sb
Sập bẫy
Phước Thịnh bước vào tổ chức của Tuấn Duy không phải bằng sự liều lĩnh, mà bằng sự chuẩn bị rất dài.
Em có một cái tên khác, một quá khứ khác, và một thân phận được thiết kế để không ai nghi ngờ. Trong nghề của em, tên thật là thứ phải vùi sâu nhất, vì một khi bị gọi ra, nghĩa là đã bị nhìn thấu.
Thịnh làm đúng như những gì được huấn luyện.
Ở lại đủ lâu để trở thành người quen.
Tiến lên vừa đủ để được tin tưởng.
Không phá hỏng mọi thứ ngay, mà để chúng rạn nứt dần, như một căn nhà sập vì nền móng bị rút ruột từng ngày.
Tuấn Duy là người ký những hợp đồng đầu tiên thất bại., là người đứng nhìn từng lô hàng biến mất, là người phải nhận trách nhiệm khi kế hoạch bị lộ, dù anh không hiểu vì sao.
Tuấn Duy cảm nhận được sự đổ vỡ đến rất chậm.
Không phải kiểu sụp đổ ồn ào, mà là cảm giác mọi thứ dần tuột khỏi tay anh, dù anh vẫn đứng đúng chỗ. Anh bắt đầu mất ngủ, bắt đầu rà soát lại những quyết định cũ, bắt đầu nghi ngờ cả những người đã theo anh nhiều năm. Nhưng lạ lùng thay, Phước Thịnh chưa từng nằm trong danh sách ấy.
Bởi em ở quá gần.
Và quá quen.
Cho đến một đêm, khi tất cả các dữ kiện được xếp lại, Tuấn Duy buộc phải nhìn thẳng vào sự thật.
Mọi con đường đều dẫn về một người duy nhất.
Phước Thịnh.
Đêm anh hiểu ra sự thật, văn phòng trống rỗng. Không có đối mặt. Không có lời giải thích. Chỉ có một bức thư đặt trên bàn, chữ viết rất gọn gàng, như cách em rời đi khỏi cuộc đời anh.
Thịnh rời đi rất gọn.
Không để lại dấu vết.
Không ngoảnh đầu.
Em nhận tiền thưởng, coi nhiệm vụ như một dấu chấm hết hoàn hảo. Cuộc sống phía trước nhẹ nhõm, tự do, và không còn dính dáng gì đến quá khứ. Em tin rằng mình đã thắng, đã rút lui đúng lúc, đã không để lại hậu quả nào ngoài những con số thiệt hại vô tri.
⸻
Nhưng với Tuấn Duy, nó mới chỉ bắt đầu.
Anh không truy lùng em bằng súng đạn hay tiếng ồn.
Anh đọc lại từng báo cáo, từng mốc thời gian, từng chi tiết nhỏ nhất mà trước đây anh đã bỏ qua vì tin. Dần dần, hình ảnh về Phước Thịnh không còn là một kẻ phản bội đơn thuần, mà là một nỗi ám ảnh có hình dạng rất rõ, một người từng đứng sát bên anh, cười với anh, nói chuyện với anh bằng giọng chân thành.
Thời gian trôi qua đủ lâu để mọi thứ tưởng chừng đã lắng xuống.
Cho đến một ngày, giữa một thành phố xa lạ, Tuấn Duy gặp lại em.
Phước Thịnh không nghĩ mình sẽ gặp lại Tuấn Duy nhanh như vậy.
Em tưởng cái tên ấy đã bị chôn cùng nhiệm vụ, cùng bức thư, cùng khoản tiền thưởng đã được chuyển gọn vào tài khoản.
Trong thế giới của em, mọi thứ đều có điểm kết thúc rõ ràng. Làm xong thì rút, không ngoảnh đầu.
Nhưng em đã quên một điều:
Tuấn Duy không phải kiểu người bị bỏ lại mà không lần theo dấu vết.
Họ gặp nhau trong một hội trường lớn, giữa những gương mặt xa lạ và tiếng nói chuyện rì rầm. Phước Thịnh đang rời đi thì khựng lại, một cảm giác rất quen chạy dọc sống lưng, như thể có ai đó đang nhìn mình từ phía sau.
"Lâu rồi không gặp."
Giọng nói vang lên ngay bên tai, không cao, không gấp, bình thản đến mức khiến tim em trật một nhịp. Thịnh quay lại.
Tuấn Duy đứng đó.
Không giận dữ.
Không hận thù.
Chỉ là một biểu cảm rất điềm nhiên, của người đã đi qua đủ mọi cảm xúc cần thiết.
Một nụ cười bình thản đến đáng sợ.
"Lê Hồ Phước Thịnh."
Khoảnh khắc đó, Thịnh biết—mình đã thua một ván không hề nằm trong tính toán.
Trong nghề của em, không ai được phép biết tên thật.
Và càng không thể là người đáng lẽ đã bị bỏ lại phía sau.
Tim Thịnh đập mạnh, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên.
Em hiểu ra một điều muộn màng: nhiệm vụ có thể đã hoàn thành, nhưng bản thân em thì chưa từng rời khỏi cuộc chơi này.
Phước Thịnh giữ được gương mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay trong túi áo siết chặt.
"Anh nhận nhầm người rồi."
Tuấn Duy mỉm cười rất khẽ.
"Không."
"Anh chỉ nhận ra muộn thôi."
Tuấn Duy bước ngang qua em, để lại một câu nói rất khẽ:
"Anh không tìm em để trả thù."
"Anh chỉ muốn chắc rằng em nhớ, vì anh chưa từng quên."
Tuấn Duy tiến lại gần, kéo em vào cái ôm day dứt hận thù và ám ảnh.
"Chào mừng em trở lại... bên anh."
Giữa thành phố rộng lớn, Phước Thịnh đứng yên.
Lần đầu tiên sau rất lâu, em không chắc mình là thợ săn hay là con mồi đã tự bước vào tầm ngắm từ lâu rồi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com