Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

qcp




Quán cà phê

Quán cà phê của hai đứa ban đầu chỉ là giấc mơ nhỏ xíu xiu, kiểu mơ mộng của hai thằng rảnh đời: một đứa mê pha chế, một đứa nghiện ngắm người yêu mình cúi xuống đánh sữa. Nhưng rồi nó thành thật — thành một góc phố đầy mùi cà phê đậm, ánh đèn vàng như chiều thu, và bóng hai người lặng lẽ lẫn vào nhau.

Mọi chuyện đều êm như kem béo... cho tới khi thiên hạ bắt đầu kéo đến vì nhan sắc của Tuấn Duy nhiều hơn vì món uống.

Mỗi lần Duy đứng quầy thu ngân, dưới ánh đèn, góc nghiêng của anh như được trời ưu ái. Khách nữ khách nam gì cũng đỏ mặt, môi cong cong, mắt ươn ướt muốn được có số của anh. Anh thì lịch sự cười, giọng trầm ấm cắt ngang hết mấy giấc mộng họ mới kịp vẽ:

"Anh có người yêu rồi. Không tiện đâu."

Nhưng với Phước Thịnh, chỉ cần nhìn cái cảnh đó thôi đã muốn bưng menu đập từng người một.

Bình thường ở nhà thì Thịnh còn chịu được — cùng lắm nhìn anh một hồi rồi nghĩ "ừ thì đẹp thiệt, nhưng của tui". Nhưng khi vào quán, dưới ánh đèn vàng, ngay bàn thu ngân, cái dáng cao cao với đường xương hàm sắc như cắt gió của anh lại làm ai cũng say.

Mỗi lần Tuấn Duy từ chối một ai, họ đều tiu nghỉu, nhưng vẫn liếc anh thêm vài cái nữa trước khi bỏ đi.

Còn em, đứng sau quầy pha chế, lắc bình shaker mà muốn bóp luôn cái bình thành cục thiếc. Mỗi lần thấy ai nhìn anh hơi lâu là y như rằng mắt em lại nheo nheo, mồm bặm bặm, lòng sôi ùng ục như nồi nước lẩu đang nóng trên bếp lửa.

Nó ghen — ghen tới mức tối về đến nhà là em quăng cái tạp dề xuống ghế, nằm dài ra sofa, hai tay khoanh trước ngực, mặt chua như dưa muối tuần, miệng buông đúng ba chữ:

"Dẹp tiệm đi."

Tuấn Duy đứng hình mất ba giây.
Rồi anh bật cười, cái kiểu cười bất lực nhưng có phần chiều chuộng:

"Dẹp cái gì trời?"
"Không muốn bán nữa!"
"Tại sao?"
"Tại người ta nhìn anh!"
"Thì anh đẹp, anh biết mà."

Câu cuối chưa dứt, Tuấn Duy đã ăn ngay cái gối mà em phang tới.

Anh bước lại gần, vòng tay qua eo Thịnh, kéo em lại sát mình:

"Người ta nhìn thì kệ họ. Anh có nhìn ai đâu."

Phước Thịnh ngẩng mặt, môi mím lại, giọng nhỏ xíu nhưng đanh:

"Anh hiền quá. Người ta nghĩ có dễ có."
"Vậy là em ghen đúng không?"
"Điên à? Ai thèm ghen!"
"Không ghen mà đòi dẹp cái quán bằng cả giá trị 3 tháng cày của 2 đứa?"

Phước Thịnh ấp úng:

"T-Thì tui ngứa mắt!"

Anh bật cười thơm lún má em, Thịnh quay sang đánh anh một cái kêu "đau":

"Người ta nhìn anh nhưng anh của Thịnh thui màa"

Cậu khẽ hừ một cái, quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, nhưng tai lại đỏ lên bất thường.

Tuấn Duy nhếch môi, ôm chặt em, thơm khắp mặt em.

"Aaaaa!! Tránh ra!! Anh đi mà hôn mấy người xin số anh ấy!!"
"Thôi màa, anh Duy của em Thịnh được chưaaaa??"

Phước Thịnh khịt mũi:

"Tha cho anh lần này đó!"
"Vậy có dẹp tiệm nữa không??"

Em quay sang lườm anh, đánh yêu anh một cái nhẹ hều.

"Anh tự mà dẹp tiệm!"

Tuấn Duy phì cười, ôm chặt em trong lòng, thơm nhẹ lên môi em.

"Ngốc này."























______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com