Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c




Cáu

     Đêm đó gió thổi ào qua hành lang ký túc, mấy tấm rèm cửa phập phồng như trái tim Tuấn Duy — cứ ồn ào, cứ xao động.

Anh đứng trước phòng Phước Thịnh, tay cầm cái bịch bánh ngọt ngu ngốc mua dọc đường.

Duy thở ra một hơi; anh biết em đang giận. Giận kiểu con nít, giận kiểu chỉ cần anh chạm nhẹ là em nổ tung... nhưng vẫn cần anh dỗ.

Anh gõ cửa.

Một lúc lâu sau, cửa hé ra. Lộ đúng cái mặt nguội tanh của Phước Thịnh.

Mắt em đỏ đỏ.
Cái dáng đứng thì ra vẻ bất cần.
Nhưng tay lại vô thức siết mép áo, y như đang cố che đi tâm trạng.

Tuấn Duy nhìn mà chỉ muốn ôm chặt rồi thơm ngấu nghiến lên khuôn mặt cau có đó.

Anh hỏi nhỏ, giọng trầm nhưng dịu:

"Nhớ anh chưa?"

Một câu thôi, mà anh thấy tim mình treo lơ lửng chờ câu trả lời.

Phước Thịnh ngẩng lên, đôi mắt xếch lên giận dỗi sáng quắc như đèn pin:

"ÔNG ĐÂY CÓC THÈM NHỚ!!!"

Tuy hét to... nhưng cái giọng lại run run.
Nghe như thể
nhớ muốn chết mà tức quá không nói được.

Tuấn Duy bật cười — cái kiểu cười bất lực nhưng đầy cưng chiều.

Anh bước vào phòng, đẩy cửa khép lại.
Thịnh lùi lại một bước, mặt ửng đỏ lên nhưng vẫn làm dữ:

"Làm gì vậy?! Đừng có tưởng tui nhớ nha!!"

"Anh đâu có tưởng." – Nah nhàn nhã đáp, bỏ bịch bánh lên bàn.
"Anh biết."

"Biết... biết gì!?"

Tuấn Duy tiến lại gần.
Đủ gần để thấy từng nhịp thở dồn dập của em.
Đủ gần để ngửi thấy mùi kẹo ngọt quen thuộc.

Anh nghiêng đầu, kề sát trán em:

"Biết là em nhớ anh đến phát cáu."

Phước Thịnh nóng bừng mặt, nhưng vẫn cố cãi:

"Anh bị khùng à?! Ai thèm—"

Chưa kịp nói hết câu, Tuấn Duy đã kéo em vào ngực.
Ôm chặt.

"Anh cũng nhớ em đến điên rồi."

Phước Thịnh vùng ra một chút.
Rồi đứng yên.
Lúc sau nhỏ giọng như mèo con:

"...Tại anh không rep tin nhắn tui ba tiếng lận."

À, hóa ra là vậy.
Cái lý do dù vô lý, nhưng đối với anh, qua miệng em lại hợp tình đến lạ.

Tuấn Duy khẽ xoa đầu em:

"Anh bận họp. Nhưng anh sai vì để em chờ."

Thịnh chống tay lên ngực anh, mắt liếc sang chỗ khác:

"...Không thèm nhớ thiệt á."

"Ừ." – Anh kéo cằm em lại.
"Vậy để anh nhớ em là được rồi."

Phước Thịnh im lặng, môi mím thành một đường đỏ mỏng.
Tim đập bịch bịch bịch như muốn chui ra ngoài.

Rồi em lầu bầu nhỏ xíu:

"...Ôm tiếp đi."

Tuấn Duy không nói gì nữa.
Anh chỉ cúi xuống, đặt môi lên tóc em, một nụ hôn mềm như buổi đêm.
Anh phải thừa nhận rằng có những đứa càng giận càng đáng yêu đến mức muốn ôm chặt hơn nữa.
























____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com