Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.12: Kết hôn

"Vậy là trường các cậu đã thống nhất rồi à?" Nữ sinh với đồng phục mang phong cách Tây Âu nổi bật lên giữa khu phố tấp nập cùng những cửa hàng quần áo sặc sỡ.

Hiện tại cô và Minhyung đang có mặt tại khu chợ cho thuê đồ lớn nhất thành phố. Vì sự kiện hoá trang sắp tới những người trong hội học sinh cũng phải dự thi cho nên hai bọn họ phải đi kiếm trang phục.

Cái tên chủ tịch bên trường X như dở chứng lại bảo cả bọn hoá thân thành nhân vật trong phim X-Men. Nhưng sau đó thì bọn họ lại phản đối vì như vậy sẽ rất bất tiện. Hơn nữa, vì nằm trong ban tổ chức nên mọi người đã nghĩ là không nên quá nổi bật. Cho nên ý kiến kiến cuối cùng là mặc handbook.

Mà việc mặc trang phục truyền thống thật sự sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn. Truyền cảm hứng đến các bạn học sinh trong trường, giúp họ thêm yêu văn hoá dân tộc...

Hơn nữa nó rất dễ thuê.

"Nếu không tôi còn đi cùng cậu đến đây làm gì?" Minhyung lạnh nhạt trả lời. Ánh mắt nhìn về phía xa, nơi có mấy đứa nhỏ đang chạy nhảy đùa giỡn.

Hyori khẽ thở dài. Rõ ràng là hôm nay cô đã chú ý trang điểm một cách xinh đẹp nhất có thể rồi mà.

"Nè, tụi mình vào trong đó đi. Tôi thấy có nhiều bộ đẹp lắm." Cô chỉ tay vào một tiệm trong có vẻ lâu đời. Những chiếc lồng đèn treo trước tiệm như để chứng minh sức sống mãnh liệt cùng thời gian của nó vậy.

Minhyung không trả lời, chỉ lặng lẽ theo sau. Cả hai đẩy cửa bước vào. Bầu không khí bên trong thật sự giống với mấy phim cổ trang họ hay xem. Những bức bình phong trắng đen với các chữ Hán tự được viết đầy tinh xảo, những tấm gương trang điểm của thiếu nữ thời xưa. Những bộ handbook được treo cẩn thận bên trong những chiếc tủ gỗ. Những trang sức bằng đủ loại đá quý lấp lánh khắp các bàn trang điểm. Nhìn mà muốn hoa cả mắt...

"Hai cháu đến để mướn đồ à?" Giọng một bà lão vang lên. Bà mặc một bộ handbook màu than, đầu tóc được búi lại gọn gẽ như thời xưa. Minhyung đoán chừng bà cũng đã sáu mươi bảy mươi tuổi.

"Vâng ạ." Cả anh và Hyori đều lễ phép gật đầu. Sau đó quan sát bà lão một cách kính cẩn.

Bà đi tới trước một bàn trang điểm, tìm kiếm trong đống trang sức ấy một lúc.

"Hai đứa là một cặp à?" Trong lúc đó bà hỏi.

"Dạ không đâu ạ." Hyori trong lòng thì vô cùng vui mừng vì sự hiểu lầm này thế nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Cháu và cậu ấy chỉ là bạn bình thường thôi ạ."

Bà lão không mấy quan tâm đến câu trả lời. Sau khi tìm được thứ cần tìm, bà cầm nó lên, đi tới trước mặt hai người.

"Cái này hợp với cháu lắm. Cô gái xinh đẹp." Vừa nói vừa đưa một chiếc trâm cài màu hồng nhạt cho Hyori. Tuy rằng món trang sức được thiết kế đơn giản nhưng màu sắc của nó lại rất đẹp. Hyori nhận lấy, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào.

"Cái trâm này đẹp quá bà!" Cô nói, cẩn thận xem xét món đồ trong tay. Hình như làm từ ngọc thật.

"Đẹp đúng không? Từng món ở đây đều được làm thủ công đó. Nhà bà từ xưa đã có truyền thống làm đồ trang sức rồi."

"Vậy ạ? Lần đầu cháu được cầm trên tay một món trang sức tinh xảo đến vậy đó ạ."

"Nếu cháu thích, bà có thể tặng nó cho cháu." Nói đoạn bà nhìn sang Minhyung đang đứng im nãy giờ. "Bạn gái của cháu thật sự rất xinh đẹp đó."

Anh im lặng, lông mày khẽ nhíu lên. Rõ ràng đã giải thích rồi mà.

Đang lúc lúng túng, anh bỗng nhìn thấy bên ngoài cửa có bóng người quen thuộc lướt qua.

Là cô ấy.

"Không được đâu ạ. Sao cháu có thể nhận món đồ quý giá như vậy được..."

Hyori cố gắng từ chối nhưng cụ già vẫn cương quyết muốn tặng nó cho cô.

"Nhìn cháu rất giống với đứa con gái nhiều năm xa nhà của ta. Vì vậy mà bà rất muốn thấy cháu mặc Hanbok, trang điểm và cài nó lên."

"Cháu có thể giúp bà, nhưng nhận nó thì cháu không dám đâu."

"Thôi vậy cũng được..." Bà lão có vẻ thất vọng nhưng sau đó nụ cười lần nữa nở trên môi. "Hai đứa cứ tự nhiên lựa đồ, khi nào chọn được thì mang vào trong cho bà nhé."

"Vâng ạ." Hyori gật đầu, nhìn theo bóng lưng bà cụ đang đi về phía căn phòng ban nãy bà bước ra. Dáng vẻ cô độc của bà có gì đó rất lạ...

"Minhyung à..." Ủa? Người đâu rồi? Hyori ngạc nhiên khi không còn thấy bóng dáng Minhyung trong tiệm nữa. Từ bao giờ mà anh đã biến mất vậy?

.

"Anh bị điên à?" Donghyuck lầm bầm trong miệng. Người bên cạnh cậu không thèm phản ứng, vẫn cứ bon bon đi về phía trước.

Hôm nay hắn rủ cậu tới khu phố này để làm gì không biết. Lại còn bắt cậu phải cải trang thành Dongsook nữa. Trời thì nóng muốn chết...

"Này!"

Đang đi tự nhiên nghe thấy tiếng gọi từ sau. Donghyuck chợt khựng lại, giọng này nghe quen lắm nha.

Sungchan chộp lấy cánh tay cậu, kéo lại gần. Donghyuck bị bất ngờ suýt nữa thì ngã. Hắn cùng cậu quay người lại.

Minhyung? Sao anh ấy lại ở đây?

"Chuyện gì?" Sungchan khó chịu hỏi. Người con trai điềm tĩnh trước mặt đi tới.

Anh dừng lại trước mặt hai người. Từ đầu tới cuối ánh mắt đều chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Bất giác, cậu thấy lạnh cả sống lưng.

"Tôi muốn nói chuyện với cô ấy một chút." Minhyung đề nghị, ngay lập tức nhận được nụ cười nhếch mép thương hiệu của Sungchan.

"Không thấy bọn tôi đang đi với nhau à?" Hắn lạnh giọng nói. Cánh tay đang vòng qua eo cậu khẽ siết chặt.

Mắc cái giống gì phải làm vậy?

"Tất nhiên tôi thấy. Nhưng chỉ mượn người một chút thôi."

"Một chút là bao lâu?"

"Năm phút."

Sungchan cười khẩy.

"Giỡn mặt hả? Mắc cái gì tôi phải cho cậu nói chuyện với em tôi năm phút?"

Minhyung thoáng lộ vẻ ngạc nhiên trên mặt. Nhưng sau đó anh đã nhanh chóng giấu nó đi. Chắc là anh không phải nghi ngờ gì cậu đâu ha?

"Anh nói chuyện với em một chút được không?" Cảm thấy không thuyết phục được tên xấu xa kia anh liền quay sang Donghyuck.

Vẻ mặt anh ấm áp đến mức cậu thật sự chỉ muốn ngay lập tức nắm lấy tay anh rồi cùng nhau cao chạy xa bay. Nhưng lý trí vẫn còn đây, cậu không thể nào quên mình đang đi cùng tên xấu xa Lucas, hắn nhất định sẽ băm cậu ra mắm nếu dám trái lời hắn.

"Cũng được ạ." Ớ? Cậu vừa nói cái gì vậy? Bộ điên rồi à?

Sungchan nhéo eo cậu một cái rồi trừng mắt nhìn xuống.

Cậu bối rối nở nụ cười ngọt ngào, xin anh, tôi chưa muốn chết đâu.

"Năm phút thôi đó." Cuối cùng hắn cũng chịu thua trước hai đứa cậu. Cũng làm sao được khi mà "em gái" đã muốn phá cửa lồng bay đi theo chim cu chứ.

Cậu mỉm cười với Minhyung.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em ạ?"

Minhyung không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì trên mặt. Anh liếc nhìn Sungchan đang đứng bên cạnh cậu một cái sau đó nắm lấy bàn tay cậu, kéo đi.

Ớ? Lại gì nữa?

Bộ nay là ngày lẽ "kéo người" hả?

Mặc dù cũng là kéo, nhưng Minhyung nhẹ nhàng hơn tên to xác kia nhiều. Hơn nữa nhiệt độ từ lòng bàn tay anh cũng rất ấm. Làm cậu thật sự...

Ước gì mà anh Taeyoung cũng nắm tay cậu kiểu này. Cùng nhau dạo phố, thật là tuyệt quá.

"Cậu ta không làm gì em đó chứ?" Câu đầu tiên mà Minhyung nói sau khi cả hai dừng lại trước một cửa tiệm. Từ chỗ này đến chỗ hồi nãy cũng phải hai mươi ba mươi mét đó. Chắc Sungchan không nghe thấy những gì bọn cậu nói đâu nhỉ?

"Anh hỏi vậy là sao ạ? Tất nhiên là anh trai em sẽ không làm gì em rồi." Cậu cố giả vờ ngây ngô trả lời. "À, đúng rồi. Em nghe nói là lần trước vì mấy bức ảnh người ta đăng lên mạng giữa em và anh mà anh bị tấn công ạ? Em thành thật xin lỗi."

"Không phải là lỗi của em." Minhyung nhẹ giọng nói. Anh dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu. Ánh mắt này thật sự rất giống ánh mắt mỗi khi anh Taeil trông thấy cậu bị thương hay ốm. Nó dịu dàng và cũng rất thân thuộc, như thể cả hai là cái gì đó hơn cả quen biết thông thường vậy. "Thật sự là không sao phải không? Nếu như có vấn đề gì hãy nói với anh. Anh sẽ cố gắng giúp em."

Cậu không hiểu sao Minhyung lại hỏi những lời đó, nhưng khi suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra từ khi hai người gặp nhau. Mọi thứ, dường như có gì đó rất lạ. Minhyung giống như nhìn thấu được tất cả vậy. Thế nhưng giây phút này cậu lại chẳng thấy lo lắng hay sợ hãi chút nào. Nó trái ngược hoàn toàn với cảm giác khi mà Sungchan ngày hôm đó vô tình nhặt được quyển nhật ký của cậu. Khi ai đó biết được bí mất cậu giấu kín, cậu sẽ lập tức xù lông, sợ hãi và tìm mọi cách thoả hiệp.

Nhưng với anh, cậu chẳng cần làm vậy. Như thể có một bản thể khác luôn đứng về phía mình vậy.

"Em không sao. Cám ơn anh." Donghyuck nhỏ giọng nói.

Minhyung lúc này cũng không nói gì nữa. Anh khẽ buông tay cậu ra.

"Em và cậu ta đang định đi đâu thế?" Anh tò mò hỏi. Tự nhiên lại thấy nong nóng trên mặt.

"Em cũng không biết, anh ta nói cùng anh ta đi gặp bạn."

"Vậy à?" Donghyuck khẽ gật đầu.

"Còn anh? Sao anh lại có mặt ở đây vậy ạ?"

"Anh cùng bạn đến để tìm trang phục. Em cũng biết là trường mình sẽ tổ chức cuộc thi cosplay mà đúng không?"

"Vâng. Em đã nghe giáo viên chủ nhiệm nói rồi ạ. Hi vọng năm nay mọi chuyện sẽ diễn ra thật thành công."

"Cám ơn em."

"Có gì đâu. Chúng ta là bạn mà..."

Hả?

Khoan đã! Mày vừa nói gì vậy Donghyuck? Bạn ư? Này bị điên rồi hả? Sao mày dám bất kính như vậy với tiền bối chứ? Minhyung sẽ ghét mày cho coi.

"Vậy, em cũng sẽ tham gia chứ?"

"Dạ?" Cậu giật mình khi nghe anh hỏi. May mà Minhyung không để ý đến lời cậu vừa nói.

"Em sẽ tham gia cuộc thi chứ?" Anh quay sang nhìn cậu. Ánh mắt mong đợi đó khiến tim cậu nhảy dựng. Hình như anh lại cười rồi.

Đẹp trai quá!

"Vâng ạ. Em sẽ tham gia."

"Đừng giả gái nhé." Anh nói.

"Dạ?" Lần nữa cậu ngây ra.

"Vì em thật sự đẹp lắm. Anh sợ không ai vượt qua mất."

"Vâng ạ..."

Thình thịch... Tim ơi! Mày đập nhẹ lại xíu đi.

.

"Sao thế?" Yuna nhướn một bên mày, vẻ mặt đăm chiêu nhìn bạn mình. Chả là từ hôm đi cùng Minhyung về, Hyori có vẻ khác, không còn cười nói vui vẻ như trước nữa.

Hyori đang tập trung chép bài, như thể không nghe thấy những lời mà Yuna hỏi. Nhưng rõ ràng bọn họ chỉ cách nhau chưa tới nửa mét.

"Này lớp trưởng! Bộ cậu không nghe những gì tới nói thật hả?." Yuna đá đá chân bàn bên cạnh. "Giọng của tớ đâu nhỏ đến mức đó hả?"

Cây bút bi đang cẩn thận di chuyển đột nhiên chuyển hướng, vẽ một đường dài lên trang vở trắng tinh. Mắt Hyori nhíu lại, cô tức giận quay sang lườm bạn mình.

"Sao hả? Có chuyện gì thì phải nói chứ? Giữ trong lòng cũng có ích gì."

Cô khẽ thở dài. Thầm nhớ lại hình ảnh hôm nọ Minhyung đứng cùng cô gái kia. Đó là cô gái bị đồn là người yêu của anh, bây giờ họ lại thật sự cùng nhau nói chuyện. Cô rất sợ những tin đồn đó là sự thật. Nếu vậy, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa...

Hơn nữa cô ta còn xinh đẹp như vậy nữa...

"Nghe tớ nói không đấy? Hyori?"

"Cậu để tớ yên đi được không?" Cô chán nản nói rồi úp mặt xuống bàn với tất cả sự mệt mỏi. Mối tình đầu của cô, đã định trước khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình mà.

"Có phải Minhyung nói gì làm cậu buồn không?" Yuna không cần đoán cũng đủ hiểu. Với người tài sắc vẹn toàn như Hyori, chả có gì có thể khiến cô ủ rũ ngoài tình yêu. Hơn nữa, "tình yêu" đó còn ít nói và lạnh như đá ấy.

"Cậu ấy có bạn gái rồi..." Cô nhỏ giọng rên rỉ.

Yuna thoáng chút ngạc nhiên.

"Ai nói với cậu thế?"

"Không ai nói cả. Mà tớ tận mắt chứng kiến, cậu ấy cùng với bạn gái đứng nói chuyện một cách rất vui vẻ..." Khẽ thở dài, cô ngồi thẳng lại rồi mím chặt môi như thể sắp khóc.

Yuna chả hiểu sao bạn mình lại có thể như vậy. Chả giống với tính cách thường ngày của cô gì cả.

"Cậu chịu thua dễ dàng vậy à?"

"Tớ không biết." Hyori lắc đầu. "Nhưng cô gái đó xinh lắm. Xinh đến mức, tớ không biết phải dùng từ gì để diễn tả luôn. Giống như một thực tập sinh vậy."

"Xinh đến thế kia à?" Yuna ngạc nhiên thật sự. "Đây là lần đầu tớ thấy cậu tự ti trước một đứa con gái khác đấy, lớp trưởng."

"Đừng nói vậy mà. Tuy tớ xinh thật, nhưng trên đời vẫn còn nhiều người xinh lắm." Hyori khẽ chớp mắt. Vẻ long lanh và trong trẻo ấy thật sự có thể khiến bất cứ ai rung động, nhất là khi cô lại có thêm nét dịu dàng thiên phú.

"Nhưng chuyện Minhyung nói chuyện với người con gái khác cũng đâu chứng minh họ là gì của nhau đâu. Có khi cô ta là bạn của cậu ấy thì sao? Hoặc là chị em họ." Yuna vẫn muốn ủng hộ tình yêu của bạn mình. Tuy Minhyung đó có tính cách khá khô cứng và nhạt nhẽo, nhưng so với những thằng nhóc trung học quanh bọn họ, cậu ấy có vẻ là người đáng tin nhất.

Hơn nữa, Hyori cũng có mắt nhìn người rất tốt. Phải là một kẻ xuất chúng mới có thể lọt vào mắt xanh của cô cơ.

"Có thể lắm..." Hyori gõ gõ lên môi mình. Thoáng nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó. Tuy là nói chuyện với nhau nhưng... Đúng rồi, hình như cô đã trong thấy người đó. Hắn ta cũng đã nhìn về phía hai người bọn họ, nếu vậy rất có thể...

"Này!" Yuna đột nhiên đập mạnh xuống bàn của Hyori. "Đừng có ủ rũ như vậy nữa. Mặc kệ cô gái đó là gì của cậu ấy đi. Cậu bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến tên cứng nhắc đó yêu mình biết chưa. Với vẻ ngoài và xuất thân của cậu, sao có thể để thua mấy đứa con gái tầm thường đó được. Nếu mà không được nữa, hãy khiến bọn họ chia tay đi!"

"Yu... Yuna à!"

.

"Ắt xì!"

Donghyuck khịt mũi, mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bài tập về nhà dồn dập khiến cậu chẳng còn thời gian đâu mà suy nghĩ cái khác. Cậu đã ngồi yên ở vị trí này từ lúc mới học về rồi. Hai lần Taeyoung gõ cửa phòng cậu để đem đồ ăn vào. Anh ân cần hỏi cậu cần giúp đỡ gì không. Nhưng với quyết tâm muốn một mình giải quyết tất cả, Donghyuck đã từ chối anh đầy dứt khoát.

"Ngoan lắm. Vậy em cố lên, nếu thật sự không thể làm nổi thì hãy gọi anh nhé!"

"Dạ."

Nhớ lại khí thế hùng hồn của mình mấy tiếng trước, cậu thật sự chỉ muốn tự vả một cái. Rõ ràng là năng lực của cậu không đủ. Làm sao để giải quyết xong hết đống này đây? Chả nhẽ lại làm phiền anh Taeyoung, anh ấy cũng phải giải quyết công việc của mình mà...

Nhưng nếu mà không làm xong, cậu sợ mình sẽ không theo kịp mọi người mất.

Giá mà có Minhyung ở đây!

Hở? Cậu vừa mới nghĩ gì vậy chứ? Minhyung ư?

Khuôn mặt lạnh lùng ấy lần nữa hiện ra. Cậu bối rối nhìn anh, anh cũng nhìn cậu. Thế nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi. Khi cậu thấy anh dần tiến về phía mình, chẳng hiểu sao trái tim cậu lại đập lên một cách liên hồi như vậy nữa.

Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của người con trai ấy đang đốt cháy từng tế bào trên mặt mình.

"Donghyuck?"

Tiếng gọi của Kun ở bên ngoài kéo cậu trở về thực tại. Donghyuck giật bắn mình, nhanh chóng đứng dậy.

Cậu chạy nhanh tới mở cửa cho anh mình.

"Chuyện gì vậy ạ?" Cậu tròn xoe mắt hỏi. Hôm nay Kun lại làm về trễ nữa, nhìn bộ đồ trang trọng ảnh mặc để lên giảng đường là đủ hiểu. Thật sự việc đi làm kiếm tiền vất vả đến vậy ư?

"Làm xong bài chưa?" Anh hỏi.

Donghyuck hơi ngạc nhiên vì cậu chưa nói gì với anh mà. Như đoán được suy nghĩ đó của cậu, anh tiếp lời.

"Nãy anh Taeyoung có nói với anh rồi. Thế nào? Cần anh giúp không?"

"Dạ... Có ạ." Cậu nũng nịu nói. Dù sao cậu chỉ là không hiểu một số chỗ thôi. Nếu có ai đó hướng dẫn nhất định cậu sẽ tự làm được.

"Vậy đổi anh thay đồ một chút." Kun đưa tay xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp thân quen ấy thật dễ chịu. Cậu mỉm cười đầy hạnh phúc rồi sau đó quay lại bàn học.

Thật may mắn làm sao khi cuộc đời cậu lại gặp được Taeyoung và Kun. Hai anh ấy dù không phải là người thân ruột thịt với cậu nhưng tình cảm của bọn họ giành cho cậu còn hơn hẵng những người đã sinh ra cậu nữa.

Sẽ thật tuyệt nếu như cả ba mãi mãi gắn bó bên nhau như bây giờ. Cậu nhất định sẽ kết hôn với Taeyoung...

Cậu sẽ làm được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com