Bảy - Sau khi ly hôn, chuyện quá khứ không nhất thiết phải tìm hiểu.
12.
Bên trong xe rất yên tĩnh. Không gian như bị gói kín trong một cái hộp, ngột ngạt và bức bối.
Bên ngoài, mây xám phủ kín bầu trời, ánh sáng bị chặn lại sau những tầng mây. Màu trời âm u phản chiếu trong đôi mắt của Son Siwoo, kéo tâm trạng anh chìm xuống.
"Tôi hút một điếu nhé?" - Anh nghiêng đầu nhìn Park Dohyeon, giơ gói thuốc lá trong tay lên trước mắt hắn, lắc nhẹ.
Gói thuốc không phải của anh, cũng không phải loại anh thường dùng. Bao thuốc màu vàng nhạt, là loại thuốc nhạt mà phụ nữ hay hút. Son Siwoo đoán hẳn là một nàng nhân tình nào đó của Park Dohyeon đã để quên nó lại trong xe.
Son Siwoo dùng ngón cái đẩy nắp bao thuốc, ngón trỏ gõ nhẹ vào đầu lọc của điếu thuốc, nhưng không rút ra. Hành động giống như đang cân nhắc, lại giống như đang thử phản ứng của người bên cạnh.
Vậy mà Park Dohyeon vẫn không nói gì. Hai tay cậu ta đặt trên vô-lăng, tầm mắt hướng thẳng về phía trước, trông chẳng có vẻ gì là muốn đáp lời anh.
Bầu không khí trong xe lúc này giống như một vũng nước tù, chỉ cần thả một hòn đá nhỏ vào cũng đủ để tạo ra hàng loạt gợn sóng rối ren.
Son Siwoo liếc mắt nhìn Park Dohyeon một cái, khẽ nhếch môi.
"Không phản đối, nghĩa là đồng ý rồi nhé." - Giọng nói anh lười nhác, nghe qua như đang trêu ghẹo người ta.
Người được trêu vẫn không có phản ứng gì.
Son Siwoo mặc kệ Park Dohyeon giận dỗi. Từ lúc anh lên xe, cậu ta đã chẳng cho anh một ánh mắt tốt đẹp rồi. Anh mở cửa sổ, châm thuốc.
Mùi hăng nhẹ của khói thuốc trôi lơ lửng trong không khí, quấn quít quanh Son Siwoo như một lớp màng mỏng. Anh hít một hơi dài, đến khi khói thuốc lấp đầy khoang phổi mới chậm rãi thở ra. Son Siwoo để mỗi làn khói trôi đi đều kéo theo một phần tâm trạng nặng nề của anh, cho đến khi chỉ còn lại khoảng trống rỗng giữa hai người.
"Đi đâu vậy?" - Anh buột miệng hỏi, giọng điệu vẫn giữ vẻ lười nhác nhưng lại mang theo chút tò mò khó giấu.
Park Dohyeon liếc mắt nhìn anh một cái rồi mới chậm rì rì đáp: "Một người quen."
Hơi khói lẫn lộn trong giọng nói của cậu ta.
Nicotin khiến thần kinh của Son Siwoo tê dại. Anh mãi mà vẫn không nhận ra bầu không khí trong xe đang dần trở nên kỳ quặc, vẫn cứ tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, để gió thổi tóc mái anh tung bay tán loạn.
"Cậu quen hay tôi quen?" - Anh nhấn chìm cả người mình vào ghế, khàn giọng bông đùa.
"Chồng cũ của anh quen."
Son Siwoo: ?
Anh khẽ nhíu mày, đầu điếu thuốc đang cháy đỏ lập tức run run trong kẽ tay.
"Ý cậu là sao...?" - Anh chậm rãi quay sang, đối mặt với Park Dohyeon.
Khóe môi Park Dohyeon cong lên. Cậu ta thôi không nhìn anh nữa, tiếp tục việc lái xe của mình. Đầu ngón tay gõ nhịp lên vô-lăng báo hiệu rằng Park Dohyeon đang rất tận hưởng bầu không khí kỳ quặc mà bản thân vừa tạo ra.
Trong thoáng chốc, Son Siwoo cảm thấy chính mình như con mồi vô tình bước vào vòng vây đã giăng sẵn. Tim anh bất giác đập mạnh.
Park Dohyeon cũng chẳng dành cho anh quá nhiều thời gian để bình ổn tâm tình. Chỉ chốc lát sau đó, chiếc xe của bọn họ đã dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Park Dohyeon rút chìa khóa, mở cửa, kéo Son Siwoo đi vào trong. Cánh cửa mở rồi lại đóng, giấu nhẹm âm thanh huyên náo của thành phố sau lớp gỗ dày.
Bọn họ đi qua sân nhà rộng lớn, rẽ qua mấy hành lang dài, mới gặp được người sống duy nhất trong nhà.
Đó là một cô bé khoảng 19 tuổi, gầy gò và yếu ớt.
Cô bé ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, hai chân trần hơi thõng xuống, làn da xanh xao gần như trong suốt dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Bên cạnh là một ấm thuốc bắc còn bốc khói, mùi đắng chát lan ra khắp gian phòng.
Son Siwoo đứng khựng lại. Ánh mắt anh thoáng chao đảo. Căn phòng nhỏ này yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc và hơi thở mỏng manh của cô gái kia.
Sự yên tĩnh này khiến anh cảm thấy bất an.
"Anh Siwoo đến rồi." - Cô bé ngẩn đầu nhìn anh, trong mắt như có vô vàn ánh sao.
Không cần ai giới thiệu, Son Siwoo chỉ nhìn qua một lần đã nhận ra cô bé là ai. Dù dáng vẻ đã khác năm xưa rất nhiều, nhưng đôi mắt đó vẫn chưa từng thay đổi.
"Han..." - Son Siwoo muốn gọi tên cô bé nhưng chỉ gọi được một nửa đã khựng lại.
Dường như anh đã quên rồi. Cái tên của cô bé trong đầu anh giờ chỉ còn là một mảng màu vỡ vụn, chẳng thể nhìn rõ hình hài. Duy chỉ có một điều anh vẫn luôn nhớ rõ, cô bé đó là người em gái đang du học ở nước ngoài mấy năm nay của Han Wangho.
"Em gái." - Son Siwoo sợ người đối diện nhận ra bản thân đã quên tên người ta, đành phải sửa lời, lảng sang chuyện khác, "Em về từ khi nào vậy?"
Cô bé khẽ mỉm cười, nét cười nhợt nhạt vậy mà lại khiến căn phòng u ám như sáng lên một chút.
"Anh Siwoo." - Cô bé gọi tên anh, giọng nói mềm nhẹ như gió thoảng, lời nói cũng khéo léo và dịu dàng, "Anh có bao giờ nghĩ rằng, thật ra em chưa từng đi du học không?"
Câu hỏi đột ngột của cô bé khiến Son Siwoo sững lại. Anh rũ mắt, nhìn cô bé thật kỹ, đầu mày khẽ nhíu lại.
Quả thật, trong đôi mắt trong suốt của cô không hề có bóng dáng của một người từng xa nhà, càng không giống dáng vẻ một thiếu nữ mới từ trời Tây trở về. Ngược lại, ánh mắt ấy mang theo một thứ cảm giác âm u và mệt mỏi như lớp sương mỏng phủ kín mặt hồ sâu.
"Ý em là sao?" - Son Siwoo thấp giọng hỏi, giọng lạc đi vì căng thẳng.
Cô bé chỉ mỉm cười nhìn anh, ngón tay mảnh khảnh gõ nhè nhẹ lên thành ghế gỗ. Một lúc sau, cô mới chậm rãi thốt ra từng chữ:
"Trong suốt nhiều năm qua, em chưa từng đi du học."
Thông tin bất ngờ khiến não bộ Son Siwoo chấn động. Anh há to miệng, muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời.
Và rồi, dưới ánh mắt hoảng hốt của anh, cô bé chậm rãi kể cho Son Siwoo nghe về sự thật mà anh đáng được biết, nhưng lại chẳng nên biết đến...
Cảnh sắc trong phòng theo từng lời kể của em gái mà nhạt dần, thay bằng màn đêm lạnh lẽo của Seoul sáu năm về trước.
Han Wangho ngồi một mình trong hành lang bệnh viện, lưng tựa vào bức tường trắng toát. Ánh đèn huỳnh quang lạnh băng phủ lên gương mặt hắn, để lộ ra hốc mắt sâu hoắm vì nhiều đêm không ngủ.
Cửa phòng cấp cứu khép hờ, bên trong là thân ảnh gầy gò của em gái, toàn thân nối với dây truyền máu, máy theo dõi vang lên nhịp tim yếu ớt, thỉnh thoảng lại rung lên tiếng tít tít cảnh báo.
Bác sĩ nói: "Muốn duy trì sự sống thì phải truyền máu định kỳ. Nhưng nhóm máu của em gái cậu quá hiếm. Kho dự trữ trong ngân hàng máu gần như không còn đủ..."
Những lời sau đó Han Wangho nghe không rõ nữa. Hắn chỉ biết một điều, em gái của hắn sắp chết rồi. Còn nhỏ như vậy mà đã sắp phải chết rồi.
Han Wangho chống tay lên đầu gối, mười ngón tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, hơi thở nặng nề như nghẹn lại trong cổ họng. Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ còn đọng lại duy nhất một ý niệm: "Em gái không thể chết."
Hắn muốn nó ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này lâu hơn một chút, vì vậy hiện tại nó không thể chết!
Mấy ngày sau đó, Han Wangho chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm kiếm nguồn máu thay thế. Hắn gọi điện cho tất cả bạn bè, gọi cho cả họ hàng xa, nhưng vẫn không thể tìm thấy người có nhóm máu phù hợp. Đến khi gần như đã tuyệt vọng, hắn mới lựa chọn dùng đến cách cuối cùng - tiền.
Ngân hàng máu, theo nguyên tắc sẽ không tự ý tiết lộ thông tin của người hiến, thế nhưng dưới sức nặng của đồng tiền, một danh sách bí mật cuối cùng cũng rơi vào tay Han Wangho.
Hắn mở nó ra trong một căn phòng khách sạn tăm tối, ngón tay run run lướt qua từng cái tên xa lạ, tìm kiếm địa chỉ, tìm kiếm phương thức liên lạc, tìm người,...
Giữa vô số con chữ đang nhảy múa trước mắt, Han Wangho vậy mà lại nhìn thấy một cái tên quen thuộc lướt qua khoé mi:
Son Siwoo
Một vết sẹo cũ đột ngột bị lột ra, đau đớn và chói mắt. Những năm tháng đại học như một cuộn phim, mãnh liệt ùa về trong tâm trí Han Wangho. Nụ cười trong trẻo của Son Siwoo, cái ôm vội vàng giữa sân trường của Son Siwoo, cái tát của Son Siwoo, giọt nước mắt của Siwoo khi bọn họ chia tay,... Tất cả đều là cơn ác mộng thường trực của hắn trong suốt ngần ấy năm.
Han Wangho rũ mi, đôi mắt sâu hoắm ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo khó đoán.
Nếu là người khác, hắn sẽ chẳng do dự mà lập tức đến cầu xin, thậm chí quỳ xuống cũng được. Nhưng đó lại là Son Siwoo người hắn từng yêu, cũng từng tệ bạc, bỏ rơi.
Hắn biết, anh hận hắn, cũng biết Son Siwoo sẽ từ chối mọi lời cầu xin, van nài từ hắn.
Thế nhưng, em gái hắn đã không còn thời gian nữa.
Đêm đó, trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, Han Wangho châm một điếu thuốc. Khói thuốc cay xè bay vào mắt, khiến viền mắt hắn đỏ hoe. Trái tim hắn vừa đau vừa lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào tên "Son Siwoo" hồi lâu, đến cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.
Hắn sẽ không cầu xin. Hắn sẽ buộc Siwoo phải ở lại bên cạnh mình.
Một cái cớ vừa hoàn hảo vừa hợp lý phải được dựng nên và hôn nhân chính là sợi dây trói chắc chắn nhất.
Và vì vậy, Han Wangho tìm đến công ty quản lý của chính mình. Dùng một "hợp đồng nô lệ" để công ty theo ý hắn, đưa hết tài nguyên của hắn cho hắn toàn quyền xử lý. Rồi, hắn sắp đặt từng bước: mở đường, đưa tài nguyên, tạo cơ hội để hai người gặp lại. Dưới những hợp đồng quảng cáo và kịch bản phim ảnh chồng chất chữ ký, hắn bày ra một chiếc bẫy đẹp đẽ để bắt gọn Son Siwoo vào tròng, để anh tự nguyện ký với hắn một hợp đồng hôn nhân.
Trong bản hợp đồng hôn nhân kia, ngoài những điều khoản bóng bẩy về sự ràng buộc hai bên, còn có một hàng chữ nhỏ bị che giấu kỹ lưỡng:
Mỗi ba tháng, Son Siwoo phải đến bệnh viện để hiến máu một lần.
Không ai ngoài hắn và bệnh viện hiểu rõ mục đích thực sự của dòng máu đó.
Han Wangho dùng đồng tiền của chính mình để khâu kín tất cả những kẽ hở.
Hắn còn đoán ra được Son Siwoo sẽ cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn sẵn sàng đánh cược rằng anh vẫn còn yêu hắn, sẽ bất chấp lý do mà kết hôn với hắn. Và quả thật, Son Siwoo đã đặt bút ký lên bản hợp đồng hôn nhân đó, thành công để hắn dùng "hôn nhân" làm danh nghĩa, rút từng giọt máu của Son Siwoo đưa vào cơ thể em gái mình.
"Anh Siwoo... những năm qua, em sống được là nhờ có máu của anh." - Giọng cô bé nhẹ như không, nhưng từng chữ lại rơi xuống trái tim Son Siwoo nặng nề như đá tảng.
Son Siwoo đứng sững, cảm giác trong lồng ngực như có bàn tay vô hình bóp chặt, không thở nổi. Những mảnh ký ức chắp vá của sáu năm hôn nhân chợt như ghép khít với nhau, từng chi tiết nhỏ mà trước đây anh đã bỏ qua giờ đồng loạt hiện về, ác liệt đâm xuyên vào tim.
Điều khoản buồn cười trong hợp đồng - mỗi ba tháng phải đến bệnh viện hiến máu một lần, khi đọc được anh còn cảm thấy Han Wangho thật quái đản, thậm chí từng cười cợt hắn quan tâm đến mạng sống như người già, quá nguyên tắc, quá cứng nhắc.
Bây giờ, khi đã biết rõ lý do, anh có muốn giả vờ cười cũng không thể giả vờ nổi.
Son Siwoo rũ mắt nhìn cô bé gầy gò trước mặt, điếu thuốc đã bị bóp nát trong lòng bàn tay anh rơi xuống sàn, lăn lóc một vòng, tàn đỏ vụt tắt.
Cô bé vẫn nhìn anh chăm chú, ánh mắt long lanh, run rẩy nở một nụ cười:
"Anh Siwoo... em vẫn luôn biết, người đã cho em mạng sống suốt mấy năm nay là anh. Em được thấy núi, thấy biển, được ngắm cực quang, được chạm vào cát vàng, được ngắm mặt trời mọc rồi lặn là nhờ có máu của anh. Thật sự... em thật sự rất biết ơn anh. Với em, anh giống như cha mẹ tái sinh vậy."
Những lời ấy như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào ngực Son Siwoo, xé toạc từng mạch máu trong tim. Anh há miệng, muốn cất lên một câu hỏi, muốn tìm một lời giải thích, nhưng cổ họng khô khốc, nghẹn lại, chỉ bật ra vài tiếng run rẩy, méo mó, chẳng thành câu.
Anh không sao chấp nhận nổi cuộc hôn nhân mà anh từng ngây ngô tin là sự lựa chọn bình thường, hóa ra lại che giấu một âm mưu tàn nhẫn đến thế. Người đàn ông anh yêu suốt từng ấy năm, hóa ra chưa từng thật lòng, chỉ coi anh như một túi máu di động, một phương thuốc để giữ lại mạng sống cho em gái hắn.
Hóa ra, hết thảy chân tình của anh đều bị giẫm nát dưới chân hắn. Hắn dùng ánh mắt dịu dàng, dùng vòng tay ấm áp, dùng khả năng diễn xuất thượng thừa của mình để lừa gạt anh.
"Anh ơi, sau này em sẽ không còn phải dựa vào máu của anh để sống nữa." - Cô bé nghiêng đầu, bàn tay gầy guộc run rẩy khẽ chạm lên má anh, nụ cười mỏng manh như sắp tan biến, vậy mà vẫn có tâm trạng để dỗ dành anh, "Anh Siwoo đừng trách anh trai em. Thật ra, anh ấy vẫn luôn rất yêu anh. Chỉ là... anh ấy dùng lý trí che lấp tình cảm để không phải phát điên mỗi lần thấy anh bị lừa gạt đến hiến máu cho em."
Lòng bàn tay của cô bé nóng ấm, nhiệt độ gần như tương tự thân nhiệt của Han Wangho.
Anh lặng người, hầu như không còn cảm nhận được mạch máu đang chạy trong cơ thể mình nữa. Một khoảng trống lạnh lẽo mở ra, nuốt chửng tất cả.
Cô bé vẫn tiếp tục, giọng nói chậm rãi, như đang thì thầm kể lại một giấc mơ dài:
"Chỉ là em cảm thấy, nếu tiếp tục sống nhờ máu anh, thì cả đời em sẽ chỉ như một cái bóng, mãi mãi bị trói buộc, còn anh sẽ mãi bị giữ lại bên anh trai của em bởi một lý do tàn nhẫn như vậy, sẽ không ai được vui vẻ. Em không muốn trở thành xiềng xích trói anh, cũng không muốn biến tình cảm của anh trai em thành nỗi ám ảnh, cho nên lúc trước em đã đề nghị anh ấy hãy ly hôn, trả tự do cho anh."
Mỗi chữ rơi xuống tai Son Siwoo đều mang theo sức nặng ghê gớm như đá tảng từng viên một đập nát trái tim anh.
"Em... em và anh trai đã bàn bạc rồi. Tuần sau, em sẽ sang nước ngoài làm an tử."
Câu chữ cuối cùng rơi xuống, khiến toàn thân Son Siwoo đông cứng.
Anh đứng bất động hồi lâu, ánh mắt đờ đẫn nhìn gương mặt non trẻ ấy. Trong đầu anh chỉ có một cụm từ vang vọng, dội đi dội lại.
An tử.
An tử?
Sau đó xảy ra chuyện gì, Son Siwoo không còn nhớ rõ nữa. Anh chỉ biết em gái đã nói rất nhiều, rất nhiều...
Lúc anh rời khỏi căn nhà, mặt trời đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Dù là giữa trưa, ánh sáng lại chẳng thể xuyên qua tầng mây dày đặc. Bầu trời mờ tối, nặng nề, như thể cả thế giới đang phủ một tấm khăn tang khổng lồ.
Anh dừng bước giữa sân, ngẩng đầu nhìn những mảng mây đen chồng chất, trong lồng ngực quặn xoắn. Cảm giác như có một hố sâu đen ngòm đang mở ra, từng chút một nuốt chửng lấy anh.
Cổ họng anh nghẹn ứ, mọi âm thanh chung quanh bỗng trở nên xa xăm, méo mó, như thể anh bị nhốt trong một chiếc hộp thủy tinh kín mít, không thể chạm tới bất kỳ ai, cũng không ai có thể chạm được vào anh.
"Đi thôi, em đưa anh về trường quay." - Một bàn tay lạnh lẽo vươn tới, vuốt nhẹ khoé mi anh.
Đầu ngón tay của người kia vẫn còn hương vị nhàn nhạt của thuốc lá. Son Siwoo ngửi qua một lần đã biết, đó là mùi của loại thuốc lá mà anh nhặt được trong xe của Park Dohyeon ban sáng.
Son Siwoo ngẩng đầu.
Ánh sáng mờ xé mây đen hắt xuống, chiếu lên khuôn mặt người.
Trong giây lát, đáy mắt anh như ánh lên một ngọn lửa nhỏ. Nhưng ngọn lửa ấy vụt tắt rất nhanh để lại một mảnh tro tàn thê lương. Vẻ ảm đạm từng chút từng chút kéo xuống, che lấp cả ánh sáng trong tròng mắt anh.
Sau đó... Son Siwoo vung tay. Một cú đấm trời giáng đáp xuống gương mặt điển trai của của Park Dohyeon.
Bốp.
Âm thanh khô giòn vang lên, đầu Park Dohyeon lệch hẳn sang một bên. Môi cậu bị răng cắn rách, vệt máu đỏ lập tức tràn ra. Thế nhưng cậu ta không phản kháng, chỉ im lặng, ánh nhìn lạnh lùng ghim chặt lấy Son Siwoo.
Anh thở hổn hển, bàn tay vẫn còn run lên từng cơn, lửa giận trong lồng ngực vẫn sục sôi.
"Cậu biết hết, đúng không? Cậu biết hết mà vẫn kéo tôi đến đây! Cứ để tôi mờ hồ đến chết không được à? Vì sao vẫn muốn vạch trần sự thật cho tôi xem? Bây giờ nhìn thấy tôi thảm hại đến mức này cậu vui lắm phải không? Hả hê lắm phải không?" - Anh phát điên, túm lấy cổ áo Park Dohyeon, gào thét.
Giọng anh khản đặc, lẫn lộn giữa giận dữ và tuyệt vọng.
Son Siwoo gần như đã mất trí, nhưng Park Dohyeon vẫn cứ giữ vững dáng vẻ điềm nhiên. Cậu không đáp, đứng yên, để mặc cho anh trút hết mọi uất ức.
Đến khi sức lực cạn dần, Son Siwoo buông tay, cả người rũ xuống, gục đầu vào vai cậu, Park Dohyeon mới chậm chạp thở ra một hơi dài, vòng tay ôm lấy anh.
Vai áo cậu nhanh chóng ướt đẫm vì nước mắt.
"Tại sao lại là tôi... Tại sao trong từng ấy người, lại cứ phải là tôi?!" - Anh nghẹn ngào, run rẩy như một đứa trẻ lạc lối.
Tiếng khóc bật ra, xé nát khoảng không tĩnh mịch.
Park Dohyeon vẫn chỉ đứng đó. Đôi tay cứng đờ trong thoáng chốc, sau cùng chậm rãi vòng lên, vỗ nhẹ lên lưng anh.
Ngày thứ chín mươi sáu sau khi ly hôn, sự thật mà chồng cũ che giấu đã lâu cuối cùng cũng bị vạch trần trước mắt Son Siwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com