Ignition
Warning: bad words! Mỏ hỗn của Son Siwoo cần phát huy đúng chức năng, nên chap này bắn rap một chút nhé!
--------------------
Dưới sự bất lực của Han Wangho, Son Siwoo đã (nửa dụ dỗ, nửa đe dọa), thành công trở thành bạn cùng nhà với anh được hơn một tháng qua.
Tuy nhiên, nói là hoàn toàn bất lực cũng không đúng.
Han Wangho có vô vàn cách để tống khứ Son Siwoo ra khỏi nhà của mình, nhưng suy đi nghĩ lại, anh đã không làm vậy.
Sau khi ở chung được một thời gian, anh nhận ra Son Siwoo là một người rất... kì lạ. Cậu ta hoàn toàn không phải là một người vô duyên vô cớ, chỉ biết tự ý xông vào cuộc sống của người khác.
Nếu nói tính cách của Son Siwoo là tùy tiện, bộc trực, đồ đạc thuận tay chỗ nào vứt chỗ nấy, thì cậu ta lại ghi nhớ thói quen của Han Wangho rất kĩ càng.
Trừ lần đầu tiên quậy toang phòng khách của anh ra, Son Siwoo không chọc anh điên lên thêm lần nào nữa.
Biết ban ngày là thời gian ngủ hồi sức của anh, Son Siwoo sinh hoạt khẽ khàng đến bất ngờ. Cậu ta cũng có chút ngày ngủ đêm bay thật, nhưng mỗi khi có việc cần ra khỏi phòng, Son Siwoo đều cố gắng không gây ra tiếng động lớn, tránh làm ồn đến anh.
Thậm chí cậu còn học cách nấu những món ăn cơ bản cho cả hai, ghi nhớ việc anh dị ứng với cua, không thích ăn rau mùi, sẽ khó chịu khi đồ vật bị đặt sai chỗ, đại loại vậy.
Nhưng có thể chính Han Wangho cũng không nhận ra, bỏ qua những lý do hoàn hảo có đôi phần ngụy biện ấy, thứ làm anh luyến tiếc lại chính là sự hoạt bát, cùng năng lượng tích cực tỏa ra từ Son Siwoo.
Không chói mắt như ánh mặt trời ban trưa, mà Son Siwoo mang lại cảm giác như ánh nắng chiều dịu nhẹ sau cơn mưa vậy. Cậu luôn tươi tắn lạc quan, nhưng đôi khi cũng rất thấu đáo, trầm lắng. Cậu rất nhạy cảm với tâm tình của người khác, nhờ vậy mà Son Siwoo có tài năng trong việc thay đổi và ứng xử đối với từng người, từng kiểu tâm trạng khác nhau.
Tất cả những điều đó khiến việc trở thành bạn với Son Siwoo, gần như là việc dễ nhất mà Han Wangho từng làm. Nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, giữa họ không hề có nhiều những cuộc cãi vả. Nếu nói là bất hoà, cũng chỉ có Han Wangho phải gầm lên, vì không chịu nổi tần suất ăn vặt của Son Siwoo mà thôi.
Bên cạnh đó, còn một điều nữa không thể bỏ qua, đó là ý thức về sự riêng tư của Son Siwoo.
Mọi thứ về Han Wangho đều rất bí ẩn. Son Siwoo chưa từng nghe anh nhắc về gia đình, họ hàng thân thích của mình.
Căn hộ mà họ ở luôn có thức ăn, đồ dùng hằng ngày đầy đủ, dù Han Wangho chưa từng thể hiện rằng mình có công việc ổn định. Kể cả nếu có, thì nghề nghiệp đó là gì cơ chứ?
Anh thường ngủ cả ngày, và gần như chỉ ra khỏi nhà vào ban đêm. Hơn nữa, mỗi khi về nhà, cơ thể anh lại nhiều thêm vài vết thương trên người, kèm theo mùi máu và thối rữa rõ ràng trên người.
Vậy mà, Son Siwoo chưa từng phàn nàn hay tò mò gì cả. Mỗi khi cậu xử lý vết thương cho anh, câu nói anh nghe nhiều nhất chính là:
Mẹ mày, người ta đánh thì không biết né đi à. Mày cứ vầy, đi chầu ông vải có ngày đấy.
Son Siwoo dám chắc việc Han Wangho đi vào mỗi đêm là rất bất thường, chắc hẳn đó cũng chính là lý do anh có một nguồn tiền khá dư dả. Thế nhưng nó cũng tự hiểu, đây không phải là việc mình nên truy xét đến.
Tương tự như vậy, Han Wangho cũng chưa từng gặng hỏi về tình cảnh của Son Siwoo. Lời nói nửa thật nửa giả về chuyện bỏ nhà đi của Son Siwoo cũng chưa hề bị vạch trần. Cả hai ăn ý, tự động tránh đi những sự thật mà người kia không muốn tiết lộ.
Chỉ cần họ vẫn rất thoải mái với sự tồn tại của người còn lại, thì không việc gì phải đảo loạn mọi thứ lên cả.
Mới lạ đấy!!!
"Đệt, tao không chịu được nữa. Cút mẹ mày đi! Mày vác cái xác này về đây, thánh cũng không cứu được mày nữa".
Vừa lết vào được cửa nhà sau một đêm săn, Han Wangho đã bị tiếp đón bởi lời hỏi thăm nồng ấm của thằng bạn cùng nhà rồi.
Như mọi hôm, hôm nay Han Wangho cũng về đến nhà khi trời gần hừng sáng. Son Siwoo vẫn đợi cửa anh như thường lệ, vì bảo nó ngủ khi chưa biết tung tích Han Wangho ra sao, thì nó không an tâm. Nhưng ngay lập tức, đập vào mắt nó là cơ thể chằng chịt vết thương của Han Wangho.
Nhìn thằng bạn (thân) tàn tạ đến mức chỉ còn chút hơi tàn, mắt Son Siwoo đỏ hoe.
Fvck, cả hai không là gì của nhau hết. Thậm chí, ban đầu chính Son Siwoo còn tính lợi dụng Han Wangho để tránh mưa tránh nắng một hồi nữa. Nhưng ở chung mãi, vẫn phải có tình cảm chứ!
Chỉ trách Han Wangho quá giỏi để tâm, chăm sóc đến người khác. Bản thân không biết nấu ăn, nhưng Wangho chưa để cả hai phải chật vật chuyện ăn uống bao giờ. Nếu Kyungho hyung không sang tiếp tế lương thực, Han Wangho cũng sẽ mua hoặc đặt đồ ăn bên ngoài về kịp lúc để cứu cái bao tử rỗng của họ.
Anh cũng chưa bao giờ để Son Siwoo thiếu thốn thứ gì. Đồ dùng trong nhà, mỗi khi hết, Han Wangho luôn mua đều cả hai phần. Anh còn quan tâm, nhắc nhở Son Siwoo trước sau, ra ngoài thì phải giữ an toàn.
Dù bị Wangho quản việc ăn vặt rất nghiêm, nhưng lần nào bị nhắc, tâm Son Siwoo cũng đều rất vui, vì nó biết Wangho làm vậy vì lo cho sức khỏe của nó mà thôi.
Một người lạ, bị mình làm phiền, ăn nhờ ở đậu bao lâu nay, vậy mà Han Wangho chưa bao giờ mở lời thúc giục yêu cầu Son Siwoo rời đi, hay trách móc nó vướng bận đến anh cả.
Nên dù sến sẩm đến mấy, Son Siwoo cũng phải thừa nhận mình rất để tâm tới tên ngốc này.
Nhìn bạn mình cuống lên như thế, Han Wangho cũng biết mình làm nó xót. Son Siwoo rất lo lắng cho anh, nó vẫn luôn ngầm phản đối tình trạng đi lành về rách này của bản thân. Dù thế, họ cũng phải chịu thôi, vì anh không có cách nào rời khỏi công việc này cả.
Ngày Han Wangho nhận ra mình thật lòng trân trọng Son Siwoo như một người bạn thật sự, anh đã biết sớm muộn mình sẽ khiến con khỉ ngốc này buồn lòng mà.
Sau hết, đó hoàn toàn là lỗi của anh. Anh không đủ kiên định, đủ dứt khoát để đẩy Son Siwoo ra khỏi cuộc đời đầy bộn bề của mình được.
Nhận lấy bông băng từ tay Son Siwoo, anh nhịn đau, thấm đi lượng máu ghê người trên trán và tay anh, đồng thời nhẹ giọng an ủi người trước mặt.
"Thôi nào, mày đừng vậy. Trông thế thôi, chứ tao không bị gì nặng đâu, yên tâm đi".
"Yên tâm cái đầu mày, tao đã khuyên ngăn hết lời rồi, mà mày cứ lao đầu ra đó chịu trận thôi".
Sụt sịt, Son Siwoo vừa mắng vừa đỡ thằng bạn của mình vào sofa. Tay nó nhanh nhẹn xử lý các vết thương nhỏ bên ngoài cho Han Wangho trước. Băng gạc, khử trùng, tỉ mỉ tránh để các miệng vết thương nhiễm trùng, Son Siwoo thực hiện đến là quen tay.
Đây cũng là một điều mà Han Wangho cất vào góc nhỏ bí mật của họ. Son Siwoo không giỏi lên nhờ thực hành nhiều trên người Han Wangho, mà từ lần đầu tiên, anh đã phát hiện nó rất thành thạo việc này rồi.
Trông Son Siwoo không phải kiểu người hay lăn lộn, đánh nhau ở bên ngoài, sao lại rành rõ các thao tác sơ cứu đến vậy chứ?
Cả hai yên lặng để Son Siwoo hoàn thành các vết thương bên ngoài, nhưng khi nó trông thấy vết cắt sâu đến ghê người bên cạnh sườn của Han Wangho, Son Siwoo cảm thấy mình sắp giết người tới nơi rồi.
Thật không biết phải giết tên chó chết nào làm Wangho thành như vầy, hay phải băm tên trước mặt ra vì dám liều mạng đến như thế này nữa!
"Conme nó, mày khai đi, thằng nào con nào làm mày ra nông nỗi này!??? Bố mày không tự lập nữa, bố mày vác cả dòng họ đi chỉnh chết nó!"
Lửa hận thù bùng lên trong mắt Son Siwoo, cảm tưởng có thể đốt chết ngay bất kì cái tên nào phát ra từ miệng Han Wangho vậy.
"Hổ không gầm, bọn nó tưởng tao là Hello Kitty đúng không??! Bạn của Son Siwoo mà nó cũng dám đụng? Nó hại mày thành thế này, để tao, tao xiên nó thành cái sàng cho mày xem!!"
Sự bất ngờ hiện rõ trong mắt Han Wangho. Nếu anh không nghe nhầm, thì chính Son Siwoo đã tự mình đề cập đến gia thế của mình trước, phải không?
Đây là lần đầu tiên, Han Wangho nghe Son Siwoo đã chủ động nhắc đến gia đình của mình.
Có chút không tự tin về phán đoán trước mắt, Han Wangho ngập ngừng hỏi dò: "Mày...gia đình của mày không phải đã đuổi mày đi rồi sao?"
Đang khí thế ngời ngời mắng chửi bọn người kia, cơ thể Son Siwoo đột nhiên cứng đờ, giọng nói nó tắt ngấm.
Nó không trả lời anh liền. Dù vẫn chuyên nghiệp xử lý vết thương đáng sợ trên eo cho anh, nhưng tâm trí nó như đang bận rộn sắp xếp lại mớ suy nghĩ của mình của mình vậy.
Han Wangho cũng không hối thúc nó, bầu không khí bỗng dưng chìm trong một lớp căng thẳng, xen lẫn sự ngượng ngùng khó chịu.
Qua một lúc lâu, như đã tự thuyết phục bản thân xong, nó nó nhỏ giọng giải thích:
"Thực ra, việc tao bỏ nhà đi cũng không hẳn là nói dối." Giọng nói Son Siwoo đều đều vang lên trong gian phòng khách, gió đêm thổi vào từ khung cửa sổ để mở, khiến chút căng thẳng ban nãy dần tan đi.
"Mày cũng thấy lạ, sao tao biết mấy thao tác xử lý vết thương đúng không? Vì nhà tao có truyền thống, xuất thân là quân đội các cấp. Từ cao đến thấp, trong dòng họ ai cũng được tiếp xúc với mấy thứ này từ sớm cả".
Sau khi đã quyết định nói ra mọi chuyện, Son Siwoo không còn ngập ngừng, do dự nữa. Nó thong thả, nhịp nhàng lau đi số máu nhem nhuốc ở miệng vết thương của Han Wangho.
"Do gia đình tao bắt phải vào quân đội, huấn luyện với mấy đứa con trai trong dòng họ, nhưng tao không muốn đi. Tao còn chưa ăn chơi đủ, làm sao chấp nhận chuyện mình bị gò bó trong môi trường khô khan như vậy chứ!"
Phần vết thương đã được Son Siwoo xử lý, tạm thời xem là ổn thỏa. Tuy nhiên, nhìn độ nghiêm trọng của vết thương này, thì sáng mai Han Wangho chắc chắn phải hy sinh giấc ngủ của mình để đến trung tâm y tế của hiệp hội Hunter rồi.
Anh chạm nhẹ vào chỗ đã được khử trùng và cầm máu, tinh thần có chút hoang mang. Không phải lo sợ điều gì, chỉ là Han Wangho không chắc việc Son Siwoo nói rõ với mình sẽ có tác động thế nào đến mối quan hệ của cả hai.
Có thể là do sợ Han Wangho hiểu lầm bản thân chỉ là thằng công tử bột, không chịu nổi chút gió chút sương, nên Son Siwoo bổ sung thêm phía sau đó:
"Hơn nữa, không phải tao bỏ đi chỉ vì ham chơi. Đám họ hàng đó...không phải loại tốt lành gì. Mày cũng thấy đó, tao có chút gầy yếu, tính tình lại còn tùy tiện, thoải mái".
"Tao không nề nếp, quy củ được như bọn nó, nên mỗi khi gặp, bọn nó đều kiếm chuyện với tao".
Nói tới đây, nó lại hỉnh mũi lên trời, ra vẻ kiêu ngạo, tự hào lắm.
"Tất nhiên là tao cũng không phải dạng dễ chọc, nhưng tụi nó đông quá thì cũng phải ăn đau vài lần".
Nghe xong, trong lòng Han Wangho đủ mọi cảm xúc lẫn lộn. Anh vừa lặng lẽ hạnh phúc vì Son Siwoo chịu mở lòng với mình, cũng lại vừa thương vì nó phải chịu thiệt thòi ngày trước.
Anh cũng hiểu. Son Siwoo đã quyết định không giấu giếm gì với anh nữa. Bạn đã thành thực với mình, thì mình cũng không ngại việc nói thật với bạn nữa.
Vậy là, trong ánh đèn ấm áp của gian phòng khách, không khí lạnh ban đêm đôi khi lại thổi vào từ khung cửa sổ, như thể chúng cũng muốn nghe kể, chuyện về một chàng Hunter trẻ nhưng rất đỗi cao cả.
Chất giọng dịu dàng của Han Wangho đưa Son Siwoo vào một chuyến phiêu lưu dài, vô cùng khó tin, nhưng lại rất hào hùng. Từng nút thắt trong lòng Son Siwoo được gỡ ra, và những bí ẩn vô danh cũng đã được giải bày.
Họ chính thức thành tri kỷ, là những người bạn đồng hành. Họ biết về quá khứ, quan tâm đến hiện tại, và sẽ mãi xuất hiện trong tương lai của nhau.
------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hunter à....nghe ngầu phết nhỉ?"
"Mày muốn làm gì, thằng khỉ con này!! Bỏ cái suy nghĩ đó đi cho tao. Tao không cho mày lao đầu ra đó chịu chết đâu".
"Có *** ấy, mày tính giấu nghề, để mỗi mày được ngầu thôi chứ gì. Tao biết tỏng nhé, thằng Đậu keo kiệt".
----------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kyungho hyungg!! Cho em nữa!! Thằng Wangho nó không chịu để em tham gia".
"Siwoo à, công việc thế này nguy hiểm rình rập bên người, em tránh được là may mắn, phải thấy mừng chứ".
"An tueeeee! Em muốn thành Hunter, đấm văng mấy tên xấu xa ngoài đó cơ".
"Với cả...cũng không thể để thằng Wangho lăn lộn một mình mãi được. Nó nhỏ xíu con như thế kia.."
------------------
P/s: đôi khi mình beta lại sẽ thay đổi một vài chi tiết nhỏ, nếu mn đọc lần 2 không giống lần 1, thì mn cũng đừng thắc mắc nha 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com