Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Nó không dừng lại.

Ivan chính thức nghỉ phép vì lý do sức khỏe. Khá là dễ dàng. Ivan thích sếp của mình; ông ấy không hỏi câu nào. Vì vậy, khi Ivan yêu cầu nghỉ làm một tháng để điều trị một căn bệnh hiếm gặp, chưa từng nghe đến hoặc chưa từng được ghi chép, ông ấy đã chấp thuận và chúc hắn may mắn.

Thời gian một tháng là một phỏng đoán tùy ý. Đến lúc đó, hoặc hắn sẽ trở lại bình thường hoặc hắn sẽ thích nghi với cuộc sống mới, tự ghép lại bản thân hoặc... à thì.

Cơ thể con người thật kì diệu.

Dù sao thì hắn cũng thích nghi rất nhanh. Những cơn đau nhức trong người chẳng có gì đáng bận tâm. Thật dễ dàng để không phản ứng. Việc gắn lại những mảnh vỡ lên người cũng dễ dàng hệt như vậy. Rồi cuối cùng nó sẽ trở thành trí nhớ cơ bắp.

Ivan không xa lạ với bệnh tật.

Trước khi được nhận nuôi, hắn ốm đều đặn hàng tuần. Một trong những người chăm sóc nói rằng hắn bị suy dinh dưỡng và hệ miễn dịch suy yếu.

Hắn trẹo khuỷu tay năm chín tuổi. Đã quá lâu nên Till hẳn chỉ còn nhớ tới cái nẹp Ivan phải đeo vài tuần hơn là lý do cho cuộc ẩu đả dẫn tới nó. Nhưng Ivan thì khác.

Ivan qua nhà Till chơi dưới dự trông chừng của mẹ em. Hắn đã lấy trộm bức vẽ của Till về một bạn nữ mới chuyển đến khu phố—Mizi, sau này Ivan mới biết—và từ chối trả lại. Hắn muốn xem trước khi Till sẵn sàng, và trong cuộc ẩu đả sau đó, bức vẽ bị rách làm đôi. Till đẩy Ivan ngã xuống đất. Ivan đáp xuống cổ tay với một tiếng rắc lớn. Tiếng động khiến cả hai im bặt và rồi Ivan giơ tay lên cho em xem cổ tay cong vẹo kỳ lạ của mình.

Till gào lên, khóc nức nở khi mẹ em vội vàng chạy tới để xem chuyện gì xảy ra. Dì ấy là người đưa hắn tới bệnh viện và Till là người đầu tiên ký lên nẹp tay của hắn.

Em hôn nhẹ lên đó, ngay trên chữ ký. "Mẹ nói đó là cách mọi thứ thấy tốt hơn."

Mẹ Till bật cười và hôn lên trán cả hai.

Kể từ đó, Ivan đã bị gãy nhiều bộ phận khác trên cơ thể, và trong một lần đáng nhớ, hắn bị trật cổ tay khi đang dạy Till cách lái xe. Till chưa có bằng lái là có lý do cả.

Vậy nên.

Việc những mảnh từ trên người hắn rơi ra... khá là mới lạ, nhưng Ivan luôn cởi mở với những trải nghiệm mới.

Till, mặt khác, không tài nào quen với điều này. Không hề bất ngờ. Till luôn nhạy cảm, vì vậy, nếu trông em xanh xao mỗi lần nhìn Ivan lâu hơn cần thiết, Ivan tử tế vờ như không thấy. Till vẫn chưa bị kinh tởm tới mức rời khỏi hắn.

-

Vài ngày sau đó, Ivan thêm một bước nữa vào thói quen buổi sáng của mình: việc đầu tiên hắn làm sau khi thức dậy là đánh giá giường mình, lắp lại những phần có thể nhìn bằng mắt thường—mặt, tay, chân—và ném đi những mảnh quá nhỏ để có thể lắp lại chính xác. Hắn sẽ không bao giờ là một con người hoàn thiện nữa nếu tính tới những mảnh đã mất vào ngày đầu tiên. Thiếu thêm một vài mảnh cũng chả quan trọng.

Ivan đang đánh bột cho bữa sáng khi Till thức dậy, sớm hơn so với thói quen thường ngày của họ.

Till vội vàng chạy tới bên hắn. "Anh có nên nấu ăn không vậy?"

Ivan gật đầu, dùng nhiều lực hơn. Hắn lờ đi vết nứt lớn dần trên cánh tay.

Till thì không. Em trắng bệch khi nhìn thấy nó. "Dừng lại đi." Till đột ngột nói.

Ivan dừng lại. "Việc gì?"

"Anh không thể vào bếp được nữa." Till hoảng loạn. "Để em làm cho. Anh— anh ra kia ngồi đi."

Ivan cau mày. Hẳn là sẽ có nguy hiểm nếu Till nhai phải những mảnh vỡ từ hắn. Không phải là Ivan phản đối nhưng hắn có thể thấy được vấn đề nan giải ở đây. "Bởi vì đó là ăn thịt người." hắn nói.

"Hả?"

"Em là hình mẫu tiêu chuẩn của đạo đức." Ivan tiếp tục.

Lông mày em nhíu lại. "Anh cứ ngồi đi." Till nói, cầm lấy cây đánh trứng từ tay Ivan. "Em làm nốt cho."

"Tôi không ngờ là em biết nấu những thứ khác ngoài cơm và trứng đấy." Trứng luộc và cơm ăn liền, nếu nói cụ thể hơn. Till chưa bao giờ quan tâm đến việc học những thứ khác.


-

Hóa ra, Till chưa hề học nấu ăn dù em khăng khăng muốn đảm nhiệm việc này.

Ivan cho rằng ăn cùng một món cho mọi bữa ăn không phải là tận thế. Trứng là nguồn cung cấp protein tốt.

-


Kế hoạch tiếp theo của Till là đày Ivan về phòng riêng của hắn.

"Tàn nhẫn." Ivan bĩu môi.

"Anh sẽ ngã khỏi giường em mất." Till khăng khăng, như thể thủ phạm có khả năng cao nhất khiến hắn ngã khỏi giường không phải là Till. "Em đang bảo vệ anh an toàn."

Phần thứ hai của việc "bảo vệ Ivan an toàn" bao gồm việc lót gối quanh giường hắn. Bốn mươi sáu cái và vẫn đang tiếp tục.

"Cấu trúc ở đây có vấn đề." Ivan nhắc.

Till thêm một cái gối vào. "Anh phiền quá đi à."

"Em mua ở đâu thế?" Một số cái có chữ trên đó. Một cái ghi bằng chữ đen, CÙNG NHAU LÀ NƠI ANH THÍCH NHẤT. Một cái khác ghi: CHÚNG MÌNH ĐÃ QUAN HỆ TẠI ĐÂY.

"Không phải việc của anh." Till nói, mắt dán chặt vào chiếc gối tiếp theo mình đặt vào.

"Em biết đấy." Ivan nói. "Em mềm như bông vậy. Em có thể ngủ trên giường với tôi thay vì tít đằng kia."

Till đã chuẩn bị một chiếc đệm bên cửa phòng trường hợp Ivan thực sự ngã và Till cần phải làm điều gì đó quyết liệt. Till không nói điều quyết liệt đó có thể là gì.

Till lườm. "Đừng có chê em béo."

"Tôi như thể vợ em vậy." Ivan ngẫm nghĩ. "Em đang nuôi tôi. Em đi làm và tôi đợi ở nhà."

"Anh nằm mơ ít thôi." Till nói, đánh giá bức tường với một cái chọc nhẹ.


-


Một tiếng động giữa đêm đánh thức hắn dậy. Hắn luôn ngủ nông hơn Till, đặc biệt là dạo gần đây. Ivan đã quen với việc ngủ ít, nhưng giờ nó đã trở nên quá mức chịu đựng.

Đêm nay, tiếng động ấy thật nhẹ, như tiếng thịch. Như thể có người vừa va phải thứ gì đó khi đang cố bước đi trong bóng tối.

Ivan chớp chớp, nheo mắt nhìn cái nệm ở phía xa. Khi mắt dần thích nghi được với bóng tối, hắn nhận ra nó trống không.

Ivan nhìn thêm một lúc trước khi nhắm mắt lại.

Hắn đã đoán là Till sẽ lén về phòng vào ban đêm nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Till hẳn là sẽ sợ hãi khi phải ngủ cùng phòng và thức dậy nhìn thấy thứ trông như đầu ma-nơ-canh nứt vỡ thò ra từ dưới chăn. Chắc đó cũng là lý do tại sao nửa đêm Till đắp thêm cho hắn hai cái chăn nữa. Chăn là một biện pháp phòng ngừa để Till không cần phải nhìn thấy bất kỳ phần cơ thể nao của Ivan nhiều hơn mức cần thiết.

Nhưng dù vậy, một phần nhỏ trong hắn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu hắn không chắc chắn.

-

Khuỷu tay hắn rơi ra sau khi tỉnh dậy.

Ivan chụp một bức và gửi cho Sua.

[18:45] sua: tôi đang nhìn gì đây
[18:45] ivan: Khuỷu tay
[18:46] sua: ?
[18:46] ivan: haha

-

Kỳ lạ thay, cái vụ vỡ-thành-mấy-mảnh-và-tự-gắn-lại-bản-thân khiến sức khỏe hắn suy giảm. Các vết nứt tiếp tục lan ra với cùng một tốc độ và ở những chỗ hoàn toàn ngẫu nhiên. Cơn đau ngày càng trở nên rõ rệt. Tuy rằng nó tập trung ở những chỗ có vết nứt nhưng chẳng quan trọng khi nứt vỡ chạy khắp cơ thể hắn. Người hắn cũng lạnh cóng. Ivan đã quen với cái lạnh, nhưng luồng gió liên tục thổi vào bên trong có nghĩa là ngay cả khi hoàn toàn bất động, hắn vẫn bắt đầu run rẩy. Hai người tăng nhiệt độ trong căn hộ để thích nghi với điều này.

Nó bắt đầu ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn. Bình thường số lần Ivan nổi cáu với Till là bằng không. Gần đây nhất, hắn đuổi Till đi vì cố gắng đóng cửa thật nhẹ, như thể sóng âm cũng đủ làm tổn thương hắn. Em trông như sắp khóc vậy.

Khả năng chịu đau của Ivan gần như biến mất.

"Em hết Tylenol rồi." Till nói, một buổi sáng sau đó hai tuần.

Không đúng lúc chút nào. Ivan bị đau đầu.

"Bởi vì anh." Till tiếp tục. "Dạo gần đây đầu anh hay đau." Sau một khoảng lặng, "Giờ cũng đau, đúng không?"

Ivan ngân một tiếng đồng ý. Đầu hắn đau dữ dội đến mức chóng mặt, nhưng hắn nhìn Till và mỉm cười. "Em nhận ra à?"

"Anh chưa từng phải uống thuốc giảm đau."

"Tôi chưa từng." Ivan đồng ý.

Giọng em nhỏ bé. "Nhưng giờ anh phải uống rồi."


-


Ngày hôm sau, Till nhìn hắn. "Anh cần đi tắm."

Đúng là hắn cần thật. Lần cuối cùng hắn tắm là cách đây vài ngày. Nó đã trở nên quá khó khăn—bây giờ, Ivan cố gắng giơ cánh tay lên mà không có cơn đau nhói quen thuộc khi cơ thể nứt gãy. Tình hình đang tệ hơn, hắn nhận ra, nhưng không cần phải làm phiền Till với sự thật đó.

Till tiếp tục. "Áp lực nước của chúng ta quá mạnh để tắm. Em sẽ." Till ho một cái. "Em sẽ giúp anh."

Ivan chớp mắt. "Em nhận ra là tôi sẽ không mặc quần áo chứ."

Till đã sụt ít cân, Ivan để ý. Một cân chín. Tất cả từ cơn buồn nôn khi nhìn Ivan, hắn đoán.

"Em biết." Till cãi lại. Mặt em đỏ lên nhưng không lùi bước. "Em sẽ nhắm mắt."

Ivan thở dài. "Nếu em nhất quyết." Hắn nói, ngẩng đầu lên để có thể nhìn Till qua hàng mi. Hình tượng mà hắn cố gắng thể hiện bị phá hủy bởi những đường nứt dường như vĩnh viễn chạy dọc theo cổ và dưới mắt. "Tôi sẽ không từ chối đâu."

Till quay mặt đi. Thật ngạc nhiên. "Anh cởi đồ đi."

Ivan chớp mắt. "Ở đây luôn à?"

-

Ngắn gọn thì:

Một miếng bọt biển đã được sử dụng. Một cái chậu chứa đầy nước lạnh. Nhựa mềm trải khắp sàn vì Till lo lắng Ivan sẽ ngã vào bồn tắm và vỡ tan thành từng mảnh. Đồ vệ sinh cá nhân để bên cạnh.

Till nhắm mắt mỗi khi phải lau người hắn ở vị trí thấp hơn ngực, điều mà Ivan đã lường trước, và ngoảnh mặt đi mỗi khi phải lau qua một vết nứt, điều mà Ivan cũng đã lường trước.

Bình thường, chỉ cần nghĩ đến việc Till chạm vào mình là Ivan đã chảy nước miếng, nhưng dương vật hắn mềm nhũn giữa hai chân. Vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vô dụng. Những mảnh vỡ rõ ràng đã tước đi ham muốn tình dục của hắn.

Till chẳng buồn cố gắng nhìn.

Đột nhiên, mọi thứ trở nên thật khó chịu. Việc vỡ vụn, việc Till không nhìn hắn nữa, việc em sụt 1,9 kilogram và việc phải kê một chiếc nệm trong phòng hắn chỉ để rồi không thèm ngủ trên đó.

"Tôi không muốn dùng loại sữa tắm rẻ tiền của em." Ivan khịt mũi. "Đừng bôi nó lên người tôi nữa."

Nước bắt đầu rỉ qua các vết nứt trên người hắn, nhưng dường như chẳng chảy đến đâu cả. Lại là một cảm giác xa lạ.

"Anh nhịn đi." Till nói.

-

Danh sách phân chia công việc gần đây nhất không hẳn là phân chia nữa.

Till đã đảm nhận hầu hết trách nhiệm của Ivan:

Nấu nướng (Combo trứng và cơm như mọi khi.)

Đổ rác (Mỗi buổi sáng. Túi rác luôn trống hơn là đầy.)

Rửa bát (Nhưng Till không lấy bát đĩa ra khỏi máy rửa bát sau khi dùng. Hắn thực sự không hiểu sao Till có thể nhét thêm đĩa vào. Ấn tượng hơn bất cứ điều gì khác.)

Quét nhà (Till từ bỏ máy hút bụi. Tiếng ồn quá nguy hiểm, em nhất quyết.)

Phủi bụi giá sách (Bằng tay.)

Làm bông pháo đài gối của Ivan (Vỗ chúng.)

Ivan được gấp quần áo và nếm thử trứng với nhiều loại gia vị khác nhau. Cũng ổn thôi.

Có nhiều cách để tự giải trí hơn là đóng vai hầu việc.

Như là để Till đóng vai hầu gái.

Hắn nhấn nút Xác nhận đơn hàng trên máy tính của mình. "Tạp dề Hầu gái Pháp Anime Váy Lolita điệu đà Trang phục Cosplay Set đồ Tai mèo Găng Tay Tất (XS)" sẽ được giao đến tận cửa nhà họ vào ngày mai.

-

Ivan đang gấp một chiếc quần lót của Till trên ghế sofa thì nghe thấy tiếng rắc, một âm thanh quen thuộc vào thời điểm này, tiếp theo là một cơn đau quặn bên hông. Mảnh vỡ rơi xuống giữa lớp vải. Bản thân chiếc quần lót có màu xanh neon với dòng chữ màu đen ở mặt sau: SEXY. Ivan đã mua nó cho Till cùng với một chiếc quần lót màu đỏ tươi có dòng chữ LOVE màu trắng.

("Anh bị khùng à?"

"Quần lót cotton tốt cho em." Ivan nói. "Nó thoáng khí.")

Hắn ấn mảnh vỡ trở lại.

Giây tiếp theo, hắn chút nữa đã quỳ xuống, thả tay khỏi áo và cắn mạnh vào lưỡi để ngăn mình hét lên. Tay bấu chặt vào thành ghế mạnh tới mức có thể nghe được tiếng vỡ. Là ghế? Ngón tay hắn? Tạm thời chưa rõ. Đột nhiên, cơn đau nhói tập trung trên tay trở nên rõ ràng hơn. Hắn theo bản năng nhắm chặt mắt lại, và khi mở ra một lần nữa, những đốm đen như nhảy múa trong tầm nhìn.

Hắn không nhớ là lắp lại mảnh vỡ lại đau đớn như thế này.

Một vết nứt ghê rợn chạy dọc lên khuỷu tay khi Ivan xoay lại nhìn. Âm thanh nứt vỡ từ lúc trước.

Không có gì bất thường cả.

Phía bên hông thì khác. Ivan vén áo lên, dùng miệng giữ để rảnh tay.

Vết nứt quanh mảnh vỡ mà trước đây sẽ mờ dần thành những đường nhạt màu giờ đã thành một vết sẹo hoàn chỉnh. Cũng không phải là một vết sẹo lành lặn. Phần da trở nên dày và cứng, màu xen lẫn đỏ, xanh và tím. Da hắn dường như không còn lành thêm nữa.

Till có bảng mắt màu này, Ivan nghĩ, thận trọng chọc chọc vết sẹo. Hắn rít qua kẽ răng. Cơn đau tệ hơn trước rất nhiều, nếu hắn phải đánh giá.

Ivan để chiếc áo tuột khỏi miệng. Vải áo cọ vào bên hông. Hắn căng người một lúc vì cảm giác đó, rồi ép mình thả lỏng. Giống như mũi lúc nào cũng ở trong tầm mắt vậy; chỉ khó chịu khi dành thời gian nghĩ về nó.

-

Tối hôm đó, Till nhất quyết đòi xem phim cùng nhau.

Tuyệt vọng tìm kiếm chút bình thường, nếu Ivan bắt buộc phải đoán, khi giờ đây hai người không thể cùng ra ngoài.

Ivan không nghe được tên phim khi Till giải thích cho hắn. Là Till thì chắc là phim hài lãng mạn. Gán nhãn T vì mấy câu chửi thề, ngoài ra không còn gì khác. Ivan gần như không theo kịp cốt truyện, từng câu chữ và cảnh quay đều chìm trong mơ hồ trước khi đến tai hắn.

Ít nhất thì hắn cũng thuyết phục được Till ngồi cùng mình trên ghế lúc xem phim. Hiện tại, em đang dựa nhẹ vào Ivan, nhưng để nói là "chạm vào" thì đúng là trò hề.

Cuối cùng thì Till cũng thả lỏng, hơn hẳn mấy ngày nay, hoàn toàn đắm chìm vào một bộ phim mà Ivan chắc chắn hai người đã từng xem. Till luôn thích những câu chuyện lý tưởng như thế này. Mắt em sáng lên, lẩm bẩm lời thoại cùng với phụ đề. Một nụ cười vô thức hiện lên trên khuôn mặt.

Ivan cảm nhận được vết nứt trước khi nó xảy ra. Till cứng lại khi một mảnh má của Ivan rơi xuống đùi.

Ivan nhặt nó lên và theo bản năng nhét trở lại, chuẩn bị tinh thần cho cơn đau nhói khi da nối lại quanh mảnh vỡ.

Âm thanh nghẹn lại bên cạnh khiến Ivan dừng tay.

À phải rồi, hắn nhớ ra. Hắn vẫn chưa kể cho Till về giai đoạn này trong quá trình phân hủy của mình.

"Ivan. Ivan." Tay Till nhảy múa xung quanh hắn. "Mặt anh—"

"Tôi biết." Ivan ngắt lời. Hắn liếc nhìn Till bên khóe mắt. Khuôn mặt sắp nôn của Till gần đây đã trở nên thường trực hơn, rõ ràng ngay cả trong thứ ánh sáng mờ mờ từ tivi.

Till ấp úng. "Anh—Anh biết rồi?!"

Ivan nhún vai. "Hôm nay mới bị."

Till nuốt xuống. Em nhìn chằm chằm vào ngực hắn, như thể có thể nhìn xuyên qua lớp áo. "Anh còn bị ở đâu nữa không?"

Ngoài mảnh bên hông, còn có trên đùi trái ở hai vị trí khác nhau, mắt cá chân trái và cơ ngực bên phải. "Chỗ này chỗ kia thôi."

"...Sao anh không kể với em?" Till hỏi, yếu ớt.

Ivan chắc là mình đã có thể cảnh báo Till trước. "Không sao đâu Till à." Hắn dựa đầu vào thành ghế. "Tôi có thể đeo khẩu trang."

Till há miệng. "Ý em không phải—" Tay em nắm chặt lấy quần ngủ. Một cái nữa của hắn bị bắt cóc vào tủ em.

"Chúng ta xem phim đi." Ivan đề nghị.

Till nghiến răng. Buồn bực điều gì đó. "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com