Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2





Tuyển thủ Peanut có một vấn đề. Cậu tự nhận thức mình là một người có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, thậm chí là dễ thương nhất, được tất cả các anh công nhận. Thế mà ông anh Kyungho của cậu đang yên đang lành lại dở chứng, bảo rằng cậu chỉ đứng số hai mà thôi.

"Kim Hyukkyu đáng yêu lắm, em ấy cứ ngốc ngốc. khờ khờ. Toàn bị tao chọc cho dãy nảy lên thôi." Đó là những gì được Wangho nghe được từ miệng loài Smeb. Đến cả anh Bang, đồng đội mới của cậu, cũng đồng ý với ý kiến đó.

Thế nên cậu có chút tò mò về con người mang tên Kim Hyukkyu này. Cậu theo dõi anh đã lâu rồi, nhưng chưa từng tiếp xúc gần. Vậy nên cậu vẫn không thể hiểu được tại sao các anh lại khẳng định như vậy.

Cho đến khi cậu gặp anh. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy khiến cho trái tim gã trai trẻ như Wangho đập loạn nhịp. Khoảnh khắc anh nắm tay cậu, cậu thề đó là cảm giác mềm mại ấm áp nhất mà cậu từng được cảm nhận. Và anh hôn cậu.

Anh hôn mình. Là mình đó. Fanfic cũng không vẽ được vậy đâu. Wangho yêu rồi. Yêu ngay khoảnh khắc môi chạm môi. Dư vị ngọt nhẹ hòa lẫn vị đắng của rượu khiến cậu ngất ngây say đắm. Hóa ra người xưa thật sự không nói sai, uống nhầm ánh mắt mà say cả một đời.



Bang thiếu đang thong thả ngồi chơi game trên máy tính thì từ đâu một Peanut đùng đùng xông vào phòng.

    •    Anh Junsik! Cho em số điện thoại anh Hyukkyu đi ạ.
    •    Ơ ơ, giật cả mình. Tự nhiên lại lấy số của Hyukkyu làm gì?
    •    Thì anh cứ đưa đi. Không đưa là em giật điện thoại anh tự gọi đấy.
    •    Từ từ đã nào thằng này.

Peanut đến và đi nhanh như một cơn gió, để lại một Bae Junsik đực mặt ra chẳng hiểu chuyện gì.

Deft vừa về đến nhà thì lao vội vào nhà vệ sinh ra sức tát nước vào mặt. Mày bị điên rồi Hyukkyu ơi! Sao lại có thể hôn người ta như thế! Em ấy có nghĩ mình là biến thái không nhỉ? Huhu nhục chết con lạc đà này rồi.

Hyukkyu đang cân nhắc xem có nên đi qua Trung Quốc tiếp không. Anh thẫn thờ thay quần áo, nằm bịch xuống giường. Hay là nên nhắn tin xin lỗi nhỉ? Bảo là say quá nên mất kiểm soát hành vi? Hoặc bảo là đang uống thuốc mà uống đồ có cồn nên bị mất tác dụng?

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn cắt đứt mạch suy nghĩ của Deft. Anh lồm cồm bò dậy, rầu rĩ mở điện thoại.

Là tuyển thủ Peanut. Hyukkyu hoảng hồn suýt nữa là ném luôn điện thoại vào tường. Huhu, lỡ người ta đòi tiền bồi thường thì anh lấy đâu ra mà trả đây.

Hít thở ba nhịp lấy lại bình tĩnh, Deft hí mắt đọc tin nhắn.

@hwh.peanut
Chào anh, em là Wangho đây ạ!

@khk.deft
À ừm, chào em!

@hwh.peanut
Anh về đến nhà chưa ạ?

@khk.deft
Anh về rồi. Em về chưa? Xin lỗi vì bảo đưa em về mà lại thất hứa.

@hwh.peanut
Dạ không sao đâu ạ.

@khk.deft
Mà sao em lại có số của anh thế?

@hwh.peanut
Anh Junsik cho em ạ

Chồng với chả bạn, -1 Bang nhé.

@khk.deft
À, em nhắn tin anh có chuyện gì không?
Lạy trời em đừng nhắc vụ hôn nhau đấy nhé. (X)

@hwh.peanut
À, em muốn hỏi ngày mai anh có bận gì không ạ?

@khk.deft
Anh không. Sao vậy?

@hwh.peanut
Em muốn mời anh đi ăn ạ.

@khk.deft
Sao lại mời anh đi ăn?
Ủa hình như sai sai cái gì á ta ơi. (X)

@hwh.peanut
Em muốn hỏi tại sao anh lại hôn em ạ.

Lạc đà gục ngã. Có ai chết vì nhục chưa ạ? Chứ chắc cũng sắp có rồi đấy. Giờ thì hay rồi. Người ta dí tới nơi tới chốn luôn. Thôi thì đành mặt dày đi chứ sao.

@khk.deft
A-anh, anh xin lỗi nhé. Tại anh say quá nên choáng mới va môi vào em thôi.
Để anh mời em đi ăn tạ lỗi nhé.

@hwh.peanut
Vậy mai 8h được không ạ?

@khk.deft
Được chứ. Anh qua đón em nhé.

@hwh.peanut
Dạ, anh ngủ ngon ạ.

@khk.deft
Em ngủ ngon.





Up lên thì nhảy chữ tùm lum, wp nó hành toai qá má ơi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com