Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đêm đó ngoài trời mưa lớn như ai đang khóc dội xuống nền đất lạnh ẩm ướt dội lên cả một phần tâm can Hong...nứt nẻ.

Em nằm một mình trên sofa phòng khách, tối om, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào làm bạn. Bộ quần áo ướt sũng vẫn chưa được thay nặng nề như xiềng xích khoá chặt em với nỗi bơ vơ lạc lõng.

Hong nằm đó, mắt nhắm nhưng không mơ. Đôi mắt nhắm nghiền an yên như đang ngủ nhưng sâu trong tâm can là cả một trời giông tố.

Em hít sâu, nghĩ gì đó rồi cười. Nụ cười xót xa đến chẳng còn nước mắt, vang lên như một bản ghi âm bị lỗi không bao giờ dừng và cũng chẳng có ai cần đến. Thanh âm khản đặc xé toạc cái khoảng lặng trống trải của căn nhà nhưng lại đè nặng lên trái tim Hong một nỗi niềm thất vọng không ai hay.

Bên ngoài gió vẫn điên cuồng đập mạnh vào cửa kính, thanh âm thê lương như tiếng của một trái tim rỉ máu đang gào thét, lại nghe như tiếng ai đó đang cười nhạo lên nỗi đau giấu sâu như kho báu.

Tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí Hong chỉ còn lại căn nhà vắng cùng tiếng mưa tiếng gió và cả tiếng khóc lặng thầm sâu thẳm trong tâm can.

Rồi em tỉnh dậy với một cơn đau kì lạ nơi não bộ giống như dư chấn của một trận động đất, mơ hồ và hỗn loạn. Tầm mắt Hong quét quanh một lượt, chỉ thấy vạt nắng ấm đầu ngày trải dài trên nền gạch xạm màu, vàng ươm và thẳng đứng trên bờ tường trắng toát rọi lên cả một phần thân thể ai đang khom người ngủ say bên cạnh.

"Nut?" Hong thều thào, giọng khản đặc.

Em khép đôi mi cố hồi tưởng lại những gì đã diễn ra nhưng hoàn toàn trống rỗng, ký ức vỡ vụn như tấm gương bị giẫm nát.

Rồi thanh âm trầm ấm quen thuộc đã vang lên kéo Hong về thực tại.

"Hong em tỉnh rồi!"

Nut choàng tỉnh trong cơn mộng mị nhịp thở anh loạn như sóng, đôi bàn tay trong vô thức đã nắm chặt lấy tay Hong như thể anh sợ chỉ cần mình nới lỏng người trước mặt sẽ biến mất.

Vài cái cử động nhẹ của Hong đã làm Nut bình tĩnh, anh xoa xoa bàn tay nhỏ bé vùi nó vào một nụ hôn sâu và đủ lâu để gió cũng phải lặng và nắng cũng phải thôi ấm.

Hong nhìn Nut một lúc lâu vẫn gương mặt thanh tuấn đó, vẫn đôi mắt nhỏ đó nhưng hôm nay đã không còn sáng mà thay vào đó là trũng sâu và đỏ, như thể là anh đã không ngủ hoặc là đã khóc?

Và rất nhanh thôi, vụt qua tâm trí mình Hong đã mong rằng anh đã khóc, khóc vì em-một người mà trong câu từ của anh là vô giá và quan trọng. Một người anh muốn nâng niu nhưng lại vứt bỏ giữa đêm mưa nặng hạt, anh muốn yêu thương nhưng chưa từng cho em danh phận.

Hong trở nên ích kỷ trong chính ánh nhìn của mình nhưng em không ngăn nổi mình nữa vì khi yêu rồi tâm trí mong manh như bèo, mặc xác trôi theo dòng chảy.

"Em hận tôi đến thế sao Hong? Nhưng muốn giết tôi bằng cách này cũng thật tàn nhẫn quá!"

Một dòng chất lỏng ấm nóng chạm vào mu bàn tay, em khẽ giật mình. Ngoài trời gió vẫn thổi nhưng trong lòng lại nóng như thiêu, vì Nut-anh ấy đang khóc...vì em.

"Đừng khóc nữa Nut! Chẳng sao cả, nếu em chết đi thì có lẽ sẽ tốt hơn anh à."

Hong đã nói và đã chẳng nghĩ gì cả giống như là đã mất kiểm soát cũng giống như là một loại chấp niệm từ lâu nay được bộc phát. Nhưng điều mà Hong không ngờ đến nhất là Nut đã im lặng, không nói gì cả và rồi...một cái tát vang trời đã giáng xuống gò má em.

Đau đến chẳng trào được nước mắt.

"Anh..."

"Bọn họ rốt cuộc đã nói gì với em vậy Hong? Nói em sống không có ý nghĩa hay nói em chỉ đang cản đường tôi?"

"Đừng tin gì cả! Tôi xin em! Xin em...vì tôi đã yêu em không chỉ bằng trái tim mà bằng cả mạng sống. Không có em tôi sẽ ngã mất, bọn họ ai cũng xem tôi là công cụ cả, em à."

"Xin em đừng vì tôi mà quên đi rằng bản thân em cũng cần được yêu thương."

Nut đã quỳ rạp xuống bên cạnh giường của em, tay vẫn nắm chặt lấy tay em nhưng nước mắt đã rơi thành dòng. Trong phút chốc Thanat Danjesda lãnh đạm ngày nào thu bé lại chỉ bằng một cậu nhỏ lên ba với nỗi uất ức nghẹn ngào tuôn trào như suối, đáng thương đến vỡ cả lồng ngực.

"Nut...anh..đứng dậy đi, nhé?"

Bàn chân trần chạm vào nền gạch lạnh buốt khiến sống lưng Hong run lên nhưng em đã không ngừng lại, đưa tay đỡ lấy Nut rồi ôm chầm lấy anh như ôm một chú gấu nhỏ vào lòng.

"Ngoan, em sai rồi! Không làm như thế nữa."

Hong ôm Nut và kể, tông giọng thấp và đều như thể chưa từng là câu chuyện của chính em.

"Em đã gặp mẹ anh vào đúng cái hôm mà anh bảo mình nhớ em đó. Em vẫn nhớ rất rõ hôm ấy anh đã rời đi vì một cuộc gọi gấp, và em biết đó là cha anh, vì mẹ anh đã nói thế."

"Bà bước vào uy nghiêm lắm, em cũng đã rất sợ đó..."

Hong để Nut tựa cằm vào vai mình, bàn tay em vuốt nhẹ theo lưng anh dịu dàng như sợ vỡ. Giọng nói ấm nhưng nghẹn, quyện cùng nước mắt xót đến mòn cả linh hồn đôi bên.

"Bà ấy bảo rằng anh là người thừa kế của Danjesda, bảo em là thứ dơ bẩn không nên tồn tại. Anh biết không, vào thời điểm đó em chỉ còn có thể cười thôi vì em sợ nếu em khóc thì mình sẽ thua mất, và hơn cả em chẳng biết em phải khóc vì điều gì nữa, vì bản thân em thật sự không nên tồn tại hay vì không được tiếp tục yêu anh nữa, nhưng khi đó em chẳng có danh phận để làm thế."

Hong lại thoáng cười, cái nụ cười tưởng chừng như hạnh phúc đó lại chính là màu nước mắt trong như suối và một phần nỗi đau sâu như sóng ngầm.

"Bà ta nói bậy! Em chính là mạng sống của anh. Anh yêu em. Thanat yêu Pichetpong nhiều lắm!"

Nut siết chặt vòng tay như thể anh sợ gió sẽ cướp Hong đi xa, nắng sẽ thiêu cháy cậu bé nhỏ nhắn và thế giới ngoài kia sẽ làm cho đôi chân em ngã quỵ.

Và Hong đã chẳng đáp lời Nut, em vẫn say sưa với câu chuyện của mình như thể nó là một câu chuyện cổ tích đẹp như mơ.

"Mẹ anh nói cha anh gọi anh về rồi, ông ấy biết chuyện giữa chúng ta nhất định sẽ khiến em sống không bằng chết, sẽ biến cuộc đời anh thành vũng lầy như chính ông ta. Em cũng đã rất sợ nhưng em ích kỷ lắm, đã yêu anh rồi lại chẳng dám buông tay. Em xin mẹ anh cho em chút thời gian, bà ấy gật đầu bảo "1 tháng thôi.""

"Nhưng mãi đến sau đó họ vẫn im hơi lặng tiếng, và em thì vẫn bình an vô sự. Là em biết anh đã cứu em. Và em biết mình đã sai rồi khi mà những vết bầm tím xuất hiện trên tay anh. Em đã thấy và đã làm ngơ vì em chẳng đủ mạnh mẽ để rời xa anh, Nut."

"Em đang dần biến chất rồi phải không anh? Em đã mưu cầu một danh phận, đợi chờ một cái ôm, khao khát vài giọt nước mắt nhưng em lại quên mất rằng anh đã bị thương vì em."

Hong lặng đi sau câu nói. Gió bên ngoài lùa vào thổi tung mái tóc em, hong khô cả những giọt nước mắt trên má nhưng không làm nguội được nỗi đau đang bùng lên như lửa, cháy lớn như cháy rừng.

"Anh xin lỗi vì đã để em phải lắng nghe những điều không thuộc về em đó."

"Nhưng anh mong em biết rằng em có quyền được làm tất cả, vì anh yêu em nhất...chỉ cần anh còn ở đây, máu thịt và cả nước mắt và linh hồn chỉ cần em nói anh đều sẽ tự nguyện dâng hiến cho em mà."

"Chỉ cần em đừng rời xa anh thôi, người yêu nhỏ ạ."

Ngày hôm đó trời bỗng lặng gió dù đã cuối đông. Mây đen kéo đến một chốc rồi cũng tan, ánh mặt trời lên cao như ai kéo dây thả vạt nắng ấm lên từng mái ngói nhấp nhô, sưởi ấm cả cõi lòng ai vừa vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com