Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười (hết) - Lại ngủ với bạn thân (danh chính ngôn thuận)

23.
"Son Siwoo, kết hôn là chuyện cả đời. Dù thấy có lỗi, em cũng không cần phải dùng chuyện kết hôn để chuộc lỗi như vậy."

Son Siwoo nghĩ Han Wangho là một thằng điên. Lúc trước, hắn dùng mọi mưu kế để giữ anh bên mình, bạn thân, bạn tình, người yêu,... Hắn cố chấp ở bên anh dưới mọi loại danh xưng trên đời.

Vậy mà đến khi anh muốn kết hôn, hắn lại cho rằng anh chỉ đang nông nổi.

"Nghe cho rõ đây, Han Wangho." - Son Siwoo không nhịn được nữa, nắm lấy mớ tóc sau gáy Han Wangho. Vị trí này - trong những đêm dài, anh đã vô số lần nắm lấy, "Tao muốn kết hôn! KẾT-HÔN! K-Ế-T H-Ô-N! Mày nghe có hiểu không?"

Han Wangho mím môi, hai bàn tay nắm chặt, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.

Hắn biết Son Siwoo đang nghiêm túc. Cái cách anh nhìn hắn, cái cách anh gọi tên hắn, thậm chí cả cách anh dùng sức nắm lấy tóc hắn - tất cả đều là minh chứng rõ ràng nhất.

Nhưng chính vì thế, Han Wangho mới càng cảm thấy bất an.

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?" - Hắn thấp giọng hỏi, "Son Siwoo, kết hôn với tao rất đáng sợ."

Son Siwoo nhìn hắn chăm chú, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng. Một lúc sau, anh chậm rãi thở ra một hơi dài. Bàn tay sau gáy hắn cũng buông lỏng.

"Đáng sợ thế nào?" - Son Siwoo tựa lưng vào tường, nhàn nhạt hỏi.

Bên ngoài, trời rỉ rít đổ mưa. Han Wangho đặt lon bia xuống cạnh chân anh, vội vã chạy đến ban công, kéo đóng cửa lớn.

Hắn đứng đó một lát, nhìn những hạt mưa rơi tí tách xuống lan can, phản chiếu ánh đèn đường thành những tia sáng vụn vỡ.

"Đáng sợ là..." - Hắn khẽ nói, "... tao chỉ muốn em ở bên tao, nhìn mỗi mình tao. Tao sẽ muốn kiểm soát em từ những người em gặp gỡ qua đường đến những người thân thuộc hiện diện xung quanh em."

Son Siwoo không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn.

Đến khi Han Wangho trở vào, đèn phòng đã bị ấn tắt. Trong bóng tối, Son Siwoo bó gối ngồi bên cạnh lon bia của hắn, đầu hơi nghiêng sang một bên, giọng nói hòa vào tiếng mưa rơi.

"Tóm lại, mày có muốn kết hôn không?"

Han Wangho dừng lại, mắt hắn hơi trùng xuống, nhìn vào bóng tối nơi Son Siwoo đang ngồi.

Hắn không lập tức trả lời mà đi về phía anh, ngồi xuống bên cạnh.

"Muốn chứ." - Hắn hỏi, giọng khàn khàn, "Muốn đến phát điên."

Cũng bởi vì thế mà hắn sợ bản thân sẽ làm tổn thương Son Siwoo một lần nữa.

Han Wangho thừa nhận bản thân chưa bao giờ là một người tốt. Hắn đã để mắt đến Son Siwoo ngay từ những ngày anh còn chơi ở Griffin. Cũng vì vậy mà đã nhìn thấy vô vàn ánh mắt khác cũng nhìn về phía anh như hắn.

Choi Hyeonjun, Jung Jihoon, Lee Seungyong, Park Dohyeon và cả Park Jaehyuk không cùng đội, tất cả bọn họ đều để mắt đến Son Siwoo.

Vì cùng có một khát khao như nhau, nên Han Wangho biết, bọn họ - ai cũng không có ý đồ tốt đẹp với Siwoo.

Hắn lo được lo mất, cuối cùng chọn con đường khó đi nhất - ở bên Son Siwoo, xâm nhập vào cuộc đời anh dưới danh nghĩa "bạn thân".

Sau đó...

Sau đó, Park Dohyeon chọn sự nghiệp cũng vì hắn đã giả nhân giả nghĩa khuyên nhủ cậu suốt nhiều ngày. Park Jaehyuk tin vào yêu xa, lựa chọn đến LPL cũng lại vì hắn giả nhân giả nghĩa trò chuyện, tâm sự suốt đêm dài...

Sau đó, Choi Hyeonjun và Jung Jihoon chuyển sang một đội tuyển khác, Lee Seungyong đến LPL.

Tất cả bọn họ đều từng có cơ hội ở bên Son Siwoo. Nhưng cuối cùng, từng người một, đều buông tay.

Mà hắn thì vẫn ở lại.

Từ đầu đến cuối, Han Wangho chưa từng là một kẻ cao thượng, cũng chưa từng là một tình địch công bằng.

Hắn đã nhìn thấy ánh mắt của họ, nhìn thấy sự do dự, sự chần chừ, sự đấu tranh - và hắn đã kéo sợi dây cuối cùng để khiến họ rời đi.

Dưới vỏ bọc của một người bạn tốt, hắn gieo rắc những lời nói nửa thật nửa giả, thúc đẩy những quyết định còn lưng chừng của bọn họ.

Từng chút một, hắn đã đẩy họ ra xa. Trong quá trình đó, hắn đã vô số lần gián tiếp làm tổn thương Son Siwoo.

Han Wangho nhắm mắt, đầu óc rối như tơ vò.

Mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt, từng hạt rơi xuống mái hiên tạo thành một thứ âm thanh đều đặn mà hỗn loạn.

Hắn hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn Son Siwoo.

Anh vẫn đang chờ đợi hắn trả lời.

Han Wangho cảm thấy lòng bàn tay mình hơi lạnh. Hắn không biết phải làm gì. Hắn không muốn mất Son Siwoo. Nhưng hắn cũng không muốn một cuộc hôn nhân tạm bợ.

Nếu Son Siwoo kết hôn với hắn, liệu có một ngày anh sẽ hối hận không?

Liệu có một ngày anh lại muốn trốn chạy không?

Han Wangho đã giữ Son Siwoo lại bên mình bằng đủ mọi cách. Nhưng hôn nhân... hôn nhân không phải là một cuộc chiến mà hắn có thể giành phần thắng bằng mưu kế hay sự kiên trì.

Hôn nhân là cả đời.

Là hai người cùng nhau bước tiếp, không phải một kẻ cứ mãi đuổi theo còn một người thì tìm đường trốn chạy.

Han Wangho không dám đánh cược.

Hắn không muốn một ngày nào đó, khi mở mắt ra, nhìn về phía bên kia giường lại thấy trống rỗng. Không muốn Son Siwoo thức dậy vào một buổi sáng nào đó, quay đầu nhìn hắn và nhận ra: "Mình không nên làm vậy."

Hắn có thể làm bất cứ điều gì để giữ Son Siwoo bên mình. Nhưng nếu một ngày nào đó, thứ duy nhất níu giữ Son Siwoo chỉ còn là trách nhiệm và dằn vặt - vậy thì, hắn thà rằng buông tay ngay lúc này.

"Nếu một ngày nào đó, em hối hận thì sao?" - Hắn thì thầm.

Son Siwoo khẽ cười, ánh mắt rơi xuống bờ môi nhạt màu của Han Wangho.

Anh trầm ngâm trong chốc lát, rồi cất lời:

"Tao đã từng hối hận rất nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ hối hận khi ở bên mày."

Tim Han Wangho siết lại.

Mưa vẫn rơi. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Son Siwoo chống cằm lên đầu gối, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào.

"Han Wangho, chúng mình cưới nhau đi." - Giọng nói anh nhẹ bẫng như một hạt mưa rơi xuống nền gạch.

Bàn tay đặt trên sàn nhà siết chặt thành nắm đấm, rồi lại chậm rãi buông lỏng.

"Ừm. Kết hôn." - Hắn ngâm nga cụm từ mà bản thân mong mỏi đã lâu trong cổ họng.

Đột nhiên Han Wangho rất muốn ăn một thứ gì đó ngòn ngọt - kẹo hoặc kem dâu tây, loại mà Son Siwoo thường đòi hắn mua cho dạo trước.

Son Siwoo hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Sao vậy? Đổi ý à?"

Han Wangho không trả lời ngay. Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm.

"Không đổi ý. Chỉ là... tao thấy vị đắng trong miệng nhiều quá."

Son Siwoo bật cười khẽ, vươn tay chọt chọt má hắn: "Thế ngày mai mua cho tao một gói kẹo dẻo có được không? Mua rồi tao chia cho mày hai viên."

Han Wangho nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh.

"Không mua." - Hắn trầm giọng, "Toàn là đường hóa học, béo phì đấy."

Son Siwoo chớp mắt, còn chưa kịp xù lông phản đối, Han Wangho đã cúi xuống, chậm rãi cắn nhẹ lên môi anh.

Nụ hôn lướt qua như một cơn gió nhẹ, mang theo chút hương bia còn vương trên đầu lưỡi.

"Vị dâu." - Han Wangho thì thầm, môi hắn vẫn dừng lại trên môi anh, "Ngày mai cho em hai viên kẹo dâu."

Son Siwoo bật cười.

Nhẫn cầu hôn còn chưa có, đã được hứa thưởng hai viên kẹo dâu.

24.
Dưới cơn mưa rả rích ngoài kia, căn phòng tối đen chỉ còn lại hơi thở hòa quyện và sự va chạm ám muội giữa hai người.

Son Siwoo bật cười, vòng tay qua cổ Han Wangho, kéo hắn lại gần hơn.

Han Wangho hiểu ý, cúi đầu hôn lên môi anh, chiếm đoạt không chút do dự.

Mưa vẫn chưa dứt. Nhưng khoảng cách giữa hai người, đã hoàn toàn biến mất.

Bàn tay Han Wangho trượt dọc theo sống lưng Son Siwoo, từng ngón tay chạm vào làn da nóng hổi. Áo bị kéo lên, da thịt áp sát, hơi ấm lan tràn trong không gian chật hẹp.

Son Siwoo nghiêng đầu, đôi mắt phủ một tầng sương mờ. Hơi thở anh hòa vào nhịp thở nặng nề của Han Wangho, giọng nói khàn khàn cất lên trong bóng tối:

"Han Wangho..."

Một tiếng gọi đơn giản nhưng lại khiến cơ thể Han Wangho căng chặt.

Hắn cúi xuống, môi lướt qua vành tai Son Siwoo, hơi thở nóng rực, bàn tay tham lam siết lấy da thịt ấm nóng bên hông anh, từng ngón tay lưu luyến trên đường cong mềm mại.

"Kêu là 'chồng'." - Hắn đòi hỏi.

Son Siwoo khẽ nhíu mày, ánh mắt phủ một lớp sương mờ. Anh mím môi, không chịu phối hợp, còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói trầm thấp bên tai lại tiếp tục vang lên, lần này mang theo chút khẩn cầu khó nhận ra:

"Kêu lớn tiếng một chút."

Son Siwoo lập tức vùi mặt vào chăn, lẩm bẩm: "Không kêu."

Han Wangho nheo mắt, cúi đầu cắn nhẹ lên xương vai của anh, ý đồ đe dọa.

Son Siwoo hừ một tiếng, hất chân đá hắn một cái: "Còn chưa kết hôn đã động phòng, ăn cơm trước kẻng à?"

Han Wangho bật cười. Hắn chống tay lên giường, chăm chú nhìn người trong lòng mình một lúc lâu rồi bất ngờ cúi xuống. hôn lên gáy Son Siwoo một cái, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo sự cưng chiều rõ rệt:

"Động phòng biết bao lần rồi, bây giờ em mới tức giận cũng đã muộn."

Son Siwoo bị chọc tức đến mức không nói nên lời, chỉ có thể dùng chăn trùm kín đầu, mặc kệ tên khốn nào đó đang cười khúc khích bên tai.

25.
"Nghe nói Han Wangho và Son Siwoo sắp kết hôn." - Park Jaehyuk miệng thì hỏi vậy, nhưng trên tay đã cầm sẵn thiệp mời cưới.

Tấm thiệp mời này là do Han Wangho đích thân mang đến, dúi vào tay hắn.

Park Jaehyuk cầm nó mà lòng đầy sự hoang mang, khó hiểu, như thể đang cầm một vật gì đó không thuộc về mình. Cảm xúc lẫn lộn dâng lên khiến hắn nhất thời không biết phải làm gì, chỉ có thể siết chặt lấy mép thiệp, cảm nhận những đường nét in nổi trên bề mặt giấy.

"Ồ, em cũng vừa mới biết tin." - Park Dohyeon híp mắt, ngả người ra sau ghế, ánh nhìn rơi trên khuôn mặt nhăn nhó của Park Jaehyuk, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Tấm thiệp mời trong túi áo, cậu vẫn còn chưa dám mở ra xem. Cảm giác lạ lẫm, sợ hãi đến từ những ký ức chưa khép lại khiến cậu không muốn đối diện với tấm thiệp mời cưới đó ngay lúc này.

"Anh sẽ đến chứ?" - Park Dohyeon hỏi, nhưng giọng điệu nghe như đang tự nói với chính mình.

Ánh đèn quán cà phê hắt xuống mặt bàn gỗ, phản chiếu lên đôi mắt cậu, tạo ra một thứ ánh sáng mơ hồ khó nắm bắt.

Park Jaehyuk không trả lời ngay. Hắn xoay nhẹ tấm thiệp cưới trong tay, đầu ngón tay lướt qua lớp giấy cứng, cảm nhận những đường nét in nổi như đang cố tìm ra một câu trả lời từ những chữ cái vô tri.

Một lúc sau, hắn chậm rãi cất giọng:

"Em nghĩ họ sẽ hạnh phúc chứ?"

Park Dohyeon không trả lời ngay, chỉ quay đi, đôi mắt lấp lánh, dường như suy nghĩ về một câu chuyện khác mà Park Jaehyuk không hề biết đến.

Những cơn gió cuối xuân se lạnh lướt qua ô kính, thổi động hàng cây bên đường.

"Sẽ hạnh phúc mà." - Park Dohyeon lẩm bẩm, như tự nói với chính mình, lại như đang âm thầm cầu nguyện cho người mà cậu đã bỏ lỡ, "Sẽ hạnh phúc thôi."

Không gian lặng đi trong chốc lát. Cả Park Dohyeon lẫn Park Jaehyuk đều đang tự đắm chìm trong hồi ức lần cuối.

Một lúc lâu sau, Park Dohyeon mới lại mở lời.

"Anh sẽ đến chứ?" - Cậu lặp lại câu hỏi cũ một lần nữa.

Park Jaehyuk im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn đặt tấm thiệp cưới lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mép giấy, rồi thở hắt ra một hơi.

"Anh sẽ đến. Anh muốn nhìn thấy Siwoo mặc suit trắng."




"Sẽ hạnh phúc mà."

"Sẽ hạnh phúc thôi."



[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com