Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng đi...

Han Dongmin sốt suốt tròn một ngày. Bác sĩ gia đình đến hai lần, lần đầu kê ít thuốc, lần thứ hai thì truyền dịch.

Lúc hoàng hôn, mặt trời màu cam rơi xuống sau dãy núi, ánh sáng mờ mờ nhuộm loang tấm rèm mỏng.

Trong phòng tối om, Park Sungho mới sực nhớ phải bật đèn. Anh đứng dậy, trước mắt chợt lóe một khoảng trắng xóa như tuyết. Phải nhắm chặt mắt lại mới chống đỡ nổi cơn choáng váng dữ dội đó.

Ngồi trước giường quá lâu, tuần hoàn máu trong cơ thể như cũng đình trệ luôn.

Khuôn mặt Han Dongmin dưới ánh đèn trắng bệch đến mức như bị phơi sáng quá đà, mảng đỏ do sốt cao phủ lên gò má như ráng chiều muộn, nhưng sắc môi lại trắng nhợt, khô khốc đến đáng sợ.

Park Sungho đỡ cậu ngồi nửa người, để nước theo khe môi đang khẽ hé mà chảy vào. Bác sĩ nói mấy hôm nay cậu chắc là thiếu ngủ, chức năng cơ thể đang trong trạng thái mong manh, cộng thêm tối hôm qua bị nhiễm lạnh nên mới bùng phát một trận sốt cao dữ dội như vậy.

Đợt truyền dịch đầu tiên đã xong, Park Sungho để ý thời gian, dự định đợi đến nửa đêm, nếu vẫn không chuyển biến thì sẽ tính tiếp.

Mu bàn tay Han Dongmin xanh bầm, mạch máu lộ ra trong không khí, sờ vào, lạnh như ánh trăng.

Tang lễ vừa vừa kết thúc, chuyện công ty đã tạm xử lý xong bảy tám phần, giờ cũng có người chuyên trách lo liệu. Trong nhà thì mọi thứ vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn mờ mịt, chẳng có thứ gì được thu dọn đàng hoàng.

Tật sạch sẽ và tính hơi ám ảnh cưỡng chế của Park Sungho trong lúc này cũng trỗi dậy đến mức sắp phát tác, nhưng Han Dongmin không thể không có người chăm, giao cho người khác anh lại không yên tâm, đành ngoan ngoãn ngồi cạnh ở đây.

Chú Lee có ghé qua một lần, dặn Park Sungho phải chú ý sức khỏe, cậu chủ nhỏ còn đang sốt, cậu cả không thể tự mình lại đổ bệnh nữa, vẫn còn nhiều việc chờ cậu xử lý.

Những lời này nói rất có lý. Tối qua, sau khi trùm áo khoác của Han Dongmin ngủ được một giấc, Park Sungho không hề nghỉ ngơi thêm. Bộ vest nhàu nhĩ mặc trên người, trên đó mọi lúc mọi nơi đều tỏa ra mùi rượu và mùi thuốc lá khó chịu.

Anh nhờ chú Lee tạm thời trông chừng Han Dongmin, còn mình thì vội vã vào phòng tắm tắm rửa, thay sang đồ ở nhà thoải mái.

Đến khi quay lại thì trời đã tối hẳn. Park Sungho bảo chú Lee về trước, còn mình lại ngồi xuống bên giường.

Tình trạng của Han Dongmin vẫn chưa thể nói là tốt, nhưng vệt ửng đỏ đáng ngờ trên mặt đã bớt đi khá nhiều. Park Sungho lấy khăn nóng vì nhiệt trên trán cậu xuống, thay bằng một chiếc khăn mát hơn đặt lên.

Trong phòng bật hệ thống sưởi, hơi ấm khiến con người ta dễ buồn ngủ. Vốn dĩ Park Sungho chỉ định nhắm mắt nghỉ một lát, mà lại không kiểm soát được, cả người rơi tuột vào cơn ngủ sâu.

Trong mơ, Han Dongmin trông gần như giống hệt lúc mới gặp. Tiềm thức trong giấc mơ nói cho Park Sungho biết: đây là sinh nhật đầu tiên của Han Dongmin sau khi trở thành em trai anh.

Anh nhớ rất rõ. Khi ấy kỳ nghỉ hè đã đếm ngược, cha như thường lệ đi công tác, mẹ kế ra ngoài gặp bạn.

Một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, anh và Han Dongmin làm bài, chơi game - nếu như hôm đó không phải là sinh nhật Han Dongmin.

Đến giờ cơm tối như thường lệ, Han Dongmin vẫn chưa xuống ăn. Người làm lên gõ cửa khá lâu, rồi bất lực xuống báo là trong phòng không có chút động tĩnh, chẳng ai ra mở cửa.

Park Sungho tưởng cậu chơi mệt rồi ngủ quên, bèn tính tự mình đi gọi.

Anh đứng trước cửa gõ một hồi mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì.

Park Sungho thấy lạ: Dongmin không đến mức ngủ say như thế, mà lâu như vậy vẫn chưa dậy.

Anh bắt đầu lo, vặn thử tay nắm cửa, phát hiện cửa không khóa, bèn khẽ nói một tiếng xin lỗi, rồi xoay tay nắm, bước vào.

Trong phòng tối đen như mực, rèm kéo kín mít, chặn hết ánh sáng bên ngoài.

Chăn trên giường phồng thành một cục, như có thứ gì đó đang động bên trong.

Lại gần, có tiếng động khẽ vang lên. Giống như... có người đang khóc.

Dù anh rất rõ mình đang nằm mơ, những gì xảy ra trước mắt chỉ là ký ức của năm tháng trước, nhưng vào khoảnh khắc khuôn mặt đẫm nước mắt của Han Dongmin lộ ra, tim Park Sungho vẫn không kìm được mà thắt lại.

Không còn cách nào, cậu khóc thảm quá.

Nước mắt giàn giụa đầy mặt, ngũ quan bị vò đến nhăn nhúm, lệch hết vị trí, nói một câu thôi cũng phải nấc lên mấy lần.

Park Sungho vừa dỗ vừa trêu, phải cố lắm mới ghép nối được đầu đuôi câu chuyện từ những lời nói đứt đoạn: Mẹ quên sinh nhật cậu, không nói với cậu câu "chúc mừng sinh nhật".

Trí nhớ của Park Sungho không tệ, cộng thêm việc anh cố ý để tâm, ngay lần đầu gặp đã nhớ sinh nhật Han Dongmin. Quà sinh nhật hôm nay anh tặng là một chiếc máy chơi game offline, không cần mạng cũng chơi được, bên trong toàn là những trò nhỏ Han Dongmin thích.

Thật ra sinh nhật của Park Sungho thường xuyên bị lãng quên. Vốn đã là gia đình đơn thân, cha lại quanh năm bay khắp thế giới, thời gian dành cho đối tác làm ăn gấp mấy lần thời gian dành cho con trai.

Có khi nửa đêm khuya khoắt mới nhận được mail chúc mừng từ nửa kia địa cầu, thêm câu "về nhà bố sẽ bù quà cho con", mà ngày 4 tháng 9 theo giờ Hàn Quốc đã qua từ lâu.

Quản gia, chú Lee, thì luôn nhớ sinh nhật anh, thường là người đầu tiên nói "chúc mừng sinh nhật" với anh.

Park Sungho luôn cảm thấy sinh nhật chẳng có gì to tát. Nhưng Han Dongmin lại buồn đến như vậy, người thì nghẹn ngào vùi trong vai anh khóc nức nở, trông tội nghiệp vô cùng.

Tự dưng anh thấy hối hận, sớm biết thế lúc tặng quà nên nói thêm mấy câu dễ nghe mới phải. Chẳng phải anh rất rành chuyện này sao?

Câu chuyện của ngày hôm đó, kết cục xem như một cái kết đoàn viên gia đình trọn vẹn. Ăn tối xong, mẹ kế về nhà, mang theo một chiếc bánh kem to tướng, lớp kem trang trí tinh xảo thành mấy nhân vật hoạt hình Han Dongmin thích.

Mà cậu bé vừa khóc xong trông quá rõ, bà vừa cười vừa dỗ, cuối cùng cậu "mèo nhỏ khóc sưng mắt" bị trêu đến ngượng, chỉ muốn chui tọt xuống gầm bàn.

Sinh nhật đầu tiên của Han Dongmin ở nhà họ Park là do ba người họ cùng ăn mừng. Park Sungho còn nhớ chiếc bánh đặt làm hôm đó ngọt đến ngấy.

Khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ ấy đong đưa sau ánh nến đỏ, trong vài giây Han Dongmin nhắm mắt chắp tay ước nguyện, bà lại dùng khẩu hình miệng nói với Park Sungho một lần nữa: cảm ơn.

Mở mắt ra, cảm giác đầu tiên trở về là ở cánh tay - bị đè đến hơi tê. Anh vung vẩy tay, tại chỗ vận động một lúc, nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng.

Tuy có mơ, nhưng chất lượng giấc ngủ vẫn coi như ổn. Park Sungho đứng dậy, gỡ khăn trên trán Han Dongmin xuống, đưa mu bàn tay lên thử nhiệt độ.

Vẫn còn hơi sốt, nhưng đã không đến mức phải truyền dịch nữa.

Mạch máu trên mu bàn tay rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi.

Buông tay cậu ra, Park Sungho đột nhiên nảy ra ý muốn hút thuốc. Vài năm gần đây do phải tập tành tiếp quản việc làm ăn của gia đình, anh đã học uống rượu, nhưng vẫn chưa quen hút thuốc.

Cảm giác khói thuốc theo cổ họng trôi xuống dạ dày quá khó chịu, lần nào cũng làm anh ho khan. Đã không học được thói ấy thì tất nhiên chẳng nói tới nghiện.

Có lẽ chỉ là vì anh mơ về những chuyện quá xa xưa, nên hiếm hoi muốn hút một điếu.

Sau khi bộ vest được đem đi giặt khô, mọi thứ trong túi áo được nhét đại vào ngăn kéo trong phòng. Người ở buổi tang lễ thì quá đông, mơ hồ anh nhớ hình như có ai đó nhét cho mình bao thuốc, nhưng không chắc lắm, bèn đứng dậy định qua đó xem.

Anh vừa nhúc nhích, tay đã bị người ta bất ngờ nắm chặt. Bàn tay Han Dongmin, dù có ủ thế nào cũng không ấm lên được, đang siết chặt lòng bàn tay anh.

Park Sungho hít vào một hơi, cứ nghĩ đây là phản xạ vô thức do sốt cao.

Anh định lặng lẽ rút tay về.

Anh mới vừa động một cái, Han Dongmin đã bắt đầu nói.

"Đừng đi..."

Giọng khàn khàn dính dấp, mang âm sắc khô cháy sau cơn sốt cao. Giống mấy lời nói mê vì bệnh, lại càng giống một kiểu nũng nịu vô thức.

Một Han Dongmin yếu ớt như vậy, đã bao nhiêu năm rồi không xuất hiện nữa, lâu đến mức ký ức cũng phai màu, lâu đến mức chẳng đếm được bao nhiêu năm.

Park Sungho như bị bỏ bùa, chỉ vì câu nói đơn giản đến thế, vỏn vẹn hai chữ, mà buông bỏ luôn ý nghĩ đi lấy thuốc, hồ đồ ngồi xuống.

Có lẽ vì cảm nhận được đối phương chịu nhượng bộ, nhịp thở gấp gáp của Han Dongmin chậm lại, nhẹ hơn, nhưng bàn tay đang nắm thì vẫn không chịu lơi ra.

Park Sungho cũng không cố gắng giằng nữa.

Anh lại một lần nữa mềm lòng trước Han Dongmin.

Có lẽ do hình ảnh đầu tiên của Han Dongmin xuất hiện quá đáng thương, nên đã in sâu một vết hằn trong lòng Park Sungho.

Rõ ràng người trước mắt đã không còn là đứa trẻ năm đó, cái chân khập khiễng giờ được che giấu đến mức gần như có thể bỏ qua, tóc cũng không cắt kiểu "quả dưa" lỗi thời nữa, cậu không còn chậm chạp như thể không hòa nhập nổi với xã hội, khoảng cách giữa hai người cũng dài hơn cả những hành lang năm xưa đến mấy dải Ngân Hà.

Cậu đã thay đổi hết lần này đến lần khác, nhiều năm nay không còn rơi nước mắt.

Thế nhưng chỉ cần cậu một lần nữa bộc lộ kiểu mong manh vụn vỡ như thủy tinh trước mặt anh, Park Sungho liền không tránh khỏi lại một lần nữa cúi đầu trước sự mong manh đó.

Chuyện "lo chuyện bao đồng" mà Han Dongmin từng nói, hay cái kiểu cho rằng anh "tự cho mình là đúng" cũng thế, Park Sungho vốn dĩ chẳng có cách nào với một Han Dongmin như vậy.

"Đã muốn dứt khoát cắt đứt với anh, thế thì đừng có mà đắp áo khoác cho anh chứ." Park Sungho nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, lẩm bẩm:

"Thằng nhóc ngoài miệng thì cứng, lòng lại mềm, anh là anh trai em đấy biết không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com