhầm người, xin lỗi cô. Ta có việc đi trước, cô cứ an tâm ngồi đây đi"
Nói rồi hắn quay lưng bước đi, nhưng chưa đi được vài bước đã nghe tiếng cười của người đằng sau :" Phụt... ha ha ha... Không nghĩ đến huynh lại bị gạt đến thế. Ha ha ha..."
Hắn khó hiểu quay lại nhìn, chỉ thấy người nghiêng đầu cười nói :" Ngay cả ta cũng không nhận ra. Thật sự là đại ngốc tử thật à ? Huynh đúng là dễ bị lừa, mới nói có một chút liền bỏ cuộc. Đừng bảo 2 năm qua huynh quên ta đấy..."
Chưa nói hết câu nàng đã bị chặn lại, chính là môi của hắn. Lưỡi hắn nhanh chóng luồn vào bên trong, tham lam chiếm lấy, quấn quích lấy lưỡi của nàng. Nụ hôn có phần bá đạo, tựa như ý vị trừng phạt mà hắn giành cho nàng. Nàng ban đầu có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng hòa theo hắn, hai tay ôm vai hắn vỗ về an ủi. Không biết đã bao lâu, hắn mới buông ra. Nàng đây là sắp tắt thở a...
Hắn chưa để nàng kịp phản ứng thì lại ôm chầm lấy nàng, hắn nhẹ trách :" Nàng dám lừa gạt ta ?! Có biết ta rất lo lắng, rất nhớ nàng không ?!"
Nàng cười cười nói :" Ta cũng nhớ huynh mà"
Ôm nhau được một lúc, nàng cười nói :" Ôm như thế nhiều người sẽ chú ý a. Nào, chúng ta ngồi xuống đi"
Hắn gật đầu ngồi xuống cùng nàng nhưng tay vẫn luôn nắm chặt nàng, hắn sợ nếu buông ra nàng lại đi mất. Nàng cười cười nhìn hắn nói :" Huynh là Dạ đúng không ?"
Hắn cười khổ :" Nàng đã biết ?"
Nàng bĩu môi :" Huynh nghĩ ta là ai nào ? Ta đương nhiên cái gì cũng biết rồi !"
Hắn nói :" Nhưng có một thứ nàng không biết"
Nàng tò mò hỏi :" Là thứ gì ?"
Hắn khẽ hôn lên trán nàng :" Ta yêu nàng !"
Nàng bật cười đáp lại :" Ta cũng yêu huynh !"
Vừa dứt lời hắn đã nhanh chóng bế nàng lên dùng khinh công bay về vương phủ. Nàng còn đang ngạc nhiên thì đã thấy hắn bế nàng lên giường rồi đóng cửa lại. Nàng có dự cảm không tốt a...
Hắn nhanh chóng cởi áo nàng ra, nàng hốt hoảng hỏi :" Huynh làm gì a ?"
Hắn vẫn không dừng động tác giọng nói mang vài phần tức giận :" Hai năm nay nàng đã đi đâu, làm gì ? Tại sao không đến tìm ta ?"
Nàng mở to mắt nhìn hắn, nói đến hai năm nay... Lúc trước, nàng xử lí xong bọn hạ nhân kia thì bắt gặp ngọn lửa. Định chạy ra kêu người dập lửa thì có một lực hút kéo nàng vào trong. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường của mình, nhưng là ở hiện đại. Lại nói, nàng trở về thì không nói gì nhưng tại sao lại trở về lúc 16 tuổi ? Đúng độ tuổi ở cổ đại ?
Nàng cũng đã cố gắng tìm mọi cách trở về nhưng không biết cách nào. Cùng lúc đó thì có giọng nói của người nào đó trong mơ nói rằng chỉ cần nàng ở hiện đại chết đi liền có thể trở về. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng không quay trở lại hiện đại nữa. Nhân tiện hai năm nay, nàng cũng muốn làm điều gì đó cho người thân. Đến khi làm xong, nàng liền uống thuốc ngủ tự vẫn. Rồi đến đây luôn, ngay lúc đang trước bờ sông định trở về tìm hắn thì đã nghe tiếng gọi hắn phía sau. Nàng cũng muốn thử lòng hắn xem hai năm nay hắn có nhờ nàng không, có người nào khác hay không. Kết quả y như nàng mong muốn a.
Lại nói không nghĩ hắn lại trừng phạt nàng a. Nàng đúng là khổ rồi. Nàng cười khan nói :" Ha ha... chuyện dài lắm. Khi nào rảnh ta sẽ kể huynh nghe, giờ cũng muội rồi. Không bằng chúng ta nghỉ ngơi... A...". Đang biện hộ thì hắn đã hôn lên môi nàng, hôn đến khi môi nàng đỏ lên...
Hắn cười nói :" Nàng không nghĩ trước kia chúng ta chưa từng động phòng sao ? Hôm nay là ngày tốt, chi bằng động phòng luôn đi"
Nàng vùng vẫy hét :" Âu Dương Phong chết tiệt, thả ta ra a. Không nghĩ huynh là lưu manh đến như vậy ! Aaaa"
Hắn cuối cùng cũng cởi bỏ hết y phục của chính mình cùng nàng, hai người đang khỏa thân với nhau a. Hắn cười lưu manh hôn xuống xương quai xanh của nàng :" Ta lưu manh cũng là vì nàng mà thôi. Nàng có biết ta đã nhịn rất lâu rồi không ?"
" A..." nàng đột nhiên bật lên tiếng rên rỉ liền đỏ mặt vùi mặt vào gối. Hắn ôn nhu nói nhỏ vào tai nàng :" Thanh nhi... ta yêu nàng..."
Nàng thở dài, đúng thật là chạy không khỏi a. Thôi thì đối mặt vậy, nàng quay đầu chính thức nhìn vào mắt hắn nói :" Ta thích nghe huynh gọi ta là ngốc tử a"
" Được, ngốc tử..." hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Rốt cuộc, hai người đã có thể ở cạnh nhau rồi...
Tiếng rên rỉ của nàng cứ phát ra theo nhịp điệu của hắn... Hắn vẫn một mực ôn nhu, nhưng đến khi nhẫn nhịn không được liền như thế tấn công nàng... Nàng đây là một đêm mệt nhọc a...
Sáng hôm sau, hắn mở mắt nhìn người con gái mình thương nhớ bao lâu rốt cuộc cũng đang ở trong lòng mình. Hắn cúi xuống hôn lên trán nàng, nàng cũng vì thế bị đánh thức chậm rãi mở mắt...
Nhìn thấy hắn đang cười nhìn nàng, nhớ đến đêm hôm qua nàng khẽ mắng :" Lưu manh"
Hắn cười cười chỉ hỏi :" Hôm nay nàng muốn ăn gì, ngốc tử ?"
" Ừm... ăn gì cũng được, thôi thì súp cùng cơm chiên Dương Châu đi"
" Được, ta làm cho nàng"
" Ồ, huynh cũng biết làm ?"
" Vì nàng, ta có thể làm tất cả"
" Ừm... vậy mới là đại ngốc tử của ta nha"
" Ngốc tử..."
" Hửm ?"
" Ta yêu nàng !"
" Ta cũng yêu đại ngốc tử a"
miles_on=1&ssid=SkwT82mH&fid=74&tid=18107&p=0&a=7&t=CX-ήTATU99%AqWE+ڶpn-a᷽xȲ::č<A#'|ŌĨGR},1[ݝnZMN!pn[뫶o<ʰ-6ҵN_u)ͩI$dڽ7v ѤΕ}r<DM}GɕSG6o@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com