Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Trường quay buổi chiều ồn ào ánh đèn, người qua kẻ lại, tiếng đạo diễn hô lớn đến mức át cả nhịp tim ai đó đang khó chịu ở một góc phòng.

Hong khoanh tay, ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, đôi mắt xám nhạt lạnh lùng dõi theo Nut.

À không, chính xác hơn là dõi theo ánh mắt của Nut.

"Cắt! Tốt lắm! Lại một lần nữa!"

Nut đứng dưới ánh đèn, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng vẫn cười nhẹ với bạn diễn nữ. Ánh mắt anh dịu dàng, tập trung, thậm chí có chút gì đó rất thật.

Quá thật.

Hong siết chặt tay.

"Diễn thôi mà" cậu tự nhủ.

Nhưng cái cách Nut cúi đầu xuống gần cô ấy, cái cách anh nâng cằm cô ấy lên để vào góc máy đẹp hơn

Hong quay mặt đi.

Khó chịu.

Rất khó chịu.

Kết thúc cảnh quay, Nut vừa bước xuống đã thấy một cục người trắng hồng, tròn tròn ngồi im như tượng, môi mím lại.

Anh bật cười.

"Ủa, bé của anh sao vậy?"

Hong không nhìn anh.

"Không sao."

"Không sao mà cái mặt như bị ai giành mất trà sữa vậy?"

"Anh diễn xong chưa?"

"Xong rồi, xong rồi." Nut kéo ghế ngồi xuống đối diện, cúi người xuống thấp hơn một chút để nhìn vào mắt Hong. "Nhìn anh."

Hong vẫn quay đi.

"Hong."

Im lặng.

Nut thở dài, rồi rất tự nhiên đưa tay nâng nhẹ cằm cậu lên. Da Hong trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh đèn, đôi má lại ửng hồng lên vì giận.

Đúng là mochi thật.

"Ghen à?"

"Không."

"Không mà cái tai đỏ hết rồi kia kìa."

Hong khựng lại, theo phản xạ đưa tay che tai.

Nut phì cười.

"Dễ thương chết đi được."

"Anh thôi đi." Hong lườm anh, giọng nhỏ lại.

"Diễn thì diễn, nhìn người ta nhìn chăm vậy làm gì."

"Ơ?"

"Còn cười nữa"

"Anh cười vì vui mà."

"Vui với ai?"

Nut chống cằm, nhìn Hong một lúc lâu, ánh mắt dịu hẳn xuống.

"Vui vì em đang ghen."

Hong nghẹn lời.

"Ai thèm ghen."

"Ừ, không ghen." Nut gật đầu rất ngoan, rồi bất ngờ nghiêng người, dụi trán vào trán Hong. "Vậy sao mặt lại phồng lên thế này?"

"Anh"

Hong chưa kịp nói hết, đã bị Nut ôm lấy.

Không phải kiểu ôm mạnh, mà là vòng tay vừa đủ, siết nhẹ, như sợ cậu tan mất.

"Anh chỉ nhìn bạn diễn thôi. Góc máy, cảm xúc, kịch bản... không có gì khác."

Hong im lặng.

"Còn cái này" Nut khẽ chạm vào má cậu. "Mới là của anh."
"Ai cho anh nói vậy."

"Không cần ai cho." Nut cười, giọng trầm xuống. "Vì anh biết."

Hong vẫn không nói gì, nhưng bàn tay đã vô thức nắm nhẹ áo Nut.

Nut nhận ra, liền ôm chặt hơn một chút.

"Lần sau anh hạn chế nhìn lâu, được chưa?"

"Không cần." Hong lí nhí.

"Hả?"

"Anh cứ diễn cho tốt đi."

"Vậy còn em?"

"Em sẽ tự lo."

Nut bật cười, không nhịn được mà xoa đầu cậu.

"Lo kiểu gì? Ngồi đây ghen âm thầm hả?"

Hong đỏ mặt.

"Anh im đi."

"Không im." Nut ghé sát tai cậu, giọng thì thầm. "Mochi của anh ghen đáng yêu quá, sao mà im được."

"Anh!"

Hong đẩy nhẹ anh ra, nhưng không đủ mạnh để thoát khỏi cái ôm.

Cuối cùng chỉ biết quay mặt đi, để lộ một bên má đỏ ửng.

Nut nhìn mà tim mềm hẳn.

"Đi ăn không?"

"Ăn gì?"

"Em thích gì anh cũng mua."

Hong suy nghĩ một chút, rồi nhỏ giọng:

"mochi."

Nut bật cười lớn.

"Được, mua mochi cho mochi."

"Anh phiền quá."

"Ừ, phiền với mình em thôi."

Hong không nói nữa, nhưng lần này... không đẩy anh ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com