Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Những bước chân của Nut vang đều trên sàn gỗ cũ kỹ của quán cà phê nhỏ gần trường đại học — nơi Lego thường lui tới. Mưa bên ngoài vẫn lất phất rơi, hòa cùng tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, tạo nên một không gian vừa ấm áp, vừa xa xăm.

Nut ngồi xuống đối diện Lego, ánh mắt chạm nhau nhưng cả hai đều im lặng trong vài giây. Cuối cùng, Nut mở lời:

"Tao xem tấm ảnh tốt nghiệp... có một khoảng trống bên cạnh Hong. Sao Tui không đứng cạnh cậu ấy? Có chuyện gì đã xảy ra?"

Lego thở dài, nhấp một ngụm cà phê đen đắng rồi nhìn Nut chằm chằm:

"Khoảng trống đó... không phải là ngẫu nhiên. Nó là chỗ dành cho mày, Nut. Nhưng ngày đó mày đã không ở bên Hong."

Nut nghiêng đầu, nụ cười nhạt hé trên môi:

"Tao không hiểu."

Lego bắt đầu kể lại câu chuyện mà từ lâu cậu giữ trong lòng — về những ngày cuối cấp ba, về những hiểu lầm, về lần Nut quyết định đi du học sớm hơn dự định.

"Ngày đó, Hong vẫn luôn chờ đợi mày — đứng ở nơi mà tấm ảnh ấy không thể chụp được. Cậu ấy tin rằng mày sẽ trở lại, sẽ không bỏ rơi cậu ấy. Nhưng rồi, ngày mày rời đi, hai người không nói lời chia tay đàng hoàng. Mọi thứ cứ thế dừng lại."

Nut cảm thấy tim mình co thắt lại.

"Vậy tại sao Hong không gọi? Tại sao không ai nói cho tao biết?"

Lego nhìn Nut với ánh mắt đầy cảm thông:

"Có những điều, không phải lúc nào cũng nói ra được. Đó là cách Hong chọn để giữ lấy kí ức, giữ lấy mối liên kết giữa hai người."

Nut im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt người bạn. Lời nói của Lego như từng mảnh ghép lắp ráp lại bức tranh rối ren trong lòng cậu.

"Giờ mày đã trở về. Có lẽ, đây là lúc mày cần nói chuyện thật lòng với Hong rồi."

Nut gật đầu. Một cảm giác vừa sợ hãi, vừa háo hức trào dâng trong tim.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn chưa ngừng rơi. Nhưng trong lòng Nut, dường như một cơn mưa khác — mưa của những kỷ niệm, những tiếc nuối — đang dần dịu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com