Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chia xa

"Này, đó là thằng mồ côi ở lớp bên phải không?"

"Suỵt! Mày nói nhỏ thôi, hôm qua có đứa nói vậy đã bị anh trai nó tẩn một trận rồi á."

"Anh trai? Nó có anh trai cơ à?"

"Không biết à, anh trai nó là cái người nổi tiếng hay đánh nhau đấy, đúng là anh em nhỉ? Giống nhau thật."

Tiếng cười nói bàn tán sau lưng khiến Donghyuck siết chặt nắm tay lại, cậu biết bọn họ đang nói về ai nhưng chẳng thể làm được gì. Trên đời này điều đáng sợ nhất chính là vậy, bởi vì người ta chỉ dùng lời nói để tấn công nên ta không cách nào phản ứng lại, thế nhưng tính sát thương của nó lại không khác gì dùng dao đâm thẳng vào trái tim người khác.

Phải, cậu là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, nhưng mà điều đó thì có liên quan gì đến bọn họ. Cậu cũng đâu mong muốn mình sinh ra mà không có ba mẹ. Việc bàn tán sau lưng người khác thật sự mang lại niềm vui cho họ đến vậy ư?

Tan học, Donghyuck đang trên đường trở về cô nhi viện thì bất ngờ bị một đám nhóc chạc tuổi chặn đường. Bọn chúng như mọi lần đều muốn chọc ghẹo và phá hỏng cặp sách cũng như quần áo của cậu. Bởi vì chúng nghĩ những thứ trên người Donghyuck đều xuất phát từ tiền thuế của ba mẹ chúng nên chúng có quyền đòi lại.

"Mày có buông ra không? Bằng không đừng có trách." Cái đứa đang giằng co với cậu kêu lên. Donghyuck vẫn giữ vẻ mặt lầm lì nhìn chúng, thứ gì là của cậu thì đừng có mơ mà giành được.

Không để cậu có thời gian suy nghĩ, một đứa khác đã tiến tới đạp mạnh lên bụng cậu, Donghyuck đau đớn ngã vật ra sau. Cậu đưa tay ôm lấy bụng mình rồi quằn quại một lúc, vì điều kiện ở cô nhi viện quá kém bình thường cậu cũng không được ăn no nên cơ thể rất yếu, một đạp của đứa nhóc béo ấy suýt nữa khiến cậu đăng xuất khỏi trái đất.

Chúng giật được cặp sách của Donghyuck thì liền mở toang ra, trút hết tất cả mọi thứ bên trong xuống đất. Sách vở cũng như mấy cây bút bi rơi tứ tung trên đường, Donghyuck rất quý những vật dụng ấy, vì đối với cậu chúng chính là tài sản duy nhất, nếu như bị phá hỏng sẽ không thể có lại được.

"Trả lại đây." Cậu hét lên, cố hết sức đứng dậy đạp cho cái thằng đang cầm cặp của cậu ngã ra đất. Sau đó Donghyuck bò xuống mà nhặt lại những thứ của mình bỏ lại vào cặp.

"Mày dám đánh tao hả? Đồ không cha không mẹ này!"

Bọn nhóc xấu xa bắt đầu nổi điên, chúng mỗi đứa một tay xúm vào giữ chặt Donghyuck, cái tên bị cậu đạp ngã thì nắm lấy tóc cậu rồi dùng đủ kiểu đánh đấm mà chúng thấy trên mạng ra thực hành. Nhưng Donghyuck cũng không hề yếu đuối, cậu ra sức vùng vẫy, không dùng tay được thì dùng chân, chân bị kẹp chặt thì cậu dùng răng, cố gắng mà cắn trúng bất cứ cái gì có thể cắn được.

Mãi cho đến khi có người đi qua và hét lên cảnh báo bọn nhóc xấu xa ấy mới buông cậu ra rồi chạy mất.

Donghyuck không có người giữ nữa liền gục xuống. Cậu vừa đau vừa mệt nên không thể đứng dậy. Cái người vừa cứu cậu một mạng nhanh chóng chạy đến, anh quỳ xuống đỡ cậu lên.

"Em không sao chứ?" Giọng nói ấm áp ấy vang vọng bên tai, Donghyuck rất muốn đáp lại nhưng không thể, cậu không còn sức để nói nữa. "Anh đưa em đi viện nha." Người đó thông báo, sau khi gom lại sách vở vào cặp cho cậu, anh đeo nó lên vai rồi dùng hai tay nhấc bổng cậu lên. Đến lúc này Donghyuck mới nhìn thấy khuôn mặt người đó. Anh ấy có vẻ ngoài rất ấm áp, nhìn từ góc độ này Donghyuck tưởng như đó là thiên thần từ trên đời giáng xuống để giúp cậu vậy. Bất giác nước mắt cậu rơi ra, cậu co người lại, nép vào cơ thể ấm áp của anh. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gọi là "bảo bọc", "che chở".

.

.

"Donghyuck, anh có chuyện này muốn nói với em." Minhyung nghiêm túc trở lại sau khi cả hai cùng nhau đùa giỡn bên trong phòng ngủ. Donghyuck lập tức điều chỉnh nét mặt, cậu biết Minhyung có điều quan trọng muốn nói với cậu, vì vậy mà cậu không thể cứ trẻ con như ban nãy. Từ khi quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy Minhyung dùng ánh mắt nghiêm nghị đến vậy nhìn cậu, bất giác trong lòng cậu nảy sinh cảm giác lo sợ. "Em cũng biết là anh có niềm đam mê mãnh liệt với nghiên cứu mà phải không?" Donghyuck gật đầu, Minhyung khẽ nắm lấy bàn tay cậu rồi nói tiếp, "nhưng ở đây anh không thể tiếp tục với niềm đam mê đó. Vì vậy mà, anh đã đưa ra một quyết định khó khăn."

Quyết định khó khăn? Cậu khẽ nhíu mày.

"Anh đã viết một bài luận và gửi đến một trường đại học ở Mỹ." Nghe đến tay trái tim trong lòng ngực cậu bỗng siết chặt. "Và, anh đã nhận được giấy báo nhập học." Minhyung nắm bàn tay cậu chặt hơn. Cậu biết điều tồi tệ nhất sẽ đến. "Tuần sau, anh sẽ lên đường đến đó. Vì vậy mà..."

Donghyuck không muốn nghe nữa, tại sao anh lại phải thông báo cho cậu chứ, sao anh không để nửa đêm rồi một mình lẻn đi để rời khỏi Hàn Quốc đi. Làm như đó là một việc xấu xa, đáng xấu hổ.

"Anh xin lỗi." Minhyung kéo cậu vào một cái ôm, anh siết chặt vòng tay. Tại sao anh lại làm như chúng ta sẽ kết thúc vậy? Tại sao anh lại làm như anh sẽ không bao giờ trở về nữa? "Em nói gì đi, Donghyuck?"

Anh ôm cậu rất lâu, đến mức mà Donghyuck bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu đẩy anh ra rồi bước xuống giường.

Cậu không biết phải trả lời thế nào, phải đối mặt với chuyện này ra sao. Nghĩ tới chuyện tương lai mỗi đứa mỗi nơi, cậu lại không thở nổi. Chỉ mới bắt đầu đã phải chia xa, tại sao anh lại vội vã như vậy. Không phải anh vẫn còn một năm nữa mới kết thúc khoá học sao.

Nếu như là cậu, cậu cũng sẽ lựa chọn anh. Cậu không muốn hai người chia xa, tình cảm mãnh liệt lúc này tại sao lại nỡ dập tắt. Không lẽ từ đầu anh đã không yêu cậu như cậu nghĩ?

"Donghyuck..." Có lẽ thấy cậu im lặng nên Minhyung thấy sốt ruột.

"Sao đâu." Cậu đáp. Sau một hồi dằn vặt.

"Em nói vậy là sao?" Anh có vẻ không hiểu ý cậu.

"Ý em là có sao đâu." Cậu quay lại nhìn anh, kèm một nụ cười. "Chỉ là đi du học thôi mà, anh cứ đi đi. Bao nhiêu năm? Ba năm? Hay năm năm? Em vẫn đợi được mà." Cậu làm ra vẻ như bản thân không hề cảm thấy buồn trước những điều sắp sửa diễn ra. Mà thật ra, cái cậu nói là chờ anh, cậu thật sự sẽ làm được. Cậu biết mình yêu anh đến nhường nào, không cần anh nói cậu vẫn sẽ ở đây đợi anh. Nhưng còn suy nghĩ của anh bây giờ cậu không nắm bắt được.

Trước câu trả lời của cậu, Minhyung giống như người đứng trước cánh cửa thần kỳ, anh ngạc nhiên nhưng rồi vẫn mỉm cười, đi tới ôm lấy cậu lần nữa.

"Anh xin lỗi."

.

.

.

"Sao tự nhiên ổng lại đi du học vậy?" Shotaro vừa xếp đóng kẹo dẻo mới được giao tới lên kệ hàng vừa hỏi. Donghyuck đứng cạnh đó đang chú tâm xem xét bịch snack khoai tây nhưng thật ra là đang đọc hướng dẫn sử dụng của nó (việc vô nghĩa và nhàm chán nhất trên đời này theo Shotaro cho biết). "Tao thấy mày cầm nó hơn nửa tiếng rồi đó, bộ mày quên mẹ tiếng Hàn rồi hả?"

"Tao đang tìm hạn sử dụng của nó thôi."

Nhịn không nổi Shotaro liền giật lấy bịch snack, nó chỉ vào dòng chữ "HSD" có in dưới bao bì rồi gay gắt nói với Donghyuck, "thưa quý khách, nếu nó hết hạn sử dụng thì tao còn để nó ở đây sao? Dạo này mày cứ bị gì ấy nhở?"

Khẽ thở dài, cậu nhận lấy bịch snack rồi đặt lại lên kệ.

"Người yêu mày sắp đi xa thì mày có thế không..."

"Cái gì?" Shotaro bất ngờ đến nỗi làm rơi cả thùng kẹo trên tay. Donghyuck đến lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, cậu vội vã tìm cách chống chế, thế nhưng hình như cũng chẳng còn tác dụng nữa. "Mày với Minhyung hẹn hò?"

Shotaro dường như tiếp nhận thông tin này một cách tiêu cực thì phải, nhìn bản mặt nó lúc này là đủ hiểu.

"Mày hẹn hò với anh ta nhưng lại giấu tao?" Nó đột nhiên nổi quạu. Donghyuck lo lắng muốn tiến lên giải thích nhưng Shotaro đã quay người bỏ đi. "Khốn kiếp!"

"Bình tĩnh đi Shotaro, tao đâu có ý giấu mày."

"Không có ý giấu?" Nó quay lại bắt bẻ cậu, ánh mắt nó thật sự rất đáng sợ. Donghyuck biết phản ứng của Shotaro là hoàn toàn bình thường, bởi vì giữa hai người không có điều gì là bí mật. Vì vậy khi Donghyuck không nói cho Shotaro biết việc mình hẹn hò với Minhyung đó hoàn toàn là lỗi của cậu.

"Tao..." Cậu cũng không phải giải thích thế nào. Cậu thật sự không muốn giấu, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp. Cậu sợ nói ra Shotaro sẽ... Chết tiệt! Sao cậu lại đi giấu bạn thân của mình việc quan trọng như vậy chứ. Shotaro làm sao mà phản đối được.

"Mày xem tao là bạn không?"

"Tất nhiên rồi, sao mày lại hỏi như vậy chứ?"

"Vậy mày giấu tao chuyện đó làm gì hả Donghyuck? Mày sợ tao sẽ nói cho người khác biết à?" Đứng trước sự trách móc của người bạn đã bên cạnh mình bao năm qua, Donghyuck cảm thấy bất lực một cách khó chịu. Cậu không tài nào mở miệng ra trả lời được, bởi vì chính cậu cũng không có câu trả lời. "Hay mày không thật sự xem tao là bạn?"

"Tao không có ý như vậy. Shotaro à..."

"Đừng có qua đây. Mày biến cho khuất mắt tao, tao không muốn thấy mày lúc này đâu."

"Nhưng mà tao..." Shotaro thật sự sẽ xông đến đập cậu nếu Donghyuck thật sự không rời đi. Vì vậy cậu chỉ có thể bỏ thở dài rồi quay người rời đi. Ngày hôm nay thật sự tồi tệ, cậu chỉ muốn nhanh chóng quay trở về phòng và ngủ một giấc thôi.

"Ủa?" Người vừa mở cửa đi vào ngạc nhiên thốt lên. Donghyuck không thèm nhìn hắn ta lấy một cái, ngày hôm nay của cậu vậy là đủ rồi. "Hai đứa... Cãi nhau à?"

Sungchan hỏi sau khi Donghyuck đã đi mất. Shotaro đứng ở trước quầy thanh toán nhìn hắn, nó cũng đang bực bội nên chẳng thèm trả lời.

"Tưởng... Hai đứa thân thiết lắm chứ." Sungchan phán một câu kèm cái nhún vai, sau đó đi vào trong với ý định sẽ chọc cho Shotaro nổi quạu thêm.

.

.

.

'Em đến tiễn anh được không? Mai anh đi lúc 8h.' Tin nhắn anh gửi tới lúc cậu vừa tắm xong. Donghyuck đọc xong liền ném điện thoại trở lại giường, cậu không muốn trả lời. Từ cái hôm anh nói cho cậu biết sẽ đi du học Anh tự dưng biến mất, không nhắn, không gọi cũng càng không đến gặp cậu. Donghyuck biết anh bận, nhưng làm gì đến mức không có thời để nhắn tin như vậy chứ.

Chắc anh ta muốn nhanh chóng cắt đứt với mình nên mới như vậy, cậu nghĩ.

Vậy mà bây giờ lại muốn cậu đi tiễn anh ta ư? Đúng là quân khốn nạn.

Cậu nhanh chóng sấy tóc rồi trèo lên giường ngủ. Thế nhưng dạo gần đây cậu không thể ngủ ngon như trước được nữa. Từ nhỏ đến lớn giờ dù cho có bị bạn bè ăn hiếp, thầy cô trách móc hay học hành sa sút cậu cũng chưa từng phải khó chịu đến như thế này. Trong đầu cậu toàn là hình ảnh của Minhyung, dù bây giờ anh vẫn đang sống cùng thành phố với cậu nhưng Donghyuck lại vô cùng nhung nhớ. Nghĩ tới chuyện sau này không thể gặp nhau nữa trái tim cậu lại thắt chặt, đau đến mức cậu phải co rúm người lại.

Cậu đau lòng lắm, đau như thể xung quanh không còn không khí nữa. Đau như bị hàng ngàn sợi dây thừng quấn chặt. Chỉ có thể im lặng cố gắng hô hấp, có lẽ chú cá mắc cạn cũng sẽ có cảm giác tương tự.

Ting!

Lại có tiếng tin nhắn truyền đến.

Cậu khó chịu với lấy điện thoại.

'Anh đang ở trước nhà em.'

Cậu vội vã ngồi dậy, lau sạch nước mắt trên mặt. Ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới lầu.

Hôm nay cả hai ông anh cậu đều không về nhà, một người bảo bận tăng ca, một người nói phải ở lại trường trực. Vì vậy mà khi Donghyuck đi xuống dưới lầu, cả căn nhà đều chìm trong bóng tối. Chỉ có anh đèn mờ nhạt từ phòng bếp hắt ra. Cậu chợt khựng lại, chậm rãi chỉnh lại quần áo, đầu tóc. Cậu hồi hộp đi về phía cửa chính.

Có khi nào chỉ là ảo giác của cậu không?

Donghyuck lo lắng, nhưng vẫn vương tay mở cửa. Ngay lúc cánh cửa hé mở, một bóng hình quen thuộc đột ngột lao lên. Cậu không kịp phản ứng đã bị siết chặt bởi cánh tay săn chắc của anh.

Hơi anh từ bên ngoài tràn vào, cả trên cơ thể anh cũng có sự lạnh lẽo tương tự. Donghyuck như tan chảy trong cái ôm đó, cậu thở phào nhẹ nhõm, vòng tay đáp lại cái ôm của anh.

Nhưng có lẽ cậu không biết điều bất ngờ hơn đang chờ đón cậu. Donghyuck đang muốn buông ra để đóng cửa thì Minhyung lại nâng cằm cậu lên. Anh nhanh chóng nhấn cậu vào một nụ hôn. Donghyuck chưa kịp phản ứng đã bị anh đẩy mạnh lên cánh cửa, vừa vạn giúp Donghyuck thực hiện ý muốn của mình.

"Ưm..." Cậu rên lên vì sự tấn công quá mạnh bạo của Minhyung. "Từ từ đã anh..."

Minhyung có vẻ không như thường ngày, cậu nhìn thấy đôi mắt anh đỏ au, giống như anh đã khóc rất nhiều vậy. Và hơi thở anh cũng phản phất mùi cồn rất nặng.

Anh đã uống rượu trước khi đến đây sao?

Không để tâm lời van xin của cậu, Minhyung lại kéo Donghyuck lại gần và hôn lên môi cậu. Nụ hôn lần này còn mạnh bạo hơn, anh như dùng hết sức để càn quét khoang miệng cậu. Sức lực của anh bình thường cũng chỉ tương đương cậu nhưng Donghyuck có lẽ đã làm, cánh tay anh siết chặt eo cậu khiến cơ thể cậu bị nhấc bổng lên. Cơ thể cả hai dán chặt vào nhau, từ cảm giác lạnh lẽo ban đầu bây giờ Donghyuck đã thấy nóng kinh khủng. Cậu muốn đẩy Minhyung ra để thở một chút nhưng anh không cho phép.

"Ưm..." Vừa rên rỉ cậu vừa dùng tay đấm lên vai anh để nhắc nhở. Nhưng Minhyung lại bắt lấy nó rồi khống chế ở phía sau. Hết cách cậu chỉ có thể cắn nhẹ đầu lưỡi anh, vì đau, Minhyung lập tức dừng lại. Anh khẽ dời môi ra thế nhưng tay vẫn khoá chặt Donghyuck. "Anh bị sao vậy?"

"Sao em không trả lời tin nhắn của anh?" Anh hỏi, giọng điệu gay gắt như thể đang trách móc cậu. Donghyuck khó hiểu nhìn anh. Ai là người đã cắt đứt liên lạc trước hả? Bây giờ anh còn tư cách chất vấn tôi sao? "Có phải em đã có người khác rồi phải không?"

"Anh bị điên hả?" Cậu khó chịu nói. Người này, có phải Lee Minhyung mình biết không vậy?

"Tôi nói sai sao? Nếu em còn yêu tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?" Anh hét vào mặt cậu, cánh tay cố tình siết chặt hơn để trừng phạt cậu.

"Đau..." Donghyuck kêu lên. Cậu đau thật sự đấy, bởi vì không hiểu bằng cách nào mà Minhyung lại dùng nhiều lực như vậy, dù cậu có cố gắng cũng không tài nào thoát ra được.

"Em mà cũng biết đau sao? Có phải trong lúc tôi không liên lạc em đã dùng dáng vẻ khêu gợi của mình đi tìm thằng khác rồi phải không?" Minhyung đột nhiên lại thốt ra những lời bỉ ổi đến mức cậu không thể tin vào tai mình.

Donghyuck nhíu mày. Mấy ngày nay anh ta bị ma nhập à? Tất cả những nhung nhớ, đau đớn của cậu phút chốc bị quét sạch, ngay lúc này cậu thật sự chỉ muốn đá đít tên khốn này ra khỏi nhà mình.

Nhưng ánh mắt căm ghét của cậu chỉ càng khiến Minhyung thêm tức giận, anh đột nhiên thả cậu ra. Ngay khi Donghyuck nghĩ anh sẽ tự ái mà bỏ về thì Minhyung lại làm một hành động mà cả đời này cậu cũng khó mà quên được.

"Vậy cứ để anh ch* em đi, dù sao thì sau này em cũng sẽ bị thằng khác làm mà."

"Anh muốn gì?" Donghyuck sợ hãi nhìn anh. Minhyung nắm lấy tay cậu, kéo mạnh theo anh. "Minhyung, anh muốn làm gì? Buông em ra."

Như không nghe thấy những lời cậu nói, Minhyung kéo tay Donghyuck lên lầu. Anh mở cửa phòng cậu, nhanh chóng ném Donghyuck lên giường. Cú ném rất mạnh, Donghyuck choáng váng ngồi dậy, cậu nghe thấy tiếng khoá cửa. Ngay khi cậu quay người đã thấy Minhyung đang cởi bỏ quần áo của mình. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh rõ ràng như vậy, từng đường nét trên cơ thể hiện lên trong mắt cậu như tượng tạc.

Phút chốc cậu trở nên hoảng loạn, cậu vẫn chưa sẵn sàng...

"Đừng mà Minhyung, em không muốn làm chuyện đó trong hoàn cảnh này đâu... Ưm..."

Không để cậu được nói thêm lời nào, anh đã tiến tới đè cậu ngã xuống. Cơ thể anh rất nóng, cũng may mà còn một lớp vải ngăn cách giữa hai người nếu không Donghyuck sẽ bị đốt cháy mất.

Đầu lưỡi anh liếm láp khắp mặt cậu, Donghyuck khó chịu muốn thoát ra nhưng đã bị anh khống chế. Vẫn như cũ, cậu không hiểu sao Minhyung hôm nay lại mạnh mẽ như vậy, giống như một con dã thú đã chiếm lấy cơ thể anh vậy.

"Muốn để giành cho người khác đến vậy à?" Anh dứt ra một chút để chì chiết cậu, sau đó lại hôn xuống. Bàn tay anh mò vào trong áo phông của cậu mò mẫm, rồi nó dừng lại nơi đầu ngực, liên tục ma sát khiến nó sưng lên.

Cảm giác rất kỳ lạ, hơi thở của Donghyuck cũng trở nên gấp gáp. Đứng trước những động chạm kích thích như vậy dù có là thánh thì cậu cũng không thể nào kiềm chế nổi. Tuy vậy, Donghyuck thật sự không muốn mọi chuyện tiến quá xa.

"Đừng mà... Minhyung... Ư... Xin anh..." Cậu rên lên khi anh mút mạnh lên cổ, cảm giác vừa lạnh vừa ướt át truyền tới làm cơ thể cậu run lên. Thích thú trước phản ứng của cậu, Minhyung nhếch miệng cười rồi nhanh chóng cởi bỏ những thứ cản trở.

Donghyuck bị anh điều khiển như con rối, cậu mệt mỏi thở gấp. Thật sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Sau khi cởi bỏ hết quần áo của cậu, Minhyung nhìn xung quanh, cậu biết anh đang tìm kiếm thứ gì, nhưng mà trong phòng này thì làm gì có chứ.

Donghyuck thầm cảm ơn ông trời, rốt cuộc thì khi không tìm thấy nó anh sẽ dừng lại thôi.

Nhưng có lẽ cậu đã mừng rỡ quá sớm. Minhyung đi xuống giường nhặt quần bò của mình lên. Anh lấy ra từ trong túi quần một thứ gì đó, Donghyuck không tin vào mắt mình, tên khốn nạn này ấy vậy mà lại có bao cao su trong người, không lẽ anh đã tạt vào tiệm tạp hoá mua nó trước khi đến đây ư?

Trong lúc Donghyuck vẫn đang kinh ngạc, Minhyung đã đeo được thứ đó vào "vũ khí" của mình. Anh lần nữa tiến về phía cậu, Donghyuck sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng đã bị anh kéo lại. Minhyung dùng ánh mắt mơ màng nhìn cậu, Donghyuck biết giây phút này anh đã biến thành người khác, cậu không còn cách nào chống cự nữa chỉ có thể nhẹ giọng cầu xin anh hãy đối xử dịu dàng với mình.

Nhưng thật vô nghĩa, bởi vì một người say thì làm sao phân biệt được dịu dàng với thô bạo chứ.

"Anh dùng gel trước khi mình làm được không?" Cậu cầu xin. Có chút xấu hổ khi nói ra những lời đó.

"Em có sao?" Anh hỏi, cậu nhắm mắt gật gật đầu. "Ở đâu?"

"Trong ngăn kéo ở học bàn..." Cậu nhỏ giọng nói.

Minhyung nhăn mặt.

"Em mua nó làm gì?" Cậu không biết trả lời thế nào. "Hay là thằng khác mang đến?"

"Không, em chưa từng..."

Minhyung không để cậu nói hết câu đã vội vã đi lấy gel bôi trơn. Anh quay lại rồi nhanh chóng sử dụng nó theo ý của cậu.

Donghyuck nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng. Đúng là rất khó chịu, dù cho đã có gel giúp giảm đau. Minhyung không quá kiên nhẫn để mà thực hiện tử tế màn dạo đầu, ngay sau khi dùng ngón tay mở rộng nơi đó một chút anh đã lập tức nắm lấy "vũ khí" của mình mà cắm vào.

"Ức..." Donghyuck đau đến điếng người, cậu gồng mình lại để ngăn cản sự xâm nhập "bất hợp pháp" đó. Nhưng ngược lại với cậu, Minhyung lại rất thoải mái, anh khó chịu tặc lưỡi khi cậu gồng mình.

"Thả lỏng đi." Anh ra lệnh, sau đó cúi xuống hôn cậu. Donghyuck chỉ còn cách phối hợp với anh. Minhyung hôn cậu một cách say đắm, có lẽ vì sự kích thích của nụ hôn nên Donghyuck dần dần thả lỏng, thậm chí cậu còn cố gắng ôm lấy anh để thứ đó được dễ dàng tiến vào hơn.

"A..." Đột ngột kêu lên, toàn bộ phân thân của Minhyung đã tiến vào bên trong. Donghyuck nắm chặt lấy cánh tay anh, cơ bắp của Minhyung rất săn chắc, điều đó khiến Donghyuck cảm giác vô cùng thích thú.

Anh bắt đầu di chuyển, tốc độ đồng đều khiến Donghyuck toát mồ hôi. Cảm giác đau đớn vẫn y như cũ, thế nhưng cậu vẫn chịu đựng được. Mãi đến khi bên trong có thứ gì đó chảy ra thì quá trình này mới trở nên thoải mái một chút. Lúc này cơ thể của cả hai đã nóng lên một cách đồng đều, phần liên kết bên dưới cũng trở nên hoà hợp hơn. Donghyuck bắt đầu thốt ra những tiếng rên đầy mị hoặc. Minhyung nhắm nghiền mắt, môi nở nụ cười, hai tay chống hai bên bắt đầu tăng tốc.

"Ưm... a... ư..." Donghyuck rên rỉ nhanh hơn, quyến rũ hơn. Cảm giác mà Minhyung cảm nhận được giờ cậu cũng đã cảm nhận được. Cả hai phối hợp cùng nhau một cách ăn ý. Khoái cảm càng lúc càng dâng trào, đến mức mà chiếc giường cũng phải rung lên. Donghyuck như thể bay lên chín tầng mây, cậu tham lam bấu chặt vào lớp da ấm nóng của anh. Minhyung nhận được tín hiệu thì càng di chuyển nhanh và mạnh hơn. Đến khi phần bên dưới của Donghyuck phun trào ra dòng chất lỏng màu trắng anh mới thoả mãn mà giảm dần tốc độ.

Donghyuck mệt mỏi thở gấp, cậu dùng ánh mắt đã bị phủ một tầng nước nhìn anh. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có cảm giác thoả mãn, không thể nghĩ thêm bất kỳ điều gì. Mặc kệ ngày mai sẽ xảy ra điều gì, cậu chỉ muốn đi ngủ thôi.

Nhưng nào được như ước nguyện, bởi vì Minhyung vẫn còn chưa bắn kia mà. Thế là Donghyuck lại bị anh lật ngược, lần này cậu buộc phải quỳ trên hai chân, tư thế này càng khiến thứ kia đấm vào sâu hơn. Donghyuck sung sướng đến nỗi chảy cả nước mắt, nhưng sức cậu chỉ có được như thế, cậu không thể trụ được nữa, những khi muốn gục xuống đều bị Minhyung ôm lại, anh cứ mặc cậu như vậy mà tự hành động. Mãi một lúc sau mới có thể thoả mãn.

Donghyuck được anh thả ra. Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, không còn sức suy nghĩ nữa, cứ vậy chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com