13. (Hong)
"A, đau"
"Mày sợ hả Hong, sao lại rụt rè thế"
Cậu bé cùng nhóm trêu ghẹo
"Hồi nào, đừng có mà hù tao. Tao sẽ cho mày thấy tao rất gan dạ haha"
Hong ở độ tuổi vừa lên 12. Độ tuổi mà con người ta đang trong tuổi nổi loạn.
Hiện cả đám đang đứng trước một căn nhà hoang. Sau giờ học bọn trẻ thời này sẽ ra về, còn cậu và đám bạn lại đứng ở đây để điều tra những điều bí ẩn.
"Nào, cả đám cùng vào với nó đi"
"Ừ"
Cả nhóm cậu bắt đầu tiến vào trong căn nhà hoang cũ kỹ ấy. Bên ngoài thoáng nhìn đã rùng rợn, cây cối mọc um tùm, nhưng chúng không hề tươi tốt như khu vườn nhỏ nhà cậu do bà trồng, cây nào cây nấy thi nhau úa tàn.
Aston là người cầm đèn pin ở sau, cậu chỉ dám núp núp sau lưng Hong mà không dám đi
"Nè, mày sợ à"
"Sao không sợ, tụi bây bắt tao theo, mà tao có thích ma đâu"
"Không có ma, tin tao" Hong kiên quyết
Bỗng một tiếng động lớn phát ra, cả đám hét lên. Dunk trong nhóm, cậu quay lại nhìn và chỉ ra xa
"Kìa, chỉ là bóng đèn bị vỡ thôi, không có gì đâu"
"Ừ, có gì đâu, chỉ là nó bị vỡ. Tụi bây đừng sợ"
"Nhưng... nhưng khi không nó vỡ là sao, bây không thấy lạ hả?"
Aston lo sợ nói, Dunk chống tay lên cằm, cậu quan sát một hồi rồi lên tiếng
"Theo tao nghĩ, nơi này vẫn còn người sống. Có lẽ họ biết có con nít đột nhập vào nên đã làm vậy để ra hiệu tụi mình nên rời khỏi đây. Chắc chắn là trong đây có điều gì đó được chủ nhà che giấu, không chừng là một xác chết hay vụ án gì đó. Thậm chí là có ma... Đã quá, mới nghe mà lòng tao đã không kiềm được"
Cả đám cưới lớn
"Máu kinh dị nổi lên nữa rồi kìa"
"Lại coi Conan nhiều quá!"
"Xì, kệ tao. Nhiều khi tao nói đúng đó"
Dunk làm vẻ mặt u ám như ma, Hong nghe vậy liền nuốt nước bọt. Quả thật, cậu đã từng nghe rất nhiều câu chuyện do bà kể, trong đó có những câu chuyện về những ngôi nhà hoang, ở đó chỉ có ma và ma ở mà thôi.
Đáng ra giờ này cậu phải về nhà rồi, nhưng hồi sáng cậu vừa bị ghẹo là đồ nhát gan nên mới phải kéo cả đám đến đây để chứng minh. Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn về thôi.
Không khí xung quanh ngôi nhà càng ngày càng dị, nó lành lạnh, không phải mùi hôi cũng như mùi gì đó thơm tho. Nó mang theo một cái mùi đồ cũ lâu năm không ai sử dụng. Chỉ cần tận hưởng cũng thật rợn tóc gáy.
Hong chân đứng không vững, trán bắt đầu đồ mồ hôi, Aston thấy vậy liền lo lắng
"Hay là tụi mình về đi, tao thấy có lẽ không nên tiến vào sâu nữa đâu"
"Mày sợ à" Fourth nói
"Tao sợ, tụi bây cũng biết mà"
"Nhưng thằng Hong còn chưa chứng minh xong mà"
"Bây đừng lo chuyện bao đồng nữa, tao thấy có khi Hong nó còn sợ hơn tụi mình"
Aston đưa mắt nhìn Hong khiến cậu phải giật mình. Ai đời nào lại muốn bị mọi người cười nhạo chỉ vì sợ ma. Hong bực mình, cậu nghiêm túc đứng thẳng
"Hừ, tao sẽ chứng minh cho bây xem"
Cậu một mình tiến vào sâu trong căn nhà u ám đó, theo sau là ba người bạn của mình. Càng đi sâu càng đáng sợ, xung quanh tối mịt mù. Đến cả Fourth cũng phải rùng mình. Rồi Hong dừng lại, Aston theo đó bị trúng đầu vào lưng cậu
"A, sao vậy Hong"
Đèn pin đột nhiên tắc, cả ba nhốn nhào lên. Người thì báu lưng Hong, người thì ôm người báu lưng, người thì đứng bên cạnh ôm cả ba, đứa nào đứa nấy cũng sợ. Aston đập đập nhẹ cái đèn pin rồi ngày càng đập mạnh
"Ấy, sao lại hư lúc này"
Cậu thấy Hong càng run rẩy
"Hong Hong, mày ổn không?"
Hong dơ cánh tay lên, run lập cập, cậu chỉ thẳng về phía trước
"L... là ma kìa"
Đèn pin lúc này hoạt động trở lại, nó soi rọi vào thẳng cái thứ tởm lợm phía trước, một con ma. Bây giờ nếu diễn tả lại, Hong vẫn nhớ rằng, nó kinh khủng đến nhường nào.
"Aaaaaaa"
Cả đám sợ hãi, Fourth lúc nãy còn ra oai thì đã kéo Dunk chạy trước, Hong ngã ngửa ra sau, cậu không tin vào mắt mình, thứ ấy lại có thật. Aston hét lớn nhất, cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt vì sợ hãi, cậu kéo Hong
"Chạy thôi, ma kìa"
Cậu nói mãi nhưng Hong vẫn không có chút gì gọi là nghe theo, Hong vẫn ngồi một đống ở đó. Aston vì lo cho mình mà đã chạy trước.
Hong lúc này mới lấy lại được tinh thần, cậu thấy thứ đó càng ngày tiến lại mình mà liền lật đật ngồi dậy đuổi theo Aston. Cậu không thể mở miệng để la hay hét lên được câu nào, vì cậu sợ.
"Tạm biệt mọi người, tạm biệt thế giới. Nếu như mình không còn sống, chắc bà sẽ chăm cây cho mình, Dunk, Aston, và cả Fourth chắc sẽ đến viếng thăm nhà mình hoài luôn, cả mẹ và bố sẽ ở nhà thường xuyên nhỉ?"
Hong với ý nghĩ như vậy, cậu tưởng chừng rằng những câu chuyện của bà sẽ là giả nhưng hiện giờ đối mặt, nó là thật. Có lẽ số cậu đến đây là kết thúc rồi. Hong vấp té, một cú thật đau. Aston nhìn ra phía sau, cậu đưa tay ra
"Hong, nắm lấy"
"Aston, mày chạy đi, tao chắc là xong đời rồi" cậu cười khẩy
Aston nhăn mặt, dù là một cậu bé hay mít ướt nhưng cậu sẽ không bao giờ để bạn bè gặp nguy
"Thằng khốn Hong, nắm lấy"
Hong nằm im bất động, cậu để ngoài tai những lời giúp đỡ của người đối diện. Bóng tối bỗng càng ngày ập đến một cách điên đảo, phía trước là ánh sáng và lối ra, Dunk và Fourth đã chờ sẵn ở đó, chỉ có hai người vẫn đang ở đây
"Aston, đi đi. Dù có chuyện gì thì mày vẫn phải sống"
"Mày đừng mà nói linh tinh"
Nhưng ở cái tuổi đó, đứa trẻ nào cũng sợ ma, chúng sợ bóng tối và những thứ đáng sợ. Như một lẽ đương nhiên, Aston nhìn người "đồng chí" của mình một lần cuối rồi cậu chùi đi nước mắt, chạy thẳng ra ngoài để Hong lại ở đó.
Còn Hong, "một đồng chí" sắp phải hi sinh vì quân lính bóng tối quá đáng sợ. Thôi thì, nếu như sự hi sinh này có thể giúp cậu cứu được đồng đội, cậu sẽ làm.
Aston chạy ra đến nơi, Fourth và Dunk chờ đó nãy giờ, cả hai đồng thanh hỏi
"Thằng Hong đâu"
"Nó đã hi sinh để cứu tao"
"Nè nè mày nói cái gì vậy"
Dunk lo lắng hỏi
"Tao nói thật, con ma ấy ắc hẳn đã ăn thịt nó"
"Không được, không được. Tao phải vào cứu nó"
Fourth ba chân bốn cẳng định chạy vào lại bị Dunk ngăn lại
"Mày muốn chết hả, một đứa đã đủ rồi, tao không muốn thêm nữa đâu"
Dunk sụt sịt, Fourth cũng đành chịu. Cả ba lại bắt đầu trò ôm hối hận vào lòng. Nhưng lần này là hối hận thật
"Biết vậy tao không trêu thằng Hong làm gì" Fourth thốt
Không ai nói gì thêm, không khi bắt đầu im lặng. Nhưng bắt đầu họ cảm thấy bóng tối càng đi về đây, Fourth đứng ra chắn cho hai người ở sau
"Tụi bây, nó đang đến, chắc chắn sẽ ăn tụi mình, để tao bảo vệ"
"Cố lên đấy nhé!" Dunk vỗ vai, cậu như Aston, báu chặt vai Fourth
"Mày, mày là ai, mày đã ăn thịt Hong rồi đúng không?" Cậu lắp bắp
Khoảng khắc cả ba tưởng mình sắp bị nuốt chửng thì lại là bóng dáng của Hong bước ra. Nhìn từ trên xuống, mặt mũi cậu toàn vết xước, quần áo thì chỗ rách chỗ dơ. Thấy vậy Aston chạy lại ôm cậu
"Hong, mày vẫn ổn"
"À ừ, tao vẫn ổn"
"Ôi đồ anh hùng gan dạ đã về rồi sao?"
Cậu cười trù. Cuối cùng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu cả. Hỏi thì cậu cũng chẳng trả lời.
Thế là khi về nhà, cậu bị bà "sạc một trận". Dù bị mắng là vậy, nhưng bà vẫn rất lo cho đứa cháu trai của mình. Chỉ biết là từ đó mà Hong không còn dám đặt chân nửa bước đến những căn nhà hoang như thế nữa, cậu đã biết sợ rồi. Tính cách từ đó cũng mà có phần thay đổi.
Sau này, cậu mới biết hôm đó là do bác hàng xóm từng sống ở đó giả vờ hù dọa. Bác từng làm họa sĩ nên đợt đó, con ma mà bác ấy giả cũng là do chiếc mặt nạ chính tay bác vẽ nên. Trông kinh dị mà tởm làm sao!
Cũng hôm đó, sau khi hù dọa bọn trẻ một phen, bác vừa cười vừa thốt
"Ôi bọn trẻ"
____________
"Ê ê, mày nghe danh thằng Nut Thanat bao giờ chưa?"
"Có có, nghe bảo nó vừa làm bể bình hoa trường hả?"
"Ừ, nó đang bị chửi ở trên phòng hiệu trưởng kìa, mày lên coi không?"
"Đi"
Năm nay đã lên lớp 10. Chỉ vừa mới bắt đầu năm học, cậu đã nghe mọi người bàn tán về một người tên là "Nut Thanat". Thú thật, cậu không biết tên đó là ai hết cả, cũng chẳng hiểu tại sao lại bị bàn tán quá trời. Chắc là cá biệt rồi.
Hong thở dài ngán ngẫm. Ciize chạy lại bên cậu
"Hong Hong, cậu biết tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Có người làm vỡ bình hoa đó, bây giờ mọi người đang đi hóng chuyện. Cậu đi không?"
"Có phải cái người tên Nut gì đó không?"
"Ủa sao cậu biết"
"Nghe thôi"
"Thế có đi không"
"Dĩ nhiên là..."
Hong định miệng từ chối, nhưng kể ra cậu cũng tò mò, muốn biết danh tính người đó ra sao, tại sao lại hay bị nói qua lại như vậy. Đành vậy, cậu phải đồng ý để tìm hiểu mới được
"Không chứ gì?" Ciize bĩu môi
"Hồi nào, đi"
Ciize dẫn cậu đến chỗ văn phòng hiệu trưởng. Nhưng chỗ này sớm đã bị "tắt nghẽn do giao thông". Mọi người vây quanh kín mít. Nhưng nhờ tài ngoại giao đặc biệt gì đó của Ciize nên đã khiến mọi người tránh ra một bên. Hong thấy thì khâm phục
"Hay không?"
"Hay chứ, bí quyết gì đó?"
"Bí mật"
Ciize nở nụ cười đầy tự hào, cậu đưa mắt nhìn ra phía trước ra hiệu cho Hong xem.
"Em làm cái gì mà ngày nào cũng gây ra chuyện cho trường vậy"
"Em có biết cái bình hoa này là trường mình được tặng không. Em biết nó quý giá cỡ nào không?"
"Nhưng không phải do em" Nut đáp
"Không phải do em chứ ai, em đừng có cãi"
Cuộc cãi vã vẫn cứ diễn ra, Hong nghe đến phát nhức đầu, cậu nhìn sang phía Nut. Kể ra cậu ta cũng có gương mặt điển trai ưa nhìn, trông cũng không đến nỗi là thủ phạm. Sao có thể là người xấu được nhỉ?
Nut ôm cay đắng trong người. Cậu bị tên nào đó chơi xấu chứ không phải là do cậu làm. Biết rằng dù mình giải thích như nào cũng không lọt tai cô hiệu trưởng. Cậu đưa mắt nhìn tạm ra ngoài nhằm kiếm sự bình tĩnh.
Thật lạ thay, cậu thấy có người nhìn cậu chằm chằm, là một cậu con trai, chắc cũng chạc tuổi. Thân hình nhỏ nhắn, cao cũng bằng luôn. Làn da trắng trẻo, mái tóc đen nhánh, có chút dài ở phía sau cứ nhìn mình. Cậu cũng nhìn người đó.
Ở phía Hong, có lẽ cậu nhìn người ta nhiều quá nên đã bị bắt gặp, cậu vội quay mặt đi vì bối rối. Thôi xem vậy đã đủ, cậu quyết định tách mình ra khỏi đám đông để trở về lớp. Nut thấy người kia cũng bỏ đi nên liền quay lại để nghe giảng đạo lý, có khi là "giáo huấn" nữa chăng?
"Nè sao cậu về sớm vậy?" Ciize thắc mắc
"Xem xong rồi thì về chứ sao, ồn ào vốn không hợp với tôi còn gì?"
"Ờ hen, cậu nói phải. Xin lỗi vì đã để cậu đến đó với tôi hihi"
"Không sao"
"Mà cậu ở đó lâu hơn mà, có hóng được gì không?"
"Đại loại là Nut làm vỡ bình hoa do mà nhà trường rất quý, nhưng cậu ấy vẫn luôn miệng bảo không phải do mình nên càng bị cô hiệu trưởng la. Mà Ciize tôi đây thấy kì lắm, ở đó còn có thêm hai người nữa, họ chỉ đứng một bên rồi cười cậu ta thôi à"
"Tôi cũng thấy lạ, cá nhân tôi nghĩ. Nut không phải là người làm vỡ"
"Hả, cậu cũng nghĩ vậy sao?"
"Ừ"
"Hên thật, có cậu là giống tôi thôi đấy bạn hiền"
Cả hai nói với nhau qua lại như vậy, nhưng bản thân họ thừa biết mình chẳng thể giúp Nut được gì ở vụ này cả.
"Haiz, mệt thật nhỉ?"
___________
Đến lượt Hong, cậu thản nhiên đưa tay vào bốc một cách nhanh chóng rồi rút ra. Cậu từ từ mở tờ giấy ra
"Là Nut" Hong không quá bất ngờ. Cô Tam vui vẻ chỉ định cho cậu và Nut ngồi ở bàn cuối dãy trong cùng. Cậu bình tĩnh cầm cặp tiến lại đó như chưa từng có gì. Đám học sinh còn đứng trên đó liền trầm trồ cho rằng chắc cậu trúng mánh rồi... *
Ngoài mặt là vậy, nhưng Hong lại có cảm giác rất quen, cậu từng gặp tên này rồi. Cả cái tên cũng rất quen thuộc là đằng khác. Không phải chứ, chính là tên đã bị mắng xối xả vì làm vỡ bình hoa của trường hai năm trước đây mà. Hong có chút ngạc nhiên trong lòng. Có lẽ là ông trời sắp đặt, muốn hai người làm quen đây mà.
___________
"Nhưng mà chẳng phải cậu cũng đang đói hay sao? Ở lại ăn đi đã rồi học sau"
"Vậy cậu ăn đi, tôi đi về"
"Ấy không được" *
Hừ, cái tên Nut này kể ra dễ thương thiệt. Nói một câu đói nên không học được gọn ơ. Mà mình cũng đói, cậu ta cũng rủ, chắc không thể nào mà gồng lên làm vẻ nghiêm túc hoài được rồi. Có lẽ là phải ăn rồi, nhưng vẫn phải trêu cậu ta thêm tí nữa haha.
___________
Hong cứ thế liên tục sờ mó hết cả mặt mình nhưng vẫn không thể thấy dính gì, Nut dù có chỉ thẳng chỗ nhưng Hong vẫn không thấy
"Thấy chưa, để đó cho tôi" Nut lên tiếng
Hong vì miễn cưỡng mà phải nghe theo. Nut liền dùng tay đặt lên khóe môi Hong, cậu nhẹ nhàng dùng khăn giấy chùi nhẹ đi để không làm Hong đau
"Xong, là vết sốt cà chua đó"
"Ừm" *
Không phải chứ, cảm giác gì đây. Hong bỏ đi, cậu sờ vào lồng ngực mình, nơi con tim đập ngày càng mạnh. Có phải Nut cũng thích cậu không? Tay cậu ấy thật sự rất ấm áp. Bàn tay ấy mỗi lần sờ vào gương mặt nhỏ nhắn của Hong đều khiến cậu cảm giác dễ chịu, nhưng cậu lại ngại điều đó...
___________
"Hong Hong"
"Hả" Hong hoảng hốt
"Cậu có nghe tôi nói không vậy, nghĩ gì chăm chú dữ"
"Chút chuyện cá nhân thôi à"
"Hay là vậy đi, bây giờ cậu đi ăn kem không. Tôi khao cho" *
Kem thì cũng ngon đó, nhưng giây phút cậu biết người Nut thích không phải là mình, mọi hi vọng mỏng manh đã tan biến. Rốt cuộc chỉ có thể dừng lại ở mức "tình bạn" thôi. Cậu tự trách bản thân vì đã không đủ can đảm, không đủ dũng khí để nói ra, tất cả tại cậu, là tại Hong Pichetpong này.
Xin lỗi cậu, có lẽ là để hôm khác. Nhưng có lẽ là chẳng bao giờ...
___________
Hong chống cằm, cậu sờ những mẫu tóc của mình. Lego ngồi đối diện đột nhiên thắc mắc
"Anh sao thế! Dạo này trông không ổn"
"Anh ổn, em lo quá rồi" cậu cười trừ
Lego không nói gì thêm, cậu cầm ly nước trước mặt lên uống, từng ngụm từng ngụm
"Em có bao giờ thích ai chưa"
"Ý anh là sao, sao tự dưng lại hỏi vậy?" Lego nghiêng đầu
"Cứ trả lời anh đi"
"Em à? Chưa bao giờ, với em tình yêu chỉ là thứ giết chính mình thôi. Càng yêu vào càng sâu đậm, sau này nhỡ không còn yêu nữa chắc là một trong hai lụy chết mất..."
"Nhưng mà anh đang hỏi là thích, không phải là yêu đâu"
"À thích hả? Em thấy không có gì khác nhau cả. Thích thì chỉ nhẹ hơn yêu thôi haha"
"À ừm"
"Mà tự dưng lại hỏi thế, có phải dạo này anh để ý ai không?"
"Hồi nào"
"Anh đừng nói xạo, có phải anh thích tên Nut không?"
"Anh đời nào như vậy?"
"Haiz, sao cũng được. Em chỉ mong là anh đừng trưng bộ mặt đó trước mặt em nữa. Nhìn anh trông như thế chả giống bình thường tí nào"
"Anh làm em khó chịu nhỉ?"
Hong cười nhẹ, cậu quay mặt sang chỗ khác. Lego cũng nhìn theo, nhưng cậu chỉ để ý đàn anh
"Ơ kìa, p'Hong, e-em không cố ý đâu mà"
Lego chạy qua ôm Hong, cậu lúc này dù gương mặt vẫn nở nụ cười nhưng sớm đã để vài giọt lệ rơi xuống đôi má đang ửng hồng
"Anh không sao"
___________
*(1) Chap 1
*(2) Chap 3
*(3) Chap 7
*(4) Chap 10
___________
HAPPY 1K BẠN ĐỌC (つ≧▽≦)つ💖🎉
Kem Dưa cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nha, được 1k bạn đọc tui vui lắm ạ ( ꈍᴗꈍ)
Do bữa lỡ viết của Nut rồi nên phải Hong cho đủ bộ luôn nè, chủ yếu là khai thác cảm xúc nhân vật thui hehe. Khúc sau tự dưng buồn ngang, không hiểu 🥹🥹. Phần cuối là tui bonus á nha
Hồi lớp 10 là Hong với Nut học khác lớp, lên lớp 12 thì Nut bị chuyển qua lớp Hong học, lí do thì tùy trí tưởng tượng của các độc giả nè hehe
Nếu Nut có đàn chị và hội ForJune thì Hong cũng có nhóm bạn, viết nhóm bạn này thời hồi nhỏ vui ghia
Chúc mọi người đọc chap mới vui vẻ ạ ★( ≧Д≦)★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com