Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.17: Donghyuck và Dongsook.

"Lee Donghyuck!"

Cậu mỉm cười với người phía sau. Anh nhẹ nhàng tiến tới, nụ cười ngọt ngào trên môi làm cậu xao xuyến.

Minhyung khẽ nâng cằm cậu, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào từng ngóc ngách trong con người cậu. Khẽ mím môi, Donghyuck đỏ mặt tránh né ánh nhìn ấy. Minhyung lại như kẻ đi săn, dùng ngón tay đẩy gương mặt cậu trở về chính diện. Bốn mắt nhìn nhau.

Sau cùng, anh khẽ cúi xuống. Đôi môi mềm mại chạm vào môi cậu. Cảm giác như thể mọi thứ trở nên nhẹ bẫng. Cả cơ thể cậu bay lên. Hai người xoay vòng trên không trung. Vòng tay Minhyung siết chặt lấy cậu. Anh khẽ mím môi, ngậm lấy cánh môi cậu. Tim cậu đập loạn xạ. Nhưng cảm nhận rất tuyệt, cậu khẽ đáp lại nụ hôn của anh.

Cứ thế cả hai như chìm vào thế giới riêng của hai người. Ngọt ngào, lãng mạn...

"Lee Donghyuck?" Lần này lại là giọng Minhyung vang lên. Thế nhưng, đang hôn thì sao anh gọi tên cậu được?

"Lee Donghyuck? Em sao thế?" Bàn tay anh vỗ nhẹ lên má cậu, vừa đủ để kéo cậu trai đang say giấc trở về thực tại.

Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt mình.

Giấc mơ đó... Cũng chân thật một cách quá đáng. Donghyuck có chút xấu hổ mà tránh ánh mắt anh. Cậu đang bị cái quái gì vậy? Cùng lúc thích hai người ư? Mới hôm trước cậu còn đau đến chết đi sống lại chỉ vì nhìn thấy cảnh Taeil hôn Johnny ngay trong phòng học lớp mình kia mà.

Nhưng mà, nếu như cậu và Minhyung hẹn hò thì cũng không tệ nhỉ?

Suy nghĩ đó vụt qua khiến Donghyuck rùng mình. Làm sao mà cậu dám để cho bản thân có cái ý tưởng điên rồ đó? Minhyung sao? Anh ấy... Trông chả có chút gì sẽ trở thành bạn trai nóng bỏng của một tên nhóc lì lợm suốt ngày gây sự chú ý với giáo viên ở trường theo cách tiêu cực cả. Anh ấy nên hẹn hò... À đúng rồi, hẹn hò với phiên bản xinh đẹp của cậu.

.

"Hả?" Sungchan lần đầu tiên trong suốt cuộc đời tin rằng mình chưa bao giờ sốc đến mức độ mà mém nữa là làm rơi cả hàm dưới xuống đất. Hắn không nghe lầm đấy chứ? "Em nói thật đó hả?"

"Tất nhiên, em hoàn toàn thành thật."

"Nhưng mà Donghyuck này! Không phải em bảo với anh là em ghét việc đó lắm hay sao? Sao bây giờ em lại..."

Cậu nhún vai, thành thật mà nói cậu không thể cho Sungchan biết về kế hoạch điên rồ đó của mình được.

"Em chỉ vừa mới thoát khỏi nó đúng không? Vậy mà giờ em định tự mình chui vào rọ hả? Nếu để lũ kia bắt gặp em trong bộ dạng của Dongsook chúng sẽ kéo em vào góc tối và làm ra chuyện tồi tệ lắm đó."

Trước lời cảnh báo của Sungchan cậu thật sự không nghĩ được nhiều như vậy. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một thằng con trai giả gái, sao lại có sức ảnh hưởng nhiều đến vậy được.

"Không đến mức đó chứ?"

"Chắc chắn là có."

"Vậy..."

"Nhưng rốt cuộc là em muốn mượn máy đổi giọng để làm gì? Nếu chỉ để hoá trang chụp vào tấm hình thì đâu nhất thiết..." Đang nói Sungchan đột nhiên im lặng, hắn dường như nhận ra điều gì đó. "What the f*ck! Donghyuck, em đừng nói với anh là em muốn dùng thân phận con gái của mình đi tán tỉnh ai đó nha?"

.

Minhyung cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi từ đằng sau tới. Anh khẽ thở dài, gập quyển toán cao cấp lại.

Lúc này cái bóng phía sau vội vã nấp vào một góc khuất gần đó. Minhyung hoàn toàn nhìn thấy được chóp đầu với cái nơ màu hồng nhạt có phần sến sẩm của cậu.

Cậu đã đi theo anh được một lúc rồi, và thật ngốc khi không hề nhận ra mình đã bị phát hiện từ lúc cả hai đi ngang qua shop quần áo.

"Đủ rồi đấy! Dù là ai đi chăng nữa thì có lẽ nên ra nói chuyện đàng hoàng đi." Anh lạnh giọng nói, khẽ đưa tay chỉnh gọng kính. Nói xong liền quay người lại, người phía sau cũng rụt rè mà bước ra.

Đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái xinh đẹp với đôi chân dài một mét đầy quyến rũ. Cô diện một chiếc đầm màu đen ôm bó sát với một chiếc áo khoác len mỏng màu đen, trên đầu cài một chiếc nơ màu hồng nhạt xinh xắn. Khuôn mặt cô ngọt ngào, thanh tú. Cách trang điểm vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, nhìn vào sẽ chẳng ai nhận ra đó là một chàng trai trung học với...

"Xin chào!" Cậu nhẹ giọng nói. "Lâu rồi không gặp."

Minhyung có chút lúng túng. Anh không nghĩ tới một lần nữa lại có thể nói chuyện với Donghyuck khi cậu trong bộ dạng này.

Bên trong cơ thể anh bất giác có cảm giác rất lạ...

"Chào..." Anh khó khăn mở miệng. Có cái gì đó rất lạ so với những lần gặp trước đây. Anh nhìn thấy như trước mặt anh có hàng ngàn con bướm đang bay lượn và trong đầu là giai điệu tình yêu khá là cũ rích mà mẹ anh hay mở mỗi khi bà có mặt ở nhà.

Người ta gọi đây là tình yêu?

"Sao em đến đây?"/"Anh có bận gì không?" Cả hai đưa ra câu hỏi cùng lúc và điều đó thật sự, như thể lại thêm một dấu hiệu cho thấy họ thuộc về nhau.

"À thì... Anh không bận. Còn em?" Minhyung không biết đặt tay mình ở đâu. Đồng tử của anh bắt đầu giãn ra. Anh đảo mắt một cách vô thức bởi vì bộ ngực giả của cậu... Nhìn cứ như thật sự mọc ra từ ngực cậu vậy. Sao mà Donghyuck giả gái đỉnh vậy?

"Em chỉ có chút chuyện đi ngang qua." Donghyuck vừa nói vừa mỉm cười. Nhìn cái cách nói chuyện tự nhiên đầy tự tin của cậu kìa, nếu như không phải Minhyung thông minh có lẽ anh cũng không nghĩ cô gái trước mặt mình lại chính là cậu nhóc thô lỗ, cộc cằn mà anh từng rất ghét. À thì, cũng không hẵng là ghét.

"Vậy... Bây giờ em tính đi đâu à?" Anh hỏi.

"Dạ không." Donghyuck khẽ lắc đầu. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh có muốn cùng em hẹn hò không?"

"Hả?" Minhyung ngẩn ra. Hẹn hò? Cái quái gì? Hẹn hò? Donghyuck chủ động rủ anh hẹn hò?

Không thể nào là sự thật được.

"Oh shit!" Cậu khẽ lầm bầm, chắc là đi hơi nhanh thì phải. "Ý em là hẹn hò như hai người bạn. Dù sao thì em cũng..."

"Được thôi." Nhận thấy phản ứng của mình làm Donghyuck khó xử, Minhyung lập tức thay đổi thái độ. Anh trở nên bình tĩnh hơn, cố giữ mình ở trạng thái ổn định. "Vậy em có muốn ghé qua nhà anh uống chút trà và ăn ít bánh ngọt không? Mẹ anh làm bánh hơi bị đỉnh đấy."

Minhyung nói một lèo như thể anh không phải là chính mình nữa. Đây là điều mà cậu em họ Chenle của anh vẫn luôn mong muốn, đúng chứ?

Bỏ cuốn toán cao cấp đó đi và nhìn thế giới xung quanh đi, Minhyung! Giọng nói đầy bất lực của Chenle văng vẳng bên tai. Anh ước gì mình có thể quay phim lại đoạn đối thoại này của hai người và đem phát trực tiếp cho cả trường xem, vì cuối cùng cũng có người có thể khiến anh phải đổ mồ hôi và tim thì đập loạn liên hồi ngoài mấy bài tập khó nhằn như thể đang trong bộ phim Squid Game.

"Rất muốn ạ!"

.

"Mẹ ra ngay đây! Nay có dẫn Donghyuck..." Mẹ của anh đang nói chợt dừng lại khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh con trai bà. Mắt bà mở lớn và miệng thì há hốc như thể đây là chuyện đáng kinh ngạc hơn cả phát hiện ra giống cây mới có thể phát quang trong bóng tối. "Ai đây?"

"Đây là..." Minhyung đắn đo một chút trước khi đưa ra lời giới thiệu phù hợp nhất. Đây là Donghyuck nhưng mà cũng không phải Donghyuck. "Em gái của bạn con."

Mẹ có vẻ không hiểu cho lắm, bà hoài nghi nhìn con trai mình. Mới hôm trước anh dẫn về một cậu nhóc đẹp trai, đáng yêu và ánh mắt giành cho cậu nhóc đó khiến bà cảm giác như anh muốn dùng phần đời còn lại để chăm sóc cho cậu. Nhưng nay lại... Mặc dù con nhóc trước mặt này thật sự rất đẹp thế nhưng, như vậy chả khác nào đào hoa, lăng nhăng cả.

"Dạ con chào cô. Con là Dongsook, con là em gái của bạn anh Minhyung."

"À, ừ..." Mẹ anh cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể. Bà né sang một bên rồi bảo cả hai mau chóng vào trong nhà. "Hai đứa ngồi ở phòng khách đi, mẹ sẽ lấy bánh và đồ uống cho."

"Không cần đâu mẹ. Con và Dongsook sẽ lên phòng." Minhyung bình thản nói mà chẳng hề nhận ra mẹ mình đang thật sự rất sốc.

"Cái gì? Sao mà một đứa con trai và một đứa con gái lại có thể..."

"Mẹ!" Minhyung vội vã ngắt lời mẹ mình trước khi bà có thể nói ra cái gì đó gây hiểu lầm. "Dongsook, em lên phòng anh trước đi."

"Dạ vâng..." Cậu nhẹ giọng đáp, thật ra cũng bắt đầu nhận thấy thái độ không vui của mẹ anh. Nhưng sao lại có thể nhỉ? Mẹ nên vui vì Minhyung có bạn gái chứ?

Chờ tới khi Donghyuck đi khỏi Minhyung mới kéo mẹ mình vào trong phòng bếp.

"Hai bọn con chỉ là bạn." Anh giải thích.

Nhưng tưởng mẹ anh là con nít à?

"Nhưng nó là con gái, và mới chỉ mười lăm tuổi thôi. Con mất trí rồi hả Minhyung?" Bà không thể tin nổi mà nhìn con mình.

"Thì con có làm gì đâu? Hai bọn con chỉ đơn giản là trò chuyện thôi mà."

"Trò chuyện? Nếu trò chuyện thì sao phải dẫn về nhà rồi còn dắt lên phòng? Minhyung, mẹ biết là con đang trong độ tuổi tò mò về chuyện đó, nhưng mà mới mấy hôm trước con còn khiến mẹ nghĩ con thích con trai. Bây giờ con lại dẫn cái con bé có gu ăn mặc như thể siêu mẫu Victoria secret về nhà và bảo là bạn, con nghĩ mẹ dễ dắt mũi vậy hả?"

"Mẹ đang nói cái gì vậy?" Minhyung hoài nghi nhìn mẹ mình. "Đừng nói với con là mẹ nghĩ con và em ấy sẽ..."

"Mẹ không nghĩ, mà mẹ chắc chắn luôn. Có phải con và Donghyuck cãi nhau phải không?"

"Mẹ, làm gì có chuyện đó. Con với Donghyuck vẫn rất bình thường." Minhyung khẽ thở dài, anh thật sự không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.

"Vậy sao con không dẫn thằng bé qua nhà mình mà lại dẫn cái con bé có gu ăn mặc sexy đó? Nhìn cái nơ màu hồng sến súa trên đầu nó đi, có thật là nó mười lăm không thế?"

"Mẹ ơi! Bình tĩnh lại được không." Minhyung cố gắng trấn an người mẹ lần đầu được chứng kiến cảnh con trai dẫn bạn khác giới về nhà. Mặc dù thật sự cũng không phải là bạn khác giới. Nếu mà mẹ biết sự thật thì liệu bà có cảm thấy thoải mái hơn không nhỉ?

"Bình tĩnh sao mà được. Rốt cuộc là con thích ai?" Mẹ anh vẫn vô cùng lo lắng. "Donghyuck hay con bé đó?"

Câu hỏi thẳng thắn và đột nhiên đó của mẹ làm Minhyung chợt khựng lại.

Anh nhìn mẹ mình, nhưng trong đầu lại nhảy ra hằng hà sa số những hình ảnh khác. À mà thật ra là hình ảnh của Donghyuck "con trai" và Donghyuck "con gái". Hai hình ảnh đó cứ xen kẽ lẫn nhau và lướt qua nhanh như cách người ta tua video lên sáu lần vậy. Anh chẳng thể phân biệt nổi đâu là người khiến trái tim mình đập loạn nữa.

"Là ai? Con thích gái hay trai?"

.

"Shit!"

Xiaojun kinh ngạc nhìn bạn mình.

"Mày... Vừa nói tục đó hả?"

Minhyung quay sang nhìn cậu ta. Ánh mắt như thể muốn nhai cả thế giới.

"Mày vừa nói tục! Sao có thể? Bình thường không phải mày bảo tao là mấy từ đó chỉ có mấy kẻ thất bại mới nói à?"

"Mày im lặng đi." Minhyung khó chịu nói.

Xiaojun nhận ra dạo gần đây tâm trạng của Minhyung không tốt lắm. Nếu nói một cách thực tế thì là từ cục nước đá lạnh ngắt chuyển thành cục than nóng hổi ấy. Việc này có liên quan gì đến chuyện cậu ta đã lén chép trộm bài tập của anh môn toán và anh văn không nhỉ? Nhưng mà Xiaojun cũng làm điều đó khá nhiều lần rồi mà.

"Tình yêu! Nó là thứ có thể làm thay đổi con người một cách phi thường nhất. Có thế các em không tin, bởi vì đây là trường nam sinh. Nhưng nếu các em thử tiếp xúc với các bạn nữ xem, các em sẽ biết được rằng, trên đời thật sự có phép màu đấy." Cô giáo dạy sử ở trên bảng đang thao thao bất tuyệt. Xiaojun nghe đến đó thì hình như hiểu ra gì đó và cậu ta cũng đã tự đưa ra kết luận cho mình.

.

Renjun đang ngáp dài ngáp ngắn trên bàn học thì bỗng nhiên điện thoại vang lên thông báo tin nhắn. Mà không phải chỉ một, mà là rất nhiều tiếng thông báo đồng loạt vang lên. Tất cả mọi người đều lấy điện thoại ra. Bây giờ vẫn đang trong tiết học, thế nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến bài giảng chán phèo trên bảng nữa.

"Cái quái gì thế?" Nó buộc miệng kêu lên, tay vô thức khều khều người đang ngồi bên cạnh. "Donghyuck, coi cái này đi."

Vừa nói nó vừa dúi điện thoại của mình vào tay cậu. Donghyuck đang tập trung nghe giảng nhưng vẫn nhận lấy. Cậu liếc mắt nhìn xuống chiếc điện thoại dưới hộc bàn.

Những tấm hình chụp lén cậu và Minhyung chẳng biết từ đâu lại xuất hiện chễm trệ trên diễn đàn của trường. Đủ mọi khoảnh khắc, góc độ. Cứ như thể người đó là phóng viên của Dispast vậy.

Lại còn dùng caption: Nữ thần lần nữa xuất hiện sau bao ngày biến mất, do xoá trang nhân đã bạn trai?

Cái quái gì vậy chời? Núp dưới gầm giường nhà người ta hả má!

Donghyuck bắt đầu lo lắng, lần trước bài đăng như thế này xuất hiện đã khiến Minhyung gặp nguy hiểm. Vậy mà cậu lại quên mất. Nếu mọi chuyện lập lại thì phải làm sao đây?

Nhưng ai là người đã chụp nó rồi đăng lên đây vậy nhỉ?

.

"Anh đã nói với em thế nào?" Cái giọng dạy đời của hắn làm cậu chán ngấy lắm rồi. "Em tỏ thái độ cái gì? Tất cả đều vì sợ cố chấp của em đấy. Bây giờ thì sao đây?"

"Em không biết." Cậu đáp. Nếu biết phải làm gì cậu còn lâu mới lại tìm đến hắn.

"Bây giờ tốt nhất là em công khai với Minhyung đi."

"What the hell!" Donghyuck nhìn Lucas bằng ánh mắt kỳ quái. "Anh bị điên à? Làm thế quái nào mà công khai được? Em có thật đâu."

"Không có thật thì chúng ta làm cho nó có thật."

"Làm thế nào?" Cậu hoài nghi nhìn hắn.

Sungchan cười một cách tinh quái.

"Em nghĩ xem ở đây ai là người có IQ cao hơn nào?"

"Tất nhiên không phải là anh rồi." Cậu khá chắc khi nói điều đó. Nhưng mà nhìn vẻ tự tin kìa của hắn, cậu khá chắc lần này não của Lucas đã được dùng đúng chỗ.

.

Vào tối hôm đó.

Trang cá nhân của Dongsook lại lần nữa hoạt động. Tất cả những bài đăng cũ đều đã bị xoá, và bài đăng mới nhất của cô là vào lúc chín giờ ba mươi.

Đang hẹn với một anh chàng tuyệt vời nhất! Người nụ cười khiến cho bao gái phải đổ gục đặc biệt niềm đam bờ với toán cao cấp.

Cô viết, kèm theo tấm ảnh tự sướng cực kỳ quyến rũ với váy ngủ màu đen bó sát. Mái tóc đen dài mượt mà khiến bao cô gái phải ghen tị.

Và thế là "bùm!"

Tất cả dường như nổ tung như một quả bom nguyên tử. Rất nhiều người đã phải gào thét trong gánh tỵ. Một vài người thì ủng hộ cặp đôi trai tài gái sắc, thế nhưng, hơn hết khi Minhyung được chính em họ mình tag tên vào bài đăng đó anh đã có chút hoảng loạn.

Thật ra vì anh biết đó là Donghyuck nên anh cũng chẳng biết phải bày ra tâm trạng gì hay là rep lại cmt của Chenle ra sao. Chỉ biết, anh thật sự không hiểu là cậu đang muốn làm gì? Điều này có thật sự tốt cho cậu, hay chỉ đơn thuần là một trò chơi khăm?

Anh yêu cậu nên không muốn vạch trần nó. Thế nhưng nhớ lại câu hỏi của mẹ ngày hôm đó, anh lại lưỡng lự.

Rốt cuộc là, anh thích Donghyuck hay Dongsook đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com