Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36




sau khi ta tỉnh lại lần nữa sắc trời cũng đã là ban chiều , trong phòng yên tỉnh đến lạ thường , ngồi dậy nhìn xung quanh , không thấy nữ nhân khi trước liền đứng dậy .nhưng dường như do là nằm quá lâu nên chân giống như bị mất cảm giác liền ngã quỵ xuống , tiểu Hoa nghe thấy dộng tỉnh bên trong liền mở cửa thấy Đa Hân ngã ở đó chạy lại đỡ lấy

Tiểu Hoa ;'' phò mã gia , người không sao chứ ?''

ta ánh mắt ngây dại nhìn nữ tử trước mắt :'' hả ?''

Tiểu Hoa dìu ta đứng dậy ngồi lại lên giường :'' công chúa có dặn , người tỉnh dậy phải ăn cháo loãng cùng với uống thuốc , phò mã đợi nô tì đem đến cho người ''

dù không biết người kia đang lải nhải thứ gì nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ , hết nhìn đông ngó tây rồi lại nhìn đến cánh cửa bị đóng chặt ở trước mặt , không biết nhìn được bao lâu cánh cửa được kéo ra , vẫn là người khi nãy trên tay nàng là một bát cháo và một bát thuốc đen xì . thoang thoãng mùi thuốc bắc khiến ta khó chịu nhăng mặt lại , bịt lấy mũi

tiểu Hoa thấy như vậy không khỏi bật cười , nhường như phò mã gia bị bạo bệnh liền ngốc ra vài phần , không còn bộ dáng oanh soái nữa :'' phò mã gia , mau lại đây dùng đi ''

ta lắc đầu :'' cái kia thật khó ngửi ... nó thúi ..''

tiểu Hoa :'' cái này là thuốc , thái y muốn người phải dùng mỗi ngày mới giảm bệnh á nha''

ta lắc đầu :'' ta muốn ăn thịt... thịt đó ... là thịt đó ''

tiểu Hoa đang không biết làm gì liền nghe tiếng động sau lưng :'' đây , thiếp đem thịt tới cho phu quân đây ''

là Nhã Nghiên , tiểu hoa làm lễ , thấy công chúa ra hiệu cho nàng lui , liền ngoan ngoãn lui xuống để lại không gian riêng cho hai người . Nhã Nghiên cười dịu hiền đi lại ngồi cạnh Đa Hân , tay không do dự xé gà cho Đa Hân cẩn thận đút từng miếng , thân phận cao quý của nàng những việc như vậy có chết nàng cũng không muốn động nay thời thế thay đổi vạn vật luân chuyển nàng lại ân cần làm vì người kia :'' phu quân , người không cần ăn vội như vậy , tất cả là của phu quân mà ''

ta nghe như vậy liền ăn châm lại :'' tỷ ... tỷ tỷ xinh đẹp ... ngươi không ăn hả ?''

nghe Đa Hân nói như vậy liền cười ra tiếng nhẹ giọng chỉnh sửa, tay nàng chạm nhẹ vào khóe miệng đang dính dầu mỡ của Đa Hân lau đi  :'' phu quân , thiếp là nương tử của người , người phải gọi thiếp là nương tử '' ấn nhẹ lên mũi của Đa Hân :'' có biết chưa? ''

ta nghiên đầu nhìn nàng liền cười tươi :'' nương tử ... nương tử xinh đẹp quá ... nương tử ơi ..''

Nhã Nghiên nghe như vậy mặt càng đỏ lên liền chỉ vào vai của ta :'' người ấy , sao lúc nào cũng đáng ghét hết vậy ''

ta mở to mắt nhìn nàng :'' nương tử ghét ta hả ?.. ta biết lỗi rồi .. nương tử đừng ghét ta ..''

Nhã Nghiên nhìn độ ngốc nghếch của ta càng ngày càng thích , phải ngốc như vậy mới dễ bảo:'' ngoan ăn hết , tranh thủ cùng thiếp tiến cung diện kiến phụ Hoàng , vài ngày nữa chúng ta liền thành thân ''

vốn định chờ đến một quý nhưng nhân dịp Vô Kỵ chưa nhớ lại gì thì liền ván đóng thuyền đi :'' nghe thiếp nói , người không được để người khác động vào thân thể , chỉ có Tiểu Như hoặc là thiếp mới có thể động vào ngoài ra người nhất định không để ai khác động vào , có biết không ?'

ta gật đầu há miệng đợi nàng đút thịt tới , Nhã Nghiên khóe miệng không ngừng cười , những giây phút này nàng yêu chết đi :'' được rồi mau cùng thiếp đi tắm rồi tiến cung ''

Nhã Nghiên cho người đem bồn tắm bằng trúc đặt giữa phòng , nước nóng được đổ vào gần đầy , hoa hồng được rải khắp mặt nước , ta ngoan ngoãn ngồi  yên nhìn Nhã Nghiên cởi xuống y phục , từng mảnh vải rơi xuống mặt sàn , thân hình của Nhã Nghiên làm ta không thể rời mắt  , nhất là chỗ nhô lên cao kia kìa , thật tròn trịa và to , giống như bánh bao cỡ đại thơm ngon , ta nuốt nước bọt nhìn say mê , Nhã Nghiên thấy Đa Hân nhìn nàng không rời mắt liền cười ra tiếng đi lại phía Đa Hân , tay nàng không nhanh không chậm cởi lấy y phục của người đang ngồi như tượng kia

Đa Hân :'' nương tử ... nưởng tử ta có thể sờ ..cái này được không ?''

Nhã Nghiên ngưng động tác nhìn hướng tay đang chỉ về phía ngực của nàng , nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói :'' được , tất cả là của phu quân mà ''

ta nghe nàng nói thế liền nhanh chạm vào , quả thật rất mịn màng , sờ rất mềm , ta bóp nhẹ một cái :'' cái này của nương tử rất mềm ''

Nhã Nghiên kéo ta đứng dậy :'' ngốc phu quân mau vào bồn đi ''

ta nghe lời bước vào bồn tắm , rất ấm ta ngồi yên vị một chỗ nhìn Nhã Nghiên đang bước vào , ta bất giác kéo tay nàng lại gần , nàng ấy liền ngồi vào lòng ta đưa lưng về hướng ta , ta ôm lấy eo nàng :'' nương tử ... người nương tử thật thơm ''

Nhã Nghiên nhẹ chà nhẹ hai cánh tay :'' nương tử của phu quân dĩ nhiên là phải thơm rồi ''

nàng vớ lấy xà phòng chà khắp người xong quay lại chà nhẹ lên người ta :'' phu quân bệnh mấy ngày liền không tắm , để thiếp thay người kỳ cọ người , quay lưng lại đi ''

ta ''a'' một tiếng liền quay người lại cho nàng ấy kỳ cọ , lưng của Đa Hân có rất nhiều vết bầm đen do kim chăm để lại , Nhã Nghiên liền nhói một cái , sờ nhẹ lên lưng không khỏi đau xót , chà từng chút :'' phu quân quay người lại đi ''

ta quay người lại thấy ánh mắt buồn của nàng liền khó hiểu muốn nói lại bị nàng hôn tới , ta đơ người , ta không biết hành động này là như thế nào cũng chẳng biết làm gì chỉ để yên cho nàng ấy hôn , hai tay Nhã Nghiên ôm lấy cổ ta , môi nàng ấy khá mềm , ta vô thức làm theo hành động của Nhã Nghiên , hôn đến khi mà ta không thể thở được liền đẩy nhẹ nàng ấy ra

Nhã Nghiên ôm nhẹ lấy :'' phu quân mau ra khỏi bồn thôi , không người sẽ nhiễm phong hàn mất''

ta gật đầu khéo người kia đứng dậy đi ra khỏi bồn , Nhã Nghiên lấy khăn lau người cho cả hai , tay nàng nhẹ nhàng cử chỉ yêu kiều , da thịt của Vô Kỵ khiến nàng yêu thích  :" phu quân ngồi đây đợi thiếp mặc y phục cho người ''

tất cả được Nhã Nghiên an bày ta chỉ việc ngồi yên còn lại nàng thay ta làm tất , cứ như vậy ngồi ngây ngẩn đợi nàng , từ khi tỉnh dậy trong đầu trống rổng không suy nghĩ , không biết ai hết kể cả người gọi là nương tử kia tuy nàng đẹp đến mê người ở bên cạnh rất thích nhưng hình như ta vẫn chưa thấy sự thoải mái trong ta , suy nghĩ miên man một lúc thì Nhã Nghiên cầm trên tay y phục màu đỏ , thật chói mắt , ta nhường như muốn tránh né

Nhã Nghiên thấy ngốc tử kia hết né đông sang né tây liền khó hiểu :'' phu quân .. không thích bộ y phục này sao ?''

ta gật đầu :'' màu đen ... ta thích màu đen hơn ..''

Nhã Nghiên gật đầu đi ra ngoài cửa sai tiểu Như đi đến phòng dệt gấm kêu người may vài bộ y phục màu đen :'' trước hết lại lam phòng lấy y phục đen lại đây trước , mấy thứ kia cứ làm ngày mai trước giờ thìn đem lại đây ''

tiểu Như gật đầu rời đi , Nhã Nghiên đi vào trên tay cầm nội y của nam nhân :'' trước hết phu quân mặc cái này vào , y phục một chút sẽ có ''

ta gật đầu muốn tự mặc liền bị Nhã Nghiên ngăn lại :'' để thiếp ''

ta đứng im , Nhã Nghiên khoát áo lên người ta đóng từng cúc áo :'' sau này chuyện mặc y phục cứ để thiếp làm ''

ta :'' nhưng mà ... cái vải ở ngực .. khó chịu ''

Nhã Nghiên sờ nhẹ lên ngực của Đa Hân nơi này bị nàng bó lại đến bằng phẳng :'' phải mặc như vậy thì mới đẹp , sau này không được để cho ai khác ngoài thiếp đụng vào người của phu quân , có biết không ?''

thấy Đa Hân gật đầu cũng tạm yên lòng , vì nếu sau này Đa Hân chính thức làm phò mã của nàng , danh tính của phò mã gia lộ ra bên ngoài cũng khó mà giữ được mạng của Đa Hân , chức vị của nàng cũng lung lay theo

y phục được đem đến , trên thân áo được thiêu bằng chỉ vàng là một con rồng , chỉ vàng trên nền đen thật chói mắt , Nhã Nghiên gật đầu vừa ý với bộ y phục liền đem nó khoát lên người Đa Hân , lúc này người kia không tránh né nữa  mà điệu bộ rất thích

Nhã Nghiên :'' được rồi chúng ta vào cung thôi ''

_____________

về phía Sa Hạ , cục diện ở Hồ Tộc khá là rối loạn , Lang tộc lại muốn tấn công , nên nàng không thể rời khỏi Hồ Tộc , vì nàng sợ khi nàng rời đi Hồ tộc liền xảy ra chuyện , nên bất đắc dĩ buột phải ờ lại , cách xa hàng vạn dậm không biết người kia tình thế như thế nào , nàng rầu rĩ đứng trên đỉnh núi nhìn về hướng kinh thành xa xôi kia , Tỉnh Nam thấy muội muội của mình rầu rĩ cũng lắc đầu

Tỉnh Nam :'' ta có sai một tiểu Hồ Ly làm thám thính rồi , muội yên tâm có thông tin gì sẽ báo cho chúng ta ''

Sa Hạ gật đầu ''a'' một tiếng liền không nói thêm gì . tính khí của muội muội nhà nàng Tỉnh Nam thừa biết , đây là trạng thái bất an nhất của muội ấy , bình thường hoạt bát vui vẻ , có chuyện liển rầu rỉ như con sâu nhỏ :" lần trước đụng mặt với Lang tộc muội có nhìn ra được điểm yếu của chúng không ?''

Sa Hạ lắc đầu :'' lần đó muội thừa sống thiếu chết , chỉ cần chậm một nén nhang là muội của thế đi gặp tổ tiên may mà lúc đó ..... có Đa Hân cứu lấy ... điểm yếu muội cũng mơ màng hiểu lấy nhưng không chắc chắn  ''

đúng là trong tiềm thức của Sa Ha không thể quên được Đa Hân , nói một câu chuyện liền nhắc về người kia , Tỉnh Nam cười khổ :'' muội á , sao lại suy tình thế này , biết là ân nhân cứu mạng cả tộc cũng sẽ mang ơn Đa Hân , muội lại yêu luôn ân nhân của mình ''

trách cứ vu vơ như vậy chứ dòng tộc của nàng rất nhiều trường hợp như vậy xảy ra , nhưng lại không ngờ sẽ xảy ra lên người của muội muội nhà nàng , Sa Hạ cũng không muốn nói gì thêm quay lại với cục diện hiện tại thì chắc chắn nàng không thể bỏ đi được thay vào đó nàng sẽ làm hoàn tất công việc này nhanh hơn :'' tỷ ,,, chúng ta về báo tin cho gia gia , thay vì đợi người ta tấn công mình thì mình đi trước một bước đi ''

Tỉnh Nam :'' ...''

không biết có phải vì tình mà điên hay không , chứ cách này như diệt vong cả tộc , nàng còn muốn có một mảnh tình vất vai á ~~~

không đợi nàng phản ứng Sa Hạ liền kỵ kiếm bay đi mất , Tỉnh Nam cùng lúc này cũng nhận được tin tức của tiểu Hồ Ly nàng sai đi thám thính ở phủ công chúa , phủ phò mã đang được xây dựng , ngày tiến hành đại hôn lễ sẽ diễn ra vào năm ngày tới , Tỉnh Nam cũng không bất ngờ lắm , với tình hình của Đa Hân thì việc để người kia điều khiển là chuyện rất bình thường , nàng sẽ giấu đi tin này , cho Sa Hạ tập trung toàn lực vào trận chiến của tương lai , xin lỗi muội muội , lần này là tỷ ích kỷ , nếu như Đa Hân thành hôn với vị công chúa kia thì nàng vẫn có cách lấy lại cho muôi muội của nàng , nhưng e là sợ không đến lượt nàng ra tay

Tỉnh Nam :'' được rồi quay lại phủ công chúa cứ âm thầm theo chân Đa Hân ''

" vâng ''

__________

Hoàng cung nơi xa  hoa lộng lẫy nhất hiện ở trước mắt Đa Hân , ánh mắt không ngừng tò mò ngó đông rồi lại ngó tây , tay không buông ra ngược lại nắm chặt tay Nhã Nghiên , vì nơi này đâu đâu cũng có mấy tên lính cao to , người đông đến mức ta nghẹt thở

" tham kiến công chúa điện hạ ''

Nhã Nghiên phất tay miễn lễ :'' không cần đa lễ ''

'' công chúa mời đi hướng này , hoàng thượng đang chờ người ''

gật đầu kéo theo Đa Hân đang ngốc ở phía sau , đi một chút lại dừng lại nhìn người kia , sờ mặt Đa Hân cười nhẹ :'' nghe lời thiếp gặp Hoàng thượng phải hành lễ có biết chưa ?''

ta gật đầu, nàng lại tiếp lời :'' tướng công an phận đứng bên cạnh thiếp còn lại để thiếp tiếp lời phụ hoàng ''

ta vẫn ngây ngốc gật đầu nằm chặt lấy tay nàng vì ở đây đâu cũng là lính canh cùng những người giọng ẻo lã nhìn chằm chằm ta khiến ta không thoải mái , Nhã Nghiên dặn dò như vậy cũng có lý do vì nơi đây tai mắt khắp nơi , chung thần thì ít , sói đói thì nhiều. nàng không muốn bọn chúng đàm tiếu linh tinh về Đa Hân cũng không muốn bọn chúng chú tâm về người của nàng , vì nơi thăm cung không phải là nhà mà nơi tàn sát lẫn nhau , nhìn ngốc tử bên cạnh mà thở nhẹ , vì muốn người này ở bên nàng không biết phải tốn bao nhiêu tâm tư , khoảng thời gian đó nàng quậy tung khiến mọi thứ rối tung rối mù , quần thần trên dưới đều bất mãn việc làm của nàng là tùy hứng khi không lại điều động nhiều binh lính đi kiếm một tên tiểu tốt , An Hầu vương người đứng bên phe nội ác cũng đã nhắm thầm điều tra về Đa Hân , nàng biết đó chứ , nàng mắt nhắm mắt mở , không động chạm hết mức có thể vì cũng không muốn ảnh hưởng lớn đến Đa Hân , một phần cũng do An Hầu vương cũng là cánh tay trái của Hoàng Thượng nàng khó mà đối phó hắn

đi đến chánh điện nơi này cũng còn sự hiện diện của các quần thần , An Hầu vương cũng có nơi , ánh mắt hắn không ngừng dò xét lên người các nàng , nàng hừ lạnh đi đến giữa chánh điện , quần thần liền hành lễ với Nhã Nghiên , nàng hướng Hoàng Thượng cúi người hành lễ , kéo tay Đa Hân xuống hành lễ giống mình

Nhã Nghiên :'' Nhi thần tham kiến phụ hoàng ''

thấy Đa Hân chưa lên tiếng liền kéo tay , người kia liền lấp bấp nói :" Hoa...tham kiến hoàng thượng ..''

Nhã Nghiên thở dài nhìn đối phương mà cười dịu , Hoàng Thượng nhìn đôi uyên ương đang tình thâm nhìn nhau cười , muốn quên đi sự hiện diện của hắn , hắn vội lên tiếng :'' hm... bình thân , Nghiên nhi , trẫm đã cho người sắp xếp đại sự của ngươi rồi ''

vừa nói vừa đưa thánh chỉ cho thái giám , hắn cung kính nhận lấy đứng giữa chánh điện nói lớn , các quần thần , Nhã Nghiên nhẹ quỳ xuống kéo lấy Đa Hân đang nhìn đông ngó tây quỳ xuống , nghe lệnh

" phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết , trưởng nam Kim Vô Kỵ có công xả thân bảo vệ  Vương Gia cùng đại công chúa , trẫm rất cảm động về sự tình nay , nay thấy Kim Vô Kỵ ái mộ Đại công chúa , trẫm liền thành toàn cho đôi uyên ương , tứ hôn công chúa Lâm Nhã Nghiên cho ngươi vào ngày 3 tháng 10 năm thứ nguyên thứ 223 chính thức cử hành hôn lễ , khâm thử !!''

Nhã Nghiên :'' tạ ơn hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế ''

thái dám đưa thánh chỉ cho ta , ta cũng vội cầm , nhìn tấm vãi dày màu vàng có thiêu rồng , phượng làm ta sáng mắt , thứ này thật đẹp á

Hoàng Thượng vuốt râu gật đầu cười lớn :'' nay tiểu công chúa của trẫm cũng đã trưởng thành , liền muốn thành nương tử của người ta mất rồi ''

Nhã Nghiên đỏ mặt cắn môi ánh mắt oán trách nhìn hoàng thượng :'' phụ hoàng , Nhi thần xin cáo lui ,để chuẩn bị cho hôn lễ ''

Hoàng thượng :'' được được , ngươi cùng phò mã tương lai cứ về trước đi , trẫm còn có việc ''

An Hầu vương ánh mắt không ngừng nhìn đến Đa Hân , hắn cảm thấy trí tuệ của phò mã gia không đúng lắm , cứ như hài tử lên năm , việc này hắn nhất định sẽ tự làm rõ

'''''''''''''

một đường về phủ , Đa Hân không ngừng nhìn thánh chỉ trên tay , hết sờ rồi lại mở ra nhìn chữ , Nhã Nghiên cười nhẹ :'' thứ đó đẹp hơn thiếp sao ?''

ta nghe thế liền lắc đầu :'' không bằng á ''

Nhã Nghiên kéo cằm ta lại :'' vậy sao không nhìn thiếp ?''

Ta nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp , ánh mắt đầy ý cười , đôi môi đỏ mộng , thật sự đẹp mắt , ta liền sờ mặt nàng cười ngốc , Nhã Nghiên khéo gần khoảng cách hôn sâu vào môi Đa Hân , tay nàng ôm lấy cổ ta , tay kia nàng thuận tiện lấy thánh chỉ quăng qua một bên kéo Đa Hân vào sát lại nàng , hôn đến nhịp tim loạn nhịp , ánh mắt Đa Hân say mê , hơi thở không còn nữa thì Nhã Nghiên mới luyến tiếc buông tha

ánh mắt nàng nhìn Đa Hân lúc nào cũng suy tình , động tâm , môi bị hôn đến mức đỏ chót :'' phu quân ... hay là đêm nay .. mình chơi trò vờn chuột nhé ''


~~~~~~~~~

ây da Nghiên tỷ cổ chịu hỏng nổi nữa rầu thật là lúc nào cũng có thể động tình 

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com