Ba - Bị người cũ bắt gặp hôn nhau với bạn thân
8.
Thế cân bằng "50 tình bạn - 50 tình yêu" chính thức tan vỡ sau khi Park Dohyeon bắt gặp Son Siwoo và Han Wangho hôn nhau ở nhà vệ sinh dành riêng cho tuyển thủ.
[...]
Son Siwoo bị đẩy mạnh vào vách tường, sống lưng va vào bề mặt lạnh lẽo của gạch men. Anh còn chưa kịp mở miệng mắng Han Wangho thì đã bị hắn ép xuống, nụ hôn đến nhanh đến mức không kịp phản kháng.
Nước trên tóc Han Wangho còn chưa khô, hơi thở hắn vẫn còn vương mùi mồ hôi và hương bạc hà của viên kẹo ngậm trước trận. Mùi hương quen thuộc vây lấy Son Siwoo, khiến anh rơi vào cảm giác choáng váng đến khó hiểu.
"Làm gì đấy?" - Anh thở dốc, nghiêng đầu tránh đi, "Mày điên à?"
Nhưng Han Wangho chẳng hề có ý định dừng lại.
Son Siwoo định giơ tay, muốn đẩy hắn ra. Nhưng ngay khi đầu ngón tay anh chạm vào vai hắn, Han Wangho đã nhanh hơn một bước, bắt lấy cổ tay anh, giam chặt lên bức tường phía sau.
Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, giờ lại càng gần hơn.
Son Siwoo cảm nhận được hơi thở nóng rực của Han Wangho phả lên da mình, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt của kẹo bạc hà nhưng lại bỏng rát đến khó hiểu.
"Han Wangho, mày điên à?" - Anh nghiến răng, giọng nói mang theo chút cảnh cáo.
"Ừ." - Han Wangho cười nhạt, ánh mắt tối lại. Hắn thì thầm, bàn tay siết lấy eo anh, kéo anh sát vào cơ thể mình, "Thằng này điên rồi đấy."
Nói rồi lại muốn hôn xuống.
Son Siwoo cuống quít đưa tay lên, đón lấy môi hắn bằng lòng bàn tay của mình.
"Đừng!" - Son Siwoo nhíu mày, càu nhàu, "Mày sao vậy? Hôm nay đội mày thắng mà, thế quái nào lại không vui?"
Han Wangho không vui từ lúc rời khỏi sân đấu.
Son Siwoo biết hết. Biết từ lúc hắn im lặng suốt buổi họp báo. Biết từ khi hắn cứ dán mắt vào mình ở phòng chờ. Biết từ lúc viên kẹo bạc hà thứ hai trong túi Han Wangho chui thẳng vào miệng hắn chứ không vào miệng anh.
Nhưng biết thì sao chứ?
Son Siwoo không phải bảo mẫu của Han Wangho, cũng chẳng có trách nhiệm phải dỗ dành hắn mỗi khi tâm trạng hắn tụt dốc.
"Sao cứ câm mồm lại thế? Mày không nói thì tao làm sao biết được?" - Anh bực bội trừng mắt nhìn hắn, giọng nói có chút mất kiên nhẫn.
Han Wangho nghe vậy, thoáng sững lại một giây. Rồi hắn bật cười.
Cười đến mức khiến Son Siwoo nổi da gà.
"Tao không nói?" - Hắn cất giọng chậm rãi, cúi đầu ghé sát vào tai anh, cố tình để hơi thở nóng rực của mình lướt qua làn da nhạy cảm ấy, "Tao có tư cách để nói sao?"
Son Siwoo tặc lưỡi, ngẩn đầu cắn một phát vào vành môi đang rũ xuống của Han Wangho: "Nói!"
Han Wangho rũ mi nhìn chằm chằm đầu mũi của Son Siwoo, chốc sau hắn mới chậm rãi nói ra những lời mà bản thân đã nhấn chìm trong cổ họng suốt nhiều giờ qua.
"Sao mày ôm nó?"
"Nó nào?"
"Viper - người yêu cũ."
Không khí trong phòng hơi ngưng động.
Son Siwoo siết chặt bàn tay, gương mặt thoáng hiện chút khó xử.
Người yêu cũ.
Từ này nghe thật nực cười làm sao.
Anh và Park Dohyeon chưa từng chính thức yêu nhau, nhưng cũng chưa từng thật sự buông bỏ. Mối quan hệ của họ giống như một sợi dây thừng bị kéo căng - đã đứt rồi, nhưng vẫn còn vương vãi những sợi nhỏ chưa chịu đứt hẳn.
Giống như những lời chưa kịp nói, những cảm xúc chưa kịp chôn vùi hay những vết thương chưa kịp lành.
"Chỉ là chào hỏi bình thường thôi mà." - Son Siwoo cố gắng giữ giọng mình bình thản.
"Bình thường?" - Han Wangho bật cười, nhưng trong mắt hắn chẳng có lấy một tia vui vẻ, "Thế thì sao mày lại cười với nó như thế?"
Son Siwoo cứng người.
"Như thế nào?"
"Như cái cách mà ngày trước mày cười với tao." - Han Wangho nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử sâu thẳm đến mức như muốn nhấn chìm cả lý trí của Son Siwoo.
Lần này, anh không trả lời được.
Phải mất mấy giây, Son Siwoo mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Mày suy diễn hơi quá rồi đó."
Han Wangho cười nhạt, buông lỏng tay khỏi eo anh, nhưng không có nghĩa là hắn rút lui.
Ngược lại, hắn nghiêng đầu, ghé sát hơn, hơi thở phả vào tai Son Siwoo, từng câu từng chữ mang theo nguy hiểm: "Vậy sao?"
"Vậy mày giải thích xem, tại sao lại ôm nó?"
Hơi thở của Han Wangho phả lên gò má anh, mang theo một chút hơi nóng của cơn giận âm ỉ. Cái cách hắn gằn từng chữ, chậm rãi mà lạnh lẽo, khiến sống lưng Son Siwoo bất giác cứng lại.
Anh mím môi, né tránh ánh mắt hắn.
"Oai thật đấy, vừa thắng trận xong đã có người yêu cũ đứng chờ ôm ngay trên sân khấu." - Han Wangho cười nhạt, giọng nói mang theo chút mỉa mai, "Còn chưa kịp lau mồ hôi đã chạy tới ôm người ta rồi."
Lời nói của hắn chẳng khác gì đang châm dầu vào lửa. Son Siwoo siết chặt tay thành nắm đấm, hít sâu một hơi, cố đè nén cơn bực bội trong lòng.
"Chuyện không như mày nghĩ."
"Thế chuyện như thế nào?" - Han Wangho nghiêng đầu, ánh mắt tối lại, "Mày ôm nó là vì cái gì? Hoài niệm? Cảm động? Hay đơn giản chỉ là chưa quên được?"
Son Siwoo bật cười, nụ cười chẳng chút vui vẻ. Anh lắc đầu, hơi nghiêng người, cố tình giữ khoảng cách với Han Wangho.
"Chuyện đó quan trọng thế à?"
Han Wangho nhìn anh chằm chằm, ánh mắt tối đi: "Quan trọng."
Câu trả lời thẳng thắn đến mức Son Siwoo sững người.
Han Wangho không phải kiểu người dễ dàng thừa nhận bất cứ điều gì, vậy mà lúc này, hắn lại chẳng ngần ngại nói ra điều đó. Rõ ràng, hắn muốn Son Siwoo phải đối diện với sự thật.
"Sao lại quan trọng?" - Son Siwoo nheo mắt, giọng điệu cố tình tỏ ra bâng quơ, "Tao có ôm ai đi nữa thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến mày?"
Han Wangho im lặng vài giây. Rồi hắn bật cười.
Hắn vươn tay, đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ qua vành môi còn vươn chút nước của Son Siwoo, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ảnh hưởng." - Hắn chậm rãi nói, từng chữ đều mang theo lửa giận ngút trời, "Bởi vì tao là..."
Han Wangho nói được một nửa, đột ngột dừng lại.
Đúng là hắn bực bội, hắn ghen.
Han Wangho không muốn thừa nhận điều đó, nhưng lửa giận trong hắn cứ thế dâng trào, từng chút một, như cơn sóng ngầm chẳng thể kiểm soát.
Nhưng hắn lấy tư cách gì để ghen với Park Dohyeon?
Hắn chẳng có tư cách gì cả.
Hắn không phải người yêu của Son Siwoo.
Hắn cũng chẳng phải Park Dohyeon hay Park Jaehyuk.
Hắn thậm chí còn chẳng thể xác định rõ mối quan hệ giữa mình và Son Siwoo là gì.
Chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy Son Siwoo ôm Park Dohyeon trên sân khấu, một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở đã siết chặt lấy lồng ngực hắn.
Hắn muốn kéo Son Siwoo ra khỏi vòng tay người khác, muốn tuyên bố chủ quyền, muốn nói ra tất cả những gì đang kẹt lại trong cổ họng.
Nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ có thể cười nhạt, thả lỏng ngón tay trên cằm Son Siwoo, rồi cúi đầu ghé sát vào tai anh, giọng nói mang theo chút bất lực lẫn giận dữ bị đè nén.
"Chẳng có gì cả."
Hắn lùi lại một bước.
"Quên đi."
9.
Han Wangho trút xong lửa giận vẫn cứ chắn trước người Son Siwoo, ép anh vào tường, trông như là không có ý định thả anh đi một cách dễ dàng.
Đây không phải là chỗ thích hợp để dây dưa. Son Siwoo lấy lại bình tĩnh, đưa tay đẩy vai Han Wangho.
"Thôi đi, Han Wangho. Ở đây-"
Cạch.
Âm thanh cánh cửa bị đẩy ra cắt ngang câu nói của anh.
Ánh mắt Son Siwoo chạm vào bóng người ngoài cửa, hơi thở bỗng chốc đông cứng.
Là Park Dohyeon - người không nên có mặt ở đây nhất lúc này.
Bầu không khí trong nhà vệ sinh trở nên quái dị. Trong vài giây ngắn ngủi, không ai nói lời nào, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen chưa khóa chặt.
Son Siwoo không biết mình nên làm gì. Không biết mình nên nói gì. Não bộ đình công trong chốc lát khiến Son Siwoo đưa ra một quyết định ngu ngốc thứ hai (sau vụ ngủ với bạn thân) trong đời: chôn mặt vào lồng ngực của Han Wangho.
Han Wangho thoáng cứng người. Hắn không ngờ rằng Son Siwoo lại phản ứng như vậy.
Mà thật ra, ngay cả Son Siwoo cũng không ngờ rằng mình lại làm vậy.
Tình thế này... phải nói thế nào nhỉ? Một bên là người yêu cũ, một bên là người đang mập mờ, mà anh lại tự chui đầu vào ngực Han Wangho ngay trước mặt Park Dohyeon.
Cứ như đang ngầm thừa nhận điều gì đó vậy.
Bàn tay Han Wangho, vốn dĩ đang buông thõng, chậm rãi nâng lên, đặt lên lưng Son Siwoo. Không siết chặt, cũng không đẩy ra, chỉ đơn thuần đặt ở đó, như một sự khẳng định đầy mập mờ.
Anh trốn tránh, nhưng Han Wangho thì không.
Hắn nhếch môi, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Park Dohyeon, không né tránh, cũng không che giấu bất cứ điều gì.
Trái lại, Park Dohyeon đứng đó, nhìn hai người họ.
Cậu chỉ nhìn một lúc, đủ để Han Wangho có thời gian nhướng mày khiêu khích, rồi xoay người rời đi.
Cứ thế mà đi sao?
Cả người Son Siwoo cứng lại. Trong đầu anh như có một sợi dây vô hình đang căng chặt, kéo anh về phía cánh cửa vừa mở ra kia.
Nhưng chân anh không nhấc lên nổi.
Bàn tay đặt trên lưng anh của Han Wangho vẫn chưa buông ra, hơi ấm trên đầu ngón tay hắn như một lời nhắc nhở rằng anh đang đứng ở đâu và đang ở cùng ai.
Han Wangho cúi đầu, ghé vào tai anh, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: "Không đuổi theo à?"
Han Wangho hỏi vậy, nhưng trong lòng lại đang âm thầm cầu nguyện rằng Son Siwoo sẽ không làm vậy.
10.
Cuối cùng, Son Siwoo vẫn không đuổi theo. Ngày hôm đó, sau câu hỏi của Han Wangho, anh chỉ nhìn chằm chằm vào góc cửa nơi Park Dohyeon vừa đứng một lúc rồi gục đầu vào hõm vai của hắn.
Han Wangho không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng tay đặt lên gáy Son Siwoo, đầu ngón tay lướt qua làn da anh như một sự trấn an ngầm.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở dài thật khẽ bị nuốt vào không gian chật hẹp của nhà vệ sinh.
Son Siwoo nhắm mắt lại.
Anh không biết mình đang làm gì.
Anh không biết tại sao mình lại chọn đứng yên thay vì chạy theo Park Dohyeon.
Chỉ biết rằng, ngay lúc này, anh không muốn nhấc chân.
Có lẽ, sâu trong thâm tâm, anh cũng có chút ích kỷ.
Muốn thử xem, nếu như mình không đuổi theo, Park Dohyeon có quay lại không.
Muốn thử xem, nếu như mình không lên tiếng, Han Wangho có ở lại không.
Một sự thử nghiệm ngu ngốc và đáng ghét, nhưng lại chân thực đến mức khiến anh chẳng thể dừng lại.
Han Wangho nhướng mày, giọng điệu mang theo chút giễu cợt quen thuộc:
"Không đuổi theo thật à?"
Son Siwoo khẽ cười, không biết là cười chính mình hay cười câu hỏi của hắn.
"Ờ."
Han Wangho nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống, dán môi sát vào vành tai anh, thấp giọng nói: "Vậy thì... tối nay đến nhà tao nhé?"
Han Wangho có một căn hộ ở gần LoL Park. Sau khi thấy Son Siwoo phải úp mặt vào gối để kiềm nén tiếng khóc và những tiếng nỉ non của anh khi bọn họ "ngủ cùng nhau" ở ký túc xá đội hắn, Han Wangho đã quyết định mua căn hộ này để "dọn đường sẵn" cho những đêm dài triền miên tiếp theo của bọn họ.
"Làm gì?" - Son Siwoo mềm giọng ngâm nga một câu hỏi không rõ ràng trong cổ họng.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt quét qua bờ môi còn hơi sưng đỏ của Son Siwoo, rồi lướt xuống cần cổ trắng mịn bị cấn vào bức tường lạnh lẽo sau lưng.
"Còn có thể làm gì nữa?" - Hắn nhếch môi, giọng điệu lười biếng nhưng đầy ám muội, "Cùng nhau xem phân tích trận đấu chẳng hạn?"
Son Siwoo nheo mắt nhìn hắn, biết rõ ý tứ trong lời nói kia nhưng cũng chẳng thèm vạch trần. Anh chỉ cười khẩy, giơ tay túm lấy cổ áo Han Wangho, kéo hắn lại gần.
"Cùng người chơi của đội khác nghiên cứu chiến thuật à? Giỏi đấy."
Han Wangho bật cười.
Hắn không phản bác, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt không che giấu chút hứng thú nào mà nhìn chằm chằm vào Son Siwoo.
"Vậy mày có đến không?" - Han Wangho hỏi, giọng điệu nửa như trêu đùa, nửa như nghiêm túc.
Son Siwoo không trả lời ngay. Anh buông cổ áo hắn ra, lướt qua vai Han Wangho nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt, nơi Park Dohyeon vừa rời đi.
Trong lòng anh thoáng qua một cảm giác kỳ lạ, không phải hối hận, cũng không phải nhẹ nhõm.
Chỉ là... trống rỗng.
Vài giây sau, Son Siwoo thu lại ánh mắt, quay lại đối diện với Han Wangho.
"Có." - Anh đáp, đơn giản và dứt khoát.
Son Siwoo cứ như vậy mà ngủ với bạn thân nhiều hơn hai lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com