Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anm




Anh nhớ mày.

     Chiều muộn, trời như đổ mật — nắng nghiêng vàng đặc quánh trên mặt sân bóng đã vắng người.
Tuấn Duy ngồi trên bậc thềm, lưng tựa tường, chiếc điện thoại nằm gọn trong tay, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gò má nghiêng nghiêng. Anh đã gõ rồi xoá tin nhắn "nhớ mày" đến mấy chục lần.
Lần nào cũng dừng lại ở dòng chữ dang dở.
Anh sợ mình yếu lòng, sợ nói ra rồi lại chẳng giữ được cái vẻ điềm tĩnh từng khiến người khác ngưỡng mộ.

Nhưng mà, khi từng ngày đi qua, khi cái bóng quen thuộc chẳng còn xuất hiện ở góc sân, chẳng còn giọng cười nghịch ngợm mà ấm đến lạ — anh mới nhận ra, khoảng trống đó chẳng lấp được bằng bất cứ điều gì.

Phước Thịnh, cái thằng nhỏ ngông nghênh, miệng hay cãi, mắt hay cười, nhưng mỗi lần bị anh gọi là "nhóc con" thì lại cau có phụng phịu — nó như thói quen, mà giờ thói quen ấy biến mất, khiến Duy thấy lòng mình trống rỗng đến khó chịu.

Anh gọi điện.
Đầu dây bên kia, tiếng tút kéo dài, rồi giọng nói kia vang lên — vẫn như ngày nào, vừa lười biếng vừa lém lỉnh:

"Alo, nghe đây? Gọi chi giờ này?"

Tuấn Duy hít sâu, giọng anh khàn khàn, như mang theo chút kiềm nén:

"Thịnh. Anh nhớ mày, quay lại đi."

Một nhịp im lặng, rồi giọng kia đáp lại, cố tình kéo dài,
nghe rõ cái ý trêu ngươi trong từng chữ:

"Ơ? Gì cơ? Anh nói gì á? Nói lớn lên coi, đây nghe hổng rõ."

Cái giọng kiểu đó, chỉ có mỗi Phước Thịnh mới dám nói với anh như vậy — nửa trêu nửa thử, như thể muốn xem anh có đủ dũng cảm nói lại không.

Duy khẽ cúi đầu, cười một cái.
Nụ cười vừa mệt vừa buồn cười, rồi anh hít một hơi thật sâu, đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn trời — và lần này, giọng anh vang lên, rõ ràng, dõng dạc, mạnh mẽ như một lời thừa nhận không còn đường lùi:

"PHƯỚC THỊNH! ANH NHỚ MÀY! QUAY LẠI ĐI!"

Đầu dây bên kia im bặt.
Chỉ còn nghe tiếng gió, tiếng xe lướt qua và nhịp thở gấp của ai đó đang cố nén lại tiếng cười.

Rồi, giọng em vang lên, mềm hơn, nhỏ hơn,
nhưng vẫn giữ chút ngông ngạo quen thuộc:

"...ờ, được rồi, nghe rõ rồi. Mà... ai cho gọi tên người ta to thế, đồ mặt dày."

Anh bật cười khẽ, giọng anh trầm xuống, vừa đủ để lời nói len qua đầu dây như một cú chạm:

"Được chưa, thằng nhóc láo toét?"

Đầu dây kia không trả lời.
Chỉ có hơi thở khẽ khàng, một tiếng "ừ" nhỏ xíu như gió thoảng.

Và giữa hoàng hôn rớt xuống, Tuấn Duy bỗng thấy nhẹ lòng — bởi đôi khi, chỉ cần dám nói lại một lần nữa,
là đủ để cả hai cùng tìm lại nhau.

Anh vội vã thay bộ đồ, cầm lấy chìa khoá xe, phóng ra khỏi nhà.

Gió đêm vờn qua mái hiên, tiếng xe máy dừng đột ngột trước cổng khiến con phố nhỏ vốn yên ắng khẽ giật mình.
Phước Thịnh đang nằm lăn ra giường, điện thoại vẫn sáng số anh, thì nghe tiếng gọi khe khẽ ngoài cổng:

"Thịnh."

Giọng nói ấy trầm khàn, quen thuộc, nhưng lần này mang theo hơi gấp gáp của người vừa chạy đường dài.
Tim em đập mạnh một nhịp.
"Không thể nào—"
Chưa kịp nghĩ tiếp, tiếng gõ cửa vang dồn dập.

Em bước ra, tay còn vương chiếc áo phông rộng thùng thình, mái tóc rối bù, định buông câu trêu:

"Ủa, có người nhớ mình rồi đúng kh—"

Chưa kịp nói xong, cửa vừa mở, đã bị một vòng tay siết chặt đến mức không thở nổi.
Không phải cú ôm vội.
Mà là cú ôm của người đã nhịn quá lâu.

Tuấn Duy chôn mặt vào vai em, mùi gió đường hòa với mùi mồ hôi và cả chút run rẩy nơi ngón tay anh.
Không một lời nào, chỉ nghe thấy hơi thở anh dồn dập, nặng trĩu như mang theo cả những ngày dài kìm nén.

"Anh chạy từ bên kia thành phố sang đó hả?" — Thịnh cất giọng nhỏ, nửa bực nửa giỡn.

"Ừ." — Giọng Tuấn Duy nghèn nghẹn: "Anh sợ nếu không đến liền... mai mày lại giả điếc nữa."

Thịnh bật cười khẽ trong hơi thở anh.
Một nụ cười vừa mềm, vừa cay nơi khoé mắt.
Em không đẩy anh ra, chỉ để mặc cho cái ôm ấy siết chặt hơn, nghe tim mình lỡ nhịp từng chút.

"Đồ ngốc," — em lẩm bẩm: "đi xa vậy làm chi, lỡ té xe thì sao."

"Thì mày đỡ anh." — Duy đáp, giọng khàn mà ấm, "Anh lỡ nhớ quá rồi."

Câu nói ấy nhẹ như gió, mà cũng nặng như cả bầu trời rơi xuống.
Thịnh khựng lại, đôi tay vẫn lơ lửng giữa khoảng không, rồi từ từ siết lấy lưng anh — một cái ôm vụng về nhưng thật lòng đến tận cùng.

Ngoài kia, đèn đường rải xuống vàng dịu.
Hai cái bóng chồng lên nhau — một cao, một thấp, đổ dài trên nền xi măng lạnh.

Cả hai đều chẳng nói gì thêm,
vì có lẽ, mọi câu "nhớ" trên đời này,
đều gói gọn trong cái ôm ấy rồi.

























_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com