Bảy - Mối quan hệ bạn thân kết thúc
17.
Khi Son Siwoo tỉnh dậy, vị trí bên cạnh vẫn còn vương chút hơi ấm của người kia, nhưng bóng dáng Han Wangho đã biến mất từ lâu.
Son Siwoo chớp mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng vì cơn buồn ngủ. Anh đưa tay sờ lên ga giường, cảm nhận hơi ấm còn sót lại, rồi từ từ chống người ngồi dậy.
Căn hộ yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng kim giây trên đồng hồ treo tường đang chậm rãi nhích từng nhịp.
Han Wangho đi đâu?
Son Siwoo rũ mi, chậm rãi rời khỏi giường, tùy tiện khoác lên người chiếc áo sơ mi vắt trên thành ghế.
"Đi đâu?" - Han Wangho đẩy cửa vào, vừa lúc nhìn thấy Son Siwoo mặc áo sơ mi của mình, toang bước ra khỏi phòng.
Son Siwoo dừng lại động tác cài cúc áo, ánh mắt lướt qua Han Wangho đang đứng tựa vào khung cửa.
Hắn chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần thể thao, trên tay cầm một túi giấy nhỏ. Nhìn thấy anh, khóe môi Han Wangho khẽ nhếch lên, vừa lười biếng vừa mang theo chút trêu chọc.
"Định chạy trốn à?"
Son Siwoo không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt vạt áo, cố kéo xuống để che đi đôi chân trần. Nhưng chiếc áo sơ mi của Han Wangho quá vừa vặn, dù anh có cố kéo thế nào cũng chẳng che được bao nhiêu. Lớp vải mỏng manh lướt nhẹ trên làn da anh, để lộ những dấu vết mờ nhạt còn sót lại từ đêm qua.
Han Wangho dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua từng cử động nhỏ của Son Siwoo. Chiếc áo sơ mi không đủ che đi sự gầy gò của anh, lại càng không che được những dấu vết mà hắn để lại đêm qua.
Hắn khẽ nhếch môi, chậm rãi bước đến gần, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên vạt áo mà Son Siwoo đang nắm chặt.
"Không cần che." – Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười, "Đâu phải tao chưa từng nhìn thấy..."
"Mày đi đâu?" - Son Siwoo vội vàng cắt ngang, né tránh ánh mắt nóng bỏng của Han Wangho.
"Mua đồ ăn sáng cho bạn nhỏ luôn bỏ bữa sáng." – Han Wangho giơ túi giấy lên, lắc lắc trước mắt anh, "Nước ép cam bưởi và cháo."
Son Siwoo khẽ nhíu mày: "Tao không thích cháo."
"Không thích cũng phải ăn." – Han Wangho nhún vai, bước đến đặt túi đồ lên bàn, giọng điệu tùy tiện như thể đây chỉ là một thói quen bình thường trong cuộc sống hằng ngày của bọn họ, "Chẳng phải đêm qua em cứ nỉ non bên tai tao rằng bản thân đang đau họng, không kêu nổi nữa à?"
Son Siwoo nhìn hắn một lúc, cảm giác trong lòng có chút phức tạp.
Rõ ràng tối qua bọn họ còn giằng co đến mức suýt vỡ tan, vậy mà sáng nay, Han Wangho lại có thể bình thản mua đồ ăn sáng cho anh như không có chuyện gì xảy ra như vậy.
Anh không biết nên cảm thấy may mắn hay bất an vì sự kiên nhẫn quái đản của hắn.
Han Wangho lười biếng ngồi xuống ghế, mở nắp bát cháo, đẩy đến trước Son Siwoo. Khi thấy anh vẫn đứng yên không nhúc nhích, hắn ngước mắt, giọng điệu mang theo ý cười:
"Sao? Không ăn à?"
Dừng một lúc, hắn lại lấy ra một gói kẹo dẻo nhỏ từ trong túi giấy, đưa đến trước mắt Son Siwoo: "Kẹo dẻo. Ăn cháo xong sẽ thưởng cho em một viên."
Son Siwoo liếc nhìn hắn một lúc, rồi rũ mi, chậm rãi ngồi xuống.
"... Tao muốn hai viên."
"Một viên."
Son Siwoo hừ một tiếng, không tranh luận nữa, ngoan ngoãn cầm thìa lên, chậm rãi khuấy cháo trong chén.
Han Wangho cũng không thúc giục. Hắn tựa lưng vào ghế, tay cầm túi kẹo dẻo, nghiêm túc đưa mắt nhìn anh.
Bầu không khí trong phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh kỳ lạ.
Son Siwoo không thích cháo, nhưng vẫn ăn từng thìa một. Anh không muốn thừa nhận, nhưng cháo vẫn còn nóng, có lẽ Han Wangho đã vội vàng quay về ngay sau khi mua xong.
Sự kiên nhẫn này...
Anh cúi đầu, che đi biểu cảm phức tạp trong mắt mình.
Anh cảm thấy, Han Wangho giống như đang cố né tránh chuyện đêm qua.
Không phải vì hắn không quan tâm, mà vì hắn sợ.
Sợ rằng nếu nhắc lại, nếu thúc ép anh phải trả lời ngay lúc này, thì thứ hắn nhận được sẽ là một lời từ chối.
Hắn giả vờ như không có gì xảy ra, giả vờ như đây chỉ là một buổi sáng bình thường, giả vờ như giữa bọn họ chưa từng có những giằng co đến mức đau đớn vào đêm qua, tất cả cũng chỉ vì sự sợ hãi của bản thân hắn.
Son Siwoo đặt thìa xuống, ngước mắt nhìn Han Wangho. Hắn vẫn ngồi đó, tỏ vẻ bình thản, nhưng ngón tay vô thức gõ nhịp trên bàn, từng nhịp, từng nhịp một.
Đây là thói quen của hắn mỗi khi mất kiên nhẫn.
Hắn đang đợi.
Đợi anh lên tiếng trước.
Nhưng Son Siwoo không cho hắn cơ hội đó. Anh chỉ liếc mắt nhìn đầu ngón tay của hắn một cái rồi lại cầm thìa lên, tiếp tục ăn cháo, học theo hắn - vờ như chẳng có gì quan trọng để nói.
Mỗi thìa cháo anh nuốt xuống, Han Wangho lại siết chặt ngón tay thêm một chút.
Hắn không thích im lặng, không quen với việc chờ đợi một cách bị động, lại càng không thích cảm giác bị phớt lờ.
Trước đây, Son Siwoo chưa từng im lặng với hắn như thế này. Dù là tức giận, chế giễu hay châm chọc, anh vẫn luôn đáp lại hắn, chưa từng có chuyện hắn nói một câu mà không nhận được hồi âm.
Nhưng sáng nay, Son Siwoo chỉ cúi đầu ăn cháo, từng muỗng, từng muỗng một, không nhanh, không chậm, cũng không lên tiếng.
Như thể hắn không còn quan trọng nữa.
Han Wangho nhìn anh một lúc, bỗng bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại tối đi.
"Tao không nhớ có lúc nào em ngoan như vậy." – Hắn nói, giọng điệu như đùa cợt, nhưng ẩn sâu bên trong là sự khó chịu rõ ràng.
Son Siwoo không đáp, chỉ tiếp tục ăn, mặc kệ ánh mắt của hắn.
Sự kiên nhẫn của Han Wangho vốn chưa bao giờ nhiều. Hắn gõ nhịp trên bàn một lần cuối cùng, rồi đột ngột ngả người ra sau, lười biếng lên tiếng:
"Siwoo, ăn xong, tao đưa em đến gaming house."
Son Siwoo dừng tay, nhìn hắn chằm chằm: "Mày nghĩ mày là ai?"
Han Wangho không bận tâm đến sự sắc bén trong giọng điệu của anh. Hắn cười nhạt, dựa người về phía trước, chống tay lên bàn, ánh mắt mang theo chút trêu chọc nhưng sâu bên trong lại là sự nghiêm túc khó nhận ra.
"Là người đã khiến em không đi nổi vào sáng nay."
Mặt Son Siwoo lập tức tối sầm: "... Cút."
Han Wangho bật cười, vui vẻ đẩy hộp kẹo dẻo đến trước mặt anh.
"Ăn cháo xong rồi, thưởng cho em hai viên."
18.
Son Siwoo không nhớ Han Wangho đã mua ô tô từ lúc nào.
Chiếc SUV màu đen lướt qua những con phố quen thuộc, cuối cùng chậm rãi rẽ vào hầm đỗ xe của gaming house. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng, in bóng hai người lên cửa kính xe.
Khi xe dừng lại, Son Siwoo theo thói quen định mở cửa bước ra, nhưng cửa đã bị khóa.
Anh cau mày, quay sang nhìn Han Wangho:
"Mở cửa."
Hắn không đáp ngay, chỉ lặng lẽ tháo dây an toàn, rồi dựa người vào ghế, nghiêng đầu nhìn anh.
"Vội gì?"
"Han Wangho." – Giọng Son Siwoo trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo.
Hắn mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại không có chút ý cười nào:
"Bây giờ bước ra khỏi đây, em sẽ giả vờ như đêm qua chẳng có chuyện gì, đúng không?"
Son Siwoo không đáp.
"Em sẽ đối xử với tao như một người bạn, giả vờ như đêm qua chưa từng tồn tại." – Han Wangho chậm rãi nói, giọng không mang theo cảm xúc, nhưng bàn tay đặt trên vô lăng siết lại đến mức lộ rõ khớp xương.
"Tao đã nói rồi, Son Siwoo." – Hắn nghiêng người lại gần, đến mức hơi thở phả lên da anh nóng bỏng như lửa đốt, "Nếu tao đã nghiêm túc, em sẽ không còn đường lui nữa."
Son Siwoo nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt.
Một lúc sau, anh hít sâu một hơi, lặp lại:
"Mở cửa."
Han Wangho cười nhạt, nhưng lần này, hắn lại thật sự đưa tay, nhấn nút mở khóa.
Cửa xe bật ra.
Vậy mà Son Siwoo lại chần chừ không bước xuống.
Han Wangho dựa vào ghế, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt Son Siwoo, mang theo chút nghiền ngẫm.
"Sao vậy?"
Son Siwoo không trả lời ngay. Ánh mắt anh dao động một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
"Không có gì."
Dứt lời, anh đưa tay đẩy cửa, nhưng đúng lúc chuẩn bị bước xuống, cổ tay lại bị một lực mạnh mẽ siết lấy.
Han Wangho không dùng quá nhiều sức, nhưng lại khiến Son Siwoo không thể phớt lờ sự tồn tại của hắn.
"Thật sự không có gì?" - Hắn hỏi, giọng điệu nghe qua có vẻ hời hợt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao.
Son Siwoo hạ mi mắt, che đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Tại sao anh lại chần chừ?
Anh không biết.
Có lẽ là vì những lời Han Wangho vừa nói...
"Em sẽ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra."
Nhưng thực sự, anh có thể làm vậy sao?
Những dấu vết trên người anh, cảm giác nóng rực lưu lại trên da thịt, từng cái chạm tay, từng cái hôn… Tất cả đều quá rõ ràng, rõ ràng đến mức không thể giả vờ như chưa từng tồn tại.
"Sao vậy, Siwoo?" – Giọng nói trầm thấp của Han Wangho lại vang lên, lần này mang theo chút kiên nhẫn hiếm có.
Son Siwoo siết chặt ngón tay, rồi cuối cùng ngẩng đầu, chậm rãi rút cổ tay ra khỏi tay hắn.
"Han Wangho." - Son Siwoo thở dài, trở tay, nắm lấy bàn tay của hắn, "Yêu đương không?"
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng lại.
Han Wangho nhìn chằm chằm vào bàn tay Son Siwoo đang nắm lấy tay mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, chân thực đến mức khiến hắn có ảo giác rằng những gì hắn mong muốn từ lâu cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Nhưng Han Wangho không phải kẻ dễ dàng tin tưởng.
Hắn thu lại ánh mắt, ngón tay khẽ động, như thể muốn siết chặt lấy bàn tay kia, nhưng ngay sau đó lại buông lỏng, ngả người dựa vào ghế lái.
"Yêu đương?" – Hắn cười khẽ, giọng điệu mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại tối tăm, "Không giống những lời mà em sẽ nói."
Son Siwoo cũng không ngạc nhiên khi hắn phản ứng như vậy. Anh rũ mắt, ngón tay vẫn nắm chặt cổ tay hắn, không buông.
"Vậy tao phải nói thế nào?"
Han Wangho không đáp ngay.
Hắn nhìn Son Siwoo, nhìn đôi mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa điều gì đó hắn chưa thể đọc được; nhìn cách anh chủ động nắm lấy tay hắn, nhưng lại không có chút cảm xúc dư thừa nào trên gương mặt.
Một cơn giận vô hình dâng lên trong lòng hắn.
Hắn muốn nghe gì?
Muốn nghe Son Siwoo nói rằng anh thích hắn.
Muốn nghe anh thừa nhận rằng đêm qua không chỉ là một lần buông thả nhất thời.
Nhưng nếu đây chỉ là một sự thỏa hiệp, thì sao?
Han Wangho không muốn thỏa hiệp.
Hắn muốn Son Siwoo thực sự thuộc về hắn, không phải chỉ nắm tay hắn bằng hành động, mà bằng cả trái tim.
"Nếu em chỉ muốn ở bên tao tạm bợ bằng một câu 'yêu đương' vô nghĩa..." – Han Wangho khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại, "Không cần đâu, Siwoo à."
Dứt lời, Han Wangho gạt tay Son Siwoo ra, nhưng bàn tay vừa rời đi một chút đã bị giữ lại lần nữa.
Lần này, đến lượt Son Siwoo siết chặt.
Đầu ngón tay anh lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng ẩm.
Han Wangho cúi đầu nhìn bàn tay ấy, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Son Siwoo." – Hắn gọi tên anh, giọng nói thấp đi, nhẹ giọng cảnh cáo.
Son Siwoo không lập tức trả lời.
Anh cúi đầu, những sợi tóc mềm rũ xuống che khuất ánh mắt, biểu cảm trở nên khó đoán.
Bên trong xe chật hẹp, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở của cả hai. Bàn tay anh vẫn siết chặt cổ tay hắn, lực đạo mạnh đến mức khiến hắn hơi đau.
Nhưng Han Wangho không né tránh. Hắn nhìn anh, nhìn vào gương mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại có thứ gì đó hắn không thể gọi tên.
Là do dự.
Là mong chờ.
Là một chút yếu đuối chưa từng lộ ra trước đây.
Han Wangho im lặng một giây, rồi bỗng nhiên bật cười: "Thế này không giống em chút nào, Siwoo."
Son Siwoo ngước mắt, ánh nhìn chạm thẳng vào hắn: "Vậy mày muốn tao phải thế nào?"
Han Wangho không đáp ngay.
Hắn đã quen với một Son Siwoo luôn dùng giọng điệu vui đùa để che giấu bản thân, luôn khiến người khác không thể nắm bắt được suy nghĩ thật sự.
Nhưng giờ phút này, anh lại trực tiếp hỏi hắn rằng hắn muốn gì.
Không né tránh. Không vòng vo.
Câu hỏi đơn giản ấy lại như một mũi dao xuyên qua lớp vỏ bọc của Han Wangho, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng hắn.
Hắn phát hiện...
Hắn không thể đáp lời ngay.
Hắn phát hiện, dù là mối quan hệ méo mó này, hay sự giằng co giữa cả hai, hắn chưa từng thực sự ép buộc Son Siwoo điều gì.
Ngay cả khi hắn nói sẽ không để anh có đường lui, hắn vẫn luôn chừa cho anh một khoảng trống để thở.
Mỗi lần đẩy anh đến giới hạn, hắn đều dừng lại ngay trước khi anh thực sự sụp đổ.
Hắn chưa từng dám yêu cầu quá nhiều. Bởi vì hắn biết, một khi siết chặt quá, có lẽ đến cả bóng lưng của Son Siwoo cũng không thể giữ lại.
Hắn chỉ có thể từng bước từng bước một, chờ đợi anh chịu quay đầu nhìn về phía hắn...
Hắn không sợ mất đi nhiều thứ.
Nhưng hắn sợ mất Son Siwoo.
Han Wangho khẽ siết chặt ngón tay, như thể đang kiềm chế điều gì đó.
Rồi cuối cùng, hắn hít một hơi sâu, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua cổ tay Son Siwoo, nhẹ giọng thỏa hiệp:
"Theo ý em vậy."
Bởi vì hắn muốn ở bên anh.
Nên mặc kệ danh phận là gì, chỉ cần anh không rời đi, hắn đều có thể chấp nhận.
Bởi vì rất muốn ở bên em, nên tùy ý em định đoạt quan hệ giữa chúng mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com