tm
Tét mông
Chiều nào ở sân trường A cũng có một âm thanh quen thuộc:
Tiếng bóng rổ bật trên nền gạch,
Tiếng gió thổi qua tán cây,
và... tiếng la thất thanh:
"Aaa! Anh Duy đừng có tét đít em nữa coi!!!"
Theo sau đó là tiếng cười ồn ào của mấy anh trong câu lạc bộ và một chuỗi tiếng chân đuổi bắt vòng quanh sân.
Tuấn Duy, đàn anh năm cuối, đội phó bóng rổ – cao ráo, đẹp trai, giỏi thể thao, đang cười nhăn nhở đuổi theo cậu nhóc lớp 10 mới vào – Phước Thịnh, nhỏ hơn hai tuổi, da trắng, dáng người nhỏ nhưng cái miệng thì nhanh, bướng và hỗn.
Thịnh vừa chạy vừa la, vừa quay đầu lại chỉ trích:
"Anh mà dám đụng nữa là em đá đó nha!"
"Đá được anh mày thì thử đi!" – Duy cười như thể đang chờ sẵn.
Bộp! – Tay anh lại vỗ nhẹ vào mông cậu.
"Anh Duy!!!" – Thịnh đỏ mặt, quay phắt lại, tung cú đá nhẹ vào chân anh, không mạnh nhưng đủ khiến Tuấn Duy khuỵa xuống một chút.
"Ơ kìa, đánh anh thiệt luôn hả?"
"Ai biểu anh làm bậy!" – Thịnh hậm hực, hai má đỏ bừng.
"Anh chỉ khen thôi mà, đít em nảy như bóng rổ ấy."
"Anh nói cái gì cơ!?" – Cậu trợn mắt.
"Ơ kìa, anh khen thật lòng mà!" – Anh vừa nói vừa cười, rướn người tránh cú đá thứ hai.
Cả sân nổ tung tiếng cười.
Mấy anh khác huýt sáo inh ỏi, còn Thịnh thì đỏ mặt muốn độn thổ.
"Anh Duy! Em thề là ngày nào đó em sẽ trả thù!"
"Mơ đi thằng nhóc bướng!"
"Em nói thiệt đó!"
"Anh cũng nói thiệt. Hôm đó anh sẽ để em tét lại, công bằng nha?"
"Anh mơ đi!"
⸻
Tưởng đâu chuyện sẽ dừng ở đó. Ai dè...
Chiều hôm sau, y như mọi khi, Tuấn Duy đang cúi người nhặt bóng thì nghe tiếng bước chân rón rén sau lưng.
Anh chưa kịp quay lại thì — bộp! Một cú đá vào sau đầu gối anh làm anh quỳ xuống do mất lực chống.
"Á!?" – Anh ngơ ra, mắt tròn xoe.
Phước Thịnh đứng phía sau, hai tay chống nạnh, cười rạng rỡ:
"Trả thù thành công. Hah!"
Anh Duy chống gối, cúi xuống, vừa cười vừa lắc đầu:
"Láo thật."
"Anh bắt đầu trước đó nha!"
"Còn dám làm thiệt với anh đấy hả!"
"Em làm rồi đó, giờ anh định sao?"
Anh cười gian, chậm rãi tiến lại gần, giọng thấp hẳn xuống:
"Lại gần đây chút nào nhóc."
"Không dám đâu!" – Thịnh bật cười, nhảy lùi ra sau, rồi quay đầu bỏ chạy. – "Lần này em chạy trước nha đồ đáng ghét!"
Tuấn Duy vừa cười vừa rượt, tiếng giày ma sát với mặt sàn tạo ra tiếng kin kít theo từng bước chân.
Hai người lại chạy vòng quanh sân, vừa hét vừa cười, tiếng nắng hòa vào tiếng thở và nhịp tim trẻ con.
⸻
Khi cả hai mệt lả ngồi bệt xuống bậc thềm, Tuấn Duy nghiêng đầu nhìn cậu, giọng khàn khàn vì cười nhiều:
"Em biết không, hồi đầu anh chỉ định trêu thôi."
"Và giờ anh nghiện?"
"Ừ. Nghiện thấy em đỏ mặt."
"Biến thái ghê."
"Tại em xinh quá đấy."
Phước Thịnh quay đi, miệng vẫn cười, tay nghịch chai nước.
"Anh mà còn nói vậy nữa em đánh đó."
"Đánh đi."
"Anh không sợ hả?"
"Sợ chứ. Nhưng anh thích."
"Anh nói chuyện kỳ cục ghê..." – Thịnh cười, khẽ đá chân anh một cái nữa, lần này nhẹ tênh,
"...nhưng mà vui."
Duy ngẩng đầu nhìn cậu, mắt long lanh trong ánh hoàng hôn:
"Vậy mai anh trêu tiếp nha?"
"Không." – Cậu đáp nhanh, nhưng khóe môi vẫn cong.
"Sao?"
"Vì mai em sẽ trêu trước."
Tuấn Duy nghe cậu nói thì phì cười, tay lại vô thức giơ lên tét mông cậu một cái như thói quen.
Bị đánh úp bất ngờ, cậu la lên oai oái, lườm nguýt anh rồi thẳng chân đá mạnh vào mông anh trả đũa.
⸻
Trên sân, nắng vẫn chưa tắt.
Tiếng cười của hai người vang vọng đến tận khán đài,
như bản nhạc dễ thương nhất của tuổi mười bảy —
có trêu chọc, có đùa nghịch, có vài cú "bộp bộp",
và hai trái tim bướng bỉnh đang học cách đập cùng nhịp với người kia.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com