Chapter 8
"Anh Sanghyeok, sao tự nhiên hôm nay lại có nhã hứng rủ em đi ăn vậy?"
"Wangho đến rồi à? Em ngồi đi."
Tuyển thủ Peanut nở nụ cười, kéo ghế ngồi xuống. Nhà hàng H cuối tuần chật kín người, nhưng Faker là khách VIP, lúc nào cũng có phòng riêng sẵn sàng. Lâu lâu được đại gia mời, Peanut chẳng ngần ngại lật menu, gọi một đống đồ ăn.
Faker chờ nhân viên mang đồ ăn lên xong xuôi, cứ thế vào thẳng câu chuyện. "Wangho à, em nghĩ thế nào về tuyển thủ Deft?"
"Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?" Peanut đang gắp miếng thịt bò, động tác bỗng khựng lại, biểu cảm cũng có vẻ sượng hơn. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng chi tiết nhỏ ấy không thoát khỏi mắt nhìn tinh tường của Quỷ vương.
"Nhìn phản ứng của em thì, có vẻ cậu ấy không phải chỉ là một tuyển thủ bình thường trong mắt em nhỉ?" Faker ung dung hỏi, nhưng lại chứa đầy ẩn ý.
"E-em... cũng không tới đâu đâu ạ. Chuyện qua rồi em không muốn nhắc lại." Wangho cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhất, nhưng càng cố thì lại càng lộ nhiều sơ hở.
"Anh nghĩ, cậu ấy đang hiểu lầm em với anh."
"Em với anh?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại, "Em với anh làm sao cơ?"
Faker không trả lời, anh không muốn làm lộ bí mật của Deft. Tình cảm cậu ấy, tốt nhất là để cậu ấy tự mình nói ra. "Em thích cậu ấy à?"
"Sao anh biết?" Peanut khẽ la lên, nhưng chợt nhận ra phản ứng của mình quá lộ liễu, vội thu mình lại, cúi đầu gắp thức ăn.
"Anh già rồi, làm sao qua mắt được anh chứ." Wangho thầm nghĩ bụng, ông này thông minh phết nhỉ, suốt ngày chỉ cắm mặt chơi Jump King mà cũng nhìn thấu sự đời vậy sao? Không được rồi, chuyến này về có lẽ phải bớt chơi LOL lại mà luyện mấy game khác thôi. "Nhưng mà anh ấy có người khác rồi mà?"
- Cậu ấy nói với em vậy à?
- Ummm, không ạ. Do em đoán vậy thôi. "Em thấy rõ ràng người ta đi vào phòng anh ấy mà."
- Wangho này...
- Dạ?
- Em không thể tự mình suy đoán mọi chuyện được đâu. Cậu ấy không nói vậy, em cũng không hỏi, làm sao có thể chắc chắn điều đó là đúng chứ?
- Nhưng mà...
Peanut cắn môi, ngẫm thấy lời Faker nói cũng đúng. "Nhưng mà, lỡ anh ấy thật sự có rồi thì sao ạ? Hoặc tệ hơn, anh ấy không thích em..."
"Nếu Deft có người yêu rồi thì em cũng coi như có thể hoàn toàn từ bỏ. Còn nếu từ chối thì... hmmm... đằng nào hiện giờ hai người ngoài cùng chung nghề nghiệp, cũng không tính là bạn bè, cứ quay lại mỗi quan hệ giữa tuyển thủ với nhau được rồi." Faker nhấp một ngụm nước, "Biết đâu Hyukkyu cũng có tình cảm với em thì sao?"
Wangho cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi gật gật đầu. Uh cũng đúng thật, dù sao cũng không thể tệ hơn được nữa, thôi thì nói hết ra đi.
Kim Hyukkyu rảo bộ dưới trời gió lạnh. Anh kéo cao cổ áo khoác, trùm mũ qua đầu. Đợt nghỉ lúc nào cũng là lúc anh bận rộn với kèo ăn uống lớn nhỏ. Deft thi đấu qua nhiều đội tuyển khác nhau, bạn bè em út ai cũng quý, cứ rảnh ra là lại gặp mặt. Anh cố tình sắp hết lịch vào một tuần, sau đó có thể thong thả nghỉ ngơi livestream.
"Tự nhiên thèm trà sữa quá nhỉ!" Hyukkyu mở điện thoại ra xem, gần đây có một chi nhánh Gongcha. Anh định bụng sẽ mua một ly trà sữa khoai môn, sau đó về nhà nhâm nhi chơi game trước khi đi ngủ. Nghĩ là làm, Hyukkyu cất điện thoại vào túi, đổi hướng về tiệm Gongcha.
"Anh Sanghyeok, cảm ơn anh về bữa ăn nhé." Peanut hào hứng cười nói khi hai người đang đứng đợi xe trước cửa. "Và cảm ơn những lời khuyên của anh nữa."
"Không có gì. Hy vọng là em thành công nhé. Sau đó trả công anh sau cũng được." Faker mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.
Hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ, không để ý đến một bóng người từ xa đã chứng kiến cảnh đó. Dưới ánh đèn đường, Deft nhìn thấy hết hình ảnh Faker xoa đầu Peanut, cậu nũng nịu đánh vào vai anh, hai người thoải mái đùa giỡn với nhau.
Hyukkyu muốn nhắm mắt lại, nhưng anh lại không thể dời tầm mắt. Anh muốn quay đầu chạy đi, nhưng chân anh như đóng đinh xuống đường không thể nhúc nhích. Deft cảm thấy má mình ấm nóng, anh đưa tay lên chạm khẽ. Nước mắt anh rơi rồi, từng giọt như thủy linh cứ thế chảy dài trên làn da trắng sứ. Anh cảm thấy trái tim mình như đang vỡ ra, từng mảnh sắc nhọn cứa vào da thịt đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com