Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Ngày qua ngày, sau cái ngày định mệnh cậu bị đàn chị là June từ chối thì Nut cảm thấy Hong dần có dấu hiệu né tránh mình hơn, đôi lúc cậu chủ động rủ Hong đi đây đi đó nhưng thứ cậu nhận lại luôn là những lời từ chối phũ phàng.

Cậu không hiểu, không hiểu tại sao Hong lại làm vẻ như thế với mình, cậu vẫn không biết mình đã làm gì sai hết cả. Về việc học, cả hai vẫn học bình thường với nhau, nhưng Hong đã ít nói chuyện với cậu hơn hẳn, lúc nào cũng chỉ thấy Hong lặng lẽ ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Cậu lo lắm, thật sự chưa bao giờ lo như vầy cả. Liệu có phải cậu làm gì sai không?

Người ta thường nói "mưa nào mà không tạnh", nhưng hôm nay mưa có vẻ đã thành bão. Vẫn là thứ sáu, là ngày cả lớp sẽ sinh hoạt với cô Tam - kiêm chủ nhiệm lớp.

Lớp trưởng hô to

"Cả lớp đứng dậy"

"Chào"

"Được rồi, các em ngồi đi"

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Chỉ là hôm nay Nut lại chẳng thấy Hong có một chút động tĩnh gì là thay đổi cả, vẫn là gương mặt có chút buồn tẻ vì điều gì đó mà cậu không thể biết. Nut luôn miệng hỏi "cậu ổn chứ?" đối với Hong như thể hiện một sự quan tâm thường ngày, nhưng câu trả lời vẫn là "ổn mà".

Ổn ư? Với Nut, cậu thấy nó không ổn tí nào. Cậu không phải một nhà tiên tri, một người gì đó có phép thuật. Cậu chỉ là bạn cùng bàn, chỉ là Nut. Nhưng cậu có thể nhìn thấy sâu trong đôi mắt của kẻ u sầu đó là một nỗi buồn vô vọng.

"Các em à, hôm nay cô sẽ kiểm tra tiến độ của các cặp bạn cùng tiến nhé. Các bạn kèm lần lượt sẽ đứng lên nhận xét và phát biểu"

Nut giật thoắt khỏi ý nghĩ của mình khi nghe cô Tam nói điều đó. Cậu quay sang nhìn Hong nhưng Hong không để tâm đến nửa bước. Về tình trạng học hành hiện giờ của cậu thì lại khá tốt. Một phần là nhờ có Hong, cậu biết ơn lắm. Có phải cô Tam cứu cậu một mạng không? Nếu như đứng lên nhận xét thì ít nhất có thể hiểu được một phần tâm trạng của Hong hơn. Nut với ý chí, đầu cậu đổ mồ hôi hột khi nghe từng người trong từng cặp bắt đầu đứng lên nhận xét.

"Bạn Chokun hiện tại học tốt lắm ạ!"

"Bạn Film kế em cũng vậy, bạn mặc dù còn hơi hay phân tâm thôi"

"Còn Hong, Nut dạo này thế nào hả em?"

Cô Tam nói, Nut đưa mắt nhìn cậu. Còn Hong đứng dậy như một người nghiêm túc, cậu nói

"Dạ thưa cô, bạn Nut kế em dạo này học hành đã tốt hơn và có tiến bộ ạ. Em nghĩ chúng em không cần ngồi với nhau"

"Hong"

Nut nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, Hong chỉ đáp lại với cái nhìn không bằng lòng. Cô Tam thấy có vấn đề nên có chút lo lắng

"Hong à, em có chắc không? Nếu Nut đã tiến bộ như vậy, cả hai em vẫn có thể cùng nhau tiến bộ hơn nữa mà"

"Nhưng em muốn đổi chỗ ạ..."

Hong lắp bắp. Cả lớp ai nấy cũng ngạc nhiên trước sự đề nghị đột ngột của Hong

"Em chắc chứ?"

"Dạ..."

Hong quay sang nhìn Nut lần nữa, cậu vốn là không muốn điều này tí nào. Cậu không đủ can đảm, cậu không đủ dũng khí, tất cả đều không có. Cậu rốt cuộc chỉ là một người hèn nhát, đến ma quỷ cậu còn sợ thì việc tiếp tục ngồi với Nut ở thời điểm hiện tại là không được. Cậu muốn khóc tại đây, muốn xã hết nhưng lại không thể. Hong run rẩy trả lời

"Dạ chắc"

"Được, cô sẽ xếp lại chỗ cho em"

Cô giọng dần nhỏ xuống

Vậy là cô Tam đã không cứu Nut một phen mà lại làm nó đi xa hơn. Lòng cậu phút chốc rơi vào rối bời, tại sao, tại sao chứ? Tại sao Hong lại cứ né tránh cậu mà không hề để lại bất kì một lời nào đó. Chẳng phải nói ra thì sẽ dễ giải quyết hơn sao?

Cứ như thế sao, bộ không thể giải quyết được à, không lẽ đã hết cách? Nut bất lực đưa mắt nhìn Hong ôm cặp vào trong người duy chuyển đến ngồi với người khác. Lòng cậu như bị xé nát ra. Cậu không muốn điều này xảy ra tí nào cả. Cậu không thể để mất đi thêm người bạn nào nữa, cậu không muốn bị bỏ rơi, cảm giác ấy, khó diễn tả lắm.

Thú thật... Cậu không muốn để đánh mất Hong.
___________

Nut ngước mắt lên, cậu nhìn bầu trời trước mắt. Không nắng cũng chẳng mưa. Không khí thật sự mát mẻ, gió thoảng qua làm cho vài nhánh tóc ren rối của cậu bay vút. Rồi cậu lại đảo mắt sang nhìn khoảng trống cô đơn kế bên. Cậu đã thấy Hong, là Hong đang ăn kem, Hong quay sang nhìn cậu, Hong đã cười.

Tất cả chỉ là những tưởng tượng hư cấu, cậu chỉ là đang cố khiến bản thân phần nào vui hơn mà thôi.

Chà, mệt mỏi thật!

Nhưng rồi những thứ tưởng tượng ấy đã bay vụt đi khi William đánh mạnh một cái vào đầu cậu

"Nè, làm gì mà mặt mày bơ phờ thế?"

Nut không còn hứng đoái hoài với tên học chung lớp đáng ghét đó nữa, cậu hừ một cái.

"Mày biết lí do sao Hong đòi chuyển chỗ không?"

"Mày biết hả?"

Cậu quay phắt sang William, trong lòng đã sớm nhốn nhào lên. William chỉ đáp lại đó là ánh nhìn ngờ vực

"Tao không biết nên mới hỏi mày đấy!"

Nut nhận ra nên cậu quay lại chỗ ngồi, vẻ mặt càng thêm trùn xuống

"Không biết, tao không hiểu"

Cậu dần thu người lại, William hôm nay cũng chẳng lấy nổi một ít tâm trạng để chọc người kế bên

"Tao không biết thật, nhưng tao nghĩ chắc có nguyên nhân"

"Nguyên nhân?"

"Chứ sao mà Hong nó đòi chuyển chỗ lập tức được. Bình thường hai đứa mày thân lắm còn gì?"

"Ờ ừm..."

"Nè, dạo này mày có làm gì khiến nó giận không?"

"Tao không làm gì cả, chỉ là sau hôm tao kể chuyện cho nó..."

"Chuyện gì?"

Nut bất lực, cậu chỉ kể cho mình Hong nghe thôi, bây giờ kể cho William nghe, liệu có ổn?

"Nè William, mày còn nhớ hội ForJune không?"

"Hội của tiền bối June, tao nhớ. Tao đã rời khỏi đó rồi còn gì"

"Ừ, mày rời. Nhưng tao vẫn ở đó"

"Vậy thì sao, liên quan đến Hong chăng?"

"Thôi được rồi, tao không dấu mày nữa. Người hôm bữa tao tỏ tình là p'June đó"

"Hả, mày nói thật?" William như không tin vào tai mình

"Tao đùa mày bao giờ?"

"À, ừ. Vậy chị ấy có đáp lại không?"

"Mày biết rõ nhất mà, sao hỏi ngược lại tao?"

"Tao quên, vậy chị ấy có nói gì với mày không?"

"Chị ấy bảo tao rằng chị ấy không phải là người tao quý nhất, chỉ còn bảo tình cảm tao dành cho chị ấy chỉ đơn thuần là cảm xúc nhất thời thôi. Rốt cuộc giữa đàn chị và đàn em sẽ không bao giờ xảy ra những mối quan hệ chân chính nhỉ?"

Cậu nở một nụ cười chua chát

"Có thể rằng p'June nói đúng"

"Mày nói vậy có ý gì?"

"Hồi còn ở trong hội, lúc đó mày chưa vào. Tao đã từng rất thân với June, tao cũng tự tin nói rằng mình là người luôn ở cạnh p'June mọi lúc mọi nơi. Và tao nhận ra một điều, chị ấy là người rất tinh tế. Chị ấy có thể hiểu rõ mỗi thành viên trong nhóm một cách bất ngờ chỉ qua hành động, lời nói và thậm chí biểu hiện gương mặt. Giống như là ma vậy đó. Chị ấy hiểu rõ đến bất ngờ, haha"

"Vì vậy mà tao mới bảo rằng p'June đã nói đúng"

"Nhưng tình cảm tao dành cho chị ấy, chị ấy lại bảo là nhất thời thôi. Còn bảo chắc chắn rằng chị ấy không phải người tao quý nhất..."

"Mày thôi ngốc đi được không. Tao biết mày quý p'June cỡ nào, nhưng có thật sự là mày muốn có một mối quan hệ thật sự với chị ấy không?"

"Cái này"

Nut không thể nói, cậu chỉ có thể giải mã tấm lòng của mình bằng những từ "quý" từ "mến", cậu chưa bao giờ hòng nghĩ đến rằng muốn có quan hệ gì đó với đối phương

"Đấy, vậy chỉ xem là mày mến người ta vì người ta tốt tính thôi. Chứ có phải là yêu đâu"

"Ừ, mày nói phải"

William lắc đầu ngán ngẫm khi nhận được câu đáp gọn của Nut.

"Bỏ qua đi, vậy mày còn làm gì nữa không?"

"À, lúc ra về. Tao đã kể cho Hong nghe"

"Rồi sao nữa?"

"Thì hết rồi, tao bị nó xa lánh"

William đập tay lên trán mình, cậu đã sớm hiểu ra vấn đề giữa hai con người này.

"Bị xa lánh, mày thấy sao"

"Thì đương nhiên là buồn rồi, tao cảm thấy bối rối lắm. Lòng tao lúc nào cũng như lửa đốt vậy, mỗi lần tao nhìn Hong thì đều thấy sâu trong đôi mắt của cậu ấy như chứa đựng những điều muộn phiền. Dù tao làm gì, Hong cũng không quan tâm. Đã nhiều lần tao cố chủ động nhưng kết quả đều là thất bại toàn tập"

"Nếu như một người khác, không phải là Hong thì mày cảm thấy thế nào?"

"Sao tự dưng lại hỏi vậy"

"Mày cứ trả lời đi thằng ngu Nut, ví dụ là tao thì sao?"

"Thì tao mặc kệ, mày suốt ngày kiếm chuyện tao thì xa lánh khiến tao vui chứ gì"

Một lần nữa William bất lực trước tên kế bên, cậu nhăn mặt

"Đàng hoàng đi"

"Ờ thì nếu không phải mày, cũng không phải Hong mà là người khác thì chắc chỉ là buồn một chút thôi. Dù sao thì tao cũng quen cái cảnh bị bỏ mặt rồi"

Nut nói nhưng William lại hiểu rất rõ cảm giác của cậu

"Nhưng Hong thì mày không chịu đúng không?"

"Tao không biết, tao cảm giác Hong không phải là một người xấu, chỉ là có lẽ tao không hiểu  rõ cậu ấy mà thôi. Dù là tao với nó vừa là bạn đầu năm, nhưng tao thấy được, mình có thể tin tưởng nó hơn thằng khốn..."

"Thôi thôi được rồi. Không cần nhắc chuyện cũ. Tóm lại là mày quý nó lắm đúng không?"

"Ừ"

Cậu đáp gọn. Đủ để William hiểu rằng cậu quý Hong đến nhường nào

"Hay là, mày thử đến tìm nó để nói rõ đi"

"Tao cũng định, nhưng tao sợ"

"Sợ cái gì"

"Sợ rằng nó sẽ từ chối"

"Từ chối cái gì, mày đi thổ lộ tình cảm với nó chắc?"

"Nè nè, mày thôi nói linh tinh đi. Tao sợ nó ghét tao"

"Nam nhi thì việc gì phải sợ, tao hỗ trợ mà"

"Nhưng nhỡ nó ghét thì sao?"

"Mày quý nó mà phải không? Thế việc gì phải sợ. Nhân dịp này hãy thể hiện rằng mày là một người bạn tốt với nó đi. Biết đâu nó siêu lòng, rồi... đổ mày không chừng"

William cười khúc khích, cậu là muốn trêu chọc Nut đây mà. Nut khẽ ngại ngùng mà đánh cậu một cái

"Ăn nói nhảm nhí vừa thôi"

"Ờ, không nói nữa"

"Tao sẽ cố"

"Ừ, tao tin mày"

Nut cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ sau khi trò chuyện với William. Cậu lại đảo mắt lên trời nhìn. Dưới tán cây, nắng đã sớm soi gọi khắp sân trường. Một cảm giác ấm áp, mạnh mẽ cứ thế dân trào trong cậu.

"Tôi sẽ sớm đưa cậu trở về với chỗ cũ"
_____________

"Dạ, của bà đây"

Hong nhẹ nhàng đặt ly sữa cậu vừa pha lên bàn cho bà cậu. Ly sữa ấm ấm, mùi thơm dịu dàng nồng lên, sực thẳng vào mũi cậu.

"Ừa cảm ơn bây hen" bà cậu nói

Hong kéo ghế ra ngồi đối diện với bà mình. Không toát lên nổi một chút gì gọi là hồ hởi, cậu chỉ chống cằm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng là có gì đó không ổn, bà cậu vừa húp một ít thì liền đặt ly sữa xuống, nghi vấn

"Mày phải cháu tao không vậy? Dạo này bà thấy bây tâm trí để đâu không đó, cứ như là ma theo bây vậy. U ám gì đâu"

"Bà lại nói mấy chuyện đó nữa rồi, cháu ổn. Không có gì"

"Mày lừa ai, nhìn là đủ biết. Nào nói đi, bây có chuyện gì sao?"

"Cháu đã bảo k có gì rồi mà"

Hong khẽ chau mày, cậu vẫn chẳng thèm nhìn bà

"Tao quan tâm tao mới hỏi. Có phải về chuyện thằng Nut không?"

Hong giật thót quay sang nhìn bà, cậu là đang ngạc nhiên trước sự phán đoán của bà. Đúng vậy. Cậu đang buồn lòng về tên Nut

"Vậy là tao nói đúng rồi đúng không?" Bà cậu hỏi

"Dạ..."

Cậu đáp, bà cậu chỉ thở dài

"Haiz, tao nói rồi. Nhìn cái tướng của nó là tao biết không phải người gì lành mạnh, chắc chắn là âm khí người âm vẫn theo nó rồi nhập vào nó. Có phải nó làm chuyện gì khiến mày buồn đúng không hả"

"Nói rồi, tốt nhất tránh xa nó ra. Kẻo gặp mấy chuyện không vui lại làm vẻ mặt chán như con gián đó ra cho bà mày coi"

"Cháu không biết"

Cậu quay mặt đi, không thèm đoái hoài với bà mình. Bà cậu chỉ nói đúng một ít phần thôi, còn lại toàn là mấy thứ mà chỉ có đồ ngốc mới tin. Nhưng thật hợp làm sao nếu như Nut là người ngồi ở đây nghe những câu chuyện ma quái do bà cậu kể. Chắc hẳn cậu ấy sẽ rất vui. Hong nghĩ, rồi cậu cười khẩy.

Nhưng có lẽ, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Chính cậu đã gây ra chuyện đó mà. Cậu đã tránh mặt Nut, đã không nhìn Nut, thậm chí còn chẳng nói chuyện với Nut. Việc mà cậu làm chỉ là cách tạm thời giúp cậu bình tĩnh hơn và chấp nhận với thực tại thôi nhỉ? Dù làm thế không mang lại được gì cho cậu, mà làm đối phương thêm buồn hơn.

Cậu đã sai chăng? Chắc chắn rất sai, nhưng đã muộn rồi. Nếu đó là cách duy nhất có thể giúp cậu ổn định tinh thần hơn, cậu sẽ làm. Hong thở dài mệt mỏi với những dòng suy nghĩ trong đầu. Bà cậu vẫn nói, cậu vẫn nghe, nhưng không lọt nổi dù chỉ một chữ

"Cháu ra ngoài đây"

"Nè bây đi đâu, bà chưa nói xong mà"

"Cháu chỉ đi tưới cây thôi"

Bóng lưng của cậu dần khuất đi khỏi sau cánh cửa nhà, bà cậu nhìn theo. Đến bà còn biết cậu đã mệt mỏi thế nào.

Hong mang dép vào, cậu khẽ săn tay áo lên, tay cầm bình nước tưới cây. Cậu nhẹ nhàng "tắm" cho từng chậu, từng chậu cây một. Đây là khu vườn nhỏ của cậu, nó ở trước sân. Từ hồi còn bé tí, bà cậu đã dựng nó lên. Hong vốn rất thích chỗ này, nó giúp cậu bớt căng thẳng hơn. Chăm cây từ đời nào đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của cậu. Nhẹ nhàng, yên tĩnh, không một chút bận rộn và mệt mỏi như cuộc sống thực tại.

Là hoa, là cây thật sướng, ngày nào cũng được tắm nắng và được chủ tưới nước cho, cuối ngày chỉ đi ngủ. Đã biết bao. Hong nhìn những nhành hoa đang nở rộ, chúng trông đẹp làm sao! Đang chăm chú nhìn ngắm vườn cây, cậu nghe một tiếng gọi chào quen thuộc vang lên, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp

"Xin chào"

Hong lo lắng, cậu sợ, không phải là lúc này chứ? Hong từ từ ngước mặt lên nhìn người đối diện. Nut vẫn trưng ra bộ mặt đó, cậu vui vẻ vẫy chào Hong. Nhìn thấy Nut, Hong giật bắn người. Cậu nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Cậu ấy còn đến đây kiếm cậu để làm gì?

Có lẽ làm ngơ là tốt nhất, Hong cố gắng bình tĩnh. Cậu quay lại với công việc chăm cây trước mặt mà không thèm để mắt đến Nut. Nut là đồ láu lỉnh, cậu cố gắng chồm người lên quan sát trên quan sát dưới, điều này đã thành công khiến Hong không khỏi bối rối

"Hong à, cậu đang chăm cây hả?"

Nut với giọng điệu âu yếm

"À ừ..."

Hong đáp, cậu không thể nào im lặng được

"Oa, khu vườn nhỏ này đẹp quá nhỉ?"

"Ừm, cảm... cảm ơn"

Nut càng nói chỉ khiến cho cậu thêm bối rối. Thôi thì làm lẹ để mà vào. Nut không nói gì thêm nữa, cậu chỉ chăm chú quan sát. Hong quyết định không làm nữa, cậu không muốn ở đây gặp Nut hoài. Chuẩn bị vào nhà thì Nut đột nhiên thốt lên một câu

"Người ta nói hãy ở bên một người thích chăm cây, vì họ sẽ hội tụ đủ ân cần, tỉ mỉ, an yên"

Hong bỗng dưng khựng lại, cậu đơ người ra. Không hiểu Nut đang lảm nhảm cái gì, cậu ngước mặt lên có chút ngài ngại hỏi Nut

"Ý cậu là gì?"

"À đâu có gì, tôi đọc nó từ quyển sách hôm bữa mua ở nhà sách với cậu đấy. Tôi thấy nó nói đúng lắm hehe"

"Hừ, cậu thôi lảm nhảm đi, rốt cuộc đến chỉ để làm phiền thôi chứ nhỉ?"

Hong mặt kệ Nut, cậu tiến vào nhà, Nut hét lớn

"Được rồi, tôi đến đây để hỏi cậu một chuyện"

"Chuyện gì?" Hong nói

"Tại sao cậu lại tránh mặt tôi, cả chuyện đổi chỗ nữa?"

Ánh mắt Nut chau lại, cậu muốn thấy được câu trả lời từ Hong. Nhưng cuối cùng thứ cậu nhận lại chỉ là sự phũ phàng từ người đối diện. Hong không đáp câu trả lại câu hỏi đó, cậu chỉ quay lại nhìn Nut một cái rồi bỏ vào nhà.

Nut gục mặt xuống. Cậu không thể làm được, không bao giờ. William vỗ một cái nhẹ vào vai Nut

"Thôi được rồi, để tao"
____________

Bà cậu lại đi đâu nữa rồi. Hong mệt mỏi, cậu nhảy lên chiếc ghế sofa giữa nhà mà tựa đầu vào. Vẫn là thói quen của cậu, Hong nhìn ra ngoài cửa, nơi có thể thấy được cả khu vườn nho nhỏ của mình. Nut đã đi, cậu không thấy bóng dáng của người bạn cùng bàn cũ nữa.

Có phải cậu đã quá khắc khe không? Rằng việc cậu thích Nut chỉ là giả thôi. Không ai đời nào thích người khác lại làm họ đau buồn. Như Nut, cậu gục mặt xuống. Những giọt nước mắt nóng ran bắt đầu lăn dài trên má của một con người đang không biết mình làm gì cho đúng. Hong biết mình đang làm sai nhưng cậu không biết phải làm gì, cậu sợ phải đối mặt với Nut.

Cậu cuối cùng chỉ là một người bạn tồi.

Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên làm xóa tan đi bầu không khí đầy nặng trĩu. Hong đưa tay áo lên, cậu lau những giọt nước mắt của mình, cậu nhấc máy

"Alo, có phải nhà Hongshi không?" Đầu dây bên kia hỏi

"Dạ... dạ phải, cho hỏi là ai vậy ạ?"

"Tao là William đây, mày đang làm gì đó?"

"Hức...tao đang không làm gì hết"

"Nè nè, mày ổn không vậy, đang khóc à?"

"À không, mày điện làm gì?"

Hong cố gắng bịt miệng mình lại để không vọng lên những tiếng kêu khóc đầy khốn khổ của mình

"Không có gì, tối nay mày có muốn đi ăn với tao không?"

Hong thắc mắc, tự dưng tên William ấy lại rủ đi làm gì, bình thường chẳng phải cả cậu và Nut đều là quân thù với cậu ta sao. Nhưng dù gì cậu cũng chẳng muốn ở nhà nữa, cậu không muốn cứ ôm những tiêu cực vào người. Thôi thì đồng ý vậy

"Mày không đi được hả?"

"Không, tao đi được"

"Ừ, vậy hẹn 6 giờ nhé!"

"Ừm"

Cúp máy. Hong đặt điện thoại xuống. Cậu quay lại chiếc sofa, đặt đầu lên gối mà suy tư. Không biết là đang nghĩ gì, nhưng trông gương mặt thiếu sức sống ấy lại nổi lên những điều bí ẩn không thể lí giải...
____________

"Ồ, mày đến rồi sao. Nào lại đây"

William vẫy vẫy tay từ xa để Hong thấy. Hong ban đầu còn chần chừ nhưng cũng đã lỡ đi, cậu vào ngồi một cách miễn cưỡng. Cậu nhìn xung quanh, chỉ thấy mỗi William nên có chút nhẹ nhõm.

"Mày ăn gì, ở đây nhiều món cũng ngon lắm. Ăn đi tao khao"

Hong khẽ giật mình, cậu bất ngờ vì William có chút giống Nut

"Không đùa chứ, mày giống với Nut ghê đó"

Cậu vừa nói vừa nghịch nghịch ly nước trên bàn, ánh mắt phần nào đã nhẹ nhàng đi, William nghe vậy chỉ cười

"Ai cho mày so sánh người như tao với nó. Tao khao vì tao mời mày mà, chả phải sao?"

"Ừ ha" Hong bật cười

Cậu chỉ gọi một đĩa salad nhưng không hiểu sao nhân viên lại mang ra cả gà chiên và khoai tây, kèm đó là nhiều món khác. Cậu nhìn William với ánh mắt ngờ vực nhưng William chỉ đưa mắt nhìn đồ ăn trên bàn như ra hiệu cho cậu ăn

"Ăn đi, ăn nhiều vô"

"Haha, mày muốn tao béo lên à"

"Béo cái gì, dù mày có béo thì vẫn có người thương thôi, hiểu chưa"

"Mày nói nghe nực cười vậy, làm như tao tuyệt vời lắm"

"Mày tiêu cực đến vậy rồi à"

"Không, chỉ là sự thật thôi"

Hong không nói gì thêm, cả William cũng vậy. Có lẽ cậu biết rằng William đã biết chuyện.

Về phần William, cậu cũng chẳng ngờ Hong dễ bị tổn thương đến vậy. Chỉ mỗi vụ Nut tỏ tình June mà đã làm cậu ra nông nỗi như vậy rồi. Có phải là kẻ suy tình không đấy? Dù muốn cười nhưng cậu không thể. Cậu chỉ biết thở dài và bắt đầu ăn thôi.

"No ghê, đồ ăn ngon nhỉ?"

"Ừ"

Hong đáp, William ngã người về phía sau, còn Hong sau khi ăn xong, ánh mắt cậu bắt đầu nhìn đi hướng khác

"Nè, mày muốn uống với tao không?"

"Hả, uống gì. Mày gọi nước đi. Tao nghĩ là mày sẽ thích nước cam ở đây, ngon lắm"

"Không phải, không có uống cái đó. Ý tao là uống cơ"

"Không lẽ mày định uống rượu hả?" William bàng hoàng

"Ừ, tao muốn đổi gió tí mà"

"Nè, mày có chắc không? Bình thường mày chắc chắn sẽ không uống thứ đó đâu"

"Tao bảo là muốn đổi gió rồi mà, đi uống với tao"

"Nhưng mà, tuổi tụi mình chưa đủ đâu đấy"

"Uống một ly thì đã sao?"

"Vậy mày ngồi đây, tao đi gọi"

"Ừ, đi đi"

Hong cười nhẹ, cậu lại nhìn ra cửa sổ ở ngoài. Trời đã tối mịt mù, điểm nổi bật bởi những ánh đèn đường xung quanh, rất ấm áp. William đi một hồi thì cũng trở về, nhưng trong lòng cậu sớm đã có chút lo lắng. Hong cầm chai rượu trong tay, cậu rót ra ly, đưa cho William một ly, và mình một ly.

William không dám uống rượu, cậu phải cố gắng giữ tỉnh táo, còn Hong chẳng để tâm tí nào

"Kìa, uống đi. Nâng ly nào"

Hong như mất hết lý trí, William buộc phải chiều theo ý cậu mà nâng ly lên

"1...2...3 cạn ly"

Hong cười tít mắt, cậu uống một cách vội vã, còn William chỉ hớp một chút xíu, số còn lại cậu hất vào bụi cây gần đó ngay lúc Hong không để ý.

Cứ như vậy như vậy, Hong thì vẫn uống tiếp mà không hề hay biết, số rượu mình rót cho người đối diện đều đã đem cho cây uống.

Chỉ mới 2 ly, Hong đã say lên say xuống, cậu đập mặt mạnh xuống bàn, William thấy vậy liền hoảng hốt

"Hong Hong, mày ổn không?"

"Tao... ổn chứ sao haha"

Hong cười, cậu điên thật rồi. William đỡ cậu dậy, để cậu dựa vào tường, Hong vẫn cười, cậu chẳng biết đây là đâu nữa, chỉ biết mọi thứ trong đầu bây giờ rối tung, đến cả những ý nghĩ về Nut.

"Vậy tao đi vệ sinh một lát, mày ở đây được không?"

"Đi đi, tao ổn mà"

"Nhớ đừng đi đâu đó"

"Ờ biết rồi mà"

William nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh. Đương nhiên cậu gặp Nut ở đấy. Nut thì ra nãy giờ đã trốn trong đây chờ William. Cậu sốt sắng hỏi William

"Nè, Hong đâu, cậu ấy ổn không?"

"Ổn gì, nó đang say gù gà gù gật ở ngoài kia kìa. Ý mà tao chọn rượu nồng độ cồn thấp nhất rồi mà vẫn vậy"

William lắc đầu

"Sao, mày cho nó uống rượu hả?"

"Nó đòi thì có. Mày nên cảm ơn là tao không uống với nó đi"

"Thôi được rồi, mọi việc còn lại giao cho mày đấy. Chúc mọi việc thành công"

"Tao sẽ cố"

Nut khẩn trương chạy ra ngoài, còn William chỉ biết cười. Cậu mong rằng hai người này sẽ sớm làm lành, không thì người khổ là cậu chứ ai.

Nut chạy ra, thấy bộ dạng say xỉn của Hong mà cậu liền lo lắng. Hong không mở mắt, cậu hỏi

"William, mày đi lâu vậy"

"Tôi không phải William, Nut đây"

"Nut à"

Hong chồm người dậy, ánh mắt mở ra. Cặp mắt một mí ấy dần trùn xuống. Cậu nhìn thẳng vào mặt Nut khiến cậu dần khó xử

"Nut, cậu là đồ khốn nạn"

"Hong à, cậu nói gì vậy"

"Cậu xem tôi là gì?"

"Bạn, một người bạn rất thân thiết. Cậu còn là bạn cùng bàn tuyệt vời nhất với tôi nữa chứ!"

Nut cười nhẹ, chứa đựng bao nhiêu sự "yêu chiều"

"Mà nè, cậu say quá rồi đó. Tôi đưa cậu về nhé!"

Nut đưa tay đỡ Hong dậy nhưng liền bị Hong đẩy tay ra một cái mạnh.

"Hừ, tôi... không thèm người như cậu"

"Vậy tôi sẽ ở đây bầu bạn với cậu, khi nào cậu muốn về, tôi sẽ đưa cậu về"

Hong cau có nhìn Nut, còn Nut thì nghiêm túc nhìn cậu. Hai con người nhìn nhau một hồi thì thôi. Hong quay lại nhìn bàn ăn, Nut ngồi cạnh cũng nhìn theo. Thú thật, gương mặt lúc này của cậu đã đỏ lên rất nhiều vì say, Nut lo cho cậu lắm, nhưng không làm gì được ngoài việc nghe Hong tám chuyện

"Cậu còn thích p'June không?"

"À, còn chứ, chị ấy tốt nên tôi rất quý" Nut ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu

"Vậy cậu thích tôi không?"

"Tự...tự dưng cậu hỏi vậy"

"Vậy không thích cậu bé Hong này hả?"

Ôi, Hong mà say là như vậy đó hả. Dễ thương làm sao! Đến cả Nut còn phải xém rung động trước cái sự ngu ngơ đáng yêu đó của cậu

"ÔI, tôi bảo rồi tôi cũng thích cậu. Quý cậu lắm đấy. Cậu là bạn tốt của tôi mà"

"Thích, quý. Chứ không phải thích thật đúng không?"

"Ý, ý cậu là sao?"

"Cậu đừng giả ngu nữa"

Hong quát lớn đến làm cho Nut giật mình. Cậu bắt đầu gục mặt xuống mà sụt sịt

"Nè Hong, cậu có sao không?"

Nut đỡ cậu dậy, còn cậu chỉ ngước mặt lên nhìn Nut, gương mặt đã nóng hổi khi điểm thêm những giọt lệ rơi xuống. Nut ngây người ra, cậu không hiểu, không biết phải làm gì, nhưng rồi Hong dùng chất giọng khàn đặc của mình để nói với Nut

"Nut, tôi thích cậu"

"Hả"
____________

Tâm sự time:

Trời oiw tỏ tình rồi kìa 🫵🫵

"Người ta nói hãy ở bên một người thích chăm cây, vì họ sẽ hội tụ đủ ân cần, tỉ mỉ, an yên"

Câu này tui lấy trong sách "tô bình yên vẽ hạnh phúc" của "kulzsc" á, bữa tui kiếm được nên đọc lại thì thấy câu này hay, nên mới được thêm vào chap này đó nhen (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Xin lỗi mọi người chứ cổ thích dừng ngay khúc gay cấn 😔😔

Chắc bữa giờ mọi người hóng chap mới lắm nhỉ, đây là cái chap có thể nói là cổ ấp ủ lâu ơi là lâu rồi mới đến được giai đoạn này á nha. Chap này chính là tất cả tâm huyết của cổ luôn ạ. Cổ đã cố gắng dùng ngôn từ và thả hồn vào đây luôn rồi á trời. Buồn vui lẫn lộn... Nói chung chap này là cũng gọi công sức dữ luôn, cổ viết từ thứ 7 đến giờ mới xong xuôi hoàn chỉnh cho mọi người nè. Nên là cổ mong mọi người thích 🥹🥹🫶🫶

Ai hóng bữa giờ đâu rùi, gần 5000 từ và đạt kỉ luật dài nhất truyện bữa giờ nè, đọc đã luôn nhaaa (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)

Bữa cổ đi khám bệnh, có bác sĩ với ông nào á, nhìn cứ bị vibe Nuthong. Vibe "bác sĩ của em" đó trời ơi. Đi khám tui không để ý bệnh tui (bệnh nhẹ thui, không lấy thuốc, khám cho biết 55) mà tui để ý ông bác sĩ với ông đó mọi người ạ 5555. Mọi người thấy sao, chứ tui là muốn triển lắm rồi HAHAHAHAᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

Mà hong ngờ anh Hong ảnh suy zị luôn á trời, mốt gặp Nut đi với gái chắc ảnh ở trong nhà luôn quá ☺️

Truyện sắp đạt 1000 người đọc rồi. Lần nữa cổ cảm ơn mọi người đã bình chọn và đọc truyện nhen. Cổ vẫn sẽ cố gắng ra chap nè, cổ không ra do cổ bận thui, cổ hứa là không drop đâu nè. Dự kiến tháng 7 end mà không biết được không tại còn muốn viết nhiều cái nữa. Mà sợ viết nhiều mọi người đọc chán rồi cốt truyện chính bị loãng 💥

Lần nữa, chúc mọi người đọc vui vẻ 💖💖🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com