Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.

Khỉ con xinh yêu của ai -> ai

Mày có sợ không

Siwoochi sợ à?

Sao lại sợ

Nói tao nghe xem nào

Tao không xinh đẹp như Wangho

Không toả sáng như Wangho

Nhỡ sau này

Giải nghệ rồi

Tao không còn là Lehends

Không còn là người Wangho từng yêu

Đang nhập....

Ngoan

Không nhắn nữa, đau mắt

Có phải lại ướt hết chăn rồi không?

Chút nữa bảo bọn nhỏ mở cửa cho tao

2.

Trụ sợ Hanwha Life Esport và Nongshim Red Force chẳng gần nhau chút nào cho cam, cũng bởi vậy mà một Han Wangho lòng nóng như lửa đốt lại càng trở nên nôn nóng hơn, tay vuốt màn hình điện thoại, thứ ánh sáng duy nhất chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp.

Vài phút sau đó, cựu đội trưởng của hle đã có mặt ở ngay kí túc xá của ns, cửa đã được mở sẵn từ bao giờ, lũ trẻ nhà mì ngoan ngoãn ngồi ngoài sofa canh cửa, thấy cứu tinh tới liền chạy tới ríu rít kể về tình hình anh đội trưởng của chúng.

3.

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng được mở ra, ánh sáng từ ngoài hắt vào, giúp Han Wangho thấy được cục chăn trên giường, che kín, run rẩy, nhỏ bé.

Áo khoác ngoài cởi ra, để tạm lên chiếc bàn cạnh giường.

Son Siwoo từ nãy đã nghe được tiếng nói quen thuộc, giờ đây cảm nhận được đệm giường lún xuống, liền bật khóc nức nở, ôm lấy cơ thể đối phương, mùi hương tràn ngập khoang mũi, lưng được xoa nhẹ nhưng vẫn run lên bần bật.

Em rúc vào lòng Han Wangho, nước mắt không ngừng rơi, lồng ngực quặn thắt, tiếng nấc nghẹn cũng không ngừng phát ra.

4.

Mi mắt Han Wangho cụp xuống, tay xoa lưng em, động tác nhẹ nhàng quen thuộc như đã làm cả trăm lần, chẳng cần nói lời nào nhưng lại hiểu rất rõ Son Siwoo cần gì.

- Tối nay tao ngủ lại đây nhé?

- Mày có bỏ tao không?

- Tao đã bảo không được ăn vặt mà, sao đồ ăn vẫn đầy bàn thế kia?

- Mày có yêu Son Siwoo không? Hay chỉ yêu Lehends thôi?

Không có lời đáp lại nào cả, lại là một khoảng im lặng kéo dài.

5.

- Siwoo, nghe tao nói này.

- Tao, Han Wangho, tuyển thủ Peanut, là người yêu mày, là chồng mày, là bố con mày, hiện tại lẫn tương lai, sẽ luôn là ở bên mày, giữ mày cho riêng mình....

Ngừng lại một chút, đôi tay xinh đẹp áp vào má em, không vì bấm phím mà chai sần, ngược lại càng được chủ nhân của nó chăm sóc rất kĩ, hẳn là để cho những lúc thế này, có thể dịu dàng nâng khuôn mặt đỏ ửng nơi chóp mũ của đối phương lên, bắt phải đối diện với mình.

- Tao ích kỷ lắm Siwoo, nước mắt của mày cũng là của tao, vậy nên không được tuỳ tiện rơi nữa hiểu không.

6.

Son Siwoo đã từng nghĩ rất nhiều sau bài đăng ấy của Han Wangho, không chỉ riêng về mối quan hệ bị giấu trong bóng tối của cả hai mà còn là về tương lai sau này.

Em biết rõ Wangho chẳng phải kiểu người tồi tệ sẽ bỏ mình lại, nhưng nỗi sợ ấy cứ thế xuất hiện, khiến cả hai chiến tranh lạnh mấy ngày nay. Để rồi tới lúc làm lành em lại bắt đầu trở nên yếu mềm, như một trái tim bị ném vào tủ đông rồi khi từ từ tan ra chỉ còn lại sự nhàu nát.

7.

Han Wangho xoa lấy môi mỏng, từ từ cúi xuống áp môi mình vào môi em, tham lam nuốt trọn sự mềm mại quen thuộc mà bản thân đã nhớ thương cả tuần trời.

Một nụ hôn nhẹ như an ủi, để rồi lúc cả hai kết thúc nó em đã nằm xuống giường từ bao giờ, eo được Wangho đỡ lấy.

8.

- Siwoo còn giận tao không?

- Còn.

Han Wangho bật cười khúc khích, xoa lấy eo nhỏ.

- Thế mình giảng hoà trên giường nhé?

Son Siwoo phồng má, quay đi chỗ khác, đến khi bị bàn tay hạt đậu kia xoa tới nhột hết cả người mới quay lại, chẳng biết là bĩu môi làm nũng hay giận hờn.

- Tao muốn ra ngoài mua đồ ăn.

- Được.

- ?

Vãi, ma nhập rồi.

9.

- Tay?

- Đây, tao tự mặc được mà.

- Ngoan để tao mặc cho.

Son Siwoo rũ mi mắt, nhìn người đang quỳ một bên chân dưới mình, động tác không nhanh cũng không chậm, kéo khoá áo lên cho em, mắt cả hai chạm nhau.

- Sao thế, ngoan muốn tao làm gì nữa à?

- Ừ.....bế tao.

- Theo ý yêu hết.

10.

Cứ vậy mà cả hai ra ngoài, để lại bốn cái đầu nhỏ thấp thó ở cửa nhìn theo.

Han Wangho hà ra hơi ấm vào trời đông lạnh lẽo, nhìn sang Son Siwoo cũng đang hà hơi ấm vào lòng bàn tay mình. Dù cùng tuổi và có dáng người khá giống nhau, nhưng trái với một hạt đậu khoẻ mạnh, ngày ba bữa, tập gym đều như vắt chanh thì chính là một con khỉ mềm như cọng bún, ngày không cố định bữa nào, thể dục thì tám kiếp cũng không chịu đi.

Vậy nên mới có cảnh một Han Wangho bế gọn Son Siwoo về nhà riêng của cả hai. Lúc ấy em dù bận bịu xem lại đồ ăn trong túi vẫn có thời gian lấy tay còn lại đánh nhẹ vào mu người đối phương, gặng hỏi.

- Lại tha tao về nhà làm cái gì xấu xa đấy?

- Tha về tịch thu đồ ăn chứ còn làm gì nữa~

- Han Wangho!

11.

Son Siwoo đã từng nghĩ rất nhiều, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ được gì khi được nằm trong vòng tay ấm áp của Han Wangho.

Han Wangho đã từng lo rất nhiều, nhưng rồi cũng chẳng lo chút nào khi được Son Siwoo ôm lấy đầu mình ấn vào ngực.

Cả hai đã từng tự hỏi rất nhiều, nhưng rồi mọi thứ đều bị gạt đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com