nhưng Wangho rất tiếc
Han Wangho đã để ý cái anh lớn hơn mình hai tuổi và cao hơn mình một cái đầu nhưng mà mềm ơi là mềm từ ngày đầu tiên vào công ty rồi. Nhiều khi Wangho phải tự hỏi anh này có chơi bùa ngải gì không mà khiến em chẳng thể dứt mắt ra dù chỉ một giây. Nhưng mà nói vậy thôi chứ em biết rõ cảm xúc của mình mà, Han Wangho biết rõ cái cách mà mình đã rơi vào lưới tình với Kim Hyukkyu từng chút từng chút một như thế nào.
Ngày đầu tiên Wangho đi làm, em phải chuyển kha khá đồ đạc vào phòng stream công ty chuẩn bị cho mình. Wangho là khách quen của phòng gym đó trời, chút đồ này với em chẳng là gì, chỉ là có vẻ chiều cao có hạn khiến em trông như đang chật vật với hai thùng đồ to tổ chảng chồng lên nhau. Thế là một anh xinh xinh cao cao, tay chân nhỏ tí lao ra vỗ ngực bảo "để anh bê hộ cho". Wangho cũng không phụ lòng tốt của người ta mà chia một thùng theo em là nhẹ hơn cho anh trai tốt bụng này. Thế mà em thì bê đến phòng nhẹ tênh, còn anh đến lúc đặt được thùng đồ xuống đã phải thở hổn hển không ra hơi, thịt mềm trắng muốt ở hai bàn tay bị đè nén đỏ ửng cả lên. Thế là Han Wangho thông minh lanh lợi cũng nhanh trí giả vở thở dốc tỏ ra mệt mỏi cho anh đỡ ngại. Không ngờ cái anh này thấy em tỏ ra mệt còn đệm thêm một câu sĩ ơi là sĩ "Đưa cả hai cho anh bê hộ cho đỡ mệt có phải tốt không?" ???
Vậy nên từ ngày đầu tiên đi làm, Han Wangho đã nhớ rõ cái anh trai ngốc nghếch này tên là Kim Hyukkyu.
Ngày thứ hai đi làm, Han Wangho lại đụng mặt Kim Hyukkyu tiếp, ở máy bán nước. Han Wangho chọn một lon cà phê, còn Kim Hyukkyu chọn một chai sữa dâu. Lúc Han Wangho định mở lon cà phê ra thì bị anh trai tốt bụng giật lấy, bảo rằng "Để anh mở hộ cho". Nói rồi anh cặm cụi loay hoay phải vài phút, nước thì vẫn chưa mở được nhưng đầu ngón tay nhỏ nhắn anh dùng để cậy nắp lon lại đỏ hết cả lên rồi. Han Wangho thở dài nhớ lại cảnh tượng bê đồ lần trước, em kéo lại lon nước rồi mở cái một nhưng mà vẫn tự thanh minh cho anh xinh đang cúi mặt vân vê đầu ngón tay: "Anh không có móng tay nên không mở được đó." . Nói rồi em thấy anh cười nhẹ nhõm gật gù theo lí do mà em nghĩ ra giúp anh. Ảnh ngốc thật đấy. Nhưng mà chuyện càng dở khóc dở cười hơn khi Kim Hyukkyu đến cả nắp chai sữa dâu của mình mua cũng không tự mở được luôn, thế là rồi việc cũng vào tay Wangho. Wangho nhớ lúc đấy mặt anh đỏ hết cả lên, lí nhí giải thích là "tại tay anh bị mồ hôi". Và cũng rất đáng yêu nữa.
Ngày thứ ba đi làm, mọi người trong công ty rủ nhau đi xem phim kinh dị, có cả cậu và Kim Hyukkyu. Thật trùng hợp làm sao, hoặc do cậu, hoặc do người nào đó, anh và cậu lại ngồi cạnh nhau. Anh quay sang hỏi cậu "em có sợ ma không". Cậu không sợ tí nào, nhưng mà chẳng hiểu sao lúc đấy lại gật đầu lia lịa bảo "em sợ lắm", và rồi nhận lại là câu nói an ủi "đừng sợ nha tất cả chỉ là phim thôi, hông có thật đâu nè". Và buồn cười làm sao, từ đầu đến cuối phim, trái ngược với lời anh nói, Kim Hyukkyu bị doạ cho giật nảy người liên tục, lâu lâu còn không nhịn được xuýt xoa vài câu lí nhí. Giọng anh bình thường rất dịu dàng, lúc sợ hãi lại càng không gay gắt như bao người khác, câu chữ cứ líu nhíu lại, giống đang làm nũng ấy, nhẹ tênh mà đập từng chút nặng nề vào tai cậu. Thế mà hết phim còn nói với cậu "đấy có gì đâu mà sợ".
Đến ngày thứ tư thì Kim Hyukkyu cuối cùng cũng có cơ hội giúp Han Wangho thật. Wangho nổi lên chỉ nhờ đúng kĩ năng game của mình vì em không hề lộ mặt. Buổi live đầu tiên dưới danh nghĩa streamer của công ty LCK cũng sẽ là lần đầu em lộ mặt trên live, và Kim Hyukkyu thì quá quen với việc set up cam rồi máy các thứ rồi. Nên lần này anh giúp được em thật nhé. Và để cảm ơn Hyukkyu, Wangho đã mời anh đi ăn trưa. Đi ăn cùng Kim Hyukkyu mới biết, anh có khẩu vị cực kì trẻ con. Người gì đâu mà kén ăn kinh khủng, cái gì mà ghét sẵn rồi thì ngồi cặm cụi nhặt hết ra, cái gì mà chưa ghét lắm thì ăn thử miếng rồi lại nhăn mặt bĩu môi đặt xuống một bên. Han Wangho chẳng thích mấy kẻ kén cá chọn canh, nhưng có lẽ rồi ai cũng phải có một ngoại lệ cho riêng mình, một ngoại lệ khiến cậu chẳng thể đánh giá anh bằng quy chuẩn tầm thường như bao người khác, một ngoại lệ của trái tim, hay gọi là tình yêu.
Han Wangho đủ tinh ranh để nhìn thấu được tất cả biểu hiện của Kim Hyukkyu và kết luận rằng anh cũng thích cậu. Chỉ là có vẻ cái anh này trông chiều cao mà bắt hình dong mất rồi, người thì mỏng dính, mặt thì non choẹt mà ỷ hơn cậu một cái đầu nên lúc nào cũng đối đãi với cậu như con nít. Căn bản là vì Han Wangho cũng có một khuôn mặt trẻ con không kém, nhưng mà Kim Hyukkyu có thể có đôi má phúng phính dễ thương với tâm hồn thơ ngây thật sự, còn Han Wangho với khuôn mặt ngoan ngoãn thì lại chưa chắc có tâm hồn tương tự đâu nhé Hyukkyu ơi.
Chẳng khó để lật bài ngửa luôn nhưng Wangho thích mê cái cách mà anh cứ yêu chiều cậu như trẻ nhỏ. Càng thích thú với những cử chỉ ga-lăng của anh, Han Wangho lại càng mong đợi về một ngày anh phải giật mình thảng thốt và rồi chỉ biết nức nở rên tên cậu trong một cuộc hoan ái nào đó ở tương lai gần.
___________________
Cont...
Mắc viết pỏn with plot mà viết dài thì lười 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com