Chương 37
xa ngựa dừng trước cửa phủ , Nhã Nghiên kéo tay Đa Hân chạy vượt qua từng tên thị vệ cũng bỏ mặc tiểu Như chạy theo sau , tay nàng khá mềm mại khiến ta yêu thích không muốn buông , từ khi tỉnh lại chỉ có người trước mắt này quan tâm ta từng li từng tí , cũng luôn miệng gọi ta là phu quân , trong tâm trí ta cũng có một chút gì đó gọi là thân quen với người trước mắt , nhưng lại không nhớ rõ chính xác là gì , mọi thứ xung quanh diễn ra thường ngày khiến ta mơ hồ , bỗng nàng quay lại nhìn ta , ánh mắt yêu kiều , mị lực , nàng che miệng cười khẽ rồi lại khéo tay chạy tiếp
tiểu Như phía sau cũng ngầm hiểu ý của công chúa , liền ra hiệu cho mọi người đừng đuổi theo nữa , từ khi yêu vào công chúa nhà nàng càng ngày càng giống thiếu nữ mới lớn , lúc trước khi Kim Vô Kỵ chưa xuất hiện công chúa như tảng đá di động , không cười lại còn kiệm lời , thậm trí đến tức giận nàng còn lười bày lộ ra , nét mặt nàng ấy luôn chỉ có một , nàng ấy thích cho mọi người nhìn nét mặt nàng mà đoán thứ nàng cần . giờ thì tốt rồi sắp lên kiệu hoa bên ngoài lại biểu lộ vui vẻ như vậy thân làm người hầu cho nàng 10 năm cũng sẽ biết điều mà cầu chúc cho chủ tử nhà mình một đời hạnh phúc
lao vào phòng , Nhã Nghiên chốt cửa lại , nàng nắm tay ta đi đến bên giường cùng nhau ngồi xuống , ta khó hiểu nhìn nàng :'' nương tử à , nương tử muốn chơi trò gì ? ta vẫn chưa hiểu luật chơi ''
Nhã Nghiên gương mặt hơi phím hồng , ánh mắt nhìn thẳng vào mặt ta hơi nghiêm túc nói :'' trò này ... trò này nếu người chơi rồi , người sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời đấy , có chấp nhận không ?''
ta gãi đầu suy tư một chút :'' trách nhiệm sao ? nó là thứ gì ?"
Nhã Nghiên hai tay quắn lại :'' có nghĩa là , người phải ở bên thiếp hết đời này , phu quân có chấp nhận không ?''
ta nghiên đầu nhìn nàng :'' cái này không thành vấn đề , chỉ vậy thôi hả ?''
Nhã Nghiên ánh mắt hơi động , nhìn đến Đa Hân đến tròn mắt nhìn mình lại không kiềm được lòng mà hôn nhẹ lên môi :'' chỉ vậy thôi ''
ta :'' nương tử à , vậy chơi trò chơi đi ''
Nhã Nghiên mặt đỏ như trái gất mím môi , ánh mắt liếc đi chỗ khác :'' trò này cũng không khó ... chỉ là thiếp .. thiếp chưa vững cơ bản ...tại vì lần đó ...lần đó người chưa làm .. tới nơi''
ta lóng tai nghe nhưng hình như càng ngày nàng ấy càng nói nhỏ như muỗi kêu :'' hả ? nương tử nói gì thế ?''
Nhã Nghiên xấu hổ đẩy mặt ta ra xa :'' đừng nhìn thiếp như vậy ....mau đi ngủ thôi ngày mai người phải học lễ nghĩa trước ngày thành thân đó ''
ta dấu chấm hỏi đầy đầu nhưng cũng gật đầu , đứng dậy cùng nàng thay y phục lên giường đi ngủ , nhưng lạ thay nàng ấy lại quay mặt qua bên kia ngủ để ta an ổn một phía bên này ngủ , ta quay qua ôm nàng vào lòng mới an tỉnh đi ngủ , bên kia Nhã Nghiên mỉm cười nhẹ cũng an thần nhắm mắt , chuyện hôm nay làm nàng xấu hổ chết đi thôi ngày mai lại phải để ma ma dạy cách sinh hoạt phu thê rồi
''''''''''''''''''''''''''
Trên đỉnh núi cao vạn dặm , không khí trên này lạnh đến phát run , tuyết cũng rơi như mưa , trên không trung , Tĩnh Nam và Sa Hạ cùng vài đệ tử dàn trận bảo hộ lãnh thổ vì gia gia nhà các nàng đàm phán không thành với Lang Tộc , bọn chúng muốn diệt các nàng
Nói ra thì quá xem nhẹ Hồ Tộc gia gia nhà các nàng cũng gọi là chính tông sư tôn , có thể sánh ngang với tên mặt khỉ có 72 phép kia , chẳng qua tộc nàng muốn an ổn mà tu luyện đắc đạo nhưng Lang từ xưa tới nơi vốn không muốn để yên , khi trước nương của các nàng là Hồ Cẩm Niên mị lực tung hoành , vô tình để cho Lang Nhị bên kia nhìn trúng một mực chung thành theo hầu hạ nương của các nàng , nương cho dù có đánh có đuổi thì hắn một mực chung tình vì Hồ Cẩm Niên mà sinh , cùng lúc đó nương cũng đã có người trong mộng là cha của các nàng Hồ Tĩnh Lân, hắn cũng không màng đến sự hiện diện của cha các nàng si mê hướng nương mà ái , bỗng một mùa hạ nương nàng bị đánh trọng thương tu vi cũng vì thế mà giảm mạnh , mạng cũng còn một nửa . hắn lại đa tình hiến tế luôn đạo hạnh lẫn sinh mệnh , cha của hắn biết tin liền nổi trận lôi đình kéo quân đi đòi mạng cho nhi tử của hắn , từ đó vì sự hi sinh của Lang Nhị mà cả hai dòng tộc đánh nhau cho tới bây giờ
Hồ Sa Hạ thở dài nhìn trận pháp các nàng bày ra cũng đã xong , cùng lúc này bên đòi núi bên kia lấp ló hình dáng của vài tên y phục đen , nàng nhắm mắt hít mũi liền biết đó là người của Lang tộc , không do dự liền phi kiếm bay tới
Hồ Sa Hạ : " cả gan dám tiến vào lãnh địa của Hồ Tộc !!!!"
Nghe tiếng động người của Sa Hạ liền bay đến cạnh nàng , kiếm trong tay sẵn sàng đề phòng
Bên kia cười lớn
" ha ha , lâu ngày không gặp Hồ cô nương vẫn như ngày nào , vẫn là ngông cuồng như trước "
Người nói là Lang Tân , thân hình cao lớn , mái tóc bạch kim bay trong gió , y phục hắc y của hắn cũng theo đó mà lay động , ánh mắt sâu hút màu xám , răng nanh để lộ , khuôn mặt góc cạnh , hắn khoanh tay nhướng mày nhìn Sa Hạ đánh giá : " quả là Hồ tiên tử , nàng vẫn đẹp như ngày nào , theo ta về Lang tộc làm nương tử của ta may ra ta sẽ tha cho Hồ Tộc nhà nàng"
Sa Hạ cười lạnh : " nằm mơ !"
Nói dứt lời mũi kiếm hướng hắn mà đâm tới , nàng bay như tia sáng , hắn liền bay đi tránh né kiếm cũng lấy ra mà đỡ , hắn nhướng mày , tu vi của nàng ấy thế mà tâng lên 8 bậc so với khi trước hắn phế nàng , so với tu vi của hắn bây giờ có thể gọi là ngang ngửa , nữ nhân này lại khiến hắn phải đau đầu rồi
Tĩnh Nam cũng vừa kịp lúc ứng biến , hai gia tộc lao vào nhau chiến đấu , trên trời như nổ đốm , quân nhà Lang cũng kéo đến từng đợt , đánh đến khói bay mịt mù , Sa Hạ như đang được tiếp thêm sức mạnh đánh đến mức nàng hoá thân thành Hồ Ly khủng lồ , Lang Tân cũng không kém cạnh hắn hoá thành Lang bay vào cắn xé lẫn nhau , hắn hút nàng bay vào đỉnh núi , thân thể to lớn của nàng làm gãy phân nửa một ngọn núi , Sa Ha nhường như phát điên ánh mắt sáng hoắt tốc biến đến lau lưng hắn cắn vào cổ , hắn hoảng loạn lắc người , Sa Hạ cắn không buông đến mức cắn hắn thành hình người chuồng đi mất , một đạo thiên lôi từ trên đánh xuống trúng ngay Sa Hạ , nàng cũng biến thành người rơi xuống một ngọn núi , đạo thiên lôi này là của Lang Tân hắn chơi xấu nàng
Nàng chặt vặt đứng dậy , tiếng cười phát ra sau lưng nàng : " ha ha , Hồ Sa Hạ à hoá ra chỉ có thế thôi sao ?"
Sa Hạ phun một ngụm máu xuống đất : " bỉ ổi , không biết xấu hổ"
Lang Tân vuốt ve thanh kiếm trong tay : " ta cho nàng cơ hội cuối cùng suy nghĩ , nếu nàng chịu về cùng ta , ta sẽ tha cho nàng còn Hồ Tộc của nàng để ta thay nàng tiếp quản"
Sa Ha mỉm cười khinh bỉ : " ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi biết kêu Lôi Chấn sao ?"
" cái gì ?"
Nàng hai tay thủ ấn , hai ngón chỉ lên trời trong miệng độc thần chú , ánh mắt phát sáng , linh khí xung quanh tụ tập về phía nàng , gió nổi lên như cuồng cuộng , hắn muốn chạy nàng liền chỉ tay về phía hắn làm dấu , chân hắn như đông cứng là thuật ấn ngư
Sa Ha :" muốn chạy sao ? Ta tiễn ngươi một đoạn, Khaiiii"
Ba đạo thiên lôi liền hướng hắn mà đánh xuống , một đạo này liền đánh hắn hồn bay phách lạc , thân thể hắn cũng vì thế mà tan xác , cùng lúc này gia gia nàng đưa quân ứng biến tới , Hồ tộc càng ngày càng đông , nhưng lần đánh này nàng đã diệt luôn Lang Tân chắc chắn tộc trưởng bên đó sẽ lại tìm đến khiêu chiến , Tĩnh Nam thấy Lang tộc rút quân liền đánh phá tới , vì đầu lĩnh của bọn chúng đã chết ở lại cũng bằng thừa
Tĩnh Nam thu kiếm bay đến bên cạnh Sa Hạ đang thu thập hài cốt của Lang Tân :" muội không sao chứ ?"
Sa Hạ lắc đầu : " xương Lang có thể luyện khí , tỷ cũng lấy một ít đi , hắn tu vi cũng là sắp lên thượng cảnh giới rồi , luyện cái này sẽ giúp hai chúng ta trong việc tu luyện"
Tĩnh Nam : " muội thật sự lợi hại đánh một tên đại thừa ra nông nổi này"
Sa Hạ ánh mắt sắt lạnh : " lần trước hắn đánh muội thừa sống thiếu chết hôm nay muội đã chuốc được uất hận , e là sợ trận chiến về sau .."
Tĩnh Nam vuốt nhẹ đầu Sa Hạ : " mau về , tỷ giúp muội chữa thương"
Sa Hạ gật đầu , về lại Hồ Tộc , trận đầu coi như suôn sẻ nàng cần phải bế quan tu luyện sớm ngày lên thượng cảnh giới , kì thực khi trước nàng cũng đang ở cảnh giới này chuẩn bị độ kiếp thì gặp tên kia đánh gần chết , nếu đợi độ kiếp hoàn thành thì nàng có thể hoá thành Hồ tiên hoàn chỉnh rồi.... Sợ khi nàng thành tiên thì có lẽ Đa Hân cũng đã già ... đành phải bỏ chuyện độ kiếp sang một bên mau sớm hoàn thành liền đi tìm Đa Hân trở về sống trọn 1 đời với Đa Hân , ánh mắt muộn phiền , hướng về phía ngọn núi gãy đôi kì thực chỗ núi đó là nhà ở của bọn nàng nên khi nãy nàng mới điên tiếc như vậy , đến kỷ niệm ngọt ngào của các nàng tên kia cũng phá mất nàng mà không giết hắn liền ức đến chết mất
—————-
sáng sớm cửa đã đập bị đùng đùng , ta ngáp dài ngồi dậy nhìn xung quanh đã thấy công chúa ngồi chảy tóc ở bàn trang điểm , ta đứng dậy mở cửa liền nghe tiếng la chói tai
" ây da sao ngươi lại ở phòng Công chúa !!! Mau đi ra ngoài !"
Ta bị đuổi ra khỏi phòng đóng cửa lại , ta nhăn mặt đập cửa :" mở của !! Mở cửa !"
Tiểu Như lắc đầu tiến tới ngăn ta lại , phò mã gia ngốc lại bị một ma ma khác lôi đi mất , ta bị kéo đi liền quấy lớn : " ta không muốn đi ! Nương tử của ta , nương tử !!!!"
" la cái gì ! Ngươi không học xong lễ nghĩa thì đừng hòng nhìn thấy mặt nương tử của ngươi"
Ta bị dọa như vậy liền bù lu bù loa khóc thoát ra khỏi tay ma ma chạy về phía cửa của công chúa mà đập : " mở cửa !! Mở cửa cho ta"
Cửa cuối cùng cũng mở , Nhã Nghiên thở dài nhìn ngốc tử trước mắt nước mắt lem luốc mà bật cười , lấy khăn tay lau đi nước mắt : " phu quân sao lại khóc như hài tử rồi"
Ta ôm nàng mách lẽo : " bà ta không cho ta gặp nương tử..."
Ma ma đứng bên cạnh ánh mắt như nổ đôm đốm , Nhã Nghiên vuốt lưng dỗ dành : " phu quân nghe thiếp nói , phu quân phải đi học lễ nghĩa mới có thể rước thiếp về làm nương tử có biết hay không ?"
Ngốc tử này đặt biệt bám người , nàng yêu chết đi mất , trong thời gian học lễ nghĩa cũng không phải xa cách luôn , quy tắt mọi khi thì tân lang và tân nương không được gặp mặt nhau trong ba ngày trước khi thành thân nhưng nàng lại lượt bỏ bớt mấy tục lệ này vì nàng thấy không quá nghiêm trọng 1 phần nàng cũng không muốn rời xa Đa Hân quá lâu , đi học lễ nghĩa tân lang sẽ được dạy cách thức rước dâu và bái lạy và kể cả khi động phòng hoa trúc , sáng đi học tối có thể về lại phủ của nàng , ban đầu ma ma không chịu nhưng vì lệnh của nàng ban xuống ma ma liền chịu thuyết phục
Ta cắn môi : " vậy khi nào ta có thể về với nương tử"
Nhã Nghiên ấn nhẹ lên mũi ta : " phu quân chăm học , học nhanh có thể về gặp thiếp rồi"
Ta sáng mắt liền gật đầu đi cùng ma ma , luyến tiếc nhìn lại nàng , nàng vẫy tay , miệng động khẩu hình " sớm về" ta gật đầu đi cùng ma ma đến phủ phò mã , y phục vẫn chưa thay ngồi trên xa ngựa mà não nề
" ủ rủ cái gì ? Công chúa thân thế tôn quý ngươi phải học cho tốt , có biết chưa ?"
Ta gật đầu : " ma ma à thành thân thì cần học cái gì ?"
" đến nơi ngươi sẽ biết , chẳng biết công chúa ưng ngươi ở điểm nào nhìn chẳng khác nào tên ngốc "
'''''''''''''''''
đến phủ phò mã , tiểu Như dẫn ta đến phòng riêng thay y phục , từ khi biết phò mã gia là nữ nhân , tiểu Như đặc biệt thoải mái đối đãi với Đa Hân như muội muội , không còn kiên dè thân phân nam nữ như trước , tiểu Như cẩn thận buộc đai áo lại , vải của hoàng cung quả thật êm tay , công chúa là đặc biệt dùng loại vải thượng hạng để may y phục cho ngốc tử này
tiểu Như :'' phò mã , ngọc bội này là công chúa cấp cho người , cái này phò mã có thể ra vào hoàng cung ''
ta sờ mặt ngọc bội được điêu khắc mặt con rồng uy nghiêm :'' cái này đẹp quá ''
tiểu Như cười nhẹ :'' phò mã không được đưa cho ngoại nhân nào , có biết không ? bây giờ thì đi tới đại đường ma ma Lý đang đợi ''
học lễ nghĩa tương đối dễ , cách bái lạy chỉ đơn giản là lạy trời lạy đất , lạy trưởng lão trông nhà nhưng vì Đa Hân không có người thân nên hôm đó Hoàng thượng cùng với Hoàng Hậu sẽ lại ngồi thay vào ghế của trưởng bối phò mã gia , lại bị kéo đi học cưỡi ngựa , ban đầu ta có chút sợ vì con ngựa khá là hung không chịu cho ta lên lưng ngựa , nhưng mà đến khi ta ngồi được rồi thì nó lại hấc ta ngã ngựa , lưng bị đập xuống đất ê hết cả người
Đa Hân :'' a... cái này có thể bỏ qua không ?''
Lý ma ma liếc cái người đang nằm dưới đất :'' vậy ngươi khỏi rước công chúa đi ''
tiểu Như thở dài tiến lại đỡ lấy Đa Hân đứng dậy phủi bụi trên người nhỏ giọng nói :'' phò mã à người có muốn sống cùng với công chúa không ?''
ta gật đầu ánh mắt nhìn xuống mũi giày vì cú ngã vừa rồi nó cũng dính bụi , tiểu Như thấy ta không tiếp lời lại nói :'' vậy thì người hãy cố gắng học cưỡi ngựa để rước công chúa về phủ có được không ?''
ta nhỏ giọng nói :'' nhưng mà ... ta không làm được ''
tiểu Như kéo tay Đa Hân đi lại con ngựa đang đứng giữa sân , kéo dây cương lại gần Đa Hân đưa vào tay :'' đây làm lại một lần nữa ''
ta do dự nhưng cũng cầm dây cương , xoa nhẹ đầu con ngựa :'' cho ta lên một chút thôi ...xin ngươi đấy ''
cuối cùng cũng dồn dũng khi bước lên lưng ngựa , ban đầu con ngựa như cũ lắc lư không chịu có người khác bước lên , ta cố giữ thân bằng leo lên được lưng cầm dây cương kéo đầu ngựa , ngựa liền hí lên một cái , nhảy lên một cái như muốn hấc ta xuống lưng nhưng lần này ta cố chấp bám trụ trên lưng ngựa đến khi nó bình tĩnh lại ta kéo cương ngựa di chuyển , ngựa đi một vòng rồi lại ngay chỗ xuất phát
Lý ma ma thấy như vậy liền vỗ tay tán thưởng :'' thông qua , tiếp theo là hình thức cỗng tân nương qua than hồng ''
ta xuống ngựa , chân cũng run run từng nhịp , vì khi nãy kiểm soát ngựa ta tưởng ta sẽ bị ngã lần nữa chứ , thị vệ đem lên một trậu than hồng , Lý ma ma bắt ta đứng một bên , tiểu Như sẽ làm mẫu là tân nương
Lý ma ma :'' ngươi cỗng tiểu Như bước qua than hồng là xong ''
ta gật đầu tiến tới cỗng tiểu Như trên lưng , kì thực thể chất của ta cũng khá tốt , cân nặng của tiểu Như cũng không quá nặng , chậm rãi bước qua than hồng , Lý ma ma chỉ ta đi thẳng vào đại đường , ta liền xanh mặt .....
''''''''''''''
bên này công chúa cũng được chỉ dẫn cách thức làm lễ , bái lạy , về phía của tân nương thì nhẹ nhàng hơn , chỉ cần học lễ bái lạy rồi lễ nghĩa sau khi thành thân là xong còn lại chỉ đợi phò mã qua rước về phủ là hoàn thành , người dạy lễ tiết cho công chúa là Mục ma ma người này tính tình dịu hiền hơn Lý ma ma , bên kia bị hành bấy nhiêu thì bên này lại chậm rãi nhẹ nhàng như nước , cả hai người đều là người của Hoàng Thái Hậu nên cũng coi là có danh , đến công chúa như nàng cũng phải kính nể vài phần
Mục ma ma :'' vậy là xong rồi , tất cả lễ nghĩa lão tì đã chỉ dạy xong , điện hạ còn thắc mắc gì không ?''
Nhã Nghiên suy tư một chút liền đỏ mặt nhỏ giọng nói :'' còn có ... về hình thức sinh hoạt ...phu thê , bổn cung chưa nắm rõ lắm ''
Mục ma ma biết là thiếu nữ mới lớn thường ngại chuyện giường chiếu , bà lặng lẽ đưa sách cho Nhã Nghiên :'' chuyện tư ý nói ở ngoài sẽ mất hay , sách này sẽ giải đáp cho công chúa điện hạ , lão tì có việc phải về chuẩn bị cho hôn lễ , lão tì xin cáo lui ''
Nhã Nghiên gật đầu nhìn xuống cuốn sách mà Mục ma ma đưa " 18 tư thế xuân '' Nhã Nghiên đỏ mặt giấu vào trong y phục , từ khi nào người cao cao tại thượng như nàng lại ham muốn thứ đồi trụy như vậy rồi ......
————
Sắp lễ rồi chúc cả nhà nghỉ lễ dui sẽ sớm ra chap mới để cho mn nghĩ lễ đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com