Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31



Ta thở dài nhìn vạn quân trước mắt , những ký ức về Hồ Sa Hạ chạy quanh đầu , ta không thể nào phụ nàng ấy , không thể ! Chân tê cứng rung rinh bước lên một bước

Nhã Nghiên nheo mắt : " chung tình đến vậy sao ? Xem nào ... nếu bổn cung cho người tìm nàng ta thì sẽ như thế nào nhỉ ? Tru di tam tộc ? Hay là ..."

Ta nắm chặt tay quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt hình viên đạn , chưa bao giờ ta thất vọng về một người đến như vậy : " công chúa ! Ta van người , hãy để ta đi"

Nhã Nghiên liền không để ý ta hướng tới tên thị vệ đứng cách đó không xa ra hiệu cho hắn tiến lại , ta biết nàng ấy muốn làm gì , mặc dù Sa Hạ là Hồ Yêu nhưng làm sao nàng ấy có thể 1 chấp vài vạn quân lính như vậy ? Chỉ có thể là quyên sinh thôi , ta tiến tới đứng trấn giữa nàng và tên lính đó , ánh mắt ta khốn khổ nhìn nàng , Nhã Nghiên cười khẽ nàng biết Đa Hân đã thuận theo nàng rồi nên nàng ra hiệu cho thị vệ lui , kéo tay ta vào phòng

Ta chết lặng ngồi yên vị trên ghế không một cử động , suy nghĩ rối tung , tay chân run rẩy, chẳng lẽ ta hết đường đi rồi sao ?

Nhã Nghiên nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy ta , mùi hương của nàng làm cho ta một phần dễ chịu , thân nhiệt ấm áp , nàng ấy khiến ta bình tỉnh lại đôi phần , ta không động cũng không nói an tỉnh cho nàng ôm ấm

Nhã Nghiên : " Vô Kỵ , thành thân với thiếp nhé"

Ta miệng mấp mé nhưng lại thôi , cho dù ta có nói trăm ngàn lần về Hồ Sa Hạ thì chỉ làm mọi tình huống trở nên xấu đi , ta lại im lặng không đáp

Nhã Nghiên quay người ta lại đối diện với nàng , ánh mắt nàng thâm tình chưa từng có , ánh mắt này ... nàng ấy thật sự đã phải lòng ta rồi : " Thiếp xinh đẹp , Thiếp ưu tú , Thiếp có gia thế quyền lực , sao người không nhìn Thiếp lấy một lần ? Thiếp yêu người Vô Kỵ , làm ơn hãy thành thân với Thiếp , Thiếp qua tuổi cập kê rất lâu rồi là vì Thiếp đợi người , Vô Kỵ , Thiếp ưu tú hơn vạn người cho nên hãy chọn Thiếp nhé"

Lời nói thâm tình , ánh mắt tràn ngập trông đợi của Nhã Nghiên làm ta khó khăn nhìn nàng , ta ... ta thành thật cũng chỉ ái mộ chứ chưa tới nổi là ái nàng .... Sa Hạ ta không thể phụ nàng ... Sa Hạ .. ta ...

Thấy Đa Hân nhìn nàng nhưng không nói , nàng liền tiến đến hôn lấy đôi môi của Đa Hân , nàng ôm lấy cổ ta thật chặt mắt nhắm lại và chờ sự đáp lại từ ta , đầu óc ta quay cuồng ta đã bị nàng ấy cưỡng hôn nhiều lần nhưng nụ hôn lần này mãnh liệt lạ thường , ta vô thức đáp lại

Nhã Nghiên thấy Đa Hân đáp lại liền vui sướng , ngồi lên đùi ta hôn lấy hôn để , tay nàng kéo dây áo khoác của nàng ra từng mảnh vải trượt xuống nằm yên vị dưới sàn nhà , đến khi còn một lớp xiêm y mỏng trên người nàng ta chợt bừng tỉnh đẩy nàng ra khỏi nụ hôn : " nàng ... nàng làm gì vậy ... chúng ta ... chưa thành thân!"

Nhã Nghiên mặt ửng đỏ , ánh mắt đê mê nhìn ta , hai tay ôm lấy đầu ta kéo vào ngực nàng : " để yên một chút Thiếp muốn như vậy một chút thôi"

Ta giọng nói hơi ồn vì đang chật vật với tâm hồn của nàng ấy : " nhưng mà ... ta không tho..thở được"

Nhã Nghiên liền buông ta ra nhìn mặt ta đỏ ửng vì không thở được nàng cười ra tiếng , ta bị cười vào mặt liền quê quá hoá giận , mày nhíu lại nhìn đi chỗ khác , Nhã Nghiên ho nhẹ kéo mặt lại hôn nhẹ lên trán ta : " người chắc mệt lắm rồi có muốn cùng Thiếp dùng suối nước nóng không ?"

Ta lắc đầu: " không , vốn dĩ hình tượng của ta là nam nhân nàng lại muốn ngày mai lại có tin đồn công chúa điện hạ tắm suối nước nóng với nam nhân sao ?"

Nhã Nghiên sờ mặt ta : " người yên tâm ,người của thiếp không biết nói bậy là gì đâu , nếu có thì kẻ đó sẽ không thấy được mặt trời vào ngày mai"

Ta thở dài lắc đầu : " nàng tắm đi ta muốn đi ngủ"

Nhã Nghiên suy nghĩ một chút rồi lại thoả hiệp , nàng hôn một cái lên môi ta rồi đứng dậy mặc lại y phục : " người cứ ngủ trên giường của Thiếp không cần đi đâu xa"

Nói rồi thì đi mất , giờ thì tốt rồi chính thức bị trói buộc ở nơi này , ta đi đến bệ cửa sổ mở cửa ra nhìn bên ngoài liền thấy vài tên thị vệ đứng canh giữ , bọn chúng nhìn ta ánh mắt kiên định như có thể lúc nào cũng sẵn sàng bắt ta lại nếu ta có ý định tẩu thoát, thở dài nhìn ánh trăng , trăng đêm nay khá tròn , tâm trạng bổng nhiên đi xuống , dựa người vào bệ cửa sổ mà ngắm trăng , không biết Hồ Sa Hạ bây giờ ra sao rồi , nàng ấy có ổn hay không ... nàng ấy có đi tìm ta không .... Bao tâm sự gói gọn vào ánh mắt đượm buồn của ta , cuối cùng ta đóng cửa chấp nhận lên giường của công chúa đi ngủ .

——————

Ta đứng trong rừng đào , mùi hoa đào bay khắp nơi , ta chọn một gốc cây mà ngồi xuống nghỉ ngơi , bỗng tiếng gió rít mạnh mùi hoa anh đào càng thêm mãnh liệt , ta nhắm mắt hưởng thụ ... bỗng ta cảm nhận có bàn tay sờ lên má ta , ta liền mở mắt ... trước mắt ta là Hồ Sa Hạ

Sa Hạ : " có nhớ Thiếp không ?"

Ánh mắt nàng đỏ hoe , nước mắt cứ lăn dài từng giọt , ta giật mình khó hiểu nhìn nàng , ôm lấy thân thể gầy yếu của nàng : " Sa Hạ nàng là làm sao vậy , sao lại khóc?"

Sa Hạ ôm chặt lấy ta , tiếng khóc nấc lên từng cơn , nàng ấy khóc mất kiểm soát, ta chỉ biết im lặng vỗ về nàng bằng cái ôm , được một lúc nàng lại nói : " Thiếp sẽ đem người về .... Hãy đợi Thiếp .. làm ơn đừng bỏ Thiếp .... đừng th.."

Ta nghe không rõ liền hỏi lại : " nàng nói gì thế Sa Hạ ?"

Sa Hạ mặt đối mặt với ta nước mắt rơi nhiều hơn , nàng tiến tới hôn lên môi ta , nụ hôn nhẹ nhàng , hương thơm của nàng khiến ta không còn nghĩ ngợi gì nữa , nàng ôm lấy mặt ta , ta giơ tay chạm vào tay của nàng , môi Sa Hạ nhẹ run : " đừng ... thành .. thân ... hãy ... đợi ... Thiếp"

———————-

Ta chợt bừng tỉnh , hoá ra chỉ là mơ ... nhìn xung quanh liền thấy dáng người ngồi trên bàn trang điểm , Nhã Nghiên vẫn còn thức sao ? Bây giờ là canh mấy rồi ? Ta ngồi dậy đỡ trán mình , bỗng nhiên ta thấy đầu rất nặng giống như có thứ gì đó đang cố đè đầu ta xuống vậy

Nhã Nghiên nghe thấy động tĩnh liền quay lại đi đến bên giường : " sao vậy ? Người không khoẻ sao ?"

Ta lắc đầu: " sao nàng chưa ngủ ? Bây giờ là canh mấy rồi ?"

Nhã Nghiên nhẹ ngồi kế bên ta : " bây giờ là canh hai , Thiếp chuẩn bị lên giường với người đây, ngày mai Thiếp phải vào cung sớm"

Ta nghe như vậy liền lo lắng , nàng ấy vào cung chắc chắn là có liên quan tới ta : " nàng vào cung có việc nghiêm trọng sao ?"

Nhã Nghiên cười khẽ : " đúng vậy"

Chỉ nói như vậy không giải thích gì thêm ta càng thêm bối rối, ta thật sự không muốn thành thân với công chúa điện hạ : " chuyện thành thân ..."

Nhã Nghiên im lặng trông chờ ta nói tiếp , ta thở dài... được rồi : " chuyện thành thân ta đồng ý với nàng nhưng ... hãy cho ta một chút thời gian nữa nhé !"

Nhã Nghiên liền đáp : " người muốn bao lâu thì sẽ tiến hành ? 1 tháng ? Hay là 1 quý ?"

Ta khó khăn nuốt nước bọt run run nói : " 1 quý ... nàng cho ta 1 quý ... có được không ?"

Nhã Nghiên suy tư nhíu mày : " 1 quý nữa với Thiếp không thành vấn đề, nhưng nếu người có ý định rời đi thì Thiếp sẽ không tha cho người , cho  dù người có ở cái xó nào đi nữa thì Thiếp cũng tìm ra thôi , nên là"

Nhã Nghiên đè ta xuống giường ngồi lên bụng của ta : " người ngoan ngoãn ở bên cạnh Thiếp làm phò mã cao cao tại thượng , vị trí mà biết bao nhiêu kẻ ngoài kia thèm khát"

Ta bất lực nhìn nàng ấy không nói lời nào chỉ biết ngậm ngùi gật đầu , Sa Hạ nàng mau đến đem ta đi đi ... như trong mơ ta đã thấy nàng ... nàng nói sẽ tìm ta ....

Nhã Nghiên lúc này một thân váy ngủ mỏng manh, thường ngày y phục đỏ rực như bông hồng gai thì tối hôm nay nàng ấy chính là bông tuyết trắng , y phục mỏng tanh màu trắng với nước da trắng sáng của nàng trong bóng tối với ánh nến hất lên khiến hình ảnh của Nhã Nghiên lúc này thật mỹ , ta vô thức ngắm nhìn ta tồi tệ tới mức liền đem Nhã Nghiên so sánh với Hồ Sa Hạ

Nhã Nghiên thấy Đa Hân nhìn nàng đắm đuối liền cười ra tiếng , vỗ nhẹ lên mặt ta : " Thiếp đẹp không ?"

Nàng ấy còn cố tình để lộ bả vai trắng sáng ấy , áo khoác nửa vời liền trèo xuống người nàng , đôi vai thanh tú liền xuất hiện trước mắt ta , ánh mắt ta vô tình nhìn trúng đến tâm hồn của nàng , nữ nhân thời này phát triển quá tốt , tâm hồn có thể bự đến vậy sao ? Mặc dù của Sa Hạ cũng không thua kém nhưng mà .....

Nhã Nghiên luồng tay ra sau lưng kéo dây yếm ra , hai tay nàng ôm lấy ngực , chiếc áo không còn  bị buộc lại liền từ từ tuộc xuống nhưng lại vướng trước tay nàng , cảnh đẹp nàng khiến ta muốn xịt máu mũi , ta liền che mắt lại : " nàng ... nàng làm gì vậy !! Nàng ... mau mặc lại đi"

Nhã Nghiên cười khúc khích: " chẳng phải người muốn nhìn sao ? Thiếp là muốn chiều người thôi , muốn giúp người nhìn rõ một chút"

Ta đỏ mặt tía tai lấp bấp nói : " ta .. ta chỉ là ... chỉ là nhìn y phục của nàng ... không phải nhìn cái đó"

Nhã Nghiên môi càng hé rộ , nàng liền buông hai tay ra , ta liền nhắm chặt mắt , ở hiện đại ta thích nhất là tâm hồn , luôn check map mọi nơi nhưng hôm nay mở đưa tới miệng rồi thì lại không dám nhìn đến , ta không thể nào phản bội Sa Hạ !!!

Trên người ta bỗng nhẹ đi , ta hí hí mắt nhìn thấy Nhã Nghiên đã nằm sang bên cạnh đắp chăn nhưng quan trọng là y phục vẫn chưa thèm mặc lại , nàng ấy cứ trần như nhộng mà ngủ sao ?

Nhã Nghiên mắt nhắm : " mau lại đây nằm ngay ngắn , ngày mai Thiếp có việc phải đi , không quấy với người nữa"

Ta nghe lời nằm kế bên nàng an tỉnh nằm yên , có lẽ khi nãy ta ngủ cũng đủ một chút nên không có cảm giác buồn ngủ , lại suy nghĩ đến Hồ Sa Hạ , nghĩ đến giấc mơ khi đó , nàng ấy khóc ... có khi nào ở ngoài thực tại nàng ấy cũng khóc như vậy không ?

————————-

Trên đỉnh núi cao phủ đầy tuyết trắng , ngôi nhà trúc nhỏ ngay bên sườn đồi , có một thân ảnh mảnh mai ngồi bên bàn trúc , trên bàn một bát rượu say , nàng uống hết bát này tới bát khác , ánh mắt vô định nhìn về phía trước , mây đen che kín tầm mắt , ánh trăng sáng lúc này cũng không thể nào chiếu toả nổi lòng của nàng

Tĩnh Nam : " đừng uống nữa"

Tĩnh Nam vội nắm lấy tay Sa Hạ không cho nàng ấy uống tiếp , Sa Hạ vờ như không nghe thấy hắc tay Tĩnh Nam ra tiếp tục nốc rượu, Tĩnh Nam nhìn cũng không nhìn nổi nữa liền cầm lấy mọi thứ trên bàn vức hết đi , Sa Hạ vẫn không lên tiếng bát rượu vẫn nằm trong tay nàng , an tỉnh mà uống lấy

Tĩnh Nam : " muội nhìn muội xem , mới có mấy ngày thôi mà thân tàn ma dại như vậy rồi ? Muội say như vậy thì có giúp ích gì ?"

Sa Hạ cười nhẹ bỏ chén rượu xuống nền tuyết trắng , ánh mắt ngắn lệ nhưng vẫn không lên tiếng, Tĩnh Nam thở dài đi đến ôm lấy tiểu muội ngốc : " được rồi , muội không cần nhịn nữa cứ khóc đi"

Nghe Tĩnh Nam nói thế nàng không còn kiềm nén gì nữa ôm lấy tỷ tỷ khóc như mưa , tim nàng đau quá , đau không thở nổi , nàng phải làm sao đây ? Làm sao mới có thể đem Đa Hân về lại với nàng , vốn dĩ hoàng tộc không thể đụng vào , mệnh trời khó cãi

Tĩnh Nam vỗ nhẹ vào lưng Sa Hạ , lặng im nghe nàng khóc , hai đệ tử của nàng cũng đã nghe ngóng được một chút thông tin từ hoàng tộc , Đại công chúa nắm giữ quyền lực nhất trong thập nhị nhi tử , hoàng thượng là muốn Đại công chúa lên ngôi Nữ Đế , vì ông có đôi mắt khác người , so với Đại vương gia và Nhị vương gia thì Trưởng công chúa có một cái đầu sắc bén về chiến lược binh quyền , trong những lần ra quân xuất trận đều có công chúa tiếp tay tạo chiến lược trăm trận trăm thắng , muốn mở rộng bờ cõi chỉ có thể là Đại công chúa . Cho nên những quyết định trọng đại đều có Đại công chúa đứng sau , công chúa còn được ban ân xá tự chọn phò mã , so với những vị công chúa khác đều phải gả xa xứ để hoà thân với các nước láng giềng , mà vị trí phò mã lại là ý trung nhân của tiểu muội nàng

Tĩnh Nam : " nói cho cùng muội cùng nàng ta vẫn chưa kết tóc xe duyên"

Sa Hạ nắm chặt tay ấm ức khóc nức nở , Tĩnh Nam lại nói : " nếu thuận lợi thì nàng ta có thể sẽ thành thân với Đại công chúa , còn nếu không thuận lợi"

Sa Hạ nước mắt lả chả nhìn Tĩnh Nam trông chờ câu nói của tỷ tỷ , nàng biết Tĩnh Nam sẽ giúp nàng một tay

Tĩnh Nam : " nếu không thuận lợi Đa Hân sẽ về với muội , ta sẽ giúp muội lần này nhưng nếu có lần sau ta sẽ không ra tay nữa"

Sa Hạ khóc lớn ôm lấy Tĩnh Nam : " t... muội biết rồi ... giúp muội lâ...lần này thôi!"

—-__________

Vẫn sẽ cố ra chap đều cho đọc giả 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com