Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm

Có những ngày, thành phố mệt mỏi đến mức ánh đèn cũng trở nên lạnh lẽo.

Những tòa nhà cao tầng vẫn sáng trưng, xe cộ vẫn ồn ào, con người vẫn vội vã chạy qua nhau, nhưng trong lòng ai cũng mang một khoảng trống không thể gọi tên. Và Nut cũng vậy.

Anh đứng trước cửa căn hộ của mình, lưng tựa nhẹ vào tường, mắt nhắm lại một chút. Ngày hôm nay dài quá. Một buổi ghi hình, hai cuộc họp, một buổi diễn tập... rồi lại thêm những câu hỏi, những kỳ vọng, những ánh nhìn.

Nut thở ra một hơi, đưa tay xoa gáy.

Chỉ còn một bước nữa thôi.

Về nhà.

Và có Hong.

Cánh cửa vừa mở ra, mùi quen thuộc lập tức bao lấy anh.

Không phải là mùi nước hoa đắt tiền hay nến thơm cầu kỳ chỉ là mùi sữa ấm, mùi vải mềm và một chút gì đó rất riêng... rất Hong.

Ấm áp.

Yên tĩnh.

An toàn.

Nut còn chưa kịp gọi, thì từ trong phòng khách đã vang lên tiếng bước chân chậm rãi.

"Nut bạn về rồi ạ"

Giọng Hong mềm như bông.

Nut ngẩng lên.

Và tim anh mềm ra.

Hong đứng đó, ngay giữa phòng khách.

Một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, hơi trễ xuống một bên vai, để lộ làn da trắng mịn đến mức gần như phát sáng dưới ánh đèn vàng. Mái tóc mullet xám mềm mại ôm lấy khuôn mặt, phần đuôi tóc chạm nhẹ vào cổ, hơi rối như vừa ngủ dậy.

Nhưng thứ khiến Nut không thể rời mắt.Là cái bụng nhỏ tròn tròn đang lúp ló dưới lớp áo.

Không lớn hẳn, nhưng đủ để nhận ra.

Rất giống "cục mochi"

Trắng trẻo, hồng hào, tròn ủm và trông mềm đến mức chỉ muốn ôm vào lòng.

Hong nhìn Nut, đôi mắt hơi long lanh, môi mím nhẹ như đang chờ đợi điều gì đó.

"Hôm nay bạn về trễ..."

Nut chưa kịp nói gì, Hong đã bước lại gần.

Chậm rãi.

Và rồi.

Ôm lấy anh.

Không cần hỏi.

Không cần nói.

Chỉ là một cái ôm.

Nut đứng im trong vài giây.

Rồi như có thứ gì đó bên trong vỡ ra.

Anh vòng tay lại, ôm Hong thật chặt.

Mặt vùi vào mái tóc xám mềm mại kia.

"Anh mệt quá..."

Giọng anh khàn đi.

Hong không hỏi gì thêm.

Chỉ khẽ xoa lưng Nut, từng cái, từng cái một, chậm rãi như dỗ dành.

"Em biết..."

Một câu thôi.

Nhưng đủ rồi.

Có những ngày, Nut không cần giải thích.

Không cần kể lể.

Không cần tỏ ra mạnh mẽ.

Chỉ cần một cái ôm như thế này thôi.

Hai người đứng ôm nhau rất lâu.

Đến khi Nut cảm nhận được cái bụng tròn tròn kia ép nhẹ vào người mình.

Anh khựng lại một chút, rồi buông Hong ra, cúi xuống nhìn.

"Lại lớn thêm rồi..."

Hong hơi đỏ mặt.

"Có đâu..."

"Có."

Nut đưa tay chạm nhẹ.

Rất nhẹ.

Như sợ làm đau.

Hong giật mình một chút, nhưng không né.

Chỉ là hai tai đỏ lên.

"Đừng chọc..."

Nut bật cười.

Một nụ cười hiếm hoi sau cả ngày dài.

"Anh không chọc. Anh đang kiểm tra 'mochi' của anh."

"Không phải của bạn ."

"Của anh."

"Không."

"Của anh."

Hong bĩu môi.

Nhưng không phản bác nữa.

Chỉ quay mặt đi, nhỏ giọng:

" thì một nửa."

Nut kéo Hong ngồi xuống sofa.

Cẩn thận như thể đang nâng một thứ gì đó rất dễ vỡ.

"Bạn ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi nhưng ít thôi "

"Lại nghén?"

Hong gật đầu.

Mặt hơi nhăn lại.

"Khó chịu..."

Nut thở dài, đưa tay vuốt tóc Hong.

"Mai anh nghỉ."

"Không cần đâu..."

"Cần."

Hong nhìn Nut.

Ánh mắt mềm xuống.

"bạn mệt mà."

"Anh mệt vì không ở bên bạn ."

Câu nói đơn giản.

Nhưng khiến Hong im lặng.

Hong tựa đầu vào vai Nut.

Cả người mềm như bông.

"Em cũng mệt..."

"Ừ."

"Có những lúc em chỉ muốn bạn về thôi."

Nut siết nhẹ tay.

"Anh về rồi đây."

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn ồn ào.

Nhưng trong căn phòng nhỏ này

Chỉ có hai người.

Và một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.

Nut cúi xuống, áp tai vào bụng Hong.

Hong giật mình.

"Này"

"Im."

"kỳ quá..."

"Anh đang nghe."

"Nghe gì..."

"Con."

Hong đỏ mặt.

"Chưa có nghe được đâu..."

Nut không trả lời.

Chỉ nhắm mắt lại.

Như thể thật sự đang lắng nghe.

Một lúc sau, cậu khẽ nói:

"Anh nghe thấy rồi."

"Nghe gì?"

"Tiếng bạn gọi anh về nhà."

Hong sững lại.

Tim khẽ run lên.

Có những ngày, mệt mỏi không phải vì công việc.

Mà vì không có ai chờ mình.

Không có nơi để về.

Không có một cái ôm.

Hong đưa tay ôm lấy đầu Nut.

Nhẹ nhàng.

"Vậy từ giờ về sớm hơn đi."

"Ừ."

"Đừng để em chờ."

"Ừ."

"Và..."

Hong ngập ngừng một chút.

"đừng mệt một mình."

Nut mở mắt.

Nhìn lên.

Hong đang nhìn anh.

Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim người ta đau.

"Anh không mệt một mình."

Nut nói.

"Anh có bạn "

Hong cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng đủ làm sáng cả căn phòng.

Đêm đó, Nut không mở laptop.

Không xem điện thoại.

Không nghĩ đến công việc.

Cậu chỉ nằm bên cạnh Hong, một tay ôm người kia, tay còn lại đặt lên cái bụng tròn tròn kia.

Hong ngủ rất nhanh.

Hơi thở đều đều.

Mặt vẫn hồng hồng.

Mái tóc xám xõa ra trên gối.

Nhìn giống một cục mochi thật sự.

Mềm.

Ngọt.

Và thuộc về anh.

Nut cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Hong.

Rồi thì thầm:

"Cảm ơn bạn ..."

Vì đã ở đây.

Vì đã chờ anh.

Vì đã cho anh một nơi để trở về.

Ngoài kia, thành phố vẫn chưa ngủ.

Nhưng trong căn phòng nhỏ.

Có một người đang ngủ rất ngon.

Và một người đang canh giấc ngủ đó như bảo vệ cả thế giới của mình.

Có những ngày mệt mỏi.

Nhưng chỉ cần một cái ôm.

Mọi thứ đều trở nên đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com