Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sun

Thành phố chưa bao giờ ngủ.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ như thiêu đốt cả bầu trời đêm, tiếng hò reo dậy sóng dưới khán đài, hàng nghìn cái tên được gọi lên cùng một lúc trong đó có Nut.
Anh đứng ở trung tâm ánh sáng, mồ hôi thấm ướt áo, mái tóc rối nhẹ vì vũ đạo dồn dập. Nụ cười trên môi vẫn hoàn hảo như mọi khi, ánh mắt sắc bén và cuốn hút đúng kiểu một ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
Nhưng không ai biết, trong túi áo khoác phía sau hậu trường, điện thoại của anh đang rung lên từng hồi.
Tên người gọi hiện lên: "Teng"
Cùng lúc đó, ở một căn hộ tầng cao yên tĩnh.
Hong đang bế một cục nhỏ mềm mại trong lòng, vừa đung đưa vừa thì thầm:
"Sun ngoan, ba Nut sắp về rồi"
Cậu mặc áo thun rộng, tóc buộc gọn sau gáy. Khuôn mặt trắng hồng, dịu dàng, đôi mắt luôn ánh lên sự ấm áp mà ai nhìn vào cũng thấy nhẹ lòng.
Đứa bé trong tay cậu Sun đang ngủ, má phúng phính, hàng mi cong cong, sống mũi cao nhìn một cái là biết giống Nut như đúc.
Chỉ có điều, nét mặt lại mềm mại và hiền lành hệt Hong.
Một sự kết hợp hoàn hảo đến kỳ lạ.
Sun đến vào thời điểm mà không ai ngờ tới.
Hai người họ một người là ca sĩ đang bùng nổ, một người là diễn viên được săn đón đều đang đứng trên đỉnh cao.
Lịch trình dày đặc đến mức có những ngày chỉ kịp ngủ vài tiếng.
Vậy mà Hong lại quyết định sinh con.
Khi cậu nói điều đó, Nut đã sững người.
"Hong em chắc không?"
"Em chắc." Hong nắm tay anh, giọng nhẹ nhưng kiên định. "Em muốn có một gia đình với anh."
"Nhưng sự nghiệp của em"
"Em không bỏ. Chỉ là em muốn có thêm một thứ để quay về."
Nut đã im lặng rất lâu.
Rồi cuối cùng, anh kéo Hong vào lòng, ôm chặt.
"Vậy thì mình cùng cố gắng "
Hiện tại.
Đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng.
Cửa căn hộ mở ra rất khẽ.
Nut bước vào, cả người vẫn còn mùi sân khấu, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng.
Anh nhìn thấy Hong đang ngủ gục trên sofa, Sun nằm trong lòng cậu, hai ba con ôm nhau như một bức tranh hoàn hảo.
Tim anh mềm hẳn ra.
Nut đặt túi xuống, tiến lại gần.
"Em."
Anh gọi nhỏ.
Hong khẽ mở mắt, giọng còn ngái ngủ:
"Anh về rồi à"
"Ừ."
Nut cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Em mệt không?"
Hong lắc đầu, cười rất khẽ:
"Không hôm nay Sun ngoan lắm."
Như nghe thấy tên mình, Sun cựa nhẹ, đôi mắt mở hé.
Rồi bất ngờ thằng bé nhìn thẳng vào Nut.
Hai cha con nhìn nhau.
Giống nhau đến mức Hong bật cười.
"Thấy chưa, y chang anh."
Nut cũng cười, nhưng ánh mắt lại dịu xuống hẳn.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào má Sun.
"Nhưng tính cách chắc giống em."
Sun nắm lấy ngón tay anh.
Rất chặt.
Khoảnh khắc đó, Nut gần như quên hết tất cả ánh đèn, sân khấu, áp lực, lịch trình.
Chỉ còn lại một thứ duy nhất.
Gia đình.
Những ngày sau đó không hề dễ dàng.
Buổi sáng, Nut đi diễn từ sớm.
Chiều, Hong quay phim.
Đêm về, cả hai thay nhau chăm Sun.
Có hôm, Sun khóc suốt đêm.
Hong mệt đến mức ngồi ôm con mà ngủ gục.
Nut đi diễn về, thấy cảnh đó chỉ biết lặng lẽ bế con lên, để Hong tựa vào vai mình.
"Đưa anh,anh bế."
"Anh vừa diễn xong mà"
"Anh ổn."
Giọng anh trầm và chắc.
Không phải ngôi sao.
Chỉ là một người ba.
Có lần, Hong đang quay dở thì nhận được tin nhắn từ Nut:
"Sun sốt nhẹ."
Chỉ ba chữ thôi.
Hong lập tức xin tạm dừng.
Cậu chạy về, vẫn còn nguyên lớp trang điểm, vừa mở cửa đã hỏi dồn:
"Con đâu? Nhiệt độ bao nhiêu? Uống thuốc chưa?"
Nut bế thằng bé ra, nhẹ giọng:
"Bình tĩnh anh lo rồi."
Hong ôm lấy Sun, mặt gần như trắng bệch.
Nut nhìn cậu, thở dài một cái.
Rồi kéo cả hai vào lòng.
"Có anh ở đây mà."
Hong không nói gì.
Chỉ khẽ gật đầu.
Thời gian trôi qua.
Sun lớn dần.
Biết cười.
Biết gọi "ba".
Lần đầu tiên thằng bé nói được, lại là:
"Ba Nut"
Hong đứng bên cạnh, giả vờ giận:
"Ơ? Còn ba Hong đâu?"
Sun quay sang, cười tít mắt:
"Ba Hong"
Cả hai người cùng bật cười.
Một buổi tối hiếm hoi không có lịch trình.
Cả ba nằm trên giường.
Sun nằm giữa, hai tay ôm lấy mỗi bên một người.
Nut nhìn lên trần nhà, khẽ nói:
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ sống kiểu này."
Hong quay sang:
"Kiểu nào?"
"Vừa chạy show vừa thay tã."
Hong bật cười.
"Không thích à?"
Nut quay đầu, nhìn hai ba con.
Ánh mắt anh mềm đến mức không còn chút sắc bén nào của một ngôi sao.
"Thích."
Anh nói.
"Rất thích."
Sun cười khúc khích, như hiểu được.
Hong khẽ thì thầm:
"Sun là mặt trời của tụi mình."
Nut gật đầu.
"Ừ."
Anh siết nhẹ tay Hong.
"Và em là nhà."
Ngoài kia, ánh đèn vẫn rực rỡ.
Sân khấu vẫn gọi tên họ mỗi ngày.
Nhưng sau tất cả
Luôn có một nơi để trở về.
Một căn nhà nhỏ.
Một cục mochi mềm mại.
Và một mặt trời nhỏ tên Sun.
Chiếu sáng cả cuộc đời của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com