vtctlg
Vậy thì chúng ta là gì?
Tuấn Duy không biết từ bao giờ, mỗi lần nhìn Phước Thịnh cười, lòng anh lại nhói một cái—một cách dễ chịu nhưng cũng dễ phát điên. Cậu nhóc đó lúc nào cũng chạy lon ton bên cạnh anh, miệng cười trong vắt như nước suối, đôi mắt lúc nào cũng sáng như thể thế giới này chẳng từng làm em buồn ngày nào.
Và chính cái sự trong veo đó... khiến Duy càng ngày càng muốn giữ em lại gần hơn chút nữa.
Gần thêm chút.
Rồi chút nữa.
Cho đến khi nhận ra bản thân đã đứng bên ranh giới khác, có chút mơ hồ giữa tình cảm anh em và trên cả mức đó.
Một buổi chiều, nắng nghiêng qua cửa kính, rải lên tóc Thịnh ánh vàng mềm như mật. Em đang hí hoáy mở gói bim bim được bố Bảo thưởng, vừa ăn vừa liếc anh, vẻ mặt ngây thơ như chú mèo ăn vụng.
Nắng phủ lên lưng Thịnh, còn bóng anh thì phủ lên em.
Tuấn Duy nhìn cậu bé đang nhai bim bim rộp rộp bên cạnh và cảm giác muốn siết em vào lòng lại dâng lên, mạnh quá, đến mức anh phải quay mặt đi để khỏi lỡ tay làm bậy.
Nhưng nghĩ một hồi, anh quyết định hỏi.
Đơn giản thôi.
Trực diện.
Dỗ trái tim mình đỡ mệt.
Giọng anh trầm, chậm và hơi ngập ngừng, như thể mỗi chữ vừa rời môi đã có thể làm thay đổi cả thế giới riêng của anh:
"...Chúng ta là gì, hả Thịnh?"
Phước Thịnh ngước mặt lên.
Đôi mắt em sáng, trong veo.
Hai giây im lặng.
Rồi em nở nụ cười ngô nghê, như cơn mưa nhỏ rơi trúng vai:
"Là anh em! Cực kì thân thiết!!"
Cả bầu trời quanh Tuấn Duy... rơi bộp xuống.
Anh chớp mắt. Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Rồi gục mặt xuống bàn thở dài, rất khẽ, rất bất lực nhưng cũng đầy yêu chiều.
Kiểu thở dài của người biết mình vừa thua thêm một ván trước đứa nhỏ ngốc nghếch mà mình thương quá trời thương.
Còn Thịnh thì vẫn vô tư nhai bim bim, chân đung đưa như không biết mình vừa đâm một nhát chí mạng vào trái tim ai đó.
Duy khàn giọng bật ra:
"Anh em cái gì... Trời đất ơi..."
Phước Thịnh nghiêng đầu nhìn anh.
"Ủa chứ sai hả? Anh với em thân mà?"
Tuấn Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bất lực nhưng cũng đầy trìu mến—loại ánh mắt chỉ dành cho một người mà anh đã thích quá lâu:
"Thịnh... em làm anh chịu không nổi nữa rồi."
"Em có làm gì đâu??"
Em tròn mắt, vô tội đến mức làm anh muốn phát điên.
⸻
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi nắng và hương bánh ngọt ngọt trên môi Thịnh.
Duy nhìn đôi môi đó, rồi nhìn vào mắt em, đôi mắt luôn lún sâu anh.
"Em nói tụi mình thân..."
Anh kéo ghế lại, giọng mềm, thì thầm như đang nói một bí mật:
"Vậy... nếu anh muốn tụi mình không phải anh em nữa, được không?"
Phước Thịnh khựng lại.
Bàn tay đang đút bim bim rơi nhẹ xuống lòng.
Em đỏ tai, đỏ tới cổ, đỏ như trái đào mới hái nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Ờ thì... anh muốn sao thì... em theo."
Tuấn Duy khẽ bật cười, nụ cười chậm mà lành.
"Vậy thì..."
Anh chạm nhẹ vào bàn tay Thịnh, một cái chạm dịu dàng đến mức trái tim em nhảy cẫng lên.
"Em của anh... từ giờ không được gọi tụi mình là 'anh em' nữa. Hiểu chưa?"
Phước Thịnh cúi mặt, đôi mi run khẽ.
Một nhịp thở.
Hai nhịp.
Rồi em khẽ mím môi, lí nhí:
"...Dạ."
Khoảnh khắc đó, nắng chiều đổ xuống hai người như muốn bọc họ vào chung một gam màu dịu.
Tuấn Duy đưa tay chạm nhẹ vào má Thịnh, ngón cái vuốt lên vệt ửng hồng:
"Giờ tụi mình là gì... để anh nói luôn không thôi em lại nói bậy?"
Thịnh rụt vai, giọng nhỏ như nói với chính bản thân mình:
"Là... của nhau."
Và nụ cười của Tuấn Duy lúc đó—
đủ làm cả mặt trời phải nhắm mắt lại vì chói.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com