Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bdx




Bật đèn xanh

Chiều rơi chậm,
như thể mặt trời cũng đang muốn ở lại lâu hơn một chút trên sân trường.
Ánh nắng loang thành từng vệt mật ong, len qua lưới rổ, tràn xuống nền xi măng thấm mồ hôi và tiếng cười.

Phước Thịnh thở dốc, hai tay chống gối, trán ướt mồ hôi.
Áo đồng phục thể thao bị gió thổi phồng nhẹ, mái tóc rối lòa xòa trước trán.
Cậu vừa tập ném bóng xong — và dĩ nhiên, lại trượt.

"Góc tay sai rồi,"
giọng nói phía sau vang lên, trầm và chậm,
"em cứ ném như vậy là bóng không vô nổi đâu."

Tuấn Duy, đàn anh khóa trên.
Cao ráo, đẹp trai, má lúm đồng tiền, và có nụ cười đủ khiến trái tim người ta lỡ một nhịp.
Ánh nắng rọi vào vai anh, tạo nên đường viền sáng lấp lánh, giống như anh vốn sinh ra đã thuộc về những buổi chiều rực rỡ.

"Biết rồi, khỏi nói."
"Biết mà vẫn sai?"
"Anh rảnh quá ha, muốn đấm nhau không?"

Tuấn Duy bật cười, ánh mắt cong cong:

"Em lại đỏ mặt rồi kìa."

Phước Thịnh quay phắt lại, định nói gì đó,
nhưng ánh nhìn của anh làm câu chữ mắc nghẹn giữa cổ.
Trái tim bỗng đập nhanh — nhịp điệu không theo ý muốn.

"A-Anh nói bậy! Em không có đỏ mặt."
"Anh đang nói đúng mà."
"Anh..."
"Anh sao?"
"Đồ ngốc!"

Cậu bắn ra hai chữ đó, rồi quay đi, giấu vội gương mặt đỏ như cánh phượng.

Từ lúc vào câu lạc bộ, Phước Thịnh đã nhận ra mình hay nhìn đàn anh này quá mức.
Nhưng biết làm sao được, khi cái dáng cao cao ấy lúc nào cũng lấp trong tầm mắt, khi giọng nói ấy dù chỉ bảo "vào tư thế" thôi cũng nghe như lời tán tỉnh.

Cậu bật đèn xanh suốt
Từ chai nước đưa tay run nhẹ,
đến tấm khăn mồ hôi cố tình quên để anh đưa lại.
Những lần đùa giỡn nhưng lại là cảm xúc thật của mình.
Cậu tin chắc rằng người tinh ý như anh Duy sẽ nhận ra ngay.
Nhưng không.
Cậu đã từng nghĩ, anh Duy là đồ ngốc thiệt.
Từng lời nói cử chỉ chủ động của cậu đều được suy ra cuối cùng là tình bạn, tình anh em.

Thực ra, anh thấy hết —
Thấy ánh mắt em vụng trộm nhìn, thấy cách em đỏ mặt khi lỡ va vai, và cả những lần em giả vờ bướng để giấu đi lúng túng.
Anh biết.
Nhưng anh thích cái cách em loay hoay với cảm xúc chính mình, thích nhìn em hậm hực mà chẳng dám nói thẳng, thích cả cái kiểu em gọi anh bằng "đồ ngốc" mà mắt vẫn long lanh.

Một hôm, trời nhiều mây.
Câu lạc bộ tan sớm, chỉ còn hai người dọn đồ.
Tiếng bóng lăn lộc cộc trong không gian rỗng, vang lên như nhịp thở của buổi chiều sắp tắt.

"Anh Duy, mai có tập không?"
"Có chứ."
"Vậy mai anh rảnh không?"
"Tùy, em hỏi chi?"
"Thì... em muốn anh đi tập với em."

Giọng Thịnh nhỏ dần, câu nói trôi đi cùng gió.
Anh chỉ nhìn, khẽ nghiêng đầu cười:

"Em bật đèn xanh kiểu đó, ai mà hiểu nổi."

Phước Thịnh sững người, tim hẫng một nhịp.
Cậu ngước lên, ánh mắt lóe lên như lửa nhỏ trong gió:

"Anh nói gì?"
"Anh nói anh chưa hiểu."

Nghe đến đó, mặt Thịnh nóng bừng.
Bực, giận, ngượng — tất cả hòa lại thành một cơn sóng vừa buồn cười vừa muốn khóc.
Cậu đặt mạnh chai nước xuống bàn, tiếng vang khô khốc:

"Anh giả ngốc đến bao giờ nữa hả?
Anh nghĩ em ngu thiệt à?"
"Thích nhìn em chủ động vậy thôi. Đáng yêu lắm."
"Nh-Nhưng em bật đèn xanh cỡ đó mà còn không biết chủ động hả, đồ ngốc!!"

Câu nói bật ra, nửa như hét, nửa như tức giận.
Không khí im bặt bao trùm.
Chỉ còn gió luồn qua khung rổ, thổi nhẹ qua áo đồng phục.

Tuấn Duy nhìn em.
Ánh nắng tắt dần, chỉ còn vài tia lấp ló nơi góc sân.
Anh bước đến gần, từng bước, từng bước một.

"Anh biết."
"Biết mà còn làm ngơ?"
"Tại anh muốn nhìn em giận."
"Anh điên à?"
"Ừ. Điên vì em lâu rồi."

Thịnh khựng lại.
Trái tim chạy loạn, như quả bóng bật khỏi khung rổ.
Cậu mím môi, hai tay nắm chặt mép áo, giọng khàn khàn:

"Anh có biết... em bật đèn hoài, mỏi tay lắm không?"

Tuấn Duy cười khẽ, nụ cười hiền và chậm,
như một lời xin lỗi được gói trong hơi thở.

"Xin lỗi, để em chờ lâu.
Giờ anh bật lại được chưa?"

Cậu chưa kịp đáp,
anh cúi xuống,
chạm nhẹ lên môi em.

Mọi tiếng động tan ra như bụi nắng.
Chỉ còn hương của mồ hôi,
mùi của tuổi mười bảy,
và hai người đứng giữa sân,
một người vừa hết giận,
một người vừa thôi giả ngốc.

Anh cười, giọng trầm và ấm, khẽ thì thầm bên tai em:

"Anh chủ động rồi đó, nhỏ bướng.
Anh vẫn thích em Thịnh thẳng thắn và bướng bỉnh hơn."

Thịnh liếc nhẹ, môi mím lại nhưng không giấu được nụ cười:

"Đồ ngốc. Giờ mới chịu biết đường đi."

Và giữa sân bóng rổ ướm nắng tàn,
hai bóng người đứng sát nhau,
còn bầu trời —
rõ ràng cũng đỏ mặt thay cho họ.

























______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com