Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tm




Trong mơ

Buổi chiều muộn, sân trường loang nắng.
Gió nhẹ phất qua dãy hành lang, thổi bay vài tờ giấy note dán trong sổ tay của Phước Thịnh.
Em nhặt lên, chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếc xéo sang người bên cạnh — cái người đang nhàn nhã ngồi chống cằm, cười đến là tự mãn.

Tuấn Duy nghiêng đầu, nhìn dáng em, hỏi bằng giọng lười nhác nhưng tràn đầy ý cười:

"Tí dỗi anh đấy à?"

Nghe xong, Phước Thịnh phồng má, mắt lườm sắc như dao:

"Ai mà THÈM?!?!"

Giọng cao vút, đanh mà run run.
Tuấn Duy bật cười, chưa kịp nói gì, đã bị em đánh yêu mấy cái.

"Anh cười cái gì?!"

Anh nhún vai, cười càng tươi hơn:

"Anh có cười gì đâu, chỉ là... ừm, Tí giận trông đáng yêu ghê."

"Anh im đi!"

Em gắt, quay ngoắt đi, tóc bay lòa xòa, dáng nhỏ xíu nhưng khí thế thì như bão.
Anh nhìn mà khẽ thở dài. Thật ra từ sáng tới giờ em đã im lặng lạ thường — không kể mấy chuyện linh tinh, không chọc anh bằng mấy câu đùa ngớ ngẩn.
Chỉ thi thoảng liếc trộm, xong lại quay đi.

Anh biết, là có chuyện.

Tuấn Duy rón rén bước tới, chọc chọc nhẹ vai em:

"Nói anh nghe coi, sao dỗi hử?"

Phước Thịnh im thin thít. Một lúc sau mới đáp lí nhí, chẳng nhìn anh:

"...Không có."

"Không có mà nãy giờ nhìn anh như muốn giết người ta?"

"Thì... thì kệ em!"

Anh cười khẽ, nhích lại gần hơn, thì thầm:

"Không kệ được. Anh mà để cưng buồn, tối anh mất ngủ liền."

Em vẫn không chịu nói, chỉ ngồi lầm lì nghịch dây buộc balo.
Cho đến khi Tuấn Duy cúi xuống thấp hơn, gương mặt chỉ cách vài phân, giọng dịu hẳn:

"Nói đi, anh nghe."

Phước Thịnh liếc anh, môi mím lại.
Một hồi lâu mới thở phì ra, lí nhí như con mèo mắc lỗi:

"Tại... tối qua em mơ thấy anh yêu người khác."

Tuấn Duy: "..."
Anh sững người, mắt tròn như vừa nghe chuyện động trời.
Rồi bật cười. Cười đến nỗi phải vịn tường để khỏi ngã.

"Anh cười gì chứ!!! Trong mơ anh cũng tươi lắm đó!! Còn nắm tay nhỏ kia nữa cơ!!"

Tuấn Duy cười nghiêng ngả, bước lại gần, lấy tay nhéo má em:

"Rồi sao, anh tội nặng chưa?"

"Nặng lắm! Mơ dậy là em không thèm nói chuyện luôn!"

Anh cố nín cười, nhướng mày, giọng pha chút dỗ dành, chút chọc ghẹo:

"Ờ... thế anh xin lỗi nha. Từ nay nếu mơ nữa, anh sẽ... chỉ nắm tay Tí thôi, được chưa?"

"Không được! Phải ôm!"

"Ô, ghê ha. Trong mơ cũng đòi ôm."

"Anh im đi!!" — Thịnh che mặt, vành tai đỏ rực.

Tuấn Duy khẽ bật cười, bàn tay vô thức vươn ra, chạm vào tóc cậu.

"Được rồi, ngốc ạ."

Ngoài kia, gió lặng như giữ hộ hai kẻ đang vụng về yêu nhau — một người thích dỗ, một người giỏi giận, mà cả hai đều chỉ biết cách bên nhau bằng những điều nhỏ xíu, dịu dàng và thật lòng.























_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com