extra: ngu ngơ (8) (R18)
son siwoo bước trên đường, không nhanh cũng chẳng chậm, chỉ là mỗi bước càng ngày càng gấp gáp hơn. em không biết mình đang nôn nao vì điều gì, tức giận vì chuyện gì, mớ cảm xúc hỗn độn này siwoo không thể gọi tên.
nhưng em biết chắc một điều rằng chỉ có hắn mới có thể giải quyết được nó.
.
thân nhỏ đứng trước cửa lớn. em thở nhẹ lấy can đảm rồi xoay chìa khoá một vòng, cánh cửa được mở ra. đúng như em mong muốn, han wangho ở ngay trước mắt. hắn vừa đặt tách cà phê xuống bàn thì thấy em về đến với bộ dạng tã tượi, có chút thê thảm khiến hắn vô thức nhíu mày khó chịu.
"làm sao đấy-"
không để hắn nói hết câu. son siwoo lao tới kéo cổ áo người kia xuống, phủ lên môi hắn một nụ hôn không báo trước.
han wangho thoáng giật mình nhưng cũng hồ hởi đáp lễ. hắn khẽ gợi lên môi em như mọi khi, cơ mà lần này son siwoo có vẻ không bình thường.
tồn tại trong hơi thở của em là sự gấp gáp, nỗi nhớ và cay đắng khó nuốt. em cuốn lấy người thương tưởng như xa cách lâu ngày. hắn nhận ra sự khác lạ thì lập tức dứt khỏi cái chạm môi ướt át kia.
"bình tĩnh trước đã"
"mày muốn tao ngưng không?"
"không..."
nói rồi em vòng tay ôm lấy cổ hắn thay lời khẳng định chắc nịch cho ý định của mình.
han wangho không muốn nói gì nữa. lần này là em chủ động, mà món ngon dâng đến miệng thì thằng ngu nào lại chối?
.
hắn ôm lấy eo em, một tay siết cổ như sợ em hối hận mà đổi ý. son siwoo bị hôn tới mức môi sưng đỏ vẫn không biết đau để buông ra.
chuyện đâu thể dừng ở bước đó. han wangho luồn tay vào áo em, vuốt ve theo sống lưng rồi kéo em sát vào người mình.
cơ thể son siwoo vẫn nhạy như mọi lần, lưng em cong lên mỗi lúc tay hắn lướt qua hai đầu ngực đang căng cứng. em cắn môi dưới, cố nén lại những âm thanh gợi dục tự phát.
đối phương thấy vậy thì lòng chẳng vui mà cọc cằn cắn lên vành tai đỏ ửng của em. son siwoo vì đau và nhột, em bật ra tiếng kêu khe khẽ.
"ah..."
"anh không thích làm tình với người câm đâu"
"người câm là mày mà"
em phụng phịu liếc xéo hắn, dù bản thân đang bị con người kia áp đảo và bao bọc. làm sao mà son siwoo quên được những lần trước chứ, lúc nào em cũng như đang độc thoại trên giường.
han wangho nhìn người trước mắt đang hết sức trách móc mình, hắn nhoẻn miệng cười rồi trực tiếp bế em lên hướng về phòng ngủ.
"ra là vậy..."
"vợ thích nghe anh dirty talk thế à?"
hai má siwoo đỏ bừng. em có thể chịu được mọi thứ nhưng mấy câu trêu chọc của hắn thì không. xấu hổ chết son siwoo rồi, nhưng giọng hắn khi ấy nghe thích thật mà...
.
han wangho thả người xuống rồi không chờ đợi mà đè em xuống ga giường trắng muốt. tay hắn siết chặt eo em, vừa mân mê mạn sườn vừa thì thầm như rót mật vào tai.
"không có đường lui đâu siwoo nhé"
"..."
em không trả lời. vì ngay lúc cánh cửa phòng ngủ đóng lại, chính son siwoo đã nhận ra mình có bước đi sai lầm rồi. em đã khơi dậy ham muốn mà chính hắn và em cũng không thể kiểm soát nổi.
vốn chỉ là muốn thân mật cấp độ nhẹ thôi nhưng cứ một chập lại bị cuốn theo hắn. cuốn theo con người em yêu và thương.
giờ son siwoo muốn chạy, muốn vùng ra cũng không được. han wangho đã cho em không dưới hai lần cơ hội để chạy, lần đầu là lúc ở ngay cửa khi hắn dứt môi em ra, lần thứ hai là quãng nghỉ khi hắn đóng cửa phỏng, lần thứ ba - lần cuối là ngay lúc hắn đặt em xuống giường.
làm ơn cho siwoo xin cỗ máy thời gian đi. siwoo biết sai rồi, biết hối hận rồi nhưng hắn không cho phép điều kỳ diệu ấy xảy ra. han wangho trườn lên hôn từ cổ em xuống ngực, từng chỗ mà hắn lướt qua đều để lại dấu đỏ dễ nhìn.
"..wangho.."
tiếng gọi run rẩy của em truyền đến tai người kia - người đang cắn mút đầu ngực đã cứng lên của em. cảm giác vừa đau vừa kích thích khiến son siwoo khó chịu khẽ co mình.
"ư- dừng lại đi"
"..."
"đừng nghịch nó nữa ưm.."
"..."
"tao k-không thích đâu ah"
"nhưng anh thích"
hắn dù trêu em nhưng vẫn là nghe lời mà tha cho ngực xinh của siwoo trông tiếc nuối. han wangho khẽ bật cười với biểu cảm đáng yêu của em lúc ý kiến.
hắn rời người ra vài giây để ngắm nghía. chưa tới bước dạo đầu mà son siwoo đã thở dốc, trán em ướt đẫm mồ hôi dù điều hoà có được hạ thấp hết cỡ. thân nhiệt của người thương là thứ không đùa được đâu.
"hay...hay là thôi nhé...ưm"
vừa dứt lời, cậu em nhỏ của siwoo bị hắn bắt lấy trêu đùa, hắn vuốt ve nó vài lần rồi lần tới điểm nhạy cảm nhất ở ngay dưới đó.
"ah! từ từ thôi mà-"
hai ngón tay lạnh đã yên vị bên trong em để thực hiện công tác nới lỏng. hắn không báo trước về hành động của mình, cứ thế mà làm son siwoo giật nảy lên. em có đau, có rưng rưng rồi nhưng chẳng đủ làm người kia mềm lòng.
giờ bủa vây quanh em ngoài dục vọng còn cảm giác hối hận khó tả, em không biết can đảm đâu mà mình lại bắt đầu trò quái quỷ này nữa.
"wangho..ưm"
"t-tao sai rồi...ah ngưng lại chút đi mà hức-"
"ừ vợ sai"
"ư hức..!"
"nên giờ anh dạy lại"
chỉ trong chớp mắt em đã không còn mảnh vải che thân. son siwoo cố giấu mặt vào gối nhưng bị hắn kéo lại. môi em bị hôn đến sưng đỏ vẫn chưa thôi rát, giờ còn bị đối phương cắn cho chừa tật trốn.
.
han wangho lật người em lại. không nể nang gì mà trực tiếp tiến vào trong.
"ah! đau...đ-đau"
một tiếng rên bật ra không kịp nuốt. son siwoo bấu chặt vào ga giường, hai chân co giật theo từng nhịp, miệng em liên tục cầu xin nhưng han wangho đã kịp hoá thành kẻ điếc.
.
căn phòng tràn ngập mùi dục vọng kèm theo tiếng da thịt va chạm cùng tiếng rên phát ngại của son siwoo.
han wangho bỗng lật em lại, để em đối mặt với mình. nhìn người dưới thân hai má ửng đỏ, mắt ứ nước như bị bắt nạt khiến hắn càng mất kiểm soát.
"nói anh nghe đi siwoo"
"ah...hức! c-chậm chậm thôi"
"tại sao lại chủ động?"
son siwoo rúc mặt vào gối, không dám trả lời. hắn vẫn không dừng lại. thân dưới vẫn đang di chuyển đều đều, vừa đủ để em giật nhẹ theo từng nhịp, nhưng không thô bạo như khi nãy nữa.
"mồm xinh đâu?"
giọng hắn trầm xuống tưởng như lời đe doạ.
"ư...ah- tại..."
"nói tử tế"
son siwoo cố kìm lại mấy âm thanh dễ nghe của mình, nhưng cố mấy cũng không thành với tốc độ của người kia. hắn có chậm lại để cho em nói nhưng nhất quyết là không cho nghỉ.
"ưm...n-nhớ"
"hửm?"
han wangho không vui. hắn biết em đang nói dối nhưng cũng chẳng nghĩ ra lý do nào thích hợp trong hoàn cảnh này.
hắn hạ người xuống, hôn dọc theo xương quai xanh. lưỡi hắn lướt qua da, son siwoo cựa mình vì nhột rồi em ngay lập tức bị cắn lên bả vai. wangho nhìn vết tích mình vừa để lại, hôn nhẹ lên nó tựa lời xin lỗi.
"siwoo ngoan"
"ưm..."
"nói thật anh thương"
"hức..nhớ th-thật mà"
"à..."
tiếng hắn bỗng nhẹ tênh, tưởng như vừa nghiệm ra được điều gì đó. han wangho giữ chặt eo em, bất ngờ thúc sâu vào trong khiến em bật ra tiếng kêu gần như nấc nghẹn.
"ah! đ-đau...đm!"
"thế nhớ cái gì nào?"
hắn trượt tay xuống chạm vào vật cứng đang run rẩy của em, sóc hờ rồi di chuyển lên phần bụng dưới ấn nhẹ.
"nhớ ở đây à?"
"ưm...hức-"
"hay ở đây?"
môi hắn lướt qua ngực em, cắn nhẹ vào đầu ngực đã sưng tấy. siwoo cố đẩy người ra nhưng chỉ tổ làm hắn thêm bực.
"mồm ngoan chỉ biết rên thôi à?"
"tao- đm! đ-đau...hức"
"nghe rồi"
hắn nhìn em, bất lực mà thở hắt ra. biện pháp mềm hay mạnh thì cũng chẳng có tác dụng với son siwoo. em chỉ giỏi bày trò rồi trưng ra dáng vẻ yếu đuối mềm mỏng với wangho của em thôi.
"ôm vào"
son siwoo ngoan ngoãn làm theo trong tiếng nấc không trọn vẹn.
khi em được hắn ôm trọn vào lòng, siwoo đã mừng thầm vì nghĩ cuộc "vui" này sắp đến hồi kết rồi. nhưng em đã lầm to, cái ôm xuất hiện chỉ giúp em cảm thấy an toàn hơn khi tiếp sau đó, han wangho không-nói-một-lời-nào.
căn phòng từ đó chỉ còn vang vẳng tiếng khóc của siwoo. chắc chắn em đang hối hận, hối hận vì lựa chọn cách hàn gắn bằng thể xác.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com