2
Sau khi tạo quá nhiều giấc mơ, tôi dần không phân biệt được thực và mơ, đôi khi chỉ ngồi ngẩn ngơ một chỗ không rõ.
Khi bị đám bạn phát hiện, tôi bị cả đám chửi xối xả, chúng nó ôm tôi và chửi tôi ngu. Mâu thuẫn thật.
William dọa rằng sẽ nói chuyện này cho ba mẹ tôi, tôi bắt đầu hoảng và rồi tôi chuyển khỏi lớp A qua lớp D cùng tụi nó.
Mọi thứ dường như được bắt đầu lại, mở ra một trang sách mới. Tôi vẫn không quá thân với mọi người, nhưng may rằng ở đây tôi có Lego, William và Tui.
Chung quy thì mọi thứ dần ổn hơn, chúng nó theo dõi tôi sát sao đến nỗi đến đón tôi đi học vào mỗi sáng. Tôi cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cuộc sống cũng dần đi vào quỹ đạo của nó.
Sắp tới lễ kỉ niệm trường, lớp chúng tôi đề cử rất nhiều tiết mục, góp vui, tôi cũng tham gia. Để chuẩn bị cho tiết mục đó, tôi ngày đêm viết nhạc, mắt tôi mờ dần, tập nhảy muốn gãy chân.
Lego đã giúp tôi tập nhảy, William thì giúp tôi hát và Tui thì giúp tôi hoàn thành bản nhạc. Đôi lúc, tôi thật sự biết ơn vì trời đã đưa đến cho tôi những người bạn tuyệt vời đến thế.
🥀
-NUT-
Hôm nay là lễ hội của trường, lớp A chúng tôi không hứng thú lắm nhưng tôi vẫn đăng kí một tiết mục.
Tôi đứng trên bục, hát lên bài hát chính tay đã viết. Tôi nhìn ngắm những ánh mắt ngưỡng mộ, những tràng pháo tay rộn rã.
Tuyệt.
Sau khi kết thúc, tôi xuống khán đài ngồi cùng đám bạn của mình. Những tiết mục phía sau tôi không chú ý cho lắm vì chúng cũng không có gì đặc sắc.
Cho đến khi
2 tiết mục cuối của lớp D. Một là bài hát của band nhạc lớp ấy, thú thật họ là những người tài năng, nếu tôi cũng ở trong nhóm chắc sẽ rất tuyệt. Vấn đề duy nhất là họ là bạn bè của Hong và có cả Hong.
Tiết mục tiếp theo là của riêng Hong, cậu ta đứng trên sân khấu, tự tin, rạng rỡ. Cậu ta vừa nhảy vừa rap, đâu ra cái năng lượng đấy không biết?
Tôi thừa nhận, tôi bị cậu ta thu hút rồi.
Nhưng vấn đề hơi nan giải rồi đấy, tôi có thể dẹp chuyện này bằng một vài lời nói dối không nhỉ?
Sau buổi lễ, tôi thấy Hong tách khỏi bạn bè. Tôi đi mua một ít đồ ăn vặt, chờ cậu ấy. Khi đi qua tôi có vẻ cậu ấy còn chẳng chú ý đến tôi, dễ quên như vậy sao?
"Hong"
"?"
Cậu ấy quay đầu lại, nụ cười trên môi cũng chợt tắt, có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi.
"Lâu rồi không gặp" tôi cười, cố ý dùng giọng dịu dàng
Thôi nào, cậu thích dáng vẻ này của tôi mà đúng không?
Cậu ấy có vẻ không muốn nhìn thấy tôi, quay đi quay lại rồi định chạy đi mất.
Tôi níu lấy áo của cậu ấy, nhẹ nhàng kéo người kia lại.
"Đừng chạy, tớ chỉ muốn đưa cái này cho cậu thôi"
Tôi đưa bịch đồ ăn vặt vào tay cậu ấy, Hong có vẻ bối rối, chẳng biết nói gì.
Thế là tôi vẫn còn cơ hội đấy.
"Hôm nay cậu rap hay lắm, nhảy cũng rất đẹp"
"..."
"Tiết mục ấn tượng lắm"
🥀
-HONG-
Tôi vô thức cầm túi đồ ăn vặt về lớp, cái gì thế? Chuyện gì thế? Nut đang làm gì thế?
Tôi không biết, ai đó trả lời cho tôi đi, sao đột nhiên cậu ấy lại cư xử như vậy?
Cái dáng vẻ đó như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy, cậu ấy mất trí nhớ à? Ầy, không thể nào.
"Uầy đồ ăn đâu ra vậy"
"Chời Hong mua về cho tụi tao đúng không"
"Yêu Hong nhất trên đời"
Ba đứa nó vây quay đống đồ ăn vặt, vui vẻ lựa đi lựa lại. Tôi có nên nói đống đấy là của Nut không nhỉ? Rồi chúng nó sẽ phản ứng như nào... có thể là vứt luôn đống này vào thùng rác...
Đồ ăn có tội tình gì đâu chứ.
Thế là tôi mặc kệ chúng nó ăn mà không nói gì hết. Cứ tưởng thế là xong rồi, nhưng khi về nhà Nut lại nhắn tin cho tôi.
"Cậu đã ăn đồ ăn chưa?"
"Tớ chọn toàn đồ cậu thích thôi đấy"
....
Tôi không biết nên trả lời thế nào, sao cậu ấy là thay đổi một cách chóng mặt thế?
Tôi dứt khoát ném điện thoại sang một bên, tắm rửa và nằm lên giường. Nhưng khi nhắm mắt, bên tai tôi chỉ có tiếng của cậu ấy
"Tiết mục ấn tượng lắm"
Năm từ đấy chạy liên tục trong đại não tôi, nụ cười ấy cứ in mãi trong não bộ tôi. Tôi thừa nhận rằng bản thân vẫn còn thích cậu ấy, tình cảm mà...đâu dễ quên đến thế.
Nhưng tôi cũng không quên được cái nụ cười khinh bỉ khi ở ban công hôm ấy, nhớ đến lũ bạn đã cố gắng ra sao mới kéo tôi khỏi những giấc mộng kéo dài vô tận kia.
Hôm sau khi đang lấy cơm ở canteen, tôi đang vui vẻ chọn món thì ai đó chạm vào vai tôi, khi quay lại thì đó là Nut.
Cậu ấy cười rất tươi, đưa cho tôi một hộp sữa.
"Tớ mới mua đó, cho cậu"
"..."
"Sao hôm qua không trả lời tin nhắn của tớ thế?"
"..."
"Tớ thức chờ cậu cả đêm luôn đó"
....
Có lẽ vì đã được đám bạn tư tưởng tâm lý khá lâu, dù con tim đập liên hồi nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để không trả lời cậu ấy.
Thấy tôi im lặng, cậu ấy cũng không nói gì nữa, xoa đầu tôi và nhanh chóng rời đi. Tôi lết cái thân xác chứa con tim đang muốn chạy theo cậu ấy về bàn. Tôi cứ ngồi đấy, chẳng đụng tay vào đồ ăn.
"Mày sao thế"
"Bộ mày ngủ nữa đó hả?"
"Ê sao không trả lời?"
"Hay nó bị bỏ bùa, mất 1 vía rồi nên ngơ ra"
"Mày khùng hả Tui"
"Trên phim tao thấy vậy mà"
"Bớt trù ẻo bạn mày đi"
"Hêy hêy"
Tôi giật mình khi thấy bàn tay Lego đang đung đưa qua lại trước mặt.
"Ờ tao đây"
"Vãi cả ờ tao đây"
"Ngơ thế"
"Mày lại ngủ đấy à?"
"Không đâu" tôi trả lời ngay
"Chứ sao lại ngơ ra thế?"
"Khai thật đi"
"Thật mà ,tao không dám nữa đâu"
"Tốt"
Đấy, mỗi khi suy nghĩ về việc tha thứ cho cậu ấy thì tôi lại nghĩ đến vô số những việc mà bạn tôi đã làm cho tôi. Thật sự khó để tha thứ cho Nut.
Chúng tôi quay lại lớp sau bữa ăn. Vừa mới kết thúc một tiết toán địa ngục...sao toán phải khó khăn đến vậy nhỉ, chỉ cần học cơ bản là đủ dùng trong đời sống rồi mà!
Đùa thôi..tôi biết nó quan trọng cho tương lai của đất nước..nhưng nó khó quá! Trời ạ.
"Hong ơi có người tìm" một bạn học chạm nhẹ vào vai tôi nói.
Đám bạn quay đầu nhìn ra cửa theo hướng bạn học chỉ...trời ơi, Nut!
Lego là đứa khó chịu nhất, nó toan đi ra cửa thì bị tôi ngăn lại.
"Mày bình tĩnh, để tao ra nói chuyện"
Tôi cố gắng trấn tĩnh nó, William và Tui không có vẻ ý kiến gì, chắc chúng đang chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào.
Tôi bước ra cửa, cảm tưởng như cả quãng đường dài, khi đến trước cửa lớp, tôi do dự mãi chẳng biết nên tiến lên không.
"Chào"
Nut cười, nụ cười dịu dàng ấy từng làm con tim tôi rung động liên hồi, à không phải từng, bây giờ vẫn vậy.
"C..chào"
"Tớ có một số chuyện muốn nói với cậu"
Tôi nhận thấy ba cặp mặt đang trừng trừng về phía tôi, để tránh, tôi tiến lên và đóng cửa lại.
"Nói đi"
Nut cao hơn tôi một chút, khi nói chuyện tôi thường phải ngước lên nhìn cậu ấy.
Cậu ấy cười, xoa đầu tôi.
"Tớ nghĩ là, có một số chuyện cần được làm rõ"
"...chuyện gì?"
"Hmm,tối nay cậu rảnh không? Gặp mặt nhé, tớ sẽ giải thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com