tdm
Tim đập nhanh
Ngày hôm đó, cả phòng làm việc như chìm trong mùi giấy mới, cà phê đậm và tiếng bàn phím gõ điên cuồng.
Tuấn Duy – hội trưởng hội học sinh, người ta đồn là "gương mặt vàng trong làng gánh deadline", đang ngồi giữa một đống giấy tờ trông như núi lở.
Mắt anh đỏ lên vì thiếu ngủ.
Đầu óc thì quay cuồng vì lịch hoạt động.
Nhịp tim thì... ổn.
Ổn cho đến khi—
"Anh Duy, anh còn sống không?"
Giọng Phước Thịnh vang ở cửa phòng.
Cái giọng nửa cợt nửa quan tâm đó khiến Duy giật mình đánh rơi cả xấp giấy.
Tim anh thịch một cái.
Chết rồi.
Không ổn rồi.
Deadline làm mình phát điên thiệt rồi... chứ không thể nào tim đập nhanh chỉ vì thằng oắt này được.
Thịnh bước vào với dáng điệu lấc cấc quen thuộc, tay cầm hộp sữa, mắt cười như thể cả thế giới này chẳng gì đáng lo bằng việc... trêu anh.
"Mới có ba ngày không ngủ mà trông anh như ông chú ba mươi lăm tuổi á. Uống sữa không?"
Em đặt hộp xuống bàn, cúi người xuống nhìn thẳng mặt anh.
Nhìn gần quá.
Quá gần.
Tuấn Duy nghe tiếng tim mình bịch bịch bịch như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Không thể nào. Chắc do cà phê.
Chắc do stress.
Chắc do... mệt vì thiếu ngủ thôi.
Phước Thịnh nhướng mày:
"Anh sao đỏ mặt vậy?? Sốt hả??"
"Không." – Anh vội trả lời em.
"Lui ra xa xíu coi."
"Sao? Em có mùi gì à?" – Thịnh ngơ ngác, chìa áo mình ra ngửi.
"Kh-Không phải..."
Em nhướng mày, chăm chăm nhìn anh rồi khẽ cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh bất giác đỏ mặt rồi giật bắn về sau:
"Anh né em hoài kì ta? Có giấu em gì không đó??"
Tuấn Duy nuốt khan.
Nghe như tiếng mắc nghẹn trong cổ họng.
Chỉ là em lại gần nữa là anh mất bình tĩnh mất thôi đó trời ơi.
Nhưng anh không nói được.
Anh là hội trưởng cơ mà.
Uy nghiêm. Lạnh lùng. Lý trí.
Theo lời đồn thôi, chứ sự thật đang tan như đá gặp nắng.
Thịnh chống hai tay lên bàn, cúi xuống ngang tầm anh, gương mặt gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng là môi chạm nhau:
"Nè! Sao anh không trả lời em?"
Mặt anh nóng rang, tim loạn nhịp.
Một đường điện chạy dọc sống lưng.
Không. Không đời nào.
Không thể thích thằng nhóc này được. Không thể. Không thể...
"Tào lao, đừng có nghĩ lung tung. Anh không tránh mày đâu." – anh quay mặt đi, cố tỏ vẻ bình thản.
Nhưng giọng run nhẹ như dây đàn mới lên.
Em lại nghiêng sát mặt, nhíu mày soi anh:
"Ủa vậy sao anh đỏ mặt? Sốt hả? Ốm hả? Chết rồi hả?"
Tuấn Duy nhìn em, gằn nhẹ:
"Không phải. Anh chỉ là... tim đập hơi nhanh
thôi."
"Ủa tim đập nhanh là sắp chết hả?" – Thịnh cuống cuồng, hoảng loạn đúng nghĩa.
"Anh đừng chết nha??? Em đi gọi thầy y tế!!!"
Tuấn Duy bất lực túm cổ áo em kéo lại:
"Không phải!!!"
"L-Là... tại em!"
"Tại em làm anh sắp chết hả?!?!" – Thịnh càng hoảng hơn.
"Không!! Là... tại em nên tim anh mới đập nhanh."
Anh nhắm mắt, thở dài:
"Kiểu đó đó."
Thịnh đứng đờ vài giây.
Rồi bặm môi, nín cười, vẫn cố trêu chọc anh:
"Đẹp trai thì ai cũng muốn nhìn thôi. Em cho phép tim anh đập nhanh vì sự đẹp trai của em đấy."
Tuấn Duy bật cười.
Cái thằng ngố.
Cái thằng nhóc bướng mà ngốc đến mức đáng yêu phát điên.
Rồi Phước Thịnh tiến lại gần hơn nữa, mặt tỉnh queo:
"Vậy... em kiểm tra tim anh thử."
Và em đặt tay lên ngực trái anh.
Ngay đó.
Tim anh đập như trống hội.
Thịnh gật gù:
"Ờ... đập nhanh thiệt."
Rồi cúi sát mặt anh:
"Chắc... thích em thiệt rồi."
Duy nheo mắt:
"Ờ, thích em đó."
"Giờ biết chưa?"
Thịnh gãi đầu, đỏ mặt:
"Biết... mà anh đừng nói huỵch toẹt ra kiểu đó... ngại."
Duy kéo em lại, đặt trán mình lên trán em:
"Em bướng vừa thôi."
"Không anh hôn giờ."
"Ủa hôn đi???" – Thịnh bật ra luôn, xong mới nhận ra mình nói gì, đỏ bừng mặt.
"Ý em là... hôn thì cũng... cũng... được..."
Tuấn Duy phì cười, cúi xuống.
"Ngố thiệt."
Rồi anh hôn lên môi em— nhẹ như gió, ấm như nắng.
Môi em run nhẹ, tay nắm áo anh chặt hơn.
Cuối cùng, Thịnh thở hắt ra:
"Trời ơi... em tưởng anh chuẩn bị bắt em viết chép phạt chứ..."
Duy ôm em vào lòng:
"Chép phạt?"
Phước Thịnh nhíu mày:
"Thì bình thường em lên, anh toàn bắt em chép phạt vì mặc sai đồng phục mà."
"Vậy chép câu:
Phước Thịnh thích anh Tuấn Duy
...một trăm lần."
Phước Thịnh mặt đỏ lên như quả dâu:
"Chép cái đầu anh!!!"
Duy cười nhẹ:
"Ok. Vậy anh hôn thêm lần nữa cho đủ."
"KHÔNG—"
Chụt.
Tiếng nụ hôn nhỏ xíu vang lên, tan vào chiều ấm.
Công việc của anh vẫn còn đó.
Nhưng tim anh thì... hết cứu rồi.
Vì thằng oắt bướng mà xinh đó.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com