1
"Nếu một ngày mình không còn trên đời thì sao nhỉ?"
Suy nghĩ đó cứ quẩn quanh mãi trong đầu tôi khó thoát ra nhưng lúc nào cũng chẳng có câu trả lời.
Hoặc bởi vì tôi không muốn trả lời.
Tôi nằm trên ghế ở tầng thượng trường, nhưng sao lại có cái ghế ở đây nhỉ? Bình thường tôi chỉ nằm dưới đất thôi.
Bầu trời hôm nay có vẻ không tốt lắm,mây có vẻ dày, lát nữa sẽ mưa nhỉ? Hình như tôi không có mang ô.
Kệ vậy.
Điện thoại bên cạnh tôi tự nhiên reo lên, là cuộc gọi từ Lego. Chắc là sắp vào học rồi.
"Alo"
"Mày lại trốn lên sân thượng à? Vào lớp đi lát là tiết toán đấy"
"Ừ tao sẽ vào sau"
Tôi tắt máy, gió thổi thoang thoảng quá dễ chịu, tôi quyết định nhắm mắt lại thư giãn và rồi tôi ngủ quên.
Tôi cũng không rõ mình ngủ bao lâu, chỉ là nghe thấy tiếng lờ mờ ai đó kêu tôi dậy, lay nhẹ người tôi.
"Này, dậy đi"
Tôi mở mắt, cố làm quen với ánh sáng. Sau một lúc tôi ngồi dậy nhìn người trước mặt. Ai đây nhỉ?
Có vẻ thấy khuôn mặt khó hiểu của tôi, cậu ta lên tiếng trước
"Cô bảo đi kiếm cậu về lớp"
"Ồ"
Tôi và cậu bạn bước xuống tầng thang,tôi cố ngẫm lại xem cậu bạn tên gì. Trí nhớ tôi khá tốt mà, sao không có ấn tượng gì nhỉ?
"Cậu tên là gì thế?"
"Cậu không nhớ tớ sao?"
Phút chốc, tôi thấy mặt cậu ấy như bị che lấp bởi vô số gạch đen, lời tiếp theo cậu ta nói tôi không nghe thấy, tôi cố đưa tay để chạm vào người trước mặt.
🥀
Tôi giật mình tỉnh dậy, vậy ra đó là một giấc mơ à?
Tôi đang ở trong lớp, bên cạnh là Lego, bạn cùng bàn. William và Tui đang cười hớn hở với một người khác, cho đến khi người đó quay lại tôi mới giật mình. Là cậu bạn tới thức tôi mà?
"Dậy rồi đó hả? Sao ngủ hoài thế?"
Cậu ta mỉm cười hỏi tôi như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu vậy.
"Thật luôn, dạo này mày mệt lắm hả?"
"Có khi nó lại thức khuya cày game thôi"
" Ê tao đói quá, bây có đồ ăn vặt không?"
Mọi người trò chuyện rất vui vẻ, rất bình thường, nhưng tôi chỉ quen biết mỗi Lego,Tui và William còn người bạn kia là ai nhỉ?
Tôi đưa tay chạm vào vai cậu bạn đấy, người kia quay lại nhìn tôi mỉm cười.
"Sao thế?"
"Mày..mày tên gì thế?"
Mọi người bị câu nói của tôi làm cho ngơ ra, rồi bật cười thành tiếng.
"Haha cái gì vậy"
"Nhày nhên nhì nhế hahaha"
"Nut làm Hong giận cái gì à haha"
À, Nut. Ừ nhỉ, đây là Nut lớp trưởng lớp tôi và cũng là một trong những người bạn của tôi mà.
Lạ thật
Tôi cười hì hì bảo giỡn thôi, cả đám cứ ùa vào trêu cho đến khi vào học.
Hết giờ, tôi cầm cặp sách lên chuẩn bị về thì thấy Nut đang đứng chờ bên cạnh.
"Sao thế?" Tôi hỏi
Nut ngơ mặt ra nhìn tôi khó hiểu
"Mày mới sao ấy? Hôm nay lạ quá đấy"
Tôi hả? À ừ, tôi thường đi ké xe cậu ấy về mà, hôm nay tôi làm sao thế nhỉ?
Tôi cùng cậu ấy ra nhà xe, trên đường về Nut mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt, nói chuyện với cậu ấy cũng rất vui.
Khi về đến nhà, tôi nằm luôn trên giường mình. Mẹ không có ở nhà, chắc bà đang đi mua đồ ăn nhỉ, bố thì đi làm. Ừ không sao, tôi cũng quen một mình rồi.
Tôi nhắm mắt, suy nghĩ về những điều kì lạ trong ngày
"Sao ngày nào cũng ngồi xe tao thế? Tao cũng thấy phiền mà"
"Tao là lớp trưởng nên mới giúp mày thôi"
"Nhìn mày như tự kỷ nên cô bảo tao tới nói chuyện"
"Biến đi, mày làm tao mệt đấy"
🥀
Tôi lại mở mắt một lần nữa, lại là một giấc mơ à...
Tôi bị sao thế nhỉ
"Này tới lượt em rồi"
Ồ tôi đang ở canteen trường. Đám bạn vẫn đang chờ tôi. Sau khi lấy cơm tôi quay lại bàn với lũ bạn, tôi muốn kể về những điều kỳ lạ gần đây tôi gặp phải.
Điều kì lạ gì nhỉ?
"Hong, tối nay mẹ tao bảo mời mày đến ăn" Nut gọi
"Sao mời mỗi nó vậy? Tụi tao thì sao"
"Đúng đó, mày phân biệt đối xử"
"Tao sẽ kiện hai bây ra tòa"
Lego, Tui và William bắt đầu tỏ ra giận dỗi, nhìn vào thật buồn cười.
"Ơ hay thì tụi mày ở kế bên nhà tao đi"
"Không có lộc ăn như tao nên ganh tỵ chứ gì"
"Thôi tụi tao không dám đâu, tụi tao sao dám ra mắt phụ huynh như tụi mày"
"Phải đó hahaha"
"Tụi bây tầm bậy không hà"
Ra mắt phụ huynh? Tụi này thật là. Nhưng sao tôi lại cảm thấy vui thế nhỉ.
Tôi và Nut ở lại trường sau giờ học vì phải trực tuần cùng nhau. Cậu ấy mua kem cho tôi, lấy mũ của mình đội cho tôi.
"Nắng đấy"
"Cảm ơn nha"
"Với tao mà khách sáo cái gì? À dạo này sao mày không qua nhà tao nữa thế"
"Hả? Ừmmm...."
Tại sao nhỉ
"Mày đừng có ngày nào cũng đến nhà tao được không? Phiền"
Tôi chợt thoát khỏi suy nghĩ vì bị Nut lay, cái gì thế nhỉ? Nut trông có vẻ lo lắng
"Mày sao thế?"
"Hả, à không. Dạo này tao hơi bận"
"Bận gì thế? Viết nhạc à?"
"Chắc vậy"
"Sao mày bảo muốn làm nhạc với tao mà"
Hả
Gì thế?
À, tôi từng nói vậy. Đúng vậy, sao tôi lại quên nhỉ
"Mày trông có vẻ không khỏe đấy" Nut lo lắng nhìn tôi
"Hả, tao ổn mà"
"Ngồi nghỉ xíu đi"
Nut đẩy nhẹ tôi về phía ghế, xoa đầu tôi và mỉm cười bắt đầu dọn dẹp.
Cảm giác này quen quá.
🥀
Hình như tôi ngủ quên nữa thì phải? Khi tỉnh dậy thì tôi đang ở sân thượng trường. Bên cạnh tôi là Nut, chúng tôi đang nhìn về phía dưới.
Sân trường rất đông, nhưng vì đứng trên cao nên tôi có thể thấy rõ rằng dưới kia đang có người tỏ tình.
"Nhìn kìa Hong, bó hoa to thật nhỉ?"
"Phải, trai và trai?"
"Ừ sao thế?"
"Nhìn giống William quá"
"Thì là William mà? Mày quên hả, P'Est bảo hôm nay sẽ tỏ tình với William đó"
"Ừ nhỉ"
"Sao trông mày lạ thế, mày đã chờ tới hôm nay lâu lắm rồi cơ mà?"
"Nói gì vậy, tao vui chứ. Cuối cùng thì hai người đó cũng thành đôi rồi"
"Phải"
Nhưng sao tôi và Nut lại ở riêng trên sân thượng nhỉ? Tui và Lego đâu rồi?
Đột nhiên Nut nắm lấy đôi tay của tôi, nhẹ nhàng hôn lên tay tôi, mỉm cười.
"Chờ tao, tao sẽ giải quyết nhanh thôi"
"..."
"Rồi tao sẽ tỏ tình một cách hoành tráng hơn thế"
Tôi...hình như rung động rồi? Cơn đau đầu chợt ập đến, trước mắt tôi hình ảnh Nut dần mờ đi một cách nhanh chóng.
"Này mày có nghĩ rằng nó sẽ rung động không?"
"Hahaha mày không tự tin sao Nut"
"Gì chứ , mấy chuyện này đơn giản"
.....
🥀
Màu đen dần bay đi, tôi phát hiện mình không ở sân thượng nữa, bây giờ tôi đang ở nhà của Nut.
Cảnh vật vẫn vậy, tôi đã quá quen thuộc rồi. Tôi quay tìm Nut, chẳng bao lâu tôi nghe tiếng đóng cửa phía ngoài phòng khách. Tôi chạy ra thì thấy Nut với vẻ mặt không vui đi vào.
"Ơ mày sao thế?" Tôi lên tiếng hỏi
"Mày ngồi đi, tao với mày cần nói chuyện"
"Ờ ồ ồ" tôi ngồi xuống theo lời Nut dù chẳng hiểu gì
"Tao đã giải thích với mày rồi, những gì hôm đó mày nghe phải không phải sự thật"
Nghe? Tôi nghe thấy gì nhỉ? Cố gắng ngẫm lại nhưng tôi chẳng thể nhớ được gì.
"Ờ..."
"Tao xin lỗi mà, tao thật sự không chịu nổi khi thấy mày thân với người khác như thế, tao ghen lắm"
"..?"
"Hong, tao thích mày. Làm ơn đồng ý thành người yêu tao nhé? Tao sẽ không làm mày khóc đâu"
Tỏ tình
Nut đang tỏ tình tôi...Nhưng, trong đầu tôi, hình như mọi thứ đều không phải như vậy..
-----
Sân thượng, nơi chúng ta gặp lần đầu.
"Cậu đừng trốn tiết nữa, cô bảo gọi cậu vào"
"Lớp trưởng?"
"Ừm, tớ bảo cậu ở phòng y tế, cậu nhanh chút vào báo cáo đi nhé"
"Ơ tớ, tớ cảm ơn"
Lớp học,nơi tớ âm thầm nhìn cậu
"Sao mày ngủ hoài thế, tao qua tìm thấy mày ngủ hoài thôi"
"Thì nếu tao không ngủ, tao sẽ phải thấy Nut trò chuyện với người khác"
"Mày đấy, thì mày cũng trò chuyện với người khác đi"
"Ôi Lego, tao có tụi mày là đủ rồi"
"Ồ, thế chuyển sang lớp tụi tao đi, cứ cắm mãi bên lớp A làm gì?"
"Vì cậu ấy chứ sao"
"Haiz"
"Mày, sao cậu ấy bắt chuyện với tất cả mọi người, còn tao thì không vậy"
"Thì mày bắt chuyện trước đi"
Tôi vùi mặt vào cánh tay, mệt mỏi nói
"Ngại lắm, ước gì cậu ấy bắt chuyện với tao nhỉ"
Nhà.
(Mày tồi quá đi, vì thằng đấy mà chuyển tới gần nhà nó luôn vậy)
"Ôi, đừng giận tao mà Tui"
(Thật là không chấp nhận nổi)
(Dại trai quá đi)
"Cả hai mày nữa,sao bảo tao làm gì cũng ủng hộ mà"
(Tại mày ngu quá đấy)
(Thật sự đấy, chuyển trọ chỉ vì muốn về cùng nó thôi sao?)
"Tao thích người ta quá rồi biết làm sao đây"
(Sao mày lại thích nó thế?)
(Nhìn nó giống điều hòa di động, tao biết nhiều người thích nó nhưng chẳng ai si tình như mày cả)
(Mày đang chửi gián tiếp là bạn mày ngu đấy)
(Thì ngu thật còn gì)
"Thôi đừng chửi tao nữa mà, người ta gọi đây là nhất kiến chung tình đấy"
(Haiz)
"Chúng mày nghĩ xem, giờ tao chuyển đến gần đây rồi, ngày nào cũng có cớ đi về cùng cậu ấy. Còn nữa, biết đâu vô tình còn quen mẹ cậu ấy , ước gì cậu ấy chủ động mời tao đến nhà nhỉ?"
Hiện trường tỏ tình
Hôm đó là tôi hẹn Nut lên sân thượng. Dạo gần đó Nut bắt chuyện và nói chuyện với tôi rất nhiều.
Tôi nghĩ bản thân mình có cơ hội
Phía dưới tỏ tình cũng không phải P'Est và William, Nut đến, trông cậu ấy có vẻ cậu ấy không vui lắm.
"Cậu ổn không Nut"
"Ổn, sao thế?"
"Không có gì, chỉ muốn hẹn cậu lên đây thôi"
Chúng tôi cùng nhau nhìn xuống phía dưới, cảnh tượng rất đẹp.
"Cậu có thích như thế không Nut?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Tớ chỉ hỏi thôi"
"Với tớ thì chỉ cần tỏ tình chân thành là được rồi"
Hôm đó trở về, tôi đã lên kế hoạch cho một buổi tỏ tình hoành tráng. Nhưng tới 11 giờ, William gửi vào group một video khá dài
Trong video là Nut và một số người bạn khác. Họ uống rượu và cười cợt, họ đang nói về...tôi
"Sao rồi Nut, dạo này thân với tên tự kỷ lắm mà"
"Chúng mày ngưng chọc tao đi, chúng mày cũng biết rõ rằng tao làm thế vì giáo viên bảo mà"
"Nghe nói nó còn chuyển tới gần nhà mày hả"
"Ừ đấy, điên vãi. Ngày nào nó cũng xin đi nhờ xe tao rồi cứ cười hơ hơ như bị khùng ấy"
"Nó thích mày đấy"
"Thôi đi"
"Cơ mà, chuyện cược hôm bữa thì sao?"
"Thì hôm nay nó hẹn tao lên sân thượng, tao cứ nghĩ nó sẽ tỏ tình tao rồi cơ, thế mà nó chỉ hỏi rồi thôi"
"Hahah Nut sắp thua rồi à, cả nghàn baht đấy"
"Yên tâm,tao tin là nó rung động rồi."
Vậy là, trước giờ cậu ấy chưa từng thích tôi sao? Tôi không tin, vì thế hôm sau đến lớp tôi cố ý tránh né cậu ấy.
Trông cậu ấy có vẻ không quan tâm lắm.
Tôi thân thiết với một người khác, cố ý cười đùa trước mặt cậu ấy, liệu cậu ấy có ghen không?
Không. Tôi thấy cậu ấy nhìn tôi khinh bỉ.
Tôi lấy hết cam đảm tỏ tình cậu ấy. Tôi hẹn cậu ấy lên sân thượng lần nữa.
"Sao vậy?"
"Nut, tôi thích cậu"
Tôi đưa bó hoa hồng lớn về phía cậu ấy, cậu ấy nhìn một chút, sau đó cầm lấy bó hoa. Tôi đã rất vui, nhưng sau đó có vài người bước ra từ cánh cửa, họ cười cợt.
"Nut thắng rồi"
"Chúng mừng mày"
"Haha cái tên ngu này thật sự thích mày này Nut"
Nut ném bó hoa đi, cười khẩy rồi quay đầu đi. Rõ ràng tôi có thể dự đoán được kết quả, nhưng tôi vẫn đau.
Sau một thời gian, tôi không thể tự chữa lành được vết thương này. Tôi đã tìm một số cách trên mạng, trong đó có hướng dẫn về "tạo giấc mơ".
Tôi đã tạo rất nhiều giấc mơ, trong số đó đều là Nut thích tôi, đều là Nut chủ động nhưng vết thương hằn sâu vẫn không thể biến mất.
Câu tỏ tình của cậu ấy, đến cuối cùng vẫn là giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com