nnutdan
Vì ở một mình trên thành phố tấp nập, nhà cũng còn rộng chỗ để thích hợp nuôi thú cưng. Đó là suy nghĩ của Nut dạo gần đây, và dường như ông trời cũng lắng nghe tiếng lòng của nó.
Chiều hôm đó, sau khi tan học, thời tiết mát mẻ nên nó không vội về ngay. Nó rẽ qua công viên gần nhà, vừa đi vừa kéo tai nghe, thả hồn theo playlist quen thuộc.
Ở bãi cỏ phía cuối công viên, một chú cún nhỏ đang nằm ủ rũ, tai cụp xuống, thân hình bé tí xíu. Nut dừng lại một chút, nhìn rồi nhún vai bỏ đi. Nó nghĩ chắc ai đó để tạm ở đây rồi quay lại đón.
Nhưng khi trời sập tối, trên đường về, nó lại đi ngang qua chỗ đó. Con cún vẫn nằm yên, đôi mắt ướt hoe nhìn ra đường, lông ướt mưa lấm tấm.
Nut thở dài. Nó ghé lại gần, thử huýt sáo.
Không ngờ, con nhỏ bật dậy chạy lon ton về phía nó. Cái đuôi vẫy lia lịa, vừa sủa nhỏ vừa cọ cọ vào ống quần. Nut luống cuống lùi lại một bước, nhưng rồi thấy con nhỏ rúc đầu vào chân mình, nó lại đứng yên, mặc cho chú cún cọ quần nó ướt nhẹp.
"Chắc mày đói lắm rồi hả." Nó lẩm bẩm, nhìn quanh một vòng. Không có ai, cũng không có tờ giấy hay vòng cổ gì chứng tỏ có chủ.
Nut ngồi thụp xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia. Cảm giác trống trải trong nhà nó bỗng chốc hiện lên rõ rệt. Đắn đo một hồi, nó thở hắt ra, xoa xoa đầu con cún:
"Rồi, đi thôi. Không ai tới đón mày thì tao đón."
Chú cún như hiểu được, reo lên một tiếng, chạy vòng vòng quanh Nut khiến nó phải bật cười.
Trên đường về, con nhỏ cứ bám theo sát gót, thỉnh thoảng lại nhảy chồm lên làm nó suýt té. Nut vừa đi vừa lầm bầm than thở, nhưng trong lòng lại thấy vui một cách khó hiểu.
Về đến nhà, việc đầu tiên là lục tạm một cái thau nhựa cũ đựng nước cho cún uống. Con nhỏ uống ừng ực rồi nằm bẹp xuống sàn, thở phì phò.
Nut tựa lưng vào ghế, nhìn cảnh tượng trước mắt, khoé môi bất giác cong lên:
"Ừ... chắc từ nay nhà này bớt yên tĩnh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com