Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chủ động

Buổi sáng hôm đó trời âm u, mây xám lửng lơ như báo hiệu một cơn mưa bất chợt. Cả nhóm có lịch tập vũ đạo sớm, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Nut đến muộn hơn thường lệ, mắt hơi sưng, trông có vẻ đã không ngủ đủ.

"Bị cảm nhẹ thôi," anh nói khi thấy Hong nhìn mình hơi lâu. "Không sao đâu."

Hong không đáp, chỉ gật nhẹ rồi quay đi. Nhưng trong lòng thì không yên.

Suốt buổi tập, cậu vẫn liếc nhìn Nut — thấy anh lau mồ hôi nhiều hơn, bước chân thiếu chắc hơn thường ngày. Dù anh không than, nhưng rõ ràng đang cố gắng chịu đựng.

Giữa giờ nghỉ, khi mọi người ngồi bệt xuống sàn mệt lử, Hong lặng lẽ rời phòng, không nói gì. Một lúc sau quay lại với một túi nhỏ trong tay — trong đó có thuốc hạ sốt, chai nước điện giải, và một cái khăn lạnh.

Nut đang ngồi dựa tường, mắt nhắm nghỉ ngơi. Hong đến gần, đặt túi trước mặt anh.

"Cái này cho mày."

Nut mở mắt, ngạc nhiên. "Gì vậy?"

"Thuốc. Với khăn. Tao ra hiệu thuốc mua lúc nãy."

Nut khựng lại một nhịp. "Tao nói rồi là không sao mà."

"Biết. Nhưng mày ngu lắm. Không sao mà cứ ráng như vậy rồi ngất giữa buổi tập thì sao?"

Giọng Hong có phần gắt, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng. Nut không nói gì. Chỉ nhìn cậu — như thể không tin nổi người đang bày tỏ sự quan tâm rõ ràng như thế chính là Hong, người từng lẩn tránh anh không lâu trước.

"Uống thuốc đi. Tao không muốn thấy mày nằm viện," Hong nói thêm, rồi ngồi xuống cạnh anh, giả vờ nghịch điện thoại để che đi hai tai đã đỏ ửng.

Nut cười nhẹ. Cầm lấy túi, uống thuốc như lời. Một lúc sau, anh nghiêng người, khẽ nói:

"Lần đầu tiên thấy mày lo cho tao rõ ràng như vậy."

Hong không nhìn sang. "Đừng làm quá."

"Không làm quá. Tao chỉ... thấy vui."

Im lặng một lát.

"Và yên tâm," Nut nói tiếp, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm khẽ, "Tao sẽ không ngất. Còn quá nhiều thứ tao muốn thấy — nhất là khi mày bắt đầu quan tâm tao rõ ràng thế này."

Hong liếc sang, chạm phải ánh mắt ấy. Bối rối. Nhưng không tránh đi nữa.

Cậu thở nhẹ, rồi khẽ đáp: "Ừ... thì tao cũng không muốn mày biến mất đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com