Oneshot
0.
Sếp - thần kinh - yêu tôi.
1.
"Son Siwoo, đến đón tôi."
Son Siwoo vừa mới chui vào chăn ấm, còn chưa kịp ngủ, đã bị tên sếp thần kinh nhà mình gọi đến làm phiền.
Anh nhìn lên đồng hồ, thấy con số điện tử màu xanh nhạt trên màn hình đã chuyển thành một chuỗi số 0.
12 giờ đêm. Tiếng Anh là "midnight", tiếng Pháp là "minuit", tiếng người là giờ này thằng bố mày đếch làm việc.
"Sếp, em tan làm rồi." – Anh thẳng thắng từ chối tăng ca.
Nhưng dường như người ở đầu dây bên kia nghe không rõ hoặc là không hiểu tiếng người, vẫn tiếp tục lặp lại lời nói ban nãy: "Son Siwoo, đến đón tôi."
"Sếp, em tan làm rồi." – Son Siwoo kiên định lặp lại.
Người của thế kỷ 21 – kiên quyết từ chối tăng ca.
Sếp thần kinh ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng nói của hắn dần trở nên xa xăm.
Son Siwoo nghe "cộp" một cái, đoán là Han Wangho đã ném điện thoại đi rồi. Anh bình tĩnh đặt tay lên nút đỏ, muốn ngắt điện thoại. Đúng lúc này, âm thanh bên kia trở nên ồn ào, nghe như sắp có chuyện không hay xảy ra.
Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng khui rượu trộn lẫn trong những lời chúc tụng giả tạo. Dường như có mấy người đang muốn mời rượu Han Wangho.
"Giám đốc Han, tôi kính cậu một ly. Chúc mừng cậu lại thuận lợi thăng chức nhé!"
"Đúng vậy. Đúng vậy. Rượu mừng này của chúng tôi, giám đốc Han không được từ chối nhé!"
"Giám đốc Han mới có 27 tuổi đã được công ty trọng dụng như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nào! Tôi cũng mời cậu một ly."
Son Siwoo nghe một lúc, môi tự động nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Mấy tên cáo già này toàn nói ra lời hay ý đẹp, nhưng trong thâm tâm nào có ý chúc mừng Han Wangho. Một trợ lý quèn như anh còn nghe ra được tính toán xấu xa của bọn họ, không lý nào tên sếp thân kinh bách chiến* nhà anh lại không nghe ra.
(*) Đã trải qua trăm trận chiến; ý chỉ người có nhiều kinh nghiệm.
Trong loa lại phát ra tiếng "cộp" nhè nhẹ, dường như Han Wangho vừa mới nhặt điện thoại lên.
Lúc này, Son Siwoo mà không đoán ra được lý do vì sao sếp nhà mình lại gọi đến vào giờ này thì chắc chắn anh không xứng với danh xưng "trợ lý vàng" và mức lương sáu chữ số không. Trong vài giây ngắn ngủi, anh tích cực viết ra hàng trăm kịch bản trong đầu, chuẩn bị cứu giá hoàng thượng.
Vậy mà không có kế sách nào trong đầu anh khớp với mạch suy nghĩ kỳ quặc của Han Wangho.
"Xin lỗi, vợ ơi."
"..."
"Không. Không có uống nhiều đâu mà."
"..."
"Em đừng giận, anh về ngay đây"
"..."
Son Siwoo khẳng định sếp nhà mình bị bệnh thần kinh. Đang yên đang lành đột nhiên đóng vai "ông chồng sợ vợ" làm cái chó gì?
Xin hỏi, bây giờ anh có cần phối hợp làm một người vợ chua ngoa, đanh đá, quản chồng nghiêm khắc không?
"Han Wangho, anh có mở loa ngoài không đấy?" – Son Siwoo ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn phối hợp với Han Wangho, dùng giọng điệu vợ hiền, cẩn thận hỏi hắn.
Han Wangho ngoan ngoãn đáp: "Anh không có."
Son Siwoo nhếch môi.
Không có là tốt rồi.
"Sếp, hết bản dùng thử rồi. Nếu muốn tiếp tục thì phải gia hạn phiên bản trợ lý premium."
Ý là: "Tăng ca thì phải tăng lương."
"Được rồi. Anh say quá. Vợ ơi, đến đón anh với."
Lời này của Han Wangho dịch ra tiếng người là: "Tháng này tăng lương. Mau đến cứu tôi."
"Chồng ngoan, đợi em nhé." – Son Siwoo, dưới sức hấp dẫn của đồng tiền, nhanh chóng nhập vai.
Người của thế kỷ 21 – kiên quyết từ chối tăng ca, tăng lương thì nhận.
2.
Chỗ Han Wangho đang rượu chè be bét là một nhà hàng cao cấp ở trung tâm Seoul. Từ căn hộ bên rìa thành phố của Son Siwoo chạy đến đấy cũng phải mất ít nhất nửa tiếng. Son Siwoo mạnh dạn gọi một chiếc taxi cao cấp, tiền xe tất nhiên là ghi nợ cho sếp thần kinh nhà mình.
Tài xế taxi lái xe vững vàng, trong xe còn có nhạc nhẹ, Son Siwoo thoải mái đánh một giấc ngắn. Đến anh khi tỉnh lại, xe đã đỗ ở tầng hầm của nhà hàng. Anh bảo tài xế đợi một lúc, sau đó theo địa chỉ mà Han Wangho đã gửi trong tin nhắn, đi tìm hắn.
Bước ra khỏi thang máy, Son Siwoo bị mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi đánh thức hẳn. Bên trong phòng tiệc là một mảnh hỗn loạn văn minh. Quần áo ai nấy đều chỉnh tề, giọng cười cũng rất có chừng mực, nhưng lời nói người nào cũng chứa đầy bẫy rập, ly rượu nào đưa vào bụng cũng phải toan tính thiệt hơn.
Giữa mớ hỗn độn xa hoa đó, Han Wangho như cá gặp nước, ai mời cũng uống. Chén rượu cứ bị hết người này đến người khác chuyền vào tay hắn như nước chảy.
Dường như không khí trong phòng tiệc quá nóng, áo sơ mi của Han Wangho đã bị hắn cởi mất hai nút đầu, sắc mặt hắn cũng đỏ lên. Nam phục vụ theo lệnh của đám người kia liên tục rót rượu cho hắn, lúc cúi người còn lén lút cọ cọ lồng ngực vào người hắn. Vậy mà Han Wangho vẫn chẳng có phản ứng gì.
Với hiểu biết sâu rộng của một "trợ lý vàng" - lương sáu chữ số không, Son Siwoo kết luận tình trạng hiện tại của Han Wangho là: nguy kịch. Mức độ tỉnh táo giảm dần đều, thần trí bắt đầu rối loạn, kháng cự bằng miệng đã mất hiệu lực, kháng cự bằng tay cũng không còn...
Tình huống như thế này, không thể gọi là say rượu, mà phải gọi là sắp nhập viện đến nơi rồi.
Son Siwoo thở dài, đi thẳng vào giữa đám người.
Đám cáo già đang hăng say tung hứng, nhìn thấy Son Siwoo mặc quần áo ngủ tầm thường xuất hiện giữa buổi tiệc thì hơi khựng lại. Có người liếc nhìn từ trên xuống dưới, sau đó nhỏ giọng thắc mắc: "Xin hỏi, cậu là...?"
Đúng lúc đó, Han Wangho ngẩng đầu.
Đôi mắt hắn lướt qua đám đông một vòng, rồi dừng lại trên người Son Siwoo. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn bỗng sáng lên như người đang trôi giữa biển thấy được phao cứu sinh.
"Vợ ơi." – Hắn híp mắt cười, lảo đảo nhào về phía anh.
Son Siwoo theo phản xạ dang tay đỡ hắn. Trùng hợp, tư thế đó lại thuận lợi để Han Wangho vùi mặt vào cổ anh.
Tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Son Siwoo.
Trợ lý vàng lập tức hiểu ý, vỗ vỗ tấm lưng đầy cơ bắp của Han Wangho, nhanh chóng nhập vai: "Anh đã uống mấy ly rồi vậy?"
"Không nhiều." – Han Wangho cọ cọ đầu mũi vào cổ anh, "Anh chỉ uống đúng ba ly..."
"Ba chai Vang đỏ?" – Son Siwoo ngắt lời, đếm luôn mớ vỏ chai rỗng hộ hắn.
Han Wangho chớp mắt mấy lần, sau đó tự biết thân biết phận mà im lặng.
Mọi người trong phòng tiệc có người cười xã giao, có người cụng ly ngụy tạo không khí thoải mái, có người lặng lẽ dùng ánh mắt đánh giá mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
Nhưng mặc kệ tất cả, Son Siwoo một bên đỡ lấy Han Wangho, một bên lịch sự gật đầu chào mọi người: "Xin lỗi vì làm phiền các vị. Chồng tôi hơi quá chén rồi. Tôi đưa anh ấy về trước vậy."
Nói xong không đợi ai kịp phản ứng, anh đã kéo Han Wangho rời khỏi phòng tiệc.
Đến khi đã thuận lợi kéo tên sếp thần kinh nhà mình vào thang máy, Son Siwoo mới thở ra một hơi dài, xả vai: "Sếp à, anh có còn tỉnh táo không? Có tự đứng thẳng được không vậy? Tôi đau lưng."
Vừa nói anh vừa đẩy đẩy Han Wangho ra khỏi người mình.
Vậy mà hắn chẳng những không tự giác đứng thẳng, còn ôm lấy eo, vùi mặt vào cổ, dồn hết sức nặng cơ thể về phía anh.
"Vợ à. Đừng giận mà." – Hắn lẩm bẩm, nói xong lại hôn một cái lên gáy Son Siwoo, "Anh xin lỗi. Lần sau không dám uống nhiều nữa đâu."
Son Siwoo: "..."
Ok! Thằng này mất trí luôn rồi.
Son Siwoo đột nhiên cảm thấy một bên cổ mình đang nóng lên, thậm chí còn hơi ẩm ướt. Anh nghiêng đầu, phát hiện tên sếp nhà mình không biết từ lúc nào đã chuyển từ hôn nhẹ sang gặm cắn cổ anh như gặm chân gà.
Chết tiệt.
Son Siwoo nghiến răng. Anh cố gắng đè nén xúc động muốn đấm sếp. Não bộ tự giác đếm đi đếm lại tiền lương sáu chữ số không để an ủi bản thân.
Anh đếm đến lần thứ chín thì cửa thang máy mở ra. Son Siwoo như được xá tội, nhanh chóng vừa lôi vừa kéo, nỗ lực tách sếp thần kinh ra khỏi người mình, đẩy vào ghế sau.
Anh vừa định đóng cửa thì cổ tay đã bị người nắm chặt.
"Đừng đi mà..." – Giọng hắn nghèn nghẹn, mang theo men say nồng nặc.
Son Siwoo hít một hơi thật sâu, cố nhẫn nhịn: "Buông ra, tôi chỉ đi vòng sang bên kia xe thôi."
"Anh tưởng em muốn bỏ anh lại..." – Han Wangho bĩu môi, vẻ mặt uất ức như thể Son Siwoo đang ức hiếp hắn.
"Bỏ anh lại cho ai? Mấy người muốn chuốc rượu anh đến nhập viện hả?" – Son Siwoo lẩm bẩm, vòng qua ghế bên cạnh, vừa đóng cửa vừa kéo dây an toàn cho hắn, "Anh tưởng anh là trẻ mẫu giáo chắc? Uống say rồi khóc lóc ỉ ôi như vậy là sao?"
Han Wangho ngồi ngoan, để mặc Son Siwoo lôi lôi kéo kéo điều chỉnh tư thế ngồi cho mình. Đến khi xe đã lăn bánh, hắn mới nắm lấy tay Son Siwoo, áp gò má nóng bừng vào mu bàn tay anh, dùng đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn anh.
"Vợ ơi." – Hắn nhỏ giọng gọi, "Đừng giận mà."
Lúc này đây, Son Siwoo thật sự sợ rằng, sáng ngày mai sau khi tỉnh táo lại, Han Wangho sẽ diệt khẩu anh.
3.
Xe đã đến trước biệt thự của Han Wangho, nhưng Son Siwoo không tài nào kéo hắn vào nhà một cách yên ổn được.
Hắn cứ bám dính lấy anh, lẩm bẩm mấy câu chẳng đâu vào đâu, đại loại như "đừng bỏ anh lại", "anh mệt quá", "em thơm quá", "muốn cắn em"...
Son Siwoo lặng người. Anh cảm thấy sếp thần kinh nhà mình có khả năng là một tên dâm tặc.
"Han Wangho! Anh nói nhảm cái gì đấy hả?" – Son Siwoo chửi nhỏ, dùng hết sức bình sinh kéo Han Wangho vào nhà, tránh cho mấy lời nói linh tinh của hắn làm ô nhiễm lỗ tai của tài xế taxi.
Vào đến nhà, Son Siwoo lập tức đẩy Han Wangho bổ nhào vào sô pha. Cái lưng yếu ớt cuối cùng cũng bình an thoát nạn.
Han Wangho bị anh đẩy mạnh như vậy , thế mà lại không giận. Hắn ngoan ngoãn ngồi thẳng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nhìn anh: "Vợ à... lại đây ngồi với anh một chút."
"Không." – Son Siwoo lạnh nhạt từ chối, "Sếp à, anh ép tôi phải tăng ca đến tận 3 giờ sáng như thế này là đã quá đủ vô nhân đạo rồi. Giờ còn ép tôi phải tư vấn tâm lý ngoài giờ cho anh nữa hả?"
Son Siwoo nói một tràng dài, nhưng Han Wangho chẳng mấy quan tâm.
Hắn vẫn vỗ nhẹ vị trí bên cạnh, kiên trì nài nỉ: "Chỉ một chút thôi mà."
"Không ngồi." – Son Siwoo kiên quyết giữ vững lập trường.
"Anh ngoan lắm, không cắn đâu."
Son Siwoo: "?"
Khoan đã, từ bao giờ câu chuyện lại rẽ sang hướng này vậy?
Son Siwoo nghĩ mãi không ra, dứt khoát mặc kệ hắn. Anh xoay người, bật đèn phòng, định bụng vào bếp pha một ly nước giải rượu cho sếp thần kinh nhà mình.
Nhưng anh chỉ vừa đến đối diện bàn bếp, còn chưa kịp rót nước, một cái bóng to lớn đã lặng lẽ áp sát sau lưng anh.
"Vợ ơi, anh khát." – Han Wangho kề sát, giọng nói khàn khàn.
Anh chưa kịp phản ứng, ly thủy tinh trên tay đã bị cướp mất.
Han Wangho cầm lấy ly nước, nhưng thay vì uống, hắn lại đặt xuống quầy bếp rồi đưa tay ôm lấy eo anh từ phía sau, xoay nửa vòng.
Son Siwoo lập tức phải đối mặt với hắn. Thắt lưng bị ép sát vào bàn bếp.
"Đau." – Son Siwoo suýt xoa.
Đệt mẹ. Đập mạnh thế này, kiểu gì ngày mai sau lưng cũng sẽ bầm một mảng cho xem.
Xin hỏi, bảo hiểm của công ty có chi trả phần này không?
Han Wangho như không nghe thấy, cúi đầu, hôn lên môi anh.
Gọi là hôn thì không đúng lắm. Tên sếp thần kinh này cứ hết mổ nhẹ lên khóe môi, lại chuyển sang gặm cắn vành môi của anh. Kỹ thuật hôn dở tệ, thua cả gà mổ thóc.
Son Siwoo bị ép tựa cả nửa người lên mép bàn, cổ bị hắn véo đến nỗi sắp sưng lên, môi lại như sắp phải bật máu vì sự gặm cắn của cái tên dở hơi trước mặt.
"Han Wangho!" – Anh nghiến răng, tay chống lên ngực hắn, "Buông ra!"
Mau buông ra! Tôi muốn báo cảnh sát, sếp dâm tặc quấy rối trợ lý nghèo khổ, đẹp trai, đáng thương!
"Vợ ơi..." – Han Wangho lẩm bẩm, môi vẫn dán bên khóe miệng anh, "Em thơm quá. Anh không nhịn được..."
Han Wangho nói xong, không chờ thêm giây nào, đã cúi đầu hôn lên xương quai xanh lộ ra dưới lớp cổ áo pijama nhàu nhĩ của Son Siwoo. Lần này Han Wangho không gặm mổ như trước nữa. Hắn bắt đầu biết dùng môi cọ xát, lại biết khôn khéo hôn vào những vị trí khiến người ta tê dại.
Son Siwoo run tay. Một luồng cảm giác tê rần dâng từ gáy chạy dọc sống lưng, lan tới tận lòng bàn chân.
"Han Wangho!" – Anh gọi khẽ, giọng khàn hẳn, "Mau buông tôi ra!"
Han Wangho tốt nhất là mau buông anh ra, nếu không chuyện anh yêu thầm tên sếp thần kinh nhà mình sẽ lộ ra. Đến lúc đó, đừng nói là lương sáu chữ số không, e là đến cả công việc này anh cũng không giữ được mất.
Han Wangho rõ ràng đã nghe, nhưng vẫn không dừng lại. Hắn như đã mất trí, bắt đầu cởi nút áo pijama của anh.
Miệng thì dỗ dành: "Anh nghe rồi, vợ ơi. Vợ ngoan, đừng dỗi nữa."
Tay lại sờ sờ đến tận bên trong ngực anh.
Cổ bị hắn hôn đến đỏ ửng, ngực bị ép chặt đến nghẹt thở, Son Siwoo không chịu được nữa, một tay túm cổ áo hắn kéo mạnh.
"Hôn dở tệ như vậy mà cũng đòi sàm sỡ tôi hả?" – Anh gằn giọng, sắc đỏ ở cổ đã lan đến tận vành tai.
Han Wangho thoáng khựng lại, nhưng chưa kịp bị tổn thương, Son Siwoo đã cúi đầu, hôn trả một cái lên môi hắn.
Son Siwoo chỉ hôn một chút đã rụt cổ lại, hắng giọng dạy dỗ sếp thần kinh nhà mình: "Muốn ngủ với tôi, kỹ thuật hôn ít nhất cũng phải từ đẳng cấp này trở lên, biết không?"
Han Wangho nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào vệt nước trên môi anh. Tay hắn vẫn giữ chặt eo Son Siwoo, chẳng hề nới lỏng. Không gian giữa hai người không còn khoảng trống, ngay cả nhịp tim cũng như đang đồng điệu.
Chốc lát sau, anh nghe thấy hắn khàn giọng đáp: "Đã rõ."
4.
Bên ngoài cửa sổ, sương đêm phủ mờ một mảnh Seoul. Trong nhà, ánh đèn vàng chiếu sáng khắp lối, nơi đâu cũng có thể nhìn thấy hai bóng người quấn lấy nhau.
Trong cơn chuếnh choáng, Son Siwoo nắm lấy cổ tay Han Wangho, nói không thành lời: "Sếp, chuyện... chuyện này... phải tăng lương."
Han Wangho cúi đầu, hôn lên đôi môi của người trong lòng, sửa lời Son Siwoo: "Gọi là chồng."
Son Siwoo cứng miệng, không gọi, lại cào mấy cái vào lưng hắn. Khổ nỗi, móng tay của anh đã cắt ngắn, dù có cào cũng chỉ để lại vài vệt đỏ nhàn nhạt, chẳng có chút sát thương nào.
Han Wangho bị thái độ lì lợm của anh thách thức. Hắn mau chóng dùng một vài "biện pháp nghiệp vụ" ép anh phải vừa khóc lóc xin tha, vừa gọi hắn là "chồng" vô số lần trong đêm.
Son Siwoo gọi khàn cả giọng, vậy mà đến cùng, tên này lại lật lọng.
"Vợ ngoan, chỗ vợ chồng thân mật không nói chuyện tiền lương." - Hắn hôn lên vành mắt đỏ hoe vì khóc của anh, trêu ghẹo.
Dáng vẻ đắc ý của hắn nào có giống người say.
5.
"Trợ lý Son xin nghỉ hả?"
"Nghỉ phép dài hạn. Nghe nói thắt lưng ảnh bị gì nghiêm trọng lắm. Phải nhập viện."
"Sao cậu biết vậy?"
"Nghe sếp mình nói vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com