Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


đi ra khỏi phòng công chúa liền thấy tiểu Như đứng trông bên ngoài :'' phò mã gia ... công chúa vẫn ổn chứ ?''

ta gật đầu nhìn nàng một lúc rồi nói :'' ngươi sau này chăm sóc nàng nhé , mọi việc trông nhờ ngươi ''

tiểu Như khó hiểu nhìn ta một lúc rồi lại gật đầu , ta hướng đến ngự hoa viên mà đi , đi đến nơi thâp lý đình nơi mà ta khó quên được ký ức ngày hôm ấy , xung quanh vẫn như cũ vài tên thị vệ quan sát ta 

Đa Hân :'' tiểu Hoa à sao ngươi chưa ngủ ?''

tiểu Hoa thấp giọng nói :'' theo phụng sự người là trách nhiệm của nô tì ''

ta cười nhẹ :'' ta khát quá mang cho ta một ít trà đi ''

tiểu Hoa '' vâng '' một tiếng liền gấp gáp đi lấy trà cho ta , ta sờ đến lọ thuốc trong y phục , thầm suy nghĩ , nếu mà mình pha với trà thì tất cả sẽ không nghĩ đến là do thứ gì gây ra , lại nhìn đến hồ nước dưới thập lý đình ....

tiểu Hoa đưa trà đến , rót nhanh một tách trà đưa cho ta :'' đa tạ , ngươi đi nghỉ đi ... ta muốn một mình an tỉnh .. một chút ''

tiểu Hoa không nghĩ nhiều liền tuân lệnh rời đi , đợi nàng rời đi ta nhìn một lượt xung quanh cẩn thận uống hết tách trà lại lặng lẽ đổ lọ thuốc Sa Hạ đưa , rót liền hai tách trà vì nàng có dặn là phải uống hết . lọ chai rỗng ta bỏ vào một chậu cây cảnh gần đó , xong mọi thứ an tĩnh ngồi xuống ghế , nhìn thật kỹ hai tách trà trước mắt , nếu đây có là thuốc độc ta cũng mãn nguyện mà uống lấy , nếu như ta không có trên trần đời này thì có lẽ hai người bọn họ sẽ không đau lòng vì ta , mỗi người đều có nét đẹp riêng , đều có tính cách đặt trưng nhưng kỳ thực hai người bọn họ có một điểm giống nhau là đều yêu thương ta , còn ta thì sao ? 

cầm một chén trà nhíu mày suy xét , xong lại cười ngốc , ta đang đợi điều gì xảy ra sao ? nhẹ nâng chén uống cạn , một chén rồi lại hai , bắt đầu ta thấy đầu óc quay cuồng , lục phủ ngũ tạng như muốn nhảy ra bên ngoài , đau đớn đến nổi ta gục xuống bàn ôm lây bụng , đôi mắt nhắm nghiền , bên tai nghe thấy âm thanh của ai đó 

'' cố một chút !'' 

ta ngã xuống nền gỗ , tiếng động lớn làm lính gác chú ý đi đến kiểm tra , hắn hoảng hốt đưa tay lên mũi ta kiểm tra , thấy hơi thở đang yếu dần liền hô hoáng lên , lúc này lính gác như ong vỡ tổ , một đêm không ngủ , công chúa mới ngất vài canh giờ trước , vài canh giờ sau đến phò mã gia 

Nhã Nghiên tỉnh dậy sắc trời cũng đã ban sáng , khó khăn ngồi dậy tiểu Như liền cho người mang nước ấm đến cho nàng rửa mặt cùng lau chân , nàng một tay đỡ trán vừa khó khăn nhìn xung quanh :'' Vô Kỵ đâu rồi ?''

tiểu Như ngập ngừng một lúc lại nói :'' phò mã gia ... phò mã gia hôm qua bỗng ngất xỉu đang được điều trị ...''

Nhã Nghiên đứng dậy :'' nói cái gì ??? hắn đang ở đâu ??''

tiểu Như :'' bẩm công chúa ... đang ở phía nam phủ ..''

Nhã Nghiên không đợi nàng nói hết :'' đưa ta đi gặp hắn !''

nàng chỉ đơn giản khoát lên người chiếc áo khoát mỏng , gấp gáp chạy đến phòng Đa Hân , mở tung cửa liền thấy thái y chán đổ đầy mồ hôi , lúc này Đa Hân đã được cởi hết y phục để lộ hết phần lưng , thái y đang chăm cứu bằng kim chăm , Nhã Nghiên đưa ánh mắt về tiểu Như :'' các ngươi biết thân phận thật sự của nàng rồi sao ?''

tiểu Như gật đầu , cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt dò xét của nàng , Nhã Nghiên quay qua nhìn thái y lại nói :'' có bao nhiêu người biết ?''

Thái Y vội đáp :'' chỉ có thần và tiểu nô tì này , ngoài ra không còn ai ''

khi biết thân phận của phò mã gia hắn rất sốc , lại nghĩ đến công chúa chẳng chịu thành thân bấy lâu nay hóa ra là do công chúa thích nữ nhân , hắn biết chỉ để bụng không dám đàm tiếu hồ đồ 

Nhã Nghiên thở dài :'' hảo , nếu có người thứ ba biết về chuyện này thì hai người chuẩn bị đi !''

nói xong đi đến bên giường Đa Hân nhìn một chút :'' nàng là bị làm sao vậy ? hôm qua vẫn bình thường mà ?''

thái y thờ dài lắc đầu :'' phò mã gia đây là đã trúng độc , lục phủ ngũ tạng của nàng hầu như đều tổn thương nặng , cách chăm cứu này chủ yếu muốn hút vài phần chất độc ra , nhưng cũng chỉ có một ít , nếu không tìm ra thuốc giải kịp thời trong vòng hai ngày tới thần e là ...''

nói tới đây thái y không dám nói tiếp vì thấy sắc mặt của Nhã Nghiên càng ngày càng trắng bệt , nàng thất thần ngồi bệt xuống bên giường nhìn khuôn mặt đang nhăn lại vì cơn đau dữ dội :'' mới hôm qua nàng còn bình thường cơ mà ... trúng độc ? là ai hạ ? ''

nàng bỗng nhớ lại lời bẩm báo của tên thị vệ hôm qua , có nói Vô Kỵ có đuổi theo một người nhưng hắn không thấy rõ là ai ... có khi nào là nữ nhân tên Sa Hạ đó không ? là nương tử của Vô Kỵ sao ? chẳng lẽ nữ nhân độc ác đó nỡ ra tay với người mình yêu như vậy sao ?không thể nào !

Nhã Nghiên khổ sở nhìn người trước mắt :'' ngươi có thể giải được không ?, nếu ngươi giải được bổn cung không cần biết ngươi làm bằng cách nào ... nếu ngươi cứu được Vô Kỵ bổn cung liền thưởng ngươi ba mảnh vườn , ba gương bạc , một biệt phủ !'' 

nghe công chúa treo thưởng như vậy , lòng hắn liền run lên quỳ gối cảm tạ :'' thần chắc chắn sẽ cứu được phò mã gia!''

với mức thưởng như vậy bằng cả đời hắn làm ra , may mà hắn có một nhóm người giỏi về độc dược lẫn y dược , hắn chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội này , nhưng nếu không cứu được, cái mạng của hắn cũng không được đảm bảo , nhưng hắn sẽ liều một phen 

thái y :'' thần xin phép cáo lui về phủ bào chế thuốc , xin công chúa để ý thân thể , điện hạ khỏe mạnh mới có thể lo được cho phò mã gia ''

nói rồi liền lui xuống , Nhã Nghiên mệt mỏi ngồi ở góc giường nhìn Đa Hân người chi chít là kim chăm , mồ hôi túa ra như mưa , nàng lấy khăn tay tỉ mỉ lau đi , vừa lau vừa rơi lệ , Ngàn vạn lần đừng rời bỏ thiếp , xin người hãy cùng thiếp một đời .....

Đa Hân nhăn mặt rên lên một tiếng , tựa hồ  rất đau đớn , khóe miệng hộc máu , Nhã Nghiên hốt hoảng liền triệu thái y , thái y lúc này không đi một người , hắn liền khoa trương kéo theo bốn tên thần y khác cùng hắn thay phiên túc trực bên giường Đa Hân , nghe lời thỉnh cầu của thái y , công chúa liền cho gia nhân an bày mọi thứ mà thái y cần , cho năm vị túc trực bên cạnh Đa Hân ngày đêm , tên thái y nhìn thế lại rất lợi hại cực lực cùng bốn vị còn lại tận tình chiếu cố 

ấy thế mà cái mạng của Đa Hân cũng được kéo về , thái y hắn thừa nhận loại độc trong người Đa Hân hắn lần đầu gặp qua , người hạ độc là muốn Đa Hân tan nát lục phũ ngũ tạng , nếu chậm nửa nén nhang nàng ấy liền có thể chết , cũng may hắn đến kịp thời đẩy một ít chất độc ra bên ngoài , mới đầu hắn muốn bỏ cuộc nghe về phần thưởng liền hưng phấn , kỳ thực hắn là thánh y ưu tú nhất kinh thành , hắn có một hội nhóm y thuật cũng may lần này có thể được trợ giúp , phần đời còn lại hắn ấm no cùng với thê tử rồi 

thái Y :'' bẩm công chúa , phò mã gia tạm thời qua cơn nguy kịch có điều ....''

Nhã Nghiên nhíu mày nhìn hắn không lên tiếng , hắn liền tiếp lời :'' có điều phò mã ... đầu óc sẽ không còn minh mẫn nữa , trong lúc đẩy kịch độc ra thần phát hiện dây thần kinh ở đầu cũng có ảnh hưởng lớn , lấy một mạng này về đổi lại phò mã sẽ lúc nhớ lúc quên .... lần này công chúa sẽ vất vả rồi ''

Nhã Nghiên :'' nói như vậy là ... Vô Kỵ có thể quên hết mọi thứ cũng đôi khi nhớ lại sao ?''

Thái y trầm mặc gật đầu :'' thần e là , phò mã cũng sẽ quên đi điện hạ cũng như bản thân phò mã gia ....''

Nhã Nghiên ý cười trong mắt càng hiện rõ hơn quay lại nhìn người đang ngủ mê man :'' hảo , ngươi làm tốt lắm , tiểu Như mau lấy cống vật đưa cho Thái Y , thưởng thêm cho hắn một gương châu báo ''

Thái Y nghe vậy liền quỳ gối :'' cảm tạ công chúa điện hạ ''

Nhã Nghiên phất tay ra hiệu cho hắn lui ra , nàng đi đến bên giường Đa Hân , nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang nhăn nhó vì khó chịu , nàng hôn nhẹ lên môi , nằm kế bên ôm lấy thân thể đang run rẩy nhẹ giọng chấn an , bỗng chóc nàng cũng liền tiến vào mộng đẹp , nếu như người này quên hết đi thì càng tốt , có thể như tiểu hài tử mặc nàng sai khiến , nàng cũng không còn sợ hãi khi người này muốn thoát nữa , vì đơn giản ký ức đã bị xóa hết . cảm tạ ngươi Sa Hạ , nếu không có ngươi hạ độc chắc đời này ta không dễ dàng có được Vô Kỵ 

__________

Sa Hạ cắn môi lo lắng , vì nàng nhường như không thể tiến vào trông mộng của Đa Hân nữa , có phải hay không nàng đã vô tình tính sai một bước ? mấy ngày nay nàng không có cơ hội tiếp cận được Đa Hân vì trong phòng lúc nào cũng có nhiều người , thái y túc trực nghiêm ngặt  , cũng có nghe ngóng Đa Hân đã cứu được rồi , nàng ẩn thân ở cây đại thụ ngóng nhìn , Tĩnh Nam bổng xuất hiện bên cạnh nàng 

Tĩnh Nam :'' mọi chuyện như thế nào rồi ?''

Sa Hạ thở dài lắc đầu :'' không theo mưu kế của muội rồi .... thuốc nhường như không có tác dụng .. ngược lại còn phản lại ..''

Tĩnh Nam nghi ngờ gì đó liền hỏi nàng :'' muội là cho nàng ta uống thứ thuốc gì ? sao ta không nghe muội nói gì với ta vậy ?''

Sa Hạ thở dài :'' là Đào tán dược ....''

không đợi Sa Hạ nói hết nàng liền chen ngang :'' muội nói cái gì ????? ''

Sa Hạ khó hiểu nhìn TĨnh Nam nàng nói tiếp :'' muội ... muội sao lại hồ đồ như vậy , muội có biết chỉ cần vài giọt Đào tán dược sẽ phá hủy hết lục phủ ngũ tạng hay không ? muội là muốn hại chết nàng ta sao ?''

Sa Hạ xanh mặt liền hỏi lại :'' tỷ nói cái gì chứ ? chứ không phải nó chỉ là để giả chết hay sao ?''

Tĩnh Nam lắc đầu :'' giả chết là Trúc lục phủ dược , còn Đào tán dược là để hạ thủ dứt điểm đối phương ''

Sa Hạ nhường như ngã quỵ xuống , nàng là vô thức hại chết Đa Hân , Tĩnh Nam đỡ lấy nàng thở dài :'' không biết không có tội , may mắn lần này được cứu lấy nhưng ta e là ... nàng ấy sẽ không được tinh thần minh mẫn nữa , e là nàng ta sẽ quên đi muội vì loại độc này sẽ có ảnh hưởng đến dây thần kinh khá nhiều , nếu không liệt toàn thân thì sẽ như điên dại ''

Sa Hạ thất thần đôi mắt đỏ hoe nhìn về hướng phòng của Đa Hân mà rơi lệ , nàng lại hại Đa Hân rồi , tim nàng như vỡ vụng :'' làm sao bây giờ ? tỷ người phải có cách mang Đa Hân rời khỏi đây cho dù có là người điên muội cũng muốn bồi bên cạnh nàng cả đời ''

Tĩnh Nam thở dài :'' lý do mà muội không thể nào nhập vào mộng cảnh của nàng ấy là do dây thần kinh dường như đang bị phá hoàn toàn , ý thức không minh mẫn thì không mơ được ''

Sa Hạ khốn khổ hai tay bịt mặt mà rơi lệ :'' tỷ tỷ nhất định phải có cách lấy lại trí nhớ cho Đa Hân ... tỷ tỷ giúp muội lần này thôi ... ''

Tĩnh Nam :'' cách thì không thiếu nhưng ... e là từ nay khó tiếp cận Đa Hân rồi , để coi thái độ của công chúa như thế nào ''

Sa Hạ im lặng một hồi lâu :'' nếu mọi thứ không theo ý muốn , muội sẽ ngang nhiên cướp Đa Hân đi , muội dần như không muốn đợi nữa ... muội thật sự không còn muốn đợi nữa , cái gì là thiên ý ? cái gì là vận mệnh ? thất thảy đều không liên quan đến muội ''

Tĩnh Nam :'' muội ... sao lại hồ đồ như vậy nếu muội làm như vậy nhất định ở trên sẽ dòm ngó đến Hồ tộc chúng ta , trách phạt sẽ không tránh khỏi , vì một thường dân mà cả tộc tiêu tan ... đáng sao ???''

Sa Hạ im lặng Tĩnh Nam lại nói tiếp :'' nếu như lần này hai người các muội không thể về bên nhau coi như là có duyên không phận ''

Sa Hạ thở dài ánh mắt long lanh :'' muội đời này sẽ không rời bỏ Đa Hân , muội nhất định sẽ đem Đa Hân về lại bên cạnh ''

Tĩnh Nam lắc đầu thở dài cầm lấy tay Sa Hạ :'' được rồi mau quay lại phủ thôi , ta nghe cha nói Lang tộc đang có hành động gì đó rồi ''

ánh mắt Sa Hạ lạnh lại , thiết nghĩ cuộc chiến giữa hai gia tộc sắp diễn  ra không xa rồi , lần trước nếu không có Đa Hân thì chắc bây giờ mộ nàng cũng đã xanh cỏ , nghĩ đến Đa Hân lòng lại nặng trĩu , an phận cùng tỷ tỷ quay lại Hồ tộc 

-----

ta khó khăn tỉnh dậy , nhìn đến kiến trúc ở trần nhà liền khờ dại ra , ta là đang ở đâu ? muốn ngồi dậy liền phát hiện có một cổ thân thể nóng hổi bên cạnh , nhìn sang liền phát hiện ra một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần không khỏi si mê , ngắm nhìn đến khi nữ tử kia mi mắt khẽ động , ánh mắt chạm nhau nữ tử kia liền cười khẽ 

Nhã Nghiên :'' dậy rồi sao phu quân ''

phu quân ? là gì nhỉ :'' hả ? ''

Nhã Nghiên cười tươi tiếp lời :'' thiếp hỏi người , đã dậy lâu chưa ?''

ta cười nghệt , nữ tử này cười lên thật xinh đẹp thật thuận mắt ta :'' chưa lâu đâu... ''

Nhã Nghiên thấy nụ cười này đã lâu rồi chưa hướng nàng cười tươi như vậy , tâm tình liền thoải mái , tiến đến hôn lên môi người kia , tên ngốc này cái gì cũng không biết làm chỉ như tảng đá mặc nàng dày vò :'' phu quân , người thật đáng yêu , không được cười như vậy với người khác có biết không ?''

ta nghe như vậy liền khó hiểu :'' tại sao ?''

Nhã Nghiên :'' người cười như vậy với người khác thiếp sẽ đau lòng lắm đó ''

giọng nói ngọt ngào cùng với ánh mắt đượm buồn liền khiến ta thấy như mất phải một lỗi lầm nào đó liền xin lỗi nàng :'' ta ... ta xin lỗi ... ta sẽ không như vậy ... ta đói bụng ... muốn ăn thịt ...''

Nhã Nghiên bật cười :'' người muốn ăn thịt gì ? thiếp liền kêu người làm cho phu quân ''

ta vô thức nói :'' thịt gà ... là thịt gà ..''

thịt gà ... thịt gà sao , đầu bắt đầu đau như búa bổ , bất tri bất giác ôm đầu , Nhã Nghiên hốt hoảng truyền thái y , Đa Hân vì đau đầu liền ngất đi 

Thái Y :'' công chúa bớt lo lắng , phò mã gia chỉ là đang bị ký ức gợi nhớ lại , nếu phò mã gia cố nhớ lại thứ gì đó sẽ bị tình trạng như hiện tại ''

nói như vậy thì càng không thể để Đa Hân nhớ lại bất kỳ thức gì , quên đi luôn càng tốt 



.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com