Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một - Chia tay người cũ, ngủ với bạn thân

0.
Ngủ một lần vẫn là bạn thân. Vậy ngủ nhiều lần thì sao?

Báo động đỏ: Nhắc nhiều đến những "người yêu cũ" của Son Siwoo. Cụ thể là Park Jaehyuk và Park Dohyeon.

1.
Han Wangho không phải tuýp người thích dây dưa không dứt với người yêu cũ. Trên cơ bản, hắn không thích những món đồ đã cũ: quần áo cũ, bạn cũ, người yêu cũ,...

Vậy mà suốt ba năm qua, kể từ sau khi đội hình GEN22 tan rã, Han Wangho vẫn cứ dây dưa không dứt với Son Siwoo.

"Rốt cuộc anh muốn nói gì?" - Park Dohyeon nhàn nhạt hỏi, sau một khoảng lặng dài.

Cậu cảm thấy không thoải mái khi Han Wangho kéo cậu ở lại sau buổi scrim* chỉ để tâm sự về người yêu cũ của cả hai.

*đấu tập.

Han Wangho ngã lưng tựa vào ghế, thở ra một hơi dài, không thèm chấp nhặt thái độ cáu gắt của Park Dohyeon: "Anh muốn quay lại với Son Siwoo."

Park Dohyeon bật cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào.

"Anh nói với em chuyện này làm gì?" - Cậu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Han Wangho, giọng điệu không chút vui vẻ.

Làm sao mà Park Dohyeon vui nổi khi anh đội trưởng nhà cậu đột nhiên đòi yêu lại người cũ của cậu?

Có một điều Park Dohyeon chưa bao giờ nói ra: Lý do Son Siwoo và cậu chia tay là vì Han Wangho - cả hai lần đều vì Han Wangho.

Lần đầu tiên là khi cậu rời Hàn Quốc đến Trung Quốc để thi đấu. Lúc đó, tuy Han Wangho và Son Siwoo chưa yêu nhau, cũng chưa quen thân, nhưng chỉ một cuộc gọi của hắn là đã đủ để đạp vỡ mối quan hệ cậu gầy dựng bấy lâu.

Park Dohyeon nhớ rõ, trong đêm đen, bóng lưng gầy gò của Son Siwoo tựa vào khung cửa, đầu hơi cúi xuống, lẳng lặng lắng nghe lời nói từ người ở bên kia đầu dây.

Giọng nói của Han Wangho vang vọng trong bóng tối: "Mày có cảm thấy hạnh phúc không? Mày sẽ hạnh phúc chứ?"

Son Siwoo không trả lời ngay. Anh chỉ đứng đó rất lâu, bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức những khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Lúc đó, Park Dohyeon đã nghĩ Han Wangho là một kẻ đáng ghét. Không phải vì hắn làm gì quá đáng, mà vì hắn luôn ở đó để đánh tỉnh Son Siwoo khỏi bẫy rập muôn trùng mà cậu đã đặt ra.

Park Dohyeon thừa nhận, sau khi Griffin tan vỡ, hắn đã cố để níu kéo Son Siwoo ở bên mình. Vì Son Siwoo là Yuumi của Garen, là Lehends của Viper, là Hộ thần của Thần tiễn, là "Griffin" của cậu, nên cậu đã không muốn buông tay.

Son Siwoo vốn không phải kiểu người dễ dàng phụ thuộc vào ai, nhưng Park Dohyeon biết, trong lòng anh vẫn còn sót lại một chút yếu đuối, một phần cần được ai đó nắm lấy, dẫn đi.

Và cậu đã nghĩ, người đó phải là mình.

Thế nhưng, chỉ vài câu hỏi, Han Wangho đã phá tan tất cả.

"Mày có thấy hạnh phúc không? Mày sẽ hạnh phúc chứ?"

Son Siwoo không trả lời Han Wangho, không trả lời Park Dohyeon, cũng không trả lời chính bản thân mình. Nhưng mấy ngày sau, anh đã nói lời chia tay với cậu.

Lý do là: "Em ở quá xa, anh không với tới."

Xa xôi ở Thượng Hải.

Xa xôi ở LPL.

Xa xôi ở trái tim.

Han Wangho chỉ nói vài lời, bọn họ đã phải chấm dứt như vậy.

2.
Sau đó, Park Dohyeon nghe nói Son Siwoo bắt đầu yêu đương với Park Jaehyuk.

Không ai rõ hai người họ bắt đầu như thế nào. Chỉ biết rằng khi tin tức hẹn hò của họ lan ra, cả giới tuyển thủ đều ngầm hiểu rằng Son Siwoo cuối cùng cũng đã tìm được một nơi để nương tựa.

Park Jaehyuk (tuy trông không giống lắm nhưng lại) là kiểu người vững vàng và đáng tin hơn hẳn. So với Park Dohyeon - người đã đặt sự nghiệp trước tình yêu, hay Han Wangho - kẻ chỉ xem yêu đương là một trò tiêu khiển, thì Park Jaehyuk giống như một bến cảng an toàn.

Cậu không quá bất ngờ.

Park Dohyeon nghe người ta đồn đãi, Park Jaehyuk thích thầm Son Siwoo đã lâu. Thích từ khi anh vẫn còn là Griffin Lehends, là Son Siwoo đêm đêm ngủ trên giường cậu, giành mất nửa tấm chăn của cậu.

Park Dohyeon không biết điều đó có đúng không. Nhưng nếu đúng, thì Park Jaehyuk đã đợi rất lâu.

Lâu đến mức vượt qua cả hai mối tình trước đó của Son Siwoo, vượt qua cả những thăng trầm trong sự nghiệp, vượt qua cả khoảng cách giữa hai đội tuyển và hai giải đấu.

Lâu đến mức khi cuối cùng Son Siwoo gật đầu, người ta cảm thấy chuyện này đương nhiên đến mức không cần phải bàn tán quá nhiều.

Lâu đến mức chính bản thân Son Siwoo cũng tin rằng lần này anh thực sự có thể an tâm ở bên một người dài lâu.

Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn chia tay sau một năm yêu đương ngắn ngủi. Nguyên nhân vẫn là Han Wangho.

Park Dohyeon nghe nói, Park Jaehyuk đã cãi nhau một trận to với Son Siwoo sau khi anh ta nói rằng bản thân muốn đến Trung Quốc để đầu quân cho JDG.

Trong những lời đồn thổi, Park Dohyeon biết được rằng, sự rời đi của cậu đã để lại một bóng ma trong lòng Son Siwoo. Và giờ thì Park Jaehyuk cũng sắp rời đi giống như vậy.

Người ta nói rằng Son Siwoo sợ khoảng cách. Sợ cảm giác một lần nữa bị bỏ lại phía sau.

Nhưng Park Dohyeon cảm thấy không đúng.

Nếu thật sự sợ, thì lẽ ra anh đã chẳng để cậu đi, cũng chẳng để Park Jaehyuk đi. Nếu thật sự sợ, thì lẽ ra anh đã phải níu kéo, đã phải đấu tranh.

Nhưng Son Siwoo chưa bao giờ làm vậy.

Cậu biết, anh không sợ khoảng cách. Anh chỉ sợ chính mình không đủ kiên định để bước tiếp.

Son Siwoo luôn có một phần trái tim không thuộc về bất kỳ ai.

Park Dohyeon không biết nó là gì.

Có thể là sự nghiệp.

Có thể là một giấc mộng dang dở.

Hoặc có thể là Han Wangho.

3.
Có một điều Park Dohyeon chưa bao giờ biết: Han Wangho đã ở bên Son Siwoo vô số đêm dài sau những lần cậu hay Park Jaehyuk chia tay với anh.

Son Siwoo từng nói, anh không thích uống rượu nhiều đến mức mất kiểm soát hành vi. Vậy mà sau đêm chia tay Park Dohyeon, anh đã đến chỗ Han Wangho, uống say sỉn một đêm.

Lúc đó Han Wangho đã chuyển đến NS, sống trong ký túc xá bên cạnh gaming house. Chỗ ở chật hẹp, nhưng may mắn mỗi người được ở một phòng riêng, vì vậy Son Siwoo có thể thoải mái vừa uống vừa khóc bên trong căn phòng trống trơn của Han Wangho.

"Được rồi." - Han Wangho giữ lấy cổ tay Son Siwoo, ngăn anh mở thêm chai soju thứ năm, "Uống đủ rồi đấy, Son Siwoo."

Han Wangho nhìn người đàn ông trước mặt mình, đôi mắt anh mờ mịt men rượu, gương mặt đỏ bừng, còn hàng mi thì ướt đẫm.

Son Siwoo rất hiếm khi khóc, nhưng một khi đã khóc thì lại rất khó để dỗ dành.

"Buông ra." - Anh thì thào, giọng khàn khàn, nhưng cũng không thật sự giãy ra khỏi bàn tay đang giữ chặt mình.

Han Wangho không buông. Hắn với tay lấy một cái ly nhựa vứt chỏng chơ trên bàn, rót nước đưa đến trước mặt anh: "Uống cái này đi rồi ngủ."

Son Siwoo nhìn chằm chằm vào ly nước, không nhận lấy, cũng không từ chối. Đôi môi anh khẽ hé mở, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra.

Trong phòng chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi.

"Han Wangho." - Một lúc lâu sau, Son Siwoo gọi tên hắn. Dưới ánh đèn mờ ảo của ký túc xá, tròng mắt long lanh của anh chỉ có mỗi dáng hình của hắn, "Ngủ với tao đi."

Han Wangho không trả lời ngay.

Hắn chỉ im lặng nhìn Son Siwoo, ánh mắt trầm xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn biết anh không hoàn toàn tỉnh táo. Lời nói này không phải vì anh muốn hắn, mà chỉ là vì anh đang cô đơn. Vì anh muốn bấu víu vào một ai đó, muốn khỏa lấp nỗi trống rỗng trong lòng.

Han Wangho không phải người thích làm kẻ thay thế.

Hắn nhấp một ngụm nước, để cảm giác lạnh buốt trôi dọc xuống cổ họng, rồi nhẹ nhàng đặt ly nước trở lại bàn.

"Son Siwoo." - Hắn gọi, giọng nói hơi khàn đi.

Son Siwoo bị gọi tên, ngẩn đầu, khẽ chớp mắt nhìn hắn chăm chú, chờ đợi một câu trả lời.

Han Wangho không nhịn được, chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má nóng bừng của anh, dừng lại nơi khóe mắt còn vương nước.

"Uống nước rồi ngủ đi."

Son Siwoo thoáng sững người. Trong chớp mắt, một cảm xúc phức tạp lướt qua đôi mắt anh - có chút ngỡ ngàng, có chút thất vọng, cũng có chút trống rỗng.

Và rồi anh bật cười, tiếng cười khàn khàn, pha lẫn chút chế giễu.

"Han Wangho." - Anh thì thào, "Đến cả mày cũng không cần tao."

Han Wangho trầm ngâm.

Lát sau, hắn dùng lòng bàn tay lạnh lẽo, che đi đôi mắt ướt của anh, thì thầm: "Son Siwoo, không phải tao không cần mày, nhưng ngủ với nhau là một chuyện rất thân mật. Tao không làm chuyện đó với bạn thân."

"Vậy thì đừng làm bạn thân."

Câu nói của Son Siwoo nhẹ bẫng, như một làn khói tan vào không khí, nhưng lại khiến Han Wangho ngẩn ra trong thoáng chốc.

Hắn từ từ hạ tay xuống, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Son Siwoo. Trong đó có men rượu, có ánh đèn ký túc xá mờ nhạt, có một khoảng sâu thẳm vô định và... có bóng hình của anh.

"Son Siwoo." - Han Wangho khẽ gọi.

Son Siwoo không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn. Một giây sau, anh vươn tay chạm vào cổ áo hắn, ngón tay siết nhẹ, kéo hắn lại gần hơn.

"Vậy thì đừng làm bạn thân." - Anh lặp lại, từng chữ một, rõ ràng đến mức không thể xem như là lời nói lúc say.

Không khí trong phòng dường như trở nên nặng nề hơn. Han Wangho cảm thấy nhịp thở của mình hơi loạn, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Sáng mai tỉnh dậy, mày sẽ hối hận."

Son Siwoo bật cười nhưng khuôn mặt lại trông như đang khóc.

"Tao sẽ không."

Sẽ không hối hận.

[...]

Đèn phòng của Han Wangho màu vàng nhạt, hơi mờ, chỉ vừa đủ để soi rọi đôi mi ướt nước và những đoạn xương bả vai cong lên sau bờ lưng của Son Siwoo. Chúng nhô lên dưới làn da mỏng, tựa như vết tích của một đôi cánh đã từng tồn tại trên lưng anh. Trong bóng tối tĩnh lặng, những khớp xương ấy liên tục rung động trước mắt Han Wangho, quyến rũ và gọi mời.

Vì vậy, Han Wangho đã cúi đầu, thành kính đặt lên đoạn da thịt nhô cao sau bờ lưng của Son Siwoo một nụ hôn.

Son Siwoo khẽ run lên, nhưng không né tránh. Hàng mi dài khép hờ, tựa như đang chờ đợi điều gì đó, hoặc có lẽ là đang thả mình trôi theo cảm giác mơ hồ giữa thực và mộng. Ngón tay của Han Wangho theo bản năng lướt dọc sống lưng anh, lần mò từng đốt xương nhỏ nhô lên dưới làn da mỏng.

Hắn siết nhẹ vòng tay, kéo anh lại gần hơn, để hơi ấm từ cơ thể mình thấm dần vào làn da lạnh lẽo ấy. Nụ hôn tiếp theo chạm lên gáy Son Siwoo, dịu dàng mà cố chấp, như muốn trấn an một điều gì đó đã vỡ vụn từ lâu.

Son Siwoo khẽ nghiêng đầu, để lộ cần cổ trắng mịn dưới ánh đèn vàng nhạt. Han Wangho hiểu ý, chầm chậm xoay người anh đối diện với chính mình.

Hắn rũ mi nhìn một lúc, cuối cùng vẫn không kiềm được mà đặt môi, hôn lên làn da cổ mềm mại đó, chậm rãi và kiên nhẫn như thể đang dỗ dành một con thú nhỏ hoang dại.

Đầu ngón tay hắn lướt dọc theo đường viền xương quai xanh của anh, cảm nhận từng nhịp run khẽ của làn da.

Son Siwoo không nói gì, chỉ thở nhẹ, để mặc bản thân chìm vào vòng tay hắn. Một cánh tay anh lỏng lẻo vắt qua vai Han Wangho, như thể muốn đáp lại nhưng lại do dự, tựa hồ giữa bản năng khao khát và sự kiềm nén mơ hồ.

Han Wangho di chuyển lên, môi lướt qua gò má anh, hắn mới cảm nhận được hơi thở anh phập phồng hơn trước - một sự yếu đuối mà chính Son Siwoo cũng chưa từng nhận ra.

Rồi khi hôn đến bờ môi mềm mại, Han Wangho đột ngột dừng lại. Đầu mũi hắn kề bên đầu mũi anh, thân mật đến nỗi hơi thở ấm nóng của cả hai trộn lẫn vào nhau, gần như hòa làm một.

Hơi thở của Son Siwoo hãy còn vương chút mùi rượu soju cay cay, phả vào vành môi của Han Wangho một sự bi thương khó gọi tên.

Vì vậy, hắn không hôn mà chỉ nhẹ nhàng cọ xát bờ môi anh, nhẹ giọng vỗ về: "Ngoan. Đừng khóc."

[...]

Son Siwoo đã bật khóc vô số lần trong đêm dài.

Han Wangho không biết mình đã nhìn vào khóe mi đầy nước của Son Siwoo bao lâu hay bao nhiêu lần. Chỉ biết khi anh khóc, hắn không thể, cũng không dám rời mắt.

Bàn tay đang siết lấy cổ áo hắn dần trượt xuống, bấu vào cánh tay hắn như thể đang cố níu lại một thứ gì đó sắp tuột khỏi tầm tay. Ngón tay anh lạnh buốt, run rẩy.

"Tao không muốn cô đơn nữa, Han Wangho."

"Đừng bỏ tao một mình, Han Wangho."

"Han Wangho..."

Son Siwoo nỉ non gọi tên hắn trong bóng đêm. Giọng anh khàn khàn, bị vùi lấp giữa những tiếng nấc đứt quãng và giữa những nhịp thở gấp gáp.

Han Wangho siết chặt nắm tay.

Hắn đã nhìn thấy Son Siwoo trong rất nhiều trạng thái: phấn khích khi thắng trận, vui vẻ khi đối mặt với truyền thông, kiên cường khi đứng trên sân khấu. Nhưng hình ảnh Son Siwoo trước mặt hắn lúc này - bất lực, đau đớn, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn - hắn chưa từng thấy bao giờ.

Han Wangho thở dài, kéo Son Siwoo vào lòng, ôm lấy anh.

Cảm giác ấm áp lan trên đầu ngón tay khi hắn vỗ nhẹ lưng anh. Nước mắt anh rơi xuống vai hắn, nóng đến bỏng rát.

Han Wangho nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ, cảm giác ướt nóng thấm qua lớp vải áo, từng chút từng chút một. Hắn siết vòng tay chặt hơn.

"Đừng khóc." - Han Wangho thì thầm, "Son Siwoo, em đừng khóc."

4.
Khi Son Siwoo tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn.

Ánh đèn đường hắt vào qua khung cửa sổ nhỏ, phủ lên căn phòng một lớp sáng mờ nhạt. Cảm giác đầu tiên anh nhận được là cơn đau nhức âm ỉ lan từ thái dương xuống tận cổ chân, kèm theo vị chua chát nơi cuống họng - dư vị còn sót lại của một đêm dài.

Son Siwoo nhắm mắt một lát, hít sâu, rồi chậm rãi mở ra.

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai. Cánh tay rắn chắc của ai đó đang quấn lấy eo anh. Một thân nhiệt quen thuộc kề sát sau lưng.

Anh không cần quay đầu cũng biết người đang ôm mình là ai.

Han Wangho.

Những ký ức vụn vỡ chập chờn ùa về: men rượu, nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào, những lời thì thầm trong đêm...

"Ngủ với tao đi."

Và bọn họ đã ngủ với nhau.

Son Siwoo không nhớ rõ bản thân đã thiếp đi như thế nào, chỉ biết rằng vào giây phút cuối cùng trước khi mất ý thức, cơ thể anh đã được bao bọc bởi một vòng tay vững chãi, một hơi ấm dịu dàng.

Không phải dục vọng, không phải nỗi cô đơn bị khỏa lấp trong men rượu, mà là một sự dịu dàng đến mức khiến lòng người chua xót.

Anh chớp mắt, hơi cựa quậy, nhưng vòng tay trên eo chỉ siết chặt hơn.

Giọng Han Wangho khàn khàn, còn ngái ngủ:

"Siwoo, nằm ngoan một chút."

Son Siwoo dừng lại, cảm nhận nhịp tim chậm rãi, ổn định của hắn kề ngay sau lưng mình.

Một cảm giác yên bình hiếm hoi lan tỏa trong lồng ngực.

Yên bình đến mức... khiến người ta không nỡ rời đi.

Nhưng Son Siwoo biết, bình yên này không thuộc về anh.

Chỉ là tạm thời.

Giống như cách Han Wangho ôm anh lúc này - không phải vì yêu, không phải vì muốn giữ lấy, mà chỉ là vì hắn đang chìm trong cơn mơ màng giữa ranh giới của tỉnh và mê.

Là vì hắn vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra người trong vòng tay mình là ai.

Một khi tỉnh giấc, Han Wangho sẽ buông tay.

Vậy nên, trước khi hắn kịp buông tay, Son Siwoo lựa chọn rời đi trước.

Anh nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Han Wangho, cẩn thận rút mình khỏi vòng ôm của hắn. Mỗi một cử động đều nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.

Khi anh vừa đứng dậy khỏi giường, Han Wangho khẽ cau mày, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.

Son Siwoo lặng lẽ nhìn hắn trong vài giây.

Gương mặt ngủ say của Han Wangho trông vô hại đến lạ. Không còn vẻ cà lơ phất phơ, cũng không còn ánh mắt sắc bén thường ngày.

Chỉ là một Han Wangho đơn thuần, một Han Wangho không phải đối thủ, không phải kẻ thay thế, cũng không phải người bạn thân bao năm qua.

Chỉ là Han Wangho mà thôi.

Son Siwoo cúi đầu, khẽ bật cười. Một nụ cười nhẹ đến mức chỉ mình anh nghe thấy. Rồi anh quay lưng, rời khỏi phòng trước khi mặt trời lên cao.

Khi Han Wangho tỉnh dậy, bên cạnh hắn đã trống không.

Chỉ còn lại chút hơi ấm mờ nhạt vương trên ga giường - dấu vết duy nhất chứng tỏ rằng đêm qua Son Siwoo đã thực sự ở đây.

Hắn nhìn quanh, tìm thấy một mẫu giấy giắt trong túi áo khoác của mình.

"Quên đi nhé, Wangho."

Là nét chữ ngoái vội của Son Siwoo.

Han Wangho bật cười.

"Đã nói là em sẽ hối hận mà." - Hắn nắm mẫu giấy trong lòng bàn tay, nghiến răng, tự giễu.

Ngủ một lần - vẫn là bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com