Nút thắt không quên
Han Dongmin ghét rất nhiều thứ: cà tím, sinh nhật bị lãng quên, vụ tai nạn năm đó và cái chân của mình. Nhưng sau mười sáu tuổi, cái tên Park Sungho đứng đầu danh sách.
Sau khi chủ động xa cách Park Sungho, cậu bắt đầu nhận được rất nhiều thư tỏ tình. Hồng, xanh, tím – đủ mọi sắc màu, những lời tỏ lòng được buộc bằng nơ bướm tinh xảo chất đầy ngăn kéo.
Thời điểm ấy, ngày nào cậu cũng đi sớm về khuya, cùng mấy người bạn thuê một căn phòng nhỏ ngoài trường làm "studio", cắn đầu bút, nghe nhạc heavy metal, thề phải viết ra giai điệu có thể nổi đình nổi đám chỉ sau một cú nổ.
Có cô gái đứng đợi ngoài studio, thấy cậu đi ra là lập tức đưa phong thư.
Han Dongmin ngẩn ngơ nhận lấy; người ta chạy nhanh quá, cậu thậm chí chẳng kịp nhìn rõ mặt.
Thằng bạn trêu:
"Sao trước đây không thấy mày được hâm mộ như này nhỉ?"
Han Dongmin không trả lời, một lúc sau lại nghe nó tự mình đáp luôn:
"Trước đây khí chất 'cách người ta cả cây số' của mày mạnh quá. Tao biết người đó là anh mày, nhưng mày chỉ chơi với anh mày thôi, mày biết không?"
Han Dongmin vừa biết, lại vừa không biết.
Ba ngày sau, cậu bắt đầu mối tình đầu. Đối phương là cô gái xinh đẹp có tiếng trong khối.
Xem phim, ăn cơm - hẹn hò như vậy khoảng một tuần, Han Dongmin nhận được ám chỉ "cậu có thể hôn tớ".
Đó là bước đi tất yếu trong quy trình yêu đương, Han Dongmin nghĩ chắc mình có hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cúi xuống hôn cô.
Môi kề môi, đổi mấy góc độ, chạm đi chạm lại, chẳng có chút cảm giác thích thú hay tim đập nhanh nào.
Đầu óc cậu trống rỗng.
Khi cô gái đưa lưỡi khẽ chạm vào, muốn lùa vào khoang miệng cậu, Han Dongmin phản xạ có điều kiện, đẩy bạn gái ra.
Bạn gái giận. Han Dongmin tự nhận bản thân sai trước, vụng về xin lỗi, rồi hứa:
"Chỉ là chưa quen, anh... sẽ học."
Cô gái thở dài, nâng mặt cậu lên, khẽ hôn thưởng lên má một cái:
"Em thích nhất là cái vẻ dễ ngượng của anh, với cả cái kiểu cố chấp như đồ ngốc ấy."
Hẹn hò xong, Han Dongmin quay lại trường, một lúc lâu sau mới chợt nhận ra – hôm nay được nghỉ, chỉ có học sinh lớp 12 phải ở lại ôn.
Ngẩng đầu lên, cậu mới thấy mình đã đi tới trước cửa lớp của Park Sungho lúc nào không hay.
Cậu tùy tiện tìm một phòng học trống, vớ đại một quyển vở bài tập rồi quay lại, vin vào cái cớ vụng về đó để gọi Park Sungho ra ngoài.
Những công thức phức tạp, những mạch logic khó hiểu chảy vào đầu cậu như... nước chảy vào nước.
Người trước mắt đã lâu không gặp, trở nên xa lạ nhiều, cứ như nhìn qua một vực sâu mà ngắm anh.
Nhưng nét mày, ánh mắt vẫn loang ra như mực trong tranh thủy mặc.
Học sinh giỏi Park Sungho mặc đồng phục, cúc áo lúc nào cũng cài đến khuy trên cùng, tư thế cầm bút chuẩn mực, khuôn mặt sạch sẽ đến độ có thể thấy cả lớp lông tơ.
Han Dongmin chợt nghĩ đến những bông bồ công anh xù lên trong nắng, chỉ cần gió thổi là sẽ bay tan tác, ý nghĩ ấy khiến cậu vô thức nín thở.
Đúng lúc đó, Park Sungho quay đầu sang, hơi thở như có thể thổi bay bồ công anh kia thuận theo mà tuột xuống – đáp nhẹ lên môi cậu.
Han Dongmin khẽ nhắm mắt trong chốc lát rồi mở ra.
Tia nắng phản chiếu từ lớp kính tòa nhà đối diện nhảy nhót trên mí mắt cậu, trong lòng có cảm giác như vừa bị bồ công anh lướt qua.
Bất ngờ là... cảm giác ấy lại dễ chịu.
Tiếng chuông vào học vang lên vô duyên vô cớ, chói tai như tiếng kêu rít khi cá bị quăng vào chảo dầu sôi.
Lọ Lem nghe tiếng chuông nửa đêm thì hoảng hốt bỏ chạy, nhưng bên ngoài không hề có xe bí đỏ lấp lánh nào đang chờ.
Han Dongmin như sực tỉnh, xoay người bỏ chạy.
Cái chân hỏng không theo kịp tốc độ ấy, bị kéo lê trên mặt đất, mỗi bước chạy như rơi vào một vòng xoáy vô hình.
Đằng sau, Park Sungho gọi tên cậu, giọng nói từ nơi rất xa ngoài vũ trụ truyền lại, mang theo nỗi lo toan nóng hổi:
"... Đừng chạy, em sẽ đau đấy."
Hôm đó trời đẹp, mặt trời đỏ rực rơi xuống đất, hóa thành những ngọn đèn đường đang cháy.
Han Dongmin lững thững lê bóng mình mà về nhà, trong lòng chất đầy những tâm trạng kỳ quái.
Thứ cảm xúc ấy từng xuất hiện hai lần, mà cả hai lần đều vì cùng một người.
Người đó, dạo trước cậu cực kỳ ghét anh ta.
Ghét việc anh lúc nào cũng tỏ ra bình thản mở ra từng câu chuyện, rồi âm thầm nắm phần chủ động.
Kính trọng cha, kính trọng mẹ kế, quan tâm bạn bè, đối xử dịu dàng với tất cả mọi người - cũng phải dịu dàng với đứa em trai "được cho không" này.
"Dongmin, hôm nay ở trường có chuyện gì?"
"Dongmin, em có ý kiến gì không?"
Han Dongmin ghét bị dõi theo, ghét hơn nữa kiểu áp đặt được ngụy trang bằng sự dịu dàng.
Cậu ghét việc bộ dạng hung hăng mà mình vất vả dựng lên luôn bị anh láu cá xóa sạch, rồi lại đưa ra khuôn mặt cười mà không bao giờ tháo xuống được.
Han Dongmin vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, cảnh hôn Park Sungho vài giây trước cứ bị tua đi tua lại trong đầu như chế độ quay chậm.
Cậu để ý đến từng ngón tay mình nắm chặt vạt áo, để ý đến từng ánh mắt của chính mình, mỗi cái đều như mang ý nghĩa sâu xa.
Han Dongmin không biết nên làm thế nào.
So với cảm giác lâng lâng mơ hồ và mong chờ chẳng nói thành lời, cậu càng muốn biết hơn – vì sao mình lại lâng lâng mong chờ như vậy.
Nhà ngày một gần.
Kỳ lạ là hôm nay đèn trong nhà sáng trưng.
Chủ nhà thường xuyên vắng mặt, ngày thường chỉ có hai đứa học sinh cấp ba ra vào, người giúp việc thường chỉ bật đèn tầng một.
Dự cảm chẳng lành bị phóng đại đến cực độ khi cậu nhìn thấy người đàn ông ở cửa - cha dượng.
Khóe mắt ông hoe đỏ, cả khuôn mặt đều khắc dấu phong sương.
Câu nói tiếp theo của ông như tiếng sét giáng thẳng lên đỉnh đầu Han Dongmin:
"Dongmin, mẹ con bị tai nạn xe và qua đời rồi."
Trời trong bỗng chuyển mây, sắp mưa.
Mây đen tích đầy nước, lơ lửng ngay trên đầu Han Dongmin.
Việc an táng mẹ được thu xếp rất nhanh.
Quãng ngày xám xịt đó được nén lại thành vài hạt bụi, lặng lẽ giấu vào góc khuất.
Mỗi lần nhắm mắt, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lại là năm sáu tuổi.
Cha ruột cậu là người ham uống rượu, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền mà lòng tự tôn thì cao ngất trời.
Mỗi lần uống say là cãi nhau với vợ.
Nhà không lớn, chỗ đặt chân cũng chỉ có vậy.
Ban đầu họ còn cố hạ giọng vì ngại con, về sau cãi đến nổi nóng, tiếng bát đĩa vỡ tan và tiếng hét kinh hoàng của mẹ như kim châm vào từng lỗ chân lông.
Nhiều lần, Han Dongmin nằm trên giường nhìn trần nhà, góc tường có con nhện đang chăng tơ ngay trên đầu.
Hôm đó, cậu đi chơi với một anh lớn trong khu. Anh ấy đạp xe, để cậu ngồi yên sau.
Đi ngang một con dốc, không hiểu sao cậu lại ngã xuống, ống chân đập xuống đất, tiếng khóc to đến đâu cũng không át nổi cảm giác đau.
Anh kia cũng chỉ hơn cậu vài tuổi, lóng ngóng vừa kéo vừa bế cậu về nhà.
Tới cửa, anh mới nhớ ra phải gọi người lớn, nên bảo Han Dongmin tự vào trước, anh sẽ về nhà gọi bố mẹ.
Chân không chảy máu, nhưng tê đến mất hết cảm giác, trên đường về, ngay cả cảm giác đau cũng biến mất.
Cậu lê chân bước vào nhà, trong phòng ngủ đang có người cãi nhau, cậu lặng lẽ lách vào phòng mình.
Cậu nghĩ sẽ đợi anh kia quay lại. Đợi rồi đợi, cậu ngủ quên lúc nào không rõ.
Đến khi bị bốn người lớn vây xung quanh lay dậy, mẹ đã khóc đẫm mặt, ôm chặt lấy cậu, chất vấn vì sao không chịu nói.
Han Dongmin không biết phải nói gì, lúc này mới ấm ức òa khóc, giống như chưa từng chịu tủi thân lớn đến thế, cậu nức nở:
"Tại mẹ đang cãi nhau..."
Sau đó, mẹ dắt cậu rời khỏi ngôi nhà ấy.
Rồi sau nữa, Park Sungho bước vào đời cậu.
Còn bây giờ, mẹ rời khỏi cậu - một mình.
Kết thúc tang lễ, Han Dongmin chủ động tìm cha dượng, nói mình muốn đi du học.
Rễ của cậu ở Seoul đã bị cơn mưa lớn cuốn sạch, trôi dạt ở Seoul hay trôi dạt ở nước ngoài, có vẻ không khác nhau là mấy.
Cha dượng định nói lại thôi, cuối cùng chỉ dồn ánh mắt lơ lửng về phía cậu, nói một tiếng "được".
Đêm trước khi đi, cậu thu dọn hành lý.
Mười năm đồ đạc, vậy mà bỏ đi hơn nửa cũng chẳng thấy khó khăn, thế thì còn gì là không thể bỏ?
Han Dongmin bưng ly nước đi ngang phòng Park Sungho, đứng rất lâu mới gõ cửa.
Cửa vừa mở, cậu nói:
"Máy bay mười giờ rưỡi."
Dứt lời, cậu lập tức đẩy cửa lại.
Hôm sau là ngày ngay cả học sinh lớp 12 cũng được nghỉ.
Han Dongmin ở sân bay đợi từ chín giờ đến mười rưỡi, vẫn không đợi được người mà cậu cho là sẽ xuất hiện.
Chuyến bay dài mười ba tiếng rưỡi hạ cánh, việc đầu tiên cậu làm là bật điện thoại, kiên nhẫn mở từng ứng dụng, từng nền tảng, xóa cùng một liên lạc khỏi danh sách bạn.
Quãng thời gian đầu ở Mỹ rất gian nan. Rào cản ngôn ngữ là một chuyện, việc cậu chưa học xong cấp ba cũng là một chuyện.
Nhưng dù khó đến đâu, rồi cũng bị cậu tự mình bước qua.
Dù có những đêm mất ngủ dài đến mức mỗi ngày chỉ ngủ được hai tiếng, những thứ đè nặng trên vai cậu vẫn dần dần tan đi.
Về sau, Han Dongmin gặp rất nhiều người, yêu ba lần - một cô gái và hai chàng trai.
Trong tình cảm, cậu luôn ở thế bị động: được theo đuổi, rồi bị chia tay.
Cả ba mối tình đều không mấy suôn sẻ, ít nhất những người chia tay cậu đều nói thời gian cuối cùng họ không hề vui vẻ.
Thật ra Han Dongmin cũng không vui.
Chẳng hạn như việc cậu không hiểu vì sao cái chân khập khiễng của mình lại có thể ảnh hưởng nhiều đến chuyện tình cảm như vậy.
Có người ngay từ đầu đã xem cậu là món đồ thủy tinh mỏng manh, lúc nào cũng lo cậu bị thương;
Có người lại coi vết thương cũ chẳng có gì đáng nói, đến một ánh mắt thêm cũng không cho.
Đó dĩ nhiên là kiểu trưởng thành, người trưởng thành nên thế.
Nhưng Han Dongmin vẫn thấy gợn.
Cậu nghĩ mãi vẫn không thông, chỉ đến khi cố tỏ ra mình chẳng sao, ráng vận động quá sức rồi bị thương thật, mới bừng tỉnh.
Cậu vừa muốn người ta đừng lúc nào cũng nắm tay mình, vừa muốn người ta đừng buông tay mãi.
Thủy tinh có thể vỡ, nhưng cần có người nhặt lại.
Đa số người chỉ làm được một trong hai điều đó.
Bạn trai cuối cùng nói với cậu:
"Em rất khó hiểu. Em muốn gì chẳng bao giờ nói ra, nhưng lại mong người khác hiểu."
Han Dongmin thừa nhận mình ít nhiều có phần "gàn dở".
Tình yêu đối với cậu chưa bao giờ là một câu hỏi trắc nghiệm.
Cậu sẽ không để mình trở thành phương án B, phương án dự phòng, hay là một lần thử lại sau khi phạm sai lầm.
Tình yêu, với cậu, chỉ là câu hỏi Yes or Yes.
Cậu muốn làm lựa chọn duy nhất, lựa chọn đầu tiên, muốn làm ngoại lệ.
Ngày xưa có một người lạ lùng nhất: không chọn Yes cũng chẳng chọn No, mà lại đi chất vấn bản thân đề bài.
Han Dongmin không cho rằng mình khó đoán. Ngược lại, cậu lười che đậy, nghĩ gì là thể hiện nấy, chỉ là những điều quan trọng nhất thì lại không nói ra.
Mà nhiều người chẳng tin vào "tính trong suốt" ấy của cậu, không nhìn xuyên được lớp ngụy trang miệng nói lòng khác của cậu.
Hoặc là yêu trọn vẹn, hoặc là chẳng yêu chút nào, đơn giản vậy thôi.
Tình cảm dành cho Park Sungho biến thành một nút thắt chết mà chẳng ai gỡ ra được, quấn chặt tay chân cậu.
Han Dongmin vốn không phải dạng người thích trốn tránh vấn đề; ngược lại, cậu thường sẽ chủ động giải quyết.
Cậu nghĩ mình đã giải quyết rất rõ ràng, rất dứt khoát: cậu đã yêu nhầm người, vào một thời điểm sai, với một kiểu cảm xúc sai.
Là sai, nhưng chẳng biết nút thắt bắt đầu từ đâu, vướng ở chỗ nào, mở ra cách nào.
Bao năm nay, có vẻ như chỉ mình cậu đang cố thắng bại với chính mình.
Còn cái mớ rối bòng bong kia, dường như đã không còn quan trọng nữa.
Cho nên cậu mới nói:
"Park Sungho, đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com