CHƯƠNG 10
Sau bao ngày chuẩn bị, cuối cùng ngày ấy cũng đã tới.
Sáng hôm đó, trời đẹp đến lạ thường. Không một gợn mây, nắng nhẹ như rót mật xuống từng tán cây ven đường, gió cũng vừa đủ để lay nhẹ hàng lá. Mọi thứ bình yên đến mức... Nut gần như không tin đây là ngày thật. Dường như ông trời cũng đang âm thầm ủng hộ cho anh, cổ vũ anh làm điều mà bấy lâu nay vẫn chưa dám.
Nut đã thức dậy từ rất sớm – thực ra, nói đúng hơn là cả đêm anh chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Mọi thứ cần chuẩn bị đã hoàn tất từ hôm trước, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn không chịu buông tha anh. Cứ mỗi lần nghĩ đến khoảnh khắc sẽ đứng trước mặt Hong, nhìn vào đôi mắt em và nói hết tất cả, tim anh lại đập nhanh đến nghẹt thở.
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng giản dị, không kiểu cách, nhưng từng nếp gấp đều được ủi phẳng chỉn chu. Mái tóc cũng được vuốt nhẹ, gọn gàng hơn mọi ngày. Nhìn vào gương, Nut thấy chính mình đang... căng thẳng. Nhưng cũng có chút háo hức. Bởi vì hôm nay, là ngày đặc biệt. Là sinh nhật của người mà anh thương – và cũng có thể, là ngày bắt đầu cho một điều gì đó mới mẻ.
Nut như thường lệ ghé qua nhà đón Hong đi học. Anh vừa tắt máy xe, chưa kịp rút chìa khóa thì cánh cửa nhà trước mặt đã bật mở.
Và rồi... em bước ra.
Nut khựng nhẹ trong khoảnh khắc đó.
Hong hôm nay mặc một chiếc baby tee ôm sát, màu trắng đơn giản nhưng nổi bật hẳn giữa ánh nắng sớm. Chiếc áo ngắn vừa đủ để khi em vô tình giơ tay chỉnh tóc, đường eo nuột nà, làn da mịn màng lấp ló sau lớp vải khiến người nhìn không thể không bị thu hút. Phía dưới, em phối cùng một chiếc quần jean xanh ống rộng, phần lưng cao càng tôn lên vòng eo nhỏ. Bên ngoài khoác hờ một chiếc cardigan mỏng màu be, tay áo dài gần che kín tay nhưng vẫn không giấu được dáng người thon gọn của em. Mái tóc xám rũ xuống được em vuốt qua sau tai.
Nut nuốt khẽ một ngụm nước bọt, mắt vô thức dừng lại vài giây lâu hơn ở chỗ không nên nhìn. Tim anh đập hụt một nhịp. Không phải vì ngạc nhiên — mà là vì hôm nay em... xinh quá mức cho phép.
"Sao mày nhìn tao dữ vậy?" – Hong cau mày khi thấy Nut cứ đứng im nhìn chằm chằm. "Bộ tao trông lạ lắm hả?"
Nut hơi giật mình, ánh mắt chớp chớp vài lần rồi quay đi hướng khác. Một nhịp sau, anh đáp, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự thật lòng:
"Không... không lạ. Chỉ là... hôm nay mày xinh hơn thường ngày."
Câu nói ấy vừa dứt, mặt Hong lập tức đỏ ửng như trái cà chua chín. Em vội quay mặt đi, cố gắng giấu đi tai mình cũng đang nóng bừng. Còn Nut, sau khi buột miệng nói ra, lại cúi mặt không dám nhìn thẳng vào em nữa.
"Thôi... thôi đi học đi, muộn rồi đó." – Hong nói, giọng lắp bắp rõ rệt, rồi bước nhanh ra phía xe như để trốn khỏi ánh mắt đang âm ỉ điều gì đó từ Nut.
Nut gật đầu nhẹ, cũng chẳng dám nói thêm câu nào. Anh lẳng lặng mở cửa ghế phụ cho em rồi đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái. Không khí trong xe, dù không bật điều hòa, nhưng lại mát lạnh đến lạ.
Hong kéo dây an toàn xong thì quay mặt ra cửa sổ, cố tỏ vẻ như mình không có gì. Nhưng tai vẫn đỏ, và tay thì bấu nhẹ vào vạt áo như không biết phải giấu sự ngượng ngùng ở đâu.
Nut cũng giả vờ tập trung vào vô lăng. Nhưng ánh mắt thì cứ lén lút liếc sang bên, cứ như chỉ cần quay đầu nhìn lâu một chút là sẽ không kìm được mà lỡ nói thêm gì đó.
"Ê Nut..." – Hong bất ngờ lên tiếng khi xe vừa lăn bánh.
"Hửm?"
"Sau này mày... đừng nói mấy câu vậy nữa." – Em nói nhỏ, gần như thì thầm. "Tim tao yếu lắm."
Nut ngớ người. Rồi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
"Vậy từ giờ tao sẽ nói nhỏ thôi. Để tim mày đỡ mệt."
"Nut!!"
Tiếng gọi ngượng ngùng xen lẫn bất mãn vang lên trong xe, còn người bên cạnh thì chỉ bật cười khẽ, tay vẫn nắm chặt.
Nut lái xe đưa Hong đến trường như thường lệ. Em xuống xe, vẫy tay chào anh trước khi chạy nhanh vào cổng. Nut nhìn theo bóng lưng em, gương mặt dù còn vương chút ngượng ngùng ban nãy nhưng lại sáng bừng trong nắng sớm. Anh đợi em khuất hẳn mới thở phào, rồi quay đầu xe, đi thẳng đến nhà Est.
Hôm nay Nut mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn gọn gàng. Dù anh đã xin nghỉ học từ trước, nhưng vì không muốn Hong nghi ngờ, nên vẫn cố ăn mặc như thể hôm nay vẫn có tiết. Anh không muốn để em phát hiện điều gì bất thường.
Vừa bước vào cửa nhà Est, cả nhóm đã có mặt đông đủ.
"Mọi thứ gần xong hết rồi, giờ chỉ còn phụ thuộc vào mày thôi đó." – William ngẩng đầu khỏi đống đạo cụ, nói như đinh đóng cột.
"Kế hoạch hôm nay cụ thể là sao đây, Nut?" – Lego hỏi, tay vẫn ôm theo một bó dây đèn.
Nut đặt chìa khóa nhà mình xuống bàn:
"Bây giờ tao sẽ đưa chìa khóa cho tụi bây. Nhiệm vụ là dàn xếp tất cả vào vườn nhà tao. Cứ theo layout tụi mình bàn mấy hôm trước ấy. Chiều tao sẽ đưa Hong đi chơi để kéo dài thời gian. Tối tao đưa em về là vừa đẹp. Lúc đó tất cả phải sẵn sàng, không được để em thấy gì trước."
"Vậy khi nào setup xong, bọn tao báo cho mày. Lúc đó mày hãy quay về." – Tui lên tiếng, giọng vừa hứng khởi vừa có chút hồi hộp thay cho bạn mình.
Nut gật đầu.
"Ừ. Với cả tiết hôm nay của tao kết thúc muộn hơn Hong, nên chắc tao sẽ qua phụ tụi bây được một lúc. Có tao ở đó sắp đồ cũng dễ hơn. Chỉ cần làm gọn gàng, giấu kỹ để khi Hong về không thấy gì là được."
Est vừa pha trà vừa chen vào:
"Anh đã in xong ảnh, cắt banner, cả cái đèn chữ 'LOVE' cũng đã được test sáng. Hoa William đặt cũng sắp mang tới rồi."
"Tốt." – Nut gật đầu. Trong lòng vẫn còn chút lo lắng, nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm.
Tất cả đều hiểu... hôm nay không chỉ là ngày sinh nhật Hong, mà còn là ngày Nut dốc hết can đảm của bao năm tháng chôn chặt.
Ngày mà cậu định nói:
"Tao thích mày... thật sự thích mày."
Cả nhóm chia nhau ra vận chuyển đồ đạc bằng hai chiếc xe, một chiếc do Nut cầm lái, phía sau là Lego và Tui. Thùng hoa, đèn dây, bảng gỗ vẽ tay, cả những dải ruy băng trang trí được cột gọn gàng và chất đầy cốp. Trong xe vang lên tiếng nhạc nhẹ, không ai nói gì một lúc, chỉ có tiếng quạt gió và tiếng lốp xe đều đều lăn trên mặt đường.
Một lúc sau, Tui dựa đầu vào kính xe, đột nhiên lên tiếng:
"Nut này..."
"Hửm?" – Nut liếc mắt qua gương chiếu hậu.
"Hong là người đầu tiên mà mày nghiêm túc vậy hả?"
Nut hơi khựng lại, nhưng không trả lời ngay. Cậu giữ hai tay chắc trên vô lăng, rồi mới chậm rãi gật đầu.
"Ừ."
Lego ngồi ghế phụ phía trước quay sang nhìn Nut, hùa theo:
"Thật ra tụi tao cũng đoán ra từ lâu rồi. Từ lúc mày bắt đầu im im không kể chuyện gái gú gì nữa, là biết có chuyện."
Tui bật cười:
"Trước đây mày đúng kiểu... cờ đỏ chính hiệu. Gặp ai cũng có thể tán tỉnh, nhưng chẳng ai giữ mày lại lâu được."
Nut cười khẽ, không phủ nhận.
"Ừ, tao biết. Tao cũng từng nghĩ mình không thể nghiêm túc được với ai."
"Rồi sao? Tự dưng lại dính với Hong vậy?" – Lego hỏi, nửa trêu nửa tò mò.
Nut nhìn ra phía con đường nắng đang trải dài trước mặt, giọng trầm xuống:
"Vì nó là người đầu tiên khiến tao muốn dừng lại. Muốn bước chậm hơn. Muốn chăm sóc, muốn bảo vệ. Tao chưa từng cảm thấy vậy với ai khác."
Trong xe im lặng một lúc.
Tui là người lên tiếng đầu tiên, giọng không còn trêu chọc nữa:
"Hy vọng hôm nay Hong sẽ hiểu hết những gì mày làm. Dù kết quả có ra sao... thì tao thấy mày đã rất can đảm rồi, Nut."
Nut cười nhẹ, gật đầu.
"Ừ. Tao chỉ cần nó biết thôi. Còn lại... ra sao thì ra."
Cả nhóm nhanh chóng di chuyển đến nhà Nut. Đồ trang trí, đèn, hoa, bánh và cả những món quà nhỏ được sắp xếp gọn gàng trong sân vườn phía sau nhà. Sau khi bàn sơ qua về vị trí bày biện và thứ tự sắp xếp, cả đám chia việc rồi bắt tay vào công cuộc chuẩn bị. Người treo đèn, người bơm bóng, người thử nhạc, không khí rộn ràng đến mức ai cũng thấy thời gian trôi vèo đi mất.
Làm được một lúc thì Nut xem đồng hồ rồi lau mồ hôi, đứng dậy phủi tay.
"Chỗ còn lại giao cho tụi bây đó. Tương lai tao... trông chờ vào tụi bây rồi nha." Nut nói, cố gắng pha giọng nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt thì đầy mong chờ.
"Ờ biết rồi! Nói lắm quá trời." William vừa cầm cuộn dây đèn vừa đáp, nhưng không giấu được vẻ phấn khích thay cho bạn.
Nut mỉm cười, gật đầu rồi quay đi. Lòng cậu lúc này rộn lên không chỉ vì kế hoạch sắp hoàn tất, mà còn vì sắp được gặp người mà mình đã dành bao tâm huyết để tạo nên điều đặc biệt hôm nay.
Chiếc xe của Nut lăn bánh đến khu giảng đường khoa. Từ xa, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc của Hong đang đứng chờ ngay cạnh cổng, tay đút túi quần, dáng đứng hơi nghiêng như đang thả lỏng sau một ngày học dài.
Nut xuống xe, bước đến mở cửa ghế phụ rồi hỏi:
"Chờ tao lâu không?"
"Được một lúc rồi. Mà không sao, vốn dĩ tiết hôm nay của mày tan muộn mà." – Hong đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì như có chút mong đợi.
Nut cười nhẹ.
"Hôm nay mày có muốn đi đâu chơi không? Sinh nhật mày mà. Tao đưa mày đi."
Hong nhướng mày, làm bộ bất ngờ.
"Ủa, còn nhớ hả? Tưởng quên rồi chớ."
"Làm sao mà quên được cơ chứ." Nut khẽ lắc đầu, giọng trầm ấm hơn thường ngày. "Hôm nay tao đưa mày đi chơi ha. Trước hết là đi ăn đã. Sáng mày ăn không no chứ gì, nhìn uể oải quá trời."
"Uể oải là do học chứ không phải đói đâu, đồ điên." – Hong cười, bước lên xe, đóng cửa lại.
Nut vòng lại ghế lái, ngồi vào. Khi cậu khởi động máy, không khí trong xe thoáng chốc trở nên ấm áp đến lạ. Hong liếc qua Nut một cái, gương mặt hơi nghiêng về phía cửa sổ, khẽ cong môi cười. Có lẽ... hôm nay là một ngày đặc biệt thật.
Nut đưa Hong đến một nhà hàng Ý nhỏ nằm trên tầng cao của một toà nhà trung tâm – nơi không quá phô trương nhưng yên tĩnh và đầy tinh tế. Không gian được bài trí với tông màu nâu trầm, ánh đèn vàng dịu trải xuống từng bàn ăn như dát một lớp ấm áp lên mọi thứ. Qua ô cửa kính lớn là toàn cảnh thành phố phía dưới, ánh nắng chiều đang dần buông nhuộm đỏ cả những tầng mây xa xa.
Hong vừa bước vào đã hơi sững lại.
"Mày đặt chỗ ở đây từ khi nào vậy?" – Em hỏi, khẽ liếc xung quanh như không tin nổi.
"Trước cả khi mày biết hôm nay là sinh nhật mày á." – Nut cười nhẹ, tay đút túi quần, ra vẻ thản nhiên.
"Ghê vậy. Tính trước hết rồi ha."
Nut không nói gì thêm, chỉ đi trước dẫn đường. Cả hai được dẫn đến một bàn cạnh cửa sổ – vị trí đẹp nhất. Trên bàn đã có sẵn một bó hoa nhỏ đặt ngay ngắn cạnh khung menu.
"Cái này là..." – Hong ngập ngừng.
"Cho mày." – Nut kéo ghế cho em rồi ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt dịu lại. "Hoa lavender. Mày nói mày thích cái màu này."
Hong nhìn bó hoa một lúc rồi quay sang nhìn Nut, môi khẽ mím như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở nhẹ: "Cảm ơn..."
Hai người bắt đầu chọn món, Nut để Hong chọn trước. Hong chọn món mì Ý kem nấm, còn Nut gọi bò bít tết tái vừa. Trong lúc đợi món, họ trò chuyện với nhau về mấy chuyện vụn vặt – từ mấy tiết học nhàm chán, chuyện mấy đứa trong nhóm bạn gần đây tới tính làm gì hè này.
"Thật ra mày là đứa đầu tiên đưa tao đi ăn nhà hàng kiểu này vào sinh nhật luôn á." – Hong nói khi đang uống nước, giọng như nửa đùa nửa thật.
Nut chống cằm, nhìn em: "Thì mày cũng là đứa đầu tiên tao muốn làm vậy vì."
Câu nói khiến Hong sững lại một giây, đôi mắt khẽ chớp, rồi quay đi nhìn ra ngoài cửa kính. Má em hơi ửng đỏ. Nut thì vẫn giữ vẻ bình thản nhưng tay dưới bàn siết nhẹ.
Đồ ăn được dọn ra đúng lúc, mùi thơm lan toả. Cả hai bắt đầu ăn. Nut luôn là người ăn từ tốn, còn Hong thì đôi khi lại hơi vội, đến nỗi Nut phải gắp miếng nấm cho em và nói:
"Ăn chậm thôi, không có ai giành đâu."
Hong nhăn mũi, lườm nhẹ rồi cắm cúi tiếp tục ăn. Những khoảnh khắc nhỏ như vậy – với Nut, đều là đáng nhớ.
Khi cả hai ăn xong, phục vụ mang ra một phần bánh ngọt nhỏ – có cắm một cây nến đang cháy. Hong tròn mắt:
"Cái này là..."
"Chúc mừng sinh nhật." – Nut nhìn em, lần này nghiêm túc hẳn. "Ước đi."
Hong nhìn ngọn nến một lúc, sau đó nhắm mắt lại. Không ai biết em ước điều gì, chỉ biết khi mở mắt ra, em đang cười – nhẹ nhưng thật lòng.
Nut vẫn nhìn em không rời. Nếu được, anh chỉ mong thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.
Sau bữa ăn, trời bắt đầu dịu nắng. Nut và Hong rời khỏi nhà hàng, thay vì về thẳng thì Nut chở em đến một vườn hoa rộng nằm cách trung tâm không xa. Đó là một khu vườn mang phong cách châu Âu với lối đi lát đá trắng uốn lượn giữa thảm hoa nhiều màu rực rỡ, mùi hương dịu dàng tràn ngập không khí.
"Ủa, tự dưng dắt tao tới đây làm gì?" – Hong hỏi, tay vô thức đưa lên che ánh nắng rọi qua tán cây.
"Mày thích mấy chỗ yên tĩnh mà thơm tho đúng không?" – Nut cười nhẹ. "Với lại... có thứ này tao muốn đưa mày."
Hai người bước đi chậm rãi, tiếng chim hót khe khẽ giữa nền nhạc nhẹ phát từ loa công cộng khiến không gian trở nên lãng đãng. Khi tới một góc nhỏ khuất nắng, Nut bất ngờ đưa tay ra sau lưng và lấy ra một bó hoa nhỏ được gói gọn trong giấy nâu.
"Đây là gì vậy?" – Hong chớp mắt nhìn bó hoa. Đó là những nhánh hoa forget-me-not màu xanh tím nhạt, nhỏ bé nhưng đầy quyến rũ.
"Forget-me-not." – Nut nói, giọng trầm xuống. "Hoa lưu ly... Người ta hay gọi là hoa của lời hứa không quên. Nó còn có nghĩa là: yêu một người... trọn đời trọn kiếp."
Hong khựng người. Tay khẽ siết bó hoa, em không nói gì – nhưng ánh mắt lại như gợn lên rất nhiều cảm xúc. Nhẹ nhàng, dịu dàng... và có cả chút bối rối.
"Tặng mày." – Nut tiếp lời, mắt vẫn nhìn thẳng em. "Không vì gì khác ngoài việc... tao muốn tặng."
Hong cười nhẹ, mím môi, rồi nhìn xuống bó hoa trong tay mình.
"Cảm ơn... Tao sẽ giữ nó kỹ lắm."
Nut không nói thêm gì. Anh chỉ bước lại gần, không sát quá, nhưng đủ gần để vai hai người gần như chạm vào nhau khi tiếp tục đi dạo. Không khí giữa họ giờ đây nhẹ tênh mà ấm áp, giống như ánh nắng cuối chiều chiếu lên từng cánh hoa.
**
Sau khi dạo quanh vườn hoa một vòng lớn, Nut nhìn đồng hồ rồi hỏi:
"Còn muốn đi đâu nữa không?"
Hong ngẫm nghĩ một chút, rồi lắc đầu: "Tao không có chỗ nào cụ thể hết."
"Vậy thì... tao dắt mày đi chỗ này. Tao cá là mày sẽ thích."
Lúc Hong nhận ra mình đang được chở tới thủy cung, mắt em đã sáng lên rõ rệt.
"Ủa sao biết tao thích chỗ này?"
Nut chỉ nhún vai: "Tao biết."
Bên trong thủy cung là một thế giới khác hẳn – xanh mát, yên bình. Ánh sáng hắt từ những bể cá khổng lồ phản chiếu lên tường tạo thành những mảng lung linh. Cả hai cùng đi dọc theo lối đi trong suốt, nơi bầy cá bơi lượn phía trên đầu như đang múa.
Hong dán mắt vào đám cá, miệng không ngừng thì thầm "Ê nhìn con kia kìa!", "Con này giống Nemo ghê ha", "Sao bơi ngược được vậy trời"... làm Nut cứ nhìn em mà cười hoài không dứt.
"Lần đầu tao thấy mày vui kiểu này đó." – Nut nói.
"Thì cũng phải nhờ ai đó đưa đi mới được vui chứ." – Hong liếc nhìn Nut, môi cong nhẹ.
Hai người tiếp tục dạo quanh các khu vực – từ hồ cá mập đến khu sứa phát sáng. Ở một khúc rẽ vắng, khi mọi người đã đi qua, Nut bất ngờ đưa tay ra:
"Đưa tay đây."
Hong ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay ra. Nut nắm lấy, nhẹ nhàng và không gượng gạo. Tay Hong hơi lạnh, còn tay Nut thì ấm, bao trọn lấy một cách chắc chắn.
"Coi như quà sinh nhật... thêm." – Nut nói khẽ, mắt không rời những sinh vật bơi lượn xung quanh.
Hong không nói gì, chỉ khẽ xiết nhẹ lại, coi như là đáp lại.
Và như thế, hai người tiếp tục đi – tay nắm tay, bước chậm rãi giữa đại dương nhân tạo lung linh ánh sáng. Một ngày sinh nhật – nhưng với Nut, đó là một bước tiến lớn. Một khoảng khắc khó quên.
Trời dần chuyển tối. Ánh đèn đường bật sáng, vàng dịu rọi xuống từng hàng cây lặng lẽ. Sau khi rời khỏi thủy cung, Nut chở Hong đi một vòng quanh thành phố, như để kéo dài thêm chút thời gian. Nhưng đến một lúc, cậu nhìn đồng hồ, nhắn tin xác nhận lại với William, rồi mới nhẹ nhàng nói:
"Giờ về nhà tao nha."
"Ủa về nhà mày chi?"
"Thì... tao còn chưa đưa quà sinh nhật cho mày nữa."
"Ủa chứ hoa với đi chơi cả ngày nay chưa phải quà hả?" – Hong nhìn sang cậu, mắt hơi mở to.
Nut chỉ cười nhẹ: "Cái đó chưa đủ. Cái này mới là chính nè."
Chuyến xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Nut. Trời tối, nhưng ánh đèn trong vườn đã được bật sẵn, hắt ra một lớp sáng vàng ấm áp. Nut bước xuống xe trước, đi vòng ra mở cửa cho Hong.
"Vô đi. Sinh nhật mà, không cần khách sáo."
Hong hơi ngờ vực, nhưng cũng ngoan ngoãn bước theo Nut vào sân. Và ngay khi bước qua cánh cổng nhỏ dẫn vào khu vườn sau...
"Happy birthday!!!"
Cả nhóm đồng loạt hét lên.
Đèn fairy light giăng khắp vườn, lấp lánh như một buổi tiệc trong cổ tích. Giữa sân là một chiếc bàn dài phủ khăn trắng, xung quanh là bánh kem, nến, hoa và cả những khung ảnh của Hong được in ra dọc theo lối đi – toàn là những khoảnh khắc em bị chụp lén mà vẫn đẹp một cách đáng ghen tị.
Hong tròn mắt ngạc nhiên. Đứng giữa ánh đèn và tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa nhỏ, em gần như không nói được gì.
"Ủa gì vậy trời..." – em lẩm bẩm.
"Tụi tao chuẩn bị từ cả tuần nay đó!" – Tui hét lên, tay vẫn còn đang chỉnh mấy tấm bảng tên.
"Còn Nut á, ông đó đi học là cái cớ thôi. Ổng qua đây phụ tụi tao mỗi ngày." – Lego góp thêm, tay cầm pháo giấy chuẩn bị bắn.
Nut quay sang nhìn Hong, ánh mắt dịu dàng như buổi chiều trong vườn hoa: "Chúc mừng sinh nhật, đồ hậu đậu."
Câu nói đó như kết thúc mọi ngờ vực trong lòng Hong. Em bật cười, bước tới trước rồi giơ bó hoa lúc chiều vẫn còn ôm trong tay lên.
"Coi như hôm nay tha cho mày... vì đã biết cách làm tao vui."
Mọi người cùng cười. Bữa tiệc sinh nhật dưới ánh đèn ấm cúng bắt đầu – có bánh kem, có tiếng cười, có bạn bè và... có cả ánh mắt không rời nhau giữa Nut và Hong.
Khi bữa tiệc sinh nhật đang đến cao trào, William vẫy tay làm hiệu, rồi đèn vườn dần tối lại, chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng bao quanh khoảng sân nhỏ.
Nut bước lên giữa vòng tròn bạn bè, tay cầm một cây đàn guitar.
"Trước khi cắt bánh..." – cậu nói, giọng bình tĩnh nhưng có chút run – "Tao muốn tặng Hong một món quà. Là một bài hát. Bọn tao từng cùng viết nó, nhưng chưa bao giờ thể hiện trước mặt ai."
Hong ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Nhưng xung quanh em, Tui, Lego, Est, William... đều chỉ khẽ cười – chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên cả.
"Đừng có nhìn như vậy," William lẩm bẩm, "tụi tao biết hết rồi."
Nut ngồi xuống ghế, điều chỉnh dây đàn. Tiếng đàn ngân vang lên, giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi lan ra giữa khoảng không – là một bản acoustic, mang âm sắc trong trẻo như buổi chiều thanh xuân.
Cậu bắt đầu hát – giọng không quá hoàn hảo, nhưng mang đầy cảm xúc.
"Có một người ở bên tao từ rất lâu
Chẳng cần nói gì, vẫn hiểu nhau từng câu
Có một lần tim tao lỡ lệch nhịp
Nhưng tao chẳng dám... nói một điều nào sâu
Nếu một ngày mày biết, rằng trái tim tao có mày
Mày sẽ cười, hay mày sẽ quay mặt đi như chẳng hay
Và tao... chỉ muốn được nói... Tao yêu mày thật mà."
Giọng Nut chậm lại ở câu cuối. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng thẳng về phía Hong – không còn né tránh, không còn giấu giếm.
William, Tui và Lego trao nhau cái nhìn kiểu "tới rồi đó", còn Est ngồi bó gối mỉm cười nhẹ.
Tiếng đàn ngừng lại.
Nut đứng dậy, bước về phía Hong. Mọi người đều im lặng – nhưng không phải vì bất ngờ, mà là đang nhường không gian cho khoảnh khắc ấy.
Nut cầm lấy chiếc hộp nhỏ đã được giấu kỹ trong túi áo. Cậu mở nó ra – bên trong là chiếc vòng tay bạc với ký hiệu ∞.
"Hong," Nut nói, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn, "bài hát đó là lời tao chưa từng dám nói suốt mấy năm. Nhưng hôm nay, trước mặt tất cả mọi người, tao muốn nói rõ ràng."
Cậu dừng lại một nhịp.
"Tao yêu mày. Không phải tình cảm bạn bè, mà là... tình yêu thật sự. Từ rất lâu rồi."
"Không cần câu trả lời liền cũng được," Nut cười nhẹ, "Tao chỉ muốn mày biết. Và nếu mày cho phép... tao sẽ là người bên cạnh mày. Trọn đời trọn kiếp."
Không khí trầm xuống. Hong không trả lời ngay. Ánh mắt em chớp nhẹ, mặt đỏ ửng, nhưng không quay đi.
Rồi em chìa tay ra, nói thật nhỏ nhưng rõ ràng:
"Vậy... đeo vào cho tao đi."
Cả nhóm không hét lên như thường thấy. Chỉ có một tràng vỗ tay, đầy ấm áp. Như thể ai cũng biết, cũng chờ giây phút này từ lâu lắm rồi.
Lúc Nut đeo chiếc vòng lên tay Hong, ánh mắt hai người chạm nhau – và lần này không có gì che giấu cả.
Không cần pháo hoa.
Không cần sân khấu.
Chỉ cần bài hát cũ và một lời tỏ tình thật lòng – cũng đủ khiến đêm sinh nhật năm ấy trở thành khoảnh khắc mà cả hai sẽ nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com