Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tám - Bạn thân của tôi là người yêu cũ của tôi

Báo động đỏ: Mang thai giả.

19.
Han Wangho tính xa tính gần, tính đến chuyện ở bên Son Siwoo cả đời với danh nghĩa bạn thân, nhưng lại không tính được chuyện bản thân sắp phải làm bố.

Son Siwoo cũng chưa từng nghĩ đến ngày mình sẽ rơi vào tình huống này.

Từ trước đến nay, anh luôn là người nắm quyền chủ động. Dù thân mật đến đâu, dù quấn quýt thế nào, anh cũng có thể rời đi mà không vướng bận. Nhưng lần này, mọi chuyện đã vượt ngoài dự liệu.

Hai vạch.

Dấu hiệu rõ ràng đến mức không thể nào chối cãi.

Son Siwoo nhìn chằm chằm vào que thử thai trong tay. Cả thế giới trước mắt trở nên mơ hồ. Ngón tay anh run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì anh không biết phải làm gì.

Quan hệ giữa họ chưa bao giờ rõ ràng. Cả hai cũng chưa từng cố xóa nhòa lớp sương mù ấy. Nhưng bây giờ, chỉ với một sinh mệnh nhỏ bé này, mọi thứ đều đã đảo lộn.

Han Wangho đứng đó, ánh mắt lướt qua gương mặt Son Siwoo rồi dừng lại ở thứ anh đang cầm trên tay.

Không ai nói gì.

Không gian xung quanh chìm vào sự im lặng đáng sợ.

Han Wangho chớp mắt. Một giây sau, giọng hắn khàn khàn:

"Siwoo?"

Son Siwoo siết chặt que thử thai trong tay. Anh cố mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc.

Phải mất một lúc lâu, anh mới cười nhạt, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Tao có thai rồi, Han Wangho."

Thế giới trước mắt Han Wangho như sụp đổ, nhưng không theo cách tồi tệ.

Âm thanh xung quanh biến mất. Trong đầu hắn chỉ còn lại câu nói đó, lặp đi lặp lại như một dư chấn khó dứt.

"Tao có thai rồi, Han Wangho."

Hắn đứng lặng, đầu óc trống rỗng. Vui mừng? Lo lắng? Sợ hãi? Hắn không rõ.

Son Siwoo vẫn cười nhạt, nhưng đôi mắt sâu thẳm, không ai đoán được anh đang nghĩ gì.

"Em định thế nào?" – Han Wangho nuốt khan, giọng khẽ run.

Hắn hỏi vậy, tự dặn lòng sẽ chấp nhận mọi quyết định của Son Siwoo. Nhưng tận sâu bên trong, hắn ích kỷ mong anh sẽ giữ lại đứa bé.

Son Siwoo nhìn hắn, ánh mắt không chút dao động.

"Chưa biết."

Hai chữ đơn giản nhưng như một cú đấm giáng thẳng vào ngực Han Wangho.

Hắn hít sâu, tiến lên một bước, nhưng Son Siwoo đã lùi lại.

Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng đủ để Han Wangho cảm nhận được sự xa cách.

Han Wangho đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt theo phản xạ. Hắn chưa bao giờ sợ Son Siwoo, nhưng khoảnh khắc này, hắn không dám tiến thêm một bước nào nữa.

"Chưa biết?" – Hắn lặp lại, như thể muốn xác nhận mình không nghe nhầm.

Son Siwoo không đáp. Anh cúi xuống, đặt que thử thai lên mặt bàn, động tác chậm rãi đến mức khiến Han Wangho có cảm giác tim mình cũng rơi xuống theo.

"Siwoo..."

"Anh đừng hỏi nữa." - Giọng Son Siwoo nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một sự mệt mỏi khó tả.

Phải đến tận lúc này, Han Wangho mới nhìn thấy vệt máu nhàn nhạt đọng lại trên vành môi anh.

Son Siwoo lại cắn môi.

Trước đây, cắn môi là một tật xấu khó bỏ của Son Siwoo. Mỗi khi căng thẳng, anh sẽ cắn môi, có lúc còn cắn đến bật máu. Han Wangho đã tốn không ít công sức để giúp anh sửa thói quen ấy.

Hoặc có lẽ, đó chỉ là điều hắn tự huyễn hoặc.

Hắn nhớ rõ, mỗi lần thấy môi anh rướm máu, hắn sẽ cau mày, kéo tay anh ra, nhỏ giọng trách móc:

"Đừng cắn nữa."

Mỗi lần, Son Siwoo đều sẽ ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn ngơ ngác như thể bản thân chưa nhận ra mình vừa làm gì. Có lần, anh còn lảng tránh bằng cách mỉm cười, đầu lưỡi vô thức lướt qua vết thương còn chưa khô máu.

Han Wangho ghét nhìn thấy cảnh đó.

Hắn từng cố chuẩn bị kẹo cho anh, đặt vào lòng bàn tay anh mỗi khi thấy đôi môi kia bị hành hạ. Nhưng Son Siwoo chẳng bao giờ thực sự để tâm.

Có lần, hắn thẳng tay bóp cằm anh, ép anh ngẩng lên, ngón cái chạm nhẹ lên môi dưới, giọng điệu mang theo chút bất lực:

"Cắn thêm lần nữa, tao sẽ phạt thật đấy."

Son Siwoo khi đó đã bật cười, ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng rồi, vẫn vô thức lặp lại.

Bây giờ cũng vậy.

Son Siwoo không hề nhận ra mình đang làm gì. Đầu ngón tay anh lơ đãng miết qua môi, cảm nhận vị máu tanh nhàn nhạt nhưng chẳng buồn lau đi. Đôi mắt anh trống rỗng, như thể chẳng còn quan tâm đến chuyện đó nữa.

Han Wangho siết chặt nắm tay, cố kiềm chế bản thân khỏi phản xạ cũ.

Hắn muốn đưa tay ra, muốn giữ lấy bàn tay đang vô thức cào vào vết thương kia. Nhưng rồi hắn lại đứng yên, chỉ có giọng nói trầm thấp khẽ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng:

“Siwoo.”

Son Siwoo chớp mắt, ánh nhìn cuối cùng cũng có chút dao động.

Anh buông môi ra, nhưng vẫn không nói gì.

Han Wangho hít sâu một hơi. Giờ phút này, nhìn anh gầy guộc, ánh mắt trống rỗng như vậy, hắn bỗng thấy lòng mình quặn thắt.

Không thể chạm vào anh. Không thể làm gì để kéo anh lại gần.

Hắn chỉ có thể đứng đó, thấp giọng gọi tên anh thêm một lần nữa.

"Siwoo, đừng cắn nữa."

Son Siwoo nghe thấy, những phải một lúc lâu sau anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt vô định khóa chặt lấy Han Wangho.

Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi Son Siwoo khẽ cười.

Nụ cười đó nhợt nhạt đến mức khiến lòng Han Wangho siết chặt.

"Mày nói cứ như thể điều đó còn quan trọng lắm vậy."

Giọng anh nhẹ bẫng, không mang theo cảm xúc gì rõ ràng.

Han Wangho không đáp. Hắn chỉ nhìn anh, đôi mắt tối lại.

Son Siwoo chậm rãi đưa tay lên, dùng mu bàn tay lau đi vệt máu nơi khóe môi. Nhưng hành động ấy cũng chẳng có chút sức sống, cứ như thể anh chỉ làm theo phản xạ, không phải vì thực sự muốn xóa đi vết thương.

Han Wangho không chịu nổi nữa.

Hắn bước đến, nắm lấy cổ tay Son Siwoo, buộc anh dừng lại.

Son Siwoo ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

"Mày định làm gì?"

"Đừng như vậy nữa." - Giọng Han Wangho khàn khàn, mang theo một tia mệt mỏi.

Son Siwoo nhìn hắn thật lâu, rồi bỗng nhiên cười khẽ: "Không phải mày từng bảo, nếu cứ cắn môi thì sẽ phạt tao sao?"

Lời nói buông ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Han Wangho đứng sững tại chỗ.

Son Siwoo tặc lưỡi. Nước mắt chậm rãi trào ra khỏi khóe mi.

"Han Wangho, có thai ngoài ý muốn là sự trừng phạt rất nặng nề đối với tao. Có phải mày nên cho phép tao tùy ý cắn môi rồi không?"

Han Wangho siết chặt nắm tay.

Những lời của Son Siwoo như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lồng ngực hắn. Hắn nhìn anh, nhìn đôi mắt hoe đỏ, nhìn giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Sự trừng phạt.

Son Siwoo gọi đứa bé là sự trừng phạt.

Hắn không biết mình nên phản ứng thế nào. Phẫn nộ? Đau lòng? Hay bất lực?

Hắn chỉ biết rằng, sâu trong lồng ngực mình, có thứ gì đó đang vỡ vụn.

"...Đừng nói như vậy."

Giọng hắn rất khẽ. Han Wangho sợ nếu bản thân lớn tiếng hơn một chút, Son Siwoo sẽ lập tức bật khóc.

Son Siwoo khóc... rất khó dỗ dành.

Son Siwoo không hề bật khóc như Han Wangho lo sợ. Nhưng chính sự im lặng của anh lại càng khiến người ta thấy nghẹt thở.

Anh cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, như thể đang cố tìm một điểm tựa giữa cơn sóng hỗn loạn của cảm xúc. Cả người anh run nhẹ, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì anh không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào.

Một lúc lâu sau, anh mới hít sâu một hơi, giọng nói bình tĩnh đến mức đáng sợ.

"Han Wangho, tao chưa từng muốn có con. Tao chưa từng chuẩn bị cho một biến cố lớn đến như vậy trong đời."

Han Wangho siết chặt nắm tay, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim hắn.

Hắn biết Son Siwoo đang hoảng sợ.

Cũng biết anh không có thói quen đối diện với những chuyện ngoài tầm kiểm soát.

Hắn muốn nói với anh rằng, có hắn ở đây. Rằng hắn sẽ không để anh một mình.

Nhưng những lời đó, rốt cuộc lại chẳng thể thốt ra. Vì, hắn chẳng biết nên lấy tư cách gì để nói ra.

Son Siwoo ngẩng đầu, ánh mắt anh vẫn luôn như vậy, nhưng lúc này, bên trong nó lại mang theo sự mơ hồ chưa từng có.

"Han Wangho." - Anh gọi tên hắn, giọng nói rất nhẹ, rất chậm, như thể đang cân nhắc từng chữ một, "Tao không biết phải làm gì."

Anh chưa bao giờ trông mong một ai đó đưa ra câu trả lời cho mình. Nhưng lần này, ánh mắt anh nhìn hắn lại như đang cố tìm kiếm một điều gì đó.

Han Wangho biết, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, Son Siwoo đang cần một người giúp anh đưa ra quyết định.

Han Wangho hít một hơi sâu, bàn tay đang giữ lấy cổ tay anh bất giác siết chặt. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.

Và rồi, hắn nhìn thấy Son Siwoo bật khóc.

Những giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, không có tiếng nức nở, không có bất kỳ biểu hiện yếu đuối nào. Chúng chỉ đơn giản rơi khỏi khóe mi vì Son Siwoo chẳng còn sức để kìm nén nữa.

Han Wangho bỗng thấy hoảng loạn.

Hắn đã chứng kiến rất nhiều phiên bản của Son Siwoo - cứng rắn, ngang ngạnh, bất cần, nhưng chưa bao giờ hắn thấy anh khóc như thế này. Không phải vì đau đớn, cũng không phải vì tủi thân, mà là vì không còn cách nào khác, không tìm thấy lối thoát.

Han Wangho siết chặt bàn tay, rồi lại nới lỏng, như thể do dự giữa việc ôm lấy anh hay buông tay hoàn toàn. Nhưng ngay khi hắn vừa nhích tới một chút, Son Siwoo đã lùi bước về sau.

Khoảng cách giữa họ, lại một lần nữa kéo xa.

Khoảnh khắc Son Siwoo lùi bước, Han Wangho chợt nhận ra, Son Siwoo luôn nhượng bộ, luôn dung túng cho mọi hành vi quá phận của hắn, nhưng lại chưa từng để hắn chạm vào nơi sâu nhất trong lòng mình.

Và bây giờ, khi đứng trước bước ngoặt quan trọng nhất, anh vẫn phản xạ lùi bước.

Han Wangho cay đắng, bật cười.

"Đừng khóc." - Giọng có chút mệt mỏi, lại có chút bất lực.

Son Siwoo không đáp. Những ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

"Siwoo."

Han Wangho thẳng bước về phía trước, bất chấp sự né tránh của Son Siwoo. Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia cố chấp không thể lay chuyển.

"Tao đã từng nói, ‘nếu tao nghiêm túc, em sẽ không được tự do’… đúng chứ?"

Son Siwoo lùi lại theo từng bước tiến gần của hắn. Không gian xung quanh dường như đang thu hẹp, cho đến khi lưng anh gần như chạm vào bức tường phía sau.

Ngay khoảnh khắc đó, Han Wangho vươn tay, một tay ôm lấy gáy anh, tay còn lại siết nhẹ eo anh, giữ anh trong vòng tay.

"Son Siwoo." - Hắn khẽ gọi tên anh, đôi hàng mi hơi rũ xuống, che đi tia sáng sâu thẳm trong mắt.

Bóng tối phủ lên đôi mắt hắn, khiến Son Siwoo không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Và rồi, Han Wangho cúi đầu, thì thầm, như thể đang thú nhận một bí mật:

"Tao nói dối đấy."

Son Siwoo ngẩn ra.

"Hả?"

"Những lời tao nói trước đây..." Han Wangho siết chặt vòng tay, kéo anh sát hơn, "...chỉ để hù dọa em thôi."

Son Siwoo vẫn chưa kịp phản ứng.

Trong lòng anh, có một thứ cảm xúc mơ hồ đang dâng lên, nhưng anh chưa kịp nắm bắt, Han Wangho đã nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên làn da anh.

Han Wangho khẽ thở dài, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt đầy cảnh giác của Son Siwoo.

"Ý tao là…" – Hắn chậm rãi nói, như thể đang lựa chọn từng chữ, "Dù tao có nghiêm túc đến đâu, dù có muốn giữ em bên cạnh thế nào, tao cũng chưa từng thật sự trói buộc em."

Son Siwoo ngẩn ra.

"Ngay cả bây giờ, nếu em không muốn đứa nhỏ, em có thể bỏ. Nếu em muốn rời đi, tao vẫn sẽ để em đi." – Han Wangho nói, giọng nhẹ bẫng, nhưng trong đáy mắt lại dậy lên một tia đau xót, "Tùy ý em định đoạt."

Son Siwoo mở miệng, nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào.

Anh biết rõ Han Wangho không nói dối. Hắn luôn như vậy, tưởng như áp đặt, tưởng như ngang ngược, nhưng thật ra chưa từng vượt qua ranh giới.

Ngay cả khi hắn từng nói sẽ không để anh tự do… thật ra, người bị giam cầm, ngay từ đầu, đã là chính hắn.

Son Siwoo nhìn hắn thật lâu, hơi thở khẽ rung.

Sự tự do mà hắn chưa từng dám hứa, lại là thứ hắn trao cho anh nhiều hơn bất cứ ai trước đây từng ba hoa hứa hẹn.

Vậy mà Son Siwoo lại cảm thấy nghẹt thở hơn bao giờ hết.

Anh cúi đầu, bật cười, nhưng trong giọng cười lại không có chút vui vẻ nào:

"Nếu tao bảo mày biến mất khỏi cuộc đời tao thì sao?"

Han Wangho thoáng khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Rồi hắn nhắm mắt, thở ra một hơi thật chậm, trước khi mở mắt nhìn anh, bình tĩnh đáp:

"Được."

Son Siwoo không biết mình mong đợi điều gì.

Han Wangho đã không do dự, cũng đã không phản kháng, hay níu kéo, hắn chỉ đơn giản thuận theo, cam tâm chấp nhận phán quyết của anh như vậy.

Bỗng nhiên, nơi lồng ngực Son Siwoo cuộn lên một cảm giác khó tả... giống như có thứ gì đó vừa vỡ ra trong im lặng.

Han Wangho đã buông tay.

Hắn không ôm anh nữa. Không còn là sợi dây trói buộc, không còn là bức tường chắn ngang, không còn giữ anh lại bằng bất cứ cách nào.

Khoảnh khắc đó, Son Siwoo bỗng nhận ra - cảm giác được buông tay hoàn toàn, hóa ra không hề dễ chịu như anh từng nghĩ.

20.
Son Siwoo đã nói muốn Han Wangho biến mất khỏi cuộc đời anh. Hắn đã cam tâm thuận theo ý của anh, nhưng cuối cùng vẫn hèn mọn van xin anh một ân huệ sau cuối.

"Tao muốn cùng em đến bệnh viện."

Và vị vậy, Son Siwoo lại một lần nữa ngồi vào xe của Han Wangho, cùng hắn rẽ qua vài con phố ở Seoul phồn hoa, để dừng chân lại ở bệnh viện mà cả hai vẫn thường ghé qua để thăm khám cái dạ dày lỳ lợm của Son Siwoo.

Hành lang bệnh viện vẫn mang mùi sát trùng nhàn nhạt, quen thuộc đến mức khiến Son Siwoo có một thoáng thất thần.

Anh đã từng đến đây không biết bao nhiêu lần, phần lớn đều là vì cái dạ dày không biết điều của mình. Mỗi lần như vậy, Han Wangho sẽ ở bên cạnh, cau mày khi anh không chịu ăn uống tử tế, lạnh giọng mắng khi anh bỏ bữa, rồi lại âm thầm đi mua cháo, để nguội bớt rồi mới đưa cho anh.

Khi đó, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cả hai lại cùng ngồi trong khu chờ khám của khoa sản.

Son Siwoo khẽ siết chặt tay, ánh mắt dừng lại trên bờ vai cô độc của Han Wangho.

Một cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng.

Từ giây phút bước vào đây, anh đã biết mình sẽ không thể phớt lờ hắn, cũng không thể giả vờ như hắn chưa từng tồn tại trong thế giới của anh.

“Siwoo.”

Tiếng gọi quen thuộc kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.

Han Wangho ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn anh, không còn vẻ ngang tàng thường thấy, mà chỉ còn lại sự dè dặt đến đáng buồn.

"Đến lượt rồi em."

Son Siwoo không đáp.

Một lát sau, điều dưỡng lại gọi tên anh.

Anh đứng dậy, bước về phía phòng khám, nhưng đến khi cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Han Wangho vẫn luôn dõi theo bóng lưng của mình.

Trong phòng khám, không khí mang theo một sự lạnh lẽo vô hình. Son Siwoo ngồi xuống ghế, bàn tay vô thức đan vào nhau.

Bác sĩ lật qua tập hồ sơ trước mặt, ánh mắt bình thản nhưng không giấu được một tia áy náy.

"Cậu Son, thời gian gần đây cậu có bị căng thẳng quá mức không?"

Son Siwoo khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng gật đầu.

"Vậy thì có thể đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng buồn nôn và mệt mỏi của cậu." - Bác sĩ đặt bút xuống, "Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ. Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu đang mang thai."

Son Siwoo cảm thấy màng nhĩ của mình ong ong.

Không có thai.

Anh mất vài giây để tiêu hóa thông tin ấy.

Anh nên cảm thấy thế nào đây? Nhẹ nhõm? Hay trống rỗng?

Bác sĩ vẫn tiếp tục nói điều gì đó, nhưng Son Siwoo đã không còn nghe rõ nữa. Trong đầu anh chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ:

Han Wangho... hắn sẽ nghĩ gì?

Bây giờ, nếu nói ra sự thật, hắn sẽ phản ứng thế nào?

Anh không rõ.

Có lẽ, Han Wangho sẽ nhẹ nhõm. Có lẽ, hắn sẽ chỉ gật đầu, buông ra một câu "vậy à?" với giọng điệu hờ hững. Có lẽ, hắn sẽ thở phào, như vừa gỡ bỏ được một trách nhiệm nặng nề.

Nhưng... nếu hắn không như vậy thì sao?

Ý nghĩ ấy đột ngột len lỏi vào đầu anh, khiến Son Siwoo bất giác siết chặt tay lại.

Không thể nào. Không có lý do gì để Han Wangho bận tâm cả.

Vậy mà chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ đang trào dâng trong lồng ngực.

"Cậu Son."

Son Siwoo mơ hồ bước ra khỏi mây mù trước mắt khi vị bác sĩ già gọi tên anh.

"Cậu Son."

"Vâng?" - Son Siwoo chớp mắt, đáp lời.

"Chúng tôi muốn mời người nhà của cậu vào, được không?"

Người nhà...

Son Siwoo bất giác quay đầu, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa đóng kín.

Người nhà...

Là ai?

Anh không có gia đình ở đây. Từ lâu rồi, Son Siwoo đã không còn dẫn theo người nhà mỗi khi đến bệnh viện nữa.

Nhưng ngoài kia, có một người vẫn đang đợi anh.

Người đã cùng anh đến bệnh viện hôm nay. Người đã dè dặt hỏi liệu có thể đi cùng hay không. Người đã dõi theo bóng lưng anh bước vào phòng khám.

Người duy nhất mà giờ phút này có thể được gọi là "người nhà".

Son Siwoo siết chặt ngón tay, rồi chậm rãi gật đầu.

"...Được."

Han Wangho bước vào.

Chỉ một giây ánh mắt hai người chạm nhau, Son Siwoo bỗng thấy hơi thở mình nghẹn lại.

Han Wangho không nói gì, chỉ im lặng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Khoảng cách giữa cả hai vẫn như cũ, chẳng xa cũng chẳng gần, nhưng lại có một thứ gì đó vô hình đè nặng không gian xung quanh.

Bác sĩ lật xem hồ sơ bệnh án, đưa mắt nhìn cả hai một lượt rồi mới cất giọng đều đều:

"Chúng tôi đã hoàn tất các xét nghiệm cần thiết."

Son Siwoo không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay đặt trên đùi.

Han Wangho thì nhìn thẳng vào vị bác sĩ, như thể đang chờ đợi một lời tuyên án.

Giây tiếp theo, ánh mắt bác sĩ hơi trầm xuống, giọng ông vang lên, rõ ràng nhưng cũng mang theo một chút tiếc nuối:

"Tôi rất tiếc phải thông báo với gia đình điều này." - Ông khẽ điều chỉnh kính mắt, tiếp tục nói, "Cái thai kia có lẽ là kết quả sai lầm của que thử thai."

"Sao ạ?" - Han Wangho sửng sốt.

"Nói cho đơn giản, qua các xét nghiệm của chúng tôi, cậu Son đây không có thai. Kết quả từ que thử đã sai."

Son Siwoo ngẩn ra.

Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.

Anh mấp máy môi, nhưng cổ họng khô khốc đến mức không thể thốt ra lời nào.

Không có thai.

Từ đầu đến cuối, mọi thứ chỉ là một sai lầm.

Son Siwoo lặng lẽ cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đùi mình. Đầu ngón tay anh trắng bệch vì siết chặt quá mức, nhưng chính anh cũng không nhận ra.

Bác sĩ lại tiếp tục nói gì đó, có lẽ là những lời giải thích mang tính chuyên môn, nhưng từng câu từng chữ đều trôi tuột qua tai anh như một bản nhạc xa lạ.

Mọi thứ đọng lại chỉ là hai từ: Sai lầm.

Vậy ra... cái mà anh gọi là "trừng phạt", từ đầu đã không tồn tại.

Anh đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm, phải vui mừng. Nhưng tại sao...

Son Siwoo chớp mắt. Anh vừa nhận ra tầm mắt mình đã trở nên mơ hồ tự lúc nào. Ngực anh trống rỗng. Mùi vị đăng đắng lan tràn trong cổ họng.

Bên cạnh, Han Wangho vẫn chưa nói gì.

Son Siwoo không dám nhìn sang. Anh sợ rằng, nếu đối diện với hắn ngay lúc này, anh sẽ phát hiện ra một điều còn đáng sợ hơn tất cả.

"Siwoo." - Tiếng gọi khẽ khàng vang lên bên cạnh.

Son Siwoo nhắm mắt. Anh không muốn đáp lại.

Không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ chỉ vài giây, nhưng cũng có thể là cả một đời, một bàn tay chạm nhẹ vào anh. Không phải kéo lại, cũng không phải níu giữ, nó chỉ là một cái chạm rất khẽ lên mu bàn tay anh, như thể Han Wangho cũng đang chần chừ.

"Về nhà thôi em."

Son Siwoo không trả lời.

Anh cảm nhận được hơi ấm nơi mu bàn tay, nhưng lại không biết phải phản ứng thế nào.

Về nhà sao?

Anh đã quen với việc một mình bước đi, đã quen với cảm giác cô độc giữa những con phố đông người. Nhưng giây phút này, khi lời đề nghị ấy được thốt ra từ miệng Han Wangho, anh mới nhận ra — anh không muốn một mình rời khỏi đây.

Nhưng… nhà?

Anh có thể xem nơi nào là nhà đây?

Cổ họng anh nghẹn lại.

Bàn tay đặt trên mu bàn tay anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Không thúc ép, cũng không đòi hỏi.

Cuối cùng, Son Siwoo khẽ động ngón tay.

Không hẳn là nắm lại, nhưng cũng không hất ra.

Han Wangho hiểu ý. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy trước, lặng lẽ nắm lấy cổ tay Son Siwoo, dẫn anh bước ra khỏi phòng khám.

Lúc ngang qua hành lang bệnh viện, Son Siwoo nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên tấm kính cửa sổ.

Anh không biết mình đang mang biểu cảm gì.

Chỉ là… trông anh có vẻ không giống một người vừa được “giải thoát”.

Hành lang vắng người, tiếng bước chân của bọn họ vang vọng khắp lối, lộp bộp đánh vào những suy nghĩ rối loạn trong đầu Son Siwoo.

Mọi chuyện đến quá nhanh và cũng đi quá nhanh. Nhanh đến mức

"Wangho." - Anh nhỏ giọng gọi tên người đi phía trước.

Han Wangho dừng bước, quay đầu nhìn anh. Phải đến tận lúc này, Son Siwoo mới nhìn thấy nét mỏi mệt trước gương mặt hắn.

"Sao vậy?" - Han Wangho đáp.

Son Siwoo mím môi, chần chừ đôi ba giây rồi cuối cùng vẫn nói ra: "Cảm ơn."

Han Wangho thoáng sững người.

Cảm ơn?

Hắn không biết Son Siwoo đang cảm ơn vì điều gì. Vì đã cùng anh đến bệnh viện hôm nay, vì đã giữ khoảng cách đúng mực, hay… vì điều gì khác mà chính hắn cũng không hiểu?

Han Wangho muốn hỏi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, hắn không tài nào mở miệng được. Cuối cùng, Han Wangho chỉ ậm ừ một tiếng rồi thôi.

Hắn không hỏi, Son Siwoo cũng không nói thêm gì.

Bọn họ tiếp tục bước đi, nhưng lần này, nhịp chân đã chậm hơn trước một chút.

Khi ra đến bãi đỗ xe, Han Wangho mở cửa ghế phụ, chờ Son Siwoo lên trước. Nhưng anh lại cứ đứng yên nhìn hắn, không nhúc nhích.

Anh đứng bên cạnh xe suy nghĩ gì đó rất lâu.

Một lúc sau, anh mới ngẩng lên, ánh mắt có chút phức tạp.

“Han Wangho.”

“Tao nghe?”

"Xin lỗi."

Han Wangho thoáng sững lại. Hắn nhìn vào mắt anh vài giây, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.

"Em vào xe trước đã. Bên ngoài lạnh."

Son Siwoo không đáp ngay. Anh vẫn đứng đó, đôi tay siết chặt, như thể đang do dự điều gì. Một lúc sau, anh mới hít một hơi thật sâu rồi bước vào xe.

Cửa xe khép lại, không gian bên trong chật hẹp và yên tĩnh hơn hẳn so với cái lạnh ngoài trời.

Han Wangho ngồi vào ghế lái, nhưng chưa vội khởi động xe. Hắn nghiêng đầu, nhìn Son Siwoo.

"Không cần xin lỗi." - Han Wangho vừa nói, vừa đẩy một viên kẹo đã bóc vỏ đến bên môi Son Siwoo.

Theo thói quen, anh há miệng, ngậm lấy. Ngậm rồi mới cảm thấy sai sai.

"Ngon không?" - Hắn hỏi.

Son Siwoo chớp mắt: "Ngon."

Han Wangho khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố Seoul.

Trong miệng Son Siwoo vẫn còn vị ngọt của viên kẹo, nhưng trong lòng anh lại có chút dư âm phức tạp khó tả.

Anh quay đầu, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng lướt qua trong tầm mắt, ánh đèn phố thị phản chiếu trên lớp kính, tựa như những đốm sáng chớp tắt giữa thực và mơ.

Một lúc sau, Han Wangho đột nhiên cất giọng:

"Siwoo."

Anh quay lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn.

"Ừm?"

Han Wangho không lập tức trả lời. Hắn giữ im lặng thêm vài giây, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vô lăng, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Rồi hắn hỏi:

"Em có muốn đi đâu không?"

Son Siwoo hơi ngẩn ra.

"Ý tao là, trước khi về nhà." – Han Wangho tiếp tục, giọng hắn rất nhẹ, như thể chuyện này không quá quan trọng, nhưng cũng không hề tùy tiện.

Trước khi về nhà.

Son Siwoo không biết đây là ý hắn muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, hay chỉ đơn giản là muốn kéo dài thêm chút thời gian họ còn ở bên nhau.

Nhưng anh không từ chối.

Anh ngẫm nghĩ một lát, rồi khẽ nói:

"Đến bờ sông đi."

Han Wangho nói "được" rồi đánh tay lái, chạy về phía bờ sông.

Gió đêm lạnh buốt, nhưng mặt sông vẫn lặng như tờ, phản chiếu ánh đèn đường kéo dài vô tận.

Son Siwoo hai tay đút vào túi áo khoác, lặng lẽ nhìn ra mặt nước.

Bên cạnh, Han Wangho dựa lưng vào lan can, không nhìn sông mà lại nhìn anh.

Bọn họ không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng này không còn nặng nề như trước.

Một lúc sau, Son Siwoo khẽ thở dài: "Hồi trước, tao thường đến đây một mình."

Han Wangho không đoán được những lúc đi một mình đó có bao gồm những ngày anh ở bên hắn hay không. Nhưng hắn không hỏi, cũng không dám hỏi.

"Lúc tâm trạng không tốt tao sẽ đến đây." – Son Siwoo chậm rãi nói tiếp, mắt vẫn không rời khỏi mặt sông, "Nhưng lần nào cũng cảm thấy lạnh."

Han Wangho khẽ cười: "Tất nhiên rồi. Một mình thì lúc nào mà chẳng lạnh."

Son Siwoo không đáp.

Có lẽ vậy thật.

Nhưng hôm nay, rõ ràng trời còn lạnh hơn cả những ngày trước, vậy mà anh lại không thấy quá khó chịu nữa.

Anh rũ mi nhìn mặt nước gợn sóng, nhìn thấy cả ánh đèn đường và trăng sao chao lượn giữa lòng sông.

Giữa nước đen như mực, đâu đâu cũng có thể tìm thấy ánh sáng, ít là sao, nhiều là đèn.

"Han Wangho." - Anh gọi tên hắn, hạ quyết tâm, "Chấm dứt đi."

"Cái gì?" - Han Wangho sửng sốt.

"Mối quan hệ không rõ ràng này, chấm dứt đi." - Anh ngẩn đầu, nhìn vào mắt hắn, nhìn thấy trong mắt Han Wangho cũng có ánh sáng, "Cho mày một khoảng nghỉ, cho tao một chút thời gian. Sau đó, nếu vẫn còn nhung nhớ, mình sẽ kết hôn."

"Kết hôn?" - Han Wangho thoáng ngẩn ra, như thể không chắc mình có nghe nhầm hay không.

Son Siwoo không lặp lại, chỉ yên lặng nhìn hắn.

Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc bên bờ sông. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều mờ nhạt đi, chỉ còn lại hai người họ giữa không gian vắng lặng này.

Một lúc lâu sau, Han Wangho mới bật cười, giọng hắn khẽ run, không biết vì lạnh hay vì thứ gì khác.

"Em có biết mình vừa nói gì không?"

"Biết."

"Vậy em có biết kết hôn là thế nào không?"

"Biết." – Son Siwoo hạ mi mắt, hơi siết tay trong túi áo, "Vậy mày có muốn không?"

Han Wangho im lặng rất lâu.

Son Siwoo không thúc giục.

Hắn có thể từ chối. Hắn có thể bỏ đi. Anh đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi kết quả.

Nhưng rồi, một bàn tay bất chợt nắm lấy tay anh, kéo ra khỏi túi áo.

Cái nắm tay rất chặt.

Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn lan đến từng ngón tay anh, từng chút, từng chút một.

"Được." – Han Wangho thấp giọng đáp, "Nếu em không hối hận, thì mình kết hôn."

Dừng một chút, hắn lại hỏi: "Vậy bây giờ, chúng ta là gì?"

Son Siwoo mím môi, cuối cùng chỉ có thể định nghĩa bọn họ là "người yêu cũ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com