Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i ; hypnotics


quán bar tối ngập trong tầng ánh sáng xanh tím, mờ nhưng sắc, như phủ một lớp khói mỏng lên không khí đặc quánh mùi rượu. loa bass dội từng nhịp nặng vào lồng ngực, khiến mặt bàn rung nhẹ, ly thủy tinh lắc theo giai điệu. người chen người, tiếng cười, tiếng nói hòa vào tiếng nhạc thành một thứ âm thanh hỗn độn nhưng gây nghiện.

ánh đèn quay tứ phía, quét qua tóc, qua vai, biến những khuôn mặt xa lạ thành từng mảng sáng tối liên tục. bartender phía quầy xoay chai rượu điêu luyện, tia sáng hắt lên cổ tay họ như vệt chớp. mùi cocktail, mùi thuốc lá điện tử, mùi nước hoa đắt tiền quyện lại thành thứ hương hỗn hợp đậm chất đêm.

sàn nhảy phía trong chật đến nỗi chỉ cần bước một bước là chạm vào ai đó. mồ hôi, hơi thở nóng, tiếng giày ma sát trên mặt sàn, tất cả cuộn vào nhau. ở góc tường, vài nhóm bạn đang nói chuyện, tiếng nói phải ghé sát tai mới nghe được. cửa kính mờ hơi nước, mỗi lần mở ra gió ngoài đường tràn vào lạnh buốt, rồi ngay lập tức bị nuốt mất bởi sức nóng trong quán.

mọi thứ vừa hỗn loạn vừa cuốn hút, như thể chỉ cần đứng giữa quán bar lúc này thôi cũng đủ khiến tim đập nhanh hơn một nhịp.

hắn, cả thân đỏ bừng lên vì rượu, cái cúc và áo chẳng còn nối liền với nhau từ lâu. lớp vải mở toang để lộ phần ngực nóng bừng, phập phồng theo từng nhịp thở. hắn dựa nửa người vào quầy bar, vui vẻ cười đùa với mấy cô em, nụ cười ngả nghiêng theo men cồn. tay hắn cầm ly cocktail, xoay nhẹ phần đá bên trong như thể thật sự đang tận hưởng buổi tối này.

nhưng mọi vui vẻ chỉ là lớp vỏ ngoài. hắn vào bar không phải để chơi, càng không phải để tìm chút khoái cảm rẻ tiền. hắn vào đây để kiếm người, bất kì ai nhìn hợp mắt, để dẫn về cho một mục đích duy nhất kiếm tiền đêm nay.

mỗi lần ánh đèn xanh tím quét qua, đôi mắt hắn lại lia một vòng như đang dò xét, chọn lựa. tiếng cười của hắn nghe có vẻ thoải mái, nhưng đuôi mắt luôn giữ một nét toan tính. hắn hòa vào đám người như một kẻ đang tận hưởng đêm tiệc, nhưng sự thật là chỉ đang chờ cơ hội để đụ và tiền.

ánh mắt đê tiện kia sáng lên, lạ thật, nhìn ai vậy cha nội? đổi gu qua đàn ông hả? mà kệ đi. hắn nghiêng đầu, nạn men cồn khiến sống lưng hắn hơi đổ về phía trước, nhưng ánh nhìn thì tỉnh queo.

cậu trai kia đang vui vẻ nói chuyện với cô chị đứng cạnh. nó có đôi mắt to dễ thương, tóc đen rũ nhẹ, làn da trắng sáng nổi bật giữa ánh đèn xanh tím nhấp nháy. mỗi lần nó cười, ánh đèn lại hắt lên gò má khiến khuôn mặt càng nổi bật hơn giữa đám đông.

hắn nhìn theo từng động tác của nó không rời mắt, từ cách nó đưa tay vén tóc, đến lúc nó cúi xuống nghe cô chị nói gì đó rồi bật cười. chẳng ai nhận ra, nhưng ánh mắt hắn lúc này như con thú đang nấp sau bụi, canh chừng từng chuyển động của "con mồi tiếp theo" của chả.

trong đám đông hỗn loạn, ánh nhìn của hắn khóa chặt vào cậu trai ấy, vừa chậm rãi, vừa hiểm, như thể chỉ cần nó lơ đễnh một chút thôi, hắn sẽ lập tức nhào đến tóm lấy cơ hội của mình.

cậu kia vẫy tay chào người phụ nữ rồi rời khỏi quầy, quay về chỗ ngồi nơi một cậu con trai khác trông cũng tầm tuổi, cùng kiểu trẻ trung, sạch sẽ. hai đứa vừa ngồi xuống đã nghiêng đầu nói gì đó với nhau, tiếng cười bật ra nhẹ như gió nhưng đủ để hắn nghe thấy trong cái không gian ồn ào này.

hắn mặc kệ mấy cô gái đang bâu quanh mình, mặc kệ bàn tay nào đó còn đang cố khoác lên vai hắn. hắn chỉ nhếch môi cho có lệ, rồi ánh mắt trượt ngay trở lại chỗ cậu trai ban nãy.

tập trung. chăm chú. gần như nuốt trọn từng chuyển động nhỏ nhất.

mấy cô bên cạnh gọi hắn cũng không thèm ngoảnh lại. đầu óc hắn chỉ xoay quanh hình ảnh cậu trai bot rặc kia. đêm nay hắn cần tiền, và bản năng của kẻ săn mồi nói cho hắn biết đó có thể là kèo ngon nhất.

hay hắn chỉ tự nghĩ thế, bởi ánh đèn xanh tím tô lên gương mặt cậu ta một vẻ thu hút khó tả, khiến hắn càng nhìn càng thấy muốn sở hữu? khó mà phân biệt được đâu là tính toán, đâu là ham muốn chực trào trong ánh mắt ấy.

vài phút sau, nhóc đó đứng dậy, nói nhỏ gì đó với thằng bạn rồi len qua đám đông, tiến thẳng về phía phòng vệ sinh ở cuối hành lang. ánh đèn tím xanh chiếu lên lưng nó, bóng đổ dài ra nền gạch đen bóng.

hắn thấy vậy thì khóe môi cong lên nhẹ, cái kiểu nụ cười nửa men say nửa tính toán. hắn đuổi khéo mấy cô bên cạnh bằng vài câu nói bâng quơ, vài cái gạt tay, rồi lập tức đứng dậy.

không vội, nhưng cũng chẳng chậm. hắn bước qua sàn bar ồn ào, mắt không rời cánh cửa phòng vệ sinh đang dần khép lại sau lưng nhóc kia. cả thân hình hắn rung nhẹ theo tiếng bass, hơi men vẫn còn bám trong cổ họng, nhưng bước chân thì thẳng và chắc lạ thường.

hắn đẩy cửa đi vào, ánh đèn trắng trong phòng vệ sinh lập tức cắt đôi cái không khí hỗn loạn ngoài kia. và hắn biết rõ mình tới đây để làm gì.

thịnh, nó hoàn toàn không hay biết chuyện gì sắp ập đến. bước ra khỏi buồng vệ sinh với vẻ mặt thản nhiên, nó đưa tay vén lại mái tóc hơi rối do ánh đèn ngoài bar và mở vòi nước rửa tay. tiếng nước chảy đều, ánh đèn trắng phản chiếu lên làn da trắng của nó, khiến cả căn phòng sáng hơn một chút.

nó cúi nhẹ đầu, vừa rửa vừa lẩm nhẩm gì đó có lẽ là câu nói còn dang dở với thằng bạn ngoài kia. mọi thứ với nó lúc này đều bình thường, an toàn, thậm chí còn có chút vô tư của một thằng nhóc chưa ý thức được mình đang bị dõi theo.

hắn tiến lại gần, chậm rãi như một cái bóng biết rõ mình không thể bị phát hiện quá sớm. tiếng bước chân của hắn bị tiếng bass ngoài kia nuốt trọn, để lại trong phòng vệ sinh chỉ còn tiếng nước nhỏ xuống bồn và hơi thở rất khẽ của hai người.

thịnh cúi người rửa mặt, từng giọt nước lăn xuống cằm, xuống cổ. nó đưa tay tắt vòi, rồi chống cả hai tay qua hai bên bồn rửa để trấn lại hơi thở. mái tóc ướt nước rũ xuống trán, da nó dưới ánh đèn trắng càng thêm nổi bật.

mắt hắn dán chặt vào đôi chân bên dưới, cái dáng đứng hơi mở của thịnh khi nó chống tay làm người đổ nhẹ về phía trước. hắn đứng ngay sau lưng nó, đủ gần để nhìn thấy từng chuyển động nhỏ của bả vai và sống lưng đang nhấp nhô theo nhịp thở.

khoảng cách chỉ còn vài bước chân. nhưng cảm giác thì như hắn đã đứng sát ngay sau lưng nó rồi, hơi men pha với ý đồ khiến ánh mắt hắn tối lại, chậm rãi và đầy tính toán.

nó cố chấn an bản thân, hít một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn vào mặt kính trước mặt.

và tuyệt thật… giờ nó còn sợ hơn trước.

phản chiếu trong gương là hắn, đứng ngay sau lưng nó, cao hơn nó một cái đầu. bóng hắn che gần hết ánh sáng phía sau, khiến hình ảnh trong gương tối lại. tóc hắn cũng đen như nó, nhưng rối và ẩm mùi rượu. ánh mắt thì… lạnh, và có gì đó vừa nguy hiểm vừa khó đoán.

tim thịnh đập mạnh đến mức nó phải siết chặt mép bồn, ngón tay trắng bệch.

hắn không nói, cũng không nhúc nhích. chỉ nhìn thẳng vào nó trong gương, cái nhìn khiến da gáy nó dựng đứng.

thịnh nuốt khan, giọng lắp bắp, khẽ đến mức như sợ chính mình nghe thấy.

"anh.. muốn gì?"

"đoán xem?"

hắn đáp, để lại tiếng cười nhẹ khẽ vang lên trong phòng, rồi cúi người xuống, đặt cả trọng lượng lên lưng thịnh. một tay hắn áp lên cổ trắng trẻo của cậu, tay còn lại bấu chặt vào tay cậu đang nắm méo bồn rửa, như muốn giữ cậu bất động.

mọi chuyển động của thịnh đều bị hắn kiểm soát, từng nhịp thở, từng cử động nhỏ đều lọt vào tầm tay hắn. hắn nhìn cậu trong gương, đôi mắt lóe lên một vẻ phì cười ranh mãnh, nhưng không hề có lời nào.

bất ngờ, hắn nhét một viên an thần vào miệng cậu. cậu giật mình, há miệng chống cự, rồi đẩy hắn ra mạnh. viên thuốc rơi ra khỏi miệng, cậu nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.

"ấy từ từ, đi đâu mà vội thế?"

hắn túm mạnh áo thịnh, ghim nó vào tường, gần như ép sát từng centimet. thịnh hoảng loạn, giãy giụa, tay chân chống lại nhưng vẫn bị giữ chặt.

hai người đối mặt, cơ thể gần như ép sát nhau, không ai chịu nhường ai. hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt căng như dây đàn. thịnh cố vùng vẫy, nhưng lực tay hắn mạnh, từng nhịp cơ thể của cậu đều bị khống chế.

không gian nhỏ hẹp trong phòng vệ sinh làm mọi động tác trở nên kịch tính hơn, tiếng va chạm của tay vào tường, tiếng thở dồn dập, tất cả như bóp chặt không khí, tạo ra một cảm giác vừa hoảng loạn vừa ngột ngạt.

cái mặt điển trai kia cau mày vì quá mất thời gian, hắn dùng đầu gối đập mạnh vào chỗ hiểm của nó, tên khốn nạn thâm nhưng mà có hiệu quả. clm thật.

thịnh nghiến răng, thả lỏng cơ thể, gần như ngã xuống. nó cố gắng ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào hắn tên khốn nạn đứng ngay trước mặt.

đôi mắt nó to tròn, đen láy, phản chiếu nỗi hoảng loạn nhưng cũng đầy vẻ ngây thơ chưa hề bị dẫm nát. khuôn mặt ấy, trong cái ánh đèn trắng lờ mờ, vừa đẹp vừa xinh.

hắn cười khẩy, cúi xuống, nhét viên an thần khác vào miệng thịnh lần nữa, nhanh hơn, dứt khoát hơn. chưa kịp phản ứng, chưa kịp nghĩ gì, hắn chặn luôn môi cậu bằng một nụ hôn sâu.

cậu giật mình, mắt mở to, tim đập loạn nhịp. cơ thể nó vẫn còn run sau cuộc đấu tranh vừa rồi, hoàn toàn bất ngờ trước hành động bất ngờ ấy. hơi men và mùi rượu, mùi da thịt gần gũi, tất cả như trộn lẫn trong không gian nhỏ hẹp, khiến cậu cảm giác choáng váng, bối rối mà chưa biết cách phản kháng.

hắn thì vẫn giữ vững, áp sát, đôi tay bám chặt, ánh mắt lóe lên vẻ vừa thâm độc vừa thích thú. thịnh nuốt viên thuốc, cảm giác nặng nề lan dần vào cơ thể. mắt cậu hơi mờ, đầu óc chậm lại, từng nhịp tim dường như bị kéo chậm. cơn buồn ngủ bắt đầu len lỏi, đấu tranh dữ dội với lí trí còn muốn tỉnh táo.

hắn rút đôi môi ra, nụ cười phấn khích hiện rõ trên mặt. ánh mắt hắn lóe lên, nhìn thẳng vào thịnh, vừa thích thú vừa thỏa mãn khi thấy cậu đang vật lộn giữa ý muốn chống lại và cảm giác mệt mỏi bắt đầu chiếm lấy.

nó lảo đảo, tay bấu mép bồn rửa, cố gắng trụ lại, nhưng cơ thể cậu mỗi lúc một mềm hơn, dường như sắp không còn sức kháng cự. hắn đứng sau, tận hưởng từng khoảnh khắc cậu bị kéo dần vào trạng thái chịu sự kiểm soát hoàn toàn.

"địt con mẹ- nhà anh..."

tiếng thì thầm yếu ớt văng ra khỏi môi thịnh, lạc lõng giữa hơi thở dồn dập và cơn buồn ngủ đang xâm chiếm. mắt cậu càng mờ đi, mọi thứ xung quanh dần nhòe nhoẹt.

thứ cuối cùng mà thịnh kịp nhìn rõ là khuôn mặt hắn, nụ cười mỉm nhẹ, vừa thâm độc vừa đầy thích thú, như một con thú đứng trước con mồi đã hoàn toàn rơi vào tay. rồi mọi thứ dần chìm vào bóng tối của cơn ngủ ép buộc, chỉ còn lại cảm giác bất lực và mùi rượu, mùi da thịt phảng phất quanh không gian nhỏ hẹp.

;

phía bên kia, thằng bạn của thịnh đứng bồn chồn, nhìn ra quầy rồi nhìn đồng hồ, vẫn chẳng thấy thịnh đi ra. lòng nó bắt đầu nghĩ quẩn, tự nhủ chắc thịnh đi cửa sau về trước rồi. huy thở dài một tiếng, tay cầm điện thoại lên, bấm số gọi anh hai tới đón mình.

"alo? sao huy?"

"hùng ơi tới đón em, quán anh an hay đi với anh á."

"ok, đợi tao."

"dạ."

huy cúp máy, mắt nhìn quanh quán một lượt, vẫn mong thịnh bất ngờ xuất hiện từ một góc nào đó. nhưng trong lòng vẫn lấn cấn, có một cảm giác lo lắng khó gọi tên.


nc.

ngâm lâu quá. phải đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nuslei