Loading
Note: đây chỉ là đoạn dẫn đến segg :))) vì chương segg kia dài quá, toi không thể chèn vào đó thêm được nữa...
--------------------
Một ngày đẹp trời nào đó, Han Wangho yên lặng, quạnh quẽ ngắm nhìn chân trời phía xa.
Haizzz....
Hẳn là bao nhiêu năm sau, khi nhìn lại đời mình, Han Wangho vẫn sẽ không bao giờ hiểu được tại sao mình lại phải chịu đựng tình cảnh này.
Tin mừng vốn là: Han Wangho và Son Siwoo đã thẳng thắn chia sẻ, không giữ bí mật với nhau nữa, đúng chứ?
Tốt! Điều này rất tốt, vì ít nhất là đến hiện tại, Han Wangho chưa thấy có gì tệ xảy ra cả.
Nhưng!
** nhưng mà, tại sao, Son Siwoo bây giờ còn khó đối phó hơn cả trước khi họ ngả bài vậy chứ.
Anh thề, nếu được, anh ước mình cứ đóng vai boy lạnh lùng, bí ẩn khó gần, còn hơn là nói thật với tên khỉ chết bầm này.
Tại sao nó mãi mà không ngừng hỏi vậy chứ??!!
"Này, thợ săn có lương không? Nếu không thì tao phải suy nghĩ lại xem có nên theo cái nghề này không nữa ấy"
"Vậy còn Hunters thì có ai đẹp trai không? Tao ăn được không? Hay toàn cái kiểu khô khan, hung dữ như mày?"
"Lỡ tao bị cắn thì sao? Tao hẹo thì mày có buồn hong??"
"Hay là tao..........."
"Chắc tao........"
"Tao......"
!...!....!....! ***, mày câm mồm lại được chưa Son Siwoo!!!!!
Lạy Chúa, Han Wangho điên mất thôi. Mỗi ngày mỗi đêm, ma âm của Son Siwoo cứ vẳng vẳng bên tai anh, hệt như ai đang tụng bùa tụng chú gì vậy.
Anh còn chưa từng đồng ý cho nó theo anh ra chiến ngoài bãi tha ma ấy nữa cơ!! Mà nó đã giãy lên đòi đi, đòi tìm trai trẻ, đòi lương thưởng rõ ràng.
Thú thật, vài hôm sau mà thấy Han Wangho không về được nhà nữa, chỉ có thể là do anh đã bị Son Siwoo ám ảnh đến mức bỏ nhà ra đi mà thôi.
Có thể đây là kế hoạch, âm mưu của nó để độc chiếm cái nhà này thì có!
Nội tâm thì gào thét như vậy, nhưng thực chất, mấy khi có đủ sức lực, Han Wangho vẫn trả lời vài thắc mắc vặt vãnh của Son Siwoo. Cũng tính như là không giấu giếm nhau nữa, nên Han Wangho không né tránh, kẻo Son Siwoo lại chê anh bày cái vẻ bí ẩn đấy cho ai xem.
Nhưng Han Wangho trước sau vẫn như một, không được phép là không được phép. Đẩy một Son Siwoo chưa được trang bị kĩ càng ra đó, chẳng khác gì hiến mạng của nó cho bọn Vampire tạp nham ngoài kia.
Son Siwoo có là con nhà lính, tính nhà quan, thì cũng không thể nào một thiếu niên chỉ hơn 20 tuổi như nó, lại có thể đương đầu với những sinh vật khát máu, vô nhân tính đó.
Tàn nhẫn thay, điều này lại dẫn đến một hiện thực nghiệt ngã khác cho Han Wangho, vì một Son Siwoo chưa được thỏa mãn là một Son Siwoo khó bảo nhất.
Vậy nên, tranh thủ một đêm khi Han Wangho đi "diệt quỷ" như thường lệ, Son Siwoo mang theo lý tưởng vĩ đại của mình, kéo mở cửa căn phòng đầu tiên bên phải hành lang.
Yes! Chính xác! Là cái phòng mà Han Wangho dọa nếu dám vào, anh sẽ băm Son Siwoo ra thành bã ấy.
Chuẩn conme nó luôn.
----------------
"Úi, fvck!! Ba má ơi....."
Chào đón Son Siwoo ngay khi anh mở sáng được đèn phòng chính là một bảng ngắm bắn hình người ở bức tường đối diện cửa.
"Mẹ nó, dọa tao hết cả hồn..!"
Lẩm bẩm chửi vài tiếng, Son Siwoo xoa dịu trái tim đang đập như trống trong ngực, thả lỏng tâm tình mà khám phá xung quanh.
Căn phòng trước mắt rất đỗi bình thường. Tường màu kem, trong phòng có các vật dụng cơ bản như tủ áo, bàn học, kệ sách, và một chiếc giường đơn.
Không có một dấu hiệu nào cho thấy đây là căn phòng cất chứa bí mật động trời của Han Wangho cả.
"Gì vậy trời, này có khác gì mấy phòng khác đâu nhỉ?"
Sao Han Wangho lại cấm nó vào đây? Trừ cái bia ngắm kia hơi kinh dị, thì đâu có gì đặc biệt? Nếu mà nói thứ này hơi rợn người, thì tên kia có thể nói là do nó có sở thích riêng về mảng này cũng được mà?
Son Siwoo còn có gốc từ gia đình quân đội đấy? Nó là sợ mấy thứ này hay sao?
Nhàm chán đi lanh quanh thêm một chút nữa, đến khi Son Siwoo toan bỏ ra ngoài, thì nhận ra chăn trên giường đã rơi một nửa xuống đất từ khi nào.
"Nó cứ làm như mình gọn gàng lắm, rồi vất chăn lung tung thế này ở chỗ mình không nhìn thấy chứ gì".
Vừa khịa kháy Han Wangho, Son Siwoo vừa kéo phần chăn bị rơi kia lên cho bạn.
"Cộc cộc"
???
"Cộc, cộc, cộc"
Kì lạ, sao bên dưới này lại vang đục lên, như thể bên dưới là rỗng vậy nhỉ??
Son Siwoo thử lại thêm vài lần, kết quả vẫn vậy. Bên dưới chắc chắn là rỗng. Giờ thì chỉ có một câu hỏi quan trọng mà thôi: xuống, hay không xuống?
Theo kịch bản, nhân vật trong phim khi tìm thấy căn hầm bí mật, chỉ cần lựa chọn đi xuống thì sẽ hẹo...
Nếu đã vậy thì....kệ, nhắm mắt đi luôn! Chào Wangho nhá, thằng này vội, thằng này đi trước.
Son Siwoo đẩy chiếc giường đơn sang một bên, phía dưới lộ ra một tay nắm, gắn liền với một nắp hầm sập... sao cái thứ thiết kế ảo diệu này có thể xuất hiện trong một căn phòng cho thuê phổ thông này được chứ???
Không thấy vô lý à??
Miệng thì chửi thế, nhưng trong tâm thì tụng 7749 loại pháp chú, lạy trời cho chuyến này Son Siwoo bình an trở về với thằng bạn thân yêu.
Son Siwoo dùng sức kéo miệng cửa lên trên, để lộ một khoảng không gian hơi tối tăm, mờ ảo phía dưới. Theo góc độ nhìn xuống của Son Siwoo, bên dưới không phải tối đen như mực. Vẫn có ánh sáng xanh biển pha chút ánh vàng, chiếu rọi một góc nơi kì lạ này.
Khéo léo lách mình qua ô vuông cửa hẹp, Son Siwoo nhạy bén bám vào phần cửa phía trên. Nó không vội thả mình xuống ngay, mà đưa mắt nhìn xuyên qua màn đêm thêm một chút nữa. Sau khi chắc chắn dưới chân an toàn, nó mới quyết định buông tay ra.
--------------
Vừa thả mình qua khỏi ngưỡng cửa sập, Son Siwoo đã phải bất ngờ với thiết kế phía dưới. Khác với tưởng tượng của nó về một căn hầm cũ kĩ, nhện giăng tơ um tùm. Thậm chí nó còn nghĩ đến tình cảnh xương người trắng hếu rải khắp nơi nữa cơ.
Nhưng nơi đây trái ngược hoàn toàn. Cửa kính hiện đại, sắt thép dày chắc chắn, và các đường ống thoát khí ngăn nắp khiến nơi này như một phòng thí nghiệm cao cấp vậy.
Tuy nhiên, đập vào mắt người khác nhất, vẫn là hàng hà sa số các loại súng khác nhau nằm im lìm trên kệ.
Số vũ khí choáng ngợp nơi đây khiến không khí lạnh đến run người. Son Siwoo câm nín, có chút sợ hãi mà chậm rãi đến gần những ống súng đen ngòm này. Sự nguy hiểm toát ra từ chúng khiến chân nó có chút nhũn ra.
"Đáng sợ thật... "
Son Siwoo dám thề, bao nhiêu đây vũ khí là một số lượng khổng lồ đối với một cá nhân hành động độc lập như Han Wangho. Đương nhiên, chúng vẫn không thể so sánh với kho tàng đồ sộ của gia đình nó, nhưng đó là do nhà họ Son là một gia tộc với đông đảo thành viên đấy!
"Có đồ tốt thế này mà giấu, Han Wangho xứng đáng bị trói trên ghế, nhìn mình ăn 30 gói bim bim và kẹo dẻo mới đúng!"
Hừ, cứ đợi đó đi. Đêm nay Han Wangho mà về, nó sẽ bắt tên đó phải hứng chịu sự cuồng nộ của Son- bị giấu đồ tốt- Siwoo!
Đang bận trầm trồ loạt súng xịn trên kệ, Son Siwoo đắm chìm vào sự đắc ý vì mình đã chiếm được ưu thế trước Han Wangho. Tâm tình nó sung sướng vui vẻ, đến nỗi không nghe thấy được động tĩnh ở phía trên.
Đợi đến lúc hoàn hồn lại, âm thanh rợn người như đòi mạng đã đến sau lưng.
"Oh ya, Siwoo à, mày chán sống rồi chứ gì?"
Nghe thấy tiếng bạn thân giết tới sau lưng mình, Son Siwoo cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Không muốn quay đầu lại, mà cũng không có gan làm thế, nhưng nó không tài nào trốn được hung thần phía sau cả.
Những lúc như thế này, thứ chúng ta cần là một nụ cười tự tin. Son Siwoo cười gượng hết mức có thể, quay người lại đón nhận cái chết của mình.
"Wang...Wangho à, bạn thân yêu..! Sao hôm nay, bạn về nhà sớm vậy? Hay có chuyện gì xảy ra hả?"
Han Wangho cười lạnh, nhìn con khỉ lén lút này bật chế độ hèn với mình, lại còn cố ý chuyển hướng chủ đề nữa.
Anh sẽ không nói cho nó biết, anh về sớm là do việc nó lẻn vào căn phòng này, đã kích hoạt cảnh báo trên thiết bị mà anh vẫn luôn mang theo bên mình.
Thật ra thì anh hoàn toàn không bất ngờ gì với kết quả trước mắt. Làm sao có chuyện Son Siwoo tha cho căn phòng này được cơ chứ, nhất là khi cả hai đã thân hơn, nó cũng không sợ anh như khi trước nữa.
"Tao đã cảnh báo mà phải không, Son Siwoo? Mày đã mò vào nơi này, thì hẳn phải chấp nhận hậu quả của nó nhỉ?"
Anh vừa nói, vừa áp sát lại gần nó. Mỗi bước anh tiến lên, là một bước nó lùi lại. Không lâu sau, Son Siwoo đã đụng đường cùng của mình.
Cổ họng nghẹn lại vì áp lực tăng cao chóng mặt tới từ Han Wangho. Son Siwoo có chút hối hận. Ước gì thứ chờ mình dưới này là xương khô cũng được, chứ đừng là một Han Wangho trông nguy hiểm thế này.
"Bạn Siwoo đã muốn trở thành Hunter đến thế, vậy một khoá học bắn súng thế nào nhỉ? Bạn có chịu học không, hửm?"
"......."
"............."
Ai. Đó. Cứu. Siwoo. Với!!!!!!
------------------
Hic, tình trạng chung hay sao ý. Fic của toi vẫn tăng sao đều, nhưng! Không có ai cmt cả :"<
Mn ơi, toi thấy toi quăng miếng nó cũng cũng mà, không ai thấy nó thú vị hết hả @~@
Mà dù sao thì....chap sau là R18 rồi nè. Yeah, toi sắp hoàn thêm một con fic nữa :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com