Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Sau khi bữa tiệc kết thúc, cả nhóm không ai bảo ai, đều ở lại cùng dọn dẹp. Đèn vườn vẫn sáng lấp lánh, những dãy ghế và bàn dài nhanh chóng được thu gọn. Tiếng chổi quét lẫn trong tiếng cười rôm rả vang lên giữa sân nhà Nut.

William vừa lau bàn vừa quay sang Nut, giọng đầy ý tứ:

"Thực sự là tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi đó, Nut. Mày cuối cùng cũng chịu mở miệng luôn rồi."

Nut cười, gãi đầu.

"Cả tao, Lego với Tui nữa," William nói tiếp, "phải gọi là ủng hộ mày hết mức luôn rồi đó. Lo set sân khấu, kéo dây đèn, làm đủ trò. Còn mày chỉ việc... tỏ tình."

"Tụi bay hỗ trợ dữ thiệt," Nut nói, giọng pha lẫn cảm kích lẫn ngượng ngùng. "Không có tụi bay chắc tao run tới quên lời bài hát luôn rồi."

Lego đang xếp ghế, không nhịn được chen vô bằng một giọng điệu cực kỳ bất mãn:

"Ờ, mày nên cảm ơn tụi tao đó. Chứ mỗi lần mày với Hong hơi hơi thân ai khác là lại quay qua trút hết lên đầu tụi tao. Nào là 'Tao thấy khó chịu', 'Tao chẳng hiểu sao tim tao nhói', 'Tao không có gì với nó, mà sao thấy lạ lắm'... Mày có biết mấy lời đó nghe phiền cỡ nào không?"

Cả nhóm phá lên cười, còn Nut thì đỏ mặt.

"Thì... lúc đó tao chưa rõ cảm xúc của mình thôi mà..."

Tui đang gom đống ly nhựa lại, bỗng ngẩng lên, nhìn Nut đầy hài hước:

"Mày lo mà giữ Hong cho kỹ vào nha. Tao thấy có người để ý em nó dữ lắm đó. Khoa tao có tận hai ba đứa hỏi tao về nó rồi đó, hỏi mà còn kiểu 'bạn mày có bồ chưa' với 'bạn mày thích con gái hay con trai vậy' nữa kìa. Nut ơi... nguy cơ cao lắm đó!"

"Trời đất..." Nut trợn mắt.

"Chứ sao," Tui cười phá lên, "Hong giờ là hàng hot rồi đó. Mặt xinh, học giỏi, tính tình cũng dễ thương. Tao nói thật nha, nếu mày không tỏ tình hôm nay, vài bữa là có đứa nhào vô rồi. Lúc đó tụi tao khỏi phải dỗ mày khóc."

Nut đưa tay lên che mặt, nhưng vẫn không giấu được nụ cười ngại ngùng.

"Ờ thì... giờ ít nhất Hong đồng ý đeo vòng rồi. Tao sẽ cố gắng giữ."

"Nhớ giữ là giữ thật nha. Đừng có kiểu 'Tao không biết tao là gì của nó', 'Tao thấy mình không xứng', 'Tao sợ phá vỡ tình bạn' nữa. Nghe mấy câu đó thôi là tao muốn đập mày luôn á," William chọc.

"Yên tâm," Nut bật cười, "giờ tao chắc chắn rồi."

Không khí giữa cả nhóm vẫn nhẹ nhàng và vui vẻ như thế. Những chiếc bàn được xếp gọn, rác được thu dọn hết vào bao. Trên sân chỉ còn lại ánh đèn mờ ấm và tiếng cười rộn ràng.

Một đêm không chỉ kết thúc bằng một lời tỏ tình, mà còn là một bước ngoặt – với tất cả bọn họ.

Cả nhóm dọn dẹp xong thì cũng đã khá muộn. Đèn vườn vừa được tắt, không gian trở lại yên ắng sau một buổi tối đầy tiếng cười. Ai nấy đều lục đục thu dọn đồ đạc của mình để về.

"Thôi tụi tao về trước nha, mệt quá trời," William nói, vẫy tay chào Nut và Hong. "Nut, mày giỏi lắm, cố gắng giữ bền đi nha!"

"Biết rồi mà, đi lẹ đi ông," Nut cười cười, đưa tay vẫy lại. Lego và Tui cũng chào theo, cả ba nhanh chóng leo lên xe rời khỏi.

Chỉ còn lại Nut và Hong đứng trước sân nhà, trong ánh đèn đường vàng nhạt len qua kẽ lá.

"Vào nhà thôi," Nut quay sang Hong, giọng nhẹ như gió, "khuya rồi."

"Ừm," Hong gật đầu, đi bên cạnh cậu.

Hai người bước vào trong nhà, cửa vừa khép lại sau lưng là một khoảng yên tĩnh lạ lùng trùm lên căn phòng khách quen thuộc. Những bóng bay, dây đèn còn vương lại từ buổi tiệc khiến không gian trông như đang giữ lại chút dư âm dịu dàng của khoảnh khắc vừa qua.

Nut bước vào trước, quay lại nhìn Hong – người con trai mà mình vừa chính thức tỏ tình cách đây không lâu.

"Cảm ơn mày... vì đã ở lại," Nut khẽ nói, mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt em.

"Cảm ơn tao?" Hong hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu. "Phải là tao cảm ơn mày mới đúng chứ."

Cậu cười, rồi tự nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa, ngửa người ra sau. "Hôm nay vui ghê á. Mà cũng lạ nữa... kiểu... vẫn chưa quen với cảm giác này."

"Cảm giác có người yêu?" Nut bật cười.

"Không... cảm giác được mày tỏ tình trước mặt bao nhiêu người như vậy. Ngại gần chết luôn á," Hong đưa tay lên che mặt.

Nut ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa hai người thật gần, gần như có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.

"Vậy giờ quen dần đi," Nut nói nhỏ, "từ giờ tao sẽ làm em ngại nhiều nữa cho coi."

Hong quay sang, ánh mắt hơi bối rối. Nhưng thay vì phản ứng bằng lời, em chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Nut.

Không cần nói gì thêm nữa.

Chỉ cần ở lại bên nhau, lúc này, như thế này... là đủ.

Phòng khách chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Không còn tiếng cười nói ồn ào, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa rì rì và hơi thở khẽ khàng của hai người con trai đang ngồi cạnh nhau. Hong vẫn tựa đầu lên vai Nut, im lặng một lúc như thể đang nghe ngóng cả thế giới từ nhịp tim của cậu.

Nut là người lên tiếng trước.

"Ê... hồi nãy tao run thấy mẹ luôn á."

Hong bật cười nhỏ, âm thanh vang nhẹ như chuông gió.

"Không ai nghĩ mày run hết á. Mặt tỉnh như không à, ai cũng tưởng mày làm mấy trò kiểu đó quen rồi."

Nut lắc đầu, "Lần đầu luôn á. Chưa bao giờ tao tỏ tình nghiêm túc trước mặt nhiều người như vậy. Cũng chưa từng nghĩ là tao sẽ làm vậy... cho ai khác."

Im lặng vài giây, rồi Hong khẽ hỏi, "Vậy... tại sao lại làm cho tao?"

Nut quay sang, nhìn em, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ điều gì em từng thấy ở cậu.

"Vì mày là người duy nhất khiến tao muốn nghiêm túc. Muốn cho cả thế giới biết là tao thích mày, chọn mày... và chỉ muốn ở cạnh mày."

Hong mím môi, không nói gì. Nhưng đôi mắt em khẽ đỏ lên, viền ươn ướt.

"Mày đừng có khóc nha," Nut hốt hoảng, đưa tay khẽ chạm vào má em, "Tao đâu có làm gì mày đâu..."

"Không có khóc," Hong nói, giọng hơi nghẹn lại, "chỉ là... tao cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày được người mình thích tỏ tình kiểu vậy."

"Người mày thích hả?" Nut nhướn mày, "Nói rõ lại tao nghe coi."

"Mày nghe rõ rồi còn gì, giả vờ hoài," Hong bĩu môi, nhưng đôi má đỏ ửng không giấu được cảm xúc thật.

"Nghe vậy... nhưng thích từ khi nào, hửm?" Nut nghiêng đầu, ngả người gần lại, như thể đang muốn ép em nói ra từng chút một.

Hong im lặng vài giây, rồi lí nhí, "Từ hồi mày chăm tao bị sốt hôm đó... chắc là lúc đó."

Nut bất động. Rồi sau một lúc, cậu bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy cảm xúc.

"Vậy là tụi mình ngu thật ha," Nut nói, "hai đứa thích nhau mà im ru, không ai nói trước, để tới tận bây giờ."

"Không phải không muốn nói, mà là sợ... Sợ nói ra rồi mất luôn tình bạn này."

Nut gật nhẹ. Cậu hiểu. Bởi chính cậu cũng từng sợ như vậy.

"Nhưng giờ thì không sợ nữa," Nut nói, nắm lấy tay em, "vì tụi mình đã biết rõ cả hai đều muốn giữ nhau lại."

Hong siết nhẹ tay cậu, không trả lời, nhưng cậu biết – cái siết tay ấy chính là câu trả lời chân thật nhất.

Được một lúc thì Hong ngáp khẽ một cái, dụi mắt.

"Buồn ngủ chưa?" Nut nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Ừm, hơi rồi á... mà mày còn chưa thay đồ nữa kìa," Hong chỉ tay vào áo sơ mi của Nut – cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi tiệc từ nãy giờ.

"Tao lười quá..." Nut than nhỏ, rồi đứng dậy vươn vai. "Thôi để tao đi thay rồi về phòng ngủ. Mày ngủ ở phòng tao luôn nha?"

Hong gật nhẹ. "Như thường lệ."

Nut đi vào phòng tắm, vài phút sau quay lại với áo thun và quần short rộng thoải mái. Hong lúc này đã leo lên giường, kéo chăn tới bụng, nằm nghiêng nhìn Nut từ bên gối.

"Vậy là... mình thiệt sự là người yêu rồi ha?" Em hỏi, giọng nhỏ như gió.

Nut chỉ mỉm cười, rồi chậm rãi trèo lên giường, chui vào trong chăn nằm sát bên em.

"Ừ, người yêu rồi. Không phải bạn thân nữa nha, đừng có lén sửa mối quan hệ trên app nữa đó."

"Cái gì mà lén... tao có sửa bao giờ đâu," Hong khẽ mím môi, nhưng khuôn mặt lại đỏ hồng.

Nut đưa tay ra, kéo em vào lòng. Cả hai nằm im như thế, chỉ nghe tiếng nhịp tim của nhau, nhịp thở của nhau. Hơi ấm của người kia thật gần.

"Nut..." Hong khẽ gọi khi đầu đã tựa vào vai cậu.

"Hửm?"

"Cảm ơn mày... vì đã tỏ tình. Tao... vui lắm."

Nut siết em chặt hơn, hôn nhẹ lên tóc.

"Vậy thì từ giờ trở đi... để tao làm em vui mỗi ngày luôn."

Không ai nói gì thêm nữa. Cả hai cùng nhắm mắt, hơi thở dần chậm lại. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi khẽ qua vườn, lay động những dải dây đèn vẫn chưa kịp tháo xuống. Những ánh sáng mờ nhòe hắt vào phòng, lung linh như đang chúc mừng cho một tình yêu vừa mới bắt đầu.

Đêm ấy, Nut và Hong ngủ trong vòng tay nhau. Một giấc ngủ dài, nhẹ nhàng, không mộng mị – lần đầu tiên kể từ khi hai người biết trái tim mình đã chọn ai.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len nhẹ qua khung rèm cửa, chiếu xuống nền nhà một màu vàng nhạt dịu dàng. Trong căn phòng vẫn còn đượm hơi sương đêm qua, Nut khẽ mở mắt.

Bên cạnh cậu, Hong vẫn còn ngủ say. Mái tóc xám hơi xù lên vì ngủ nghiêng một bên, gương mặt em khi ngủ lại trông vô cùng yên bình. Cánh tay của em vô thức đặt lên ngực Nut, như thể đang tìm một điểm tựa quen thuộc.

Nut không động đậy, chỉ nằm yên lặng một chút để tận hưởng cái khoảnh khắc mà mình từng mơ đến không biết bao lần. Một buổi sáng được thức dậy bên cạnh người mình yêu.

Cậu nhìn đồng hồ.
7:10 sáng.

Hôm nay cả hai đều có tiết học vào buổi sáng, nhưng cũng không quá gấp. Nut nhẹ nhàng rời khỏi giường, kéo chăn lại cho em rồi đi xuống bếp. Cậu pha một tách cà phê cho mình, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng – đơn giản mà đủ năng lượng: bánh mì nướng, trứng ốp la, xúc xích, thêm một ly sữa yến mạch cho Hong.

Tầm gần 7:30, Nut quay lại phòng, ngồi xuống mép giường, dịu dàng lay em dậy.

"Hong, dậy đi. Hôm nay có tiết 9 giờ mà, còn phải ăn sáng, chuẩn bị nữa."

Hong lầm bầm gì đó trong cổ họng, rồi khẽ rúc mặt vào gối.

"Trễ rồi nè, không dậy là tao ăn phần mày luôn á."

Nghe tới đó, Hong mới khẽ mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:

"Nut... mày làm đồ ăn sáng nữa hả..."

"Không lẽ để mày đói đi học?" Nut cười nhẹ. "Dậy nhanh rồi xuống ăn. Tao pha sẵn sữa cho mày rồi."

Hong ngồi dậy, vươn vai lười biếng. Mắt vẫn còn mơ màng, tóc xù như tổ quạ, nhưng cái dáng lững thững đi vào nhà tắm lại khiến Nut bật cười.

Một lúc sau, cả hai cùng ngồi ăn sáng ở bàn ăn nhỏ trong bếp. Căn bếp không lớn, nhưng nắng sớm tràn qua ô cửa khiến mọi thứ trở nên ấm áp lạ thường. Hong chống cằm ăn trứng, vừa nhai vừa lơ đãng nhìn ra vườn.

"Ủa Nut," em bỗng quay sang, "hôm nay mày có tiết gì?"

"Tiết thứ ba, nhưng có bài thuyết trình nhóm, chắc tao phải ở lại tới chiều luôn."

"Vậy chắc tụi mình tan học khác giờ rồi ha."

"Không sao. Tan tiết thì nhắn tao. Tao chạy qua đón. Chiều rảnh mà."

Hong mím môi cười khẽ, rồi gật đầu.

"Ừm... giờ đi không? Đi sớm kiếm chỗ ngồi gần gần cho dễ nhìn slide."

"Đi chứ, sẵn chở luôn mày tới khoa cho khỏi trễ."

Nut gom đồ lại, đeo túi lên vai. Hong thì cho ly sữa còn dang dở vào bồn rửa, quay lại khoác túi lên vai cậu rồi nói nhỏ:

"Nut."

"Hửm?"

"Cảm ơn vì sáng nay nha."

Nut nhìn em vài giây, rồi đưa tay khẽ nhéo nhẹ má Hong.

"Chuyện nhỏ. Làm người yêu mày thì tao phải chăm chút mấy cái đó chứ."

Sáng hôm ấy, sau khi cùng nhau ăn sáng xong, Nut lái xe đưa Hong đến khoa. Trước cổng giảng đường, cả hai đứng lại vài giây, ánh mắt cứ lưu luyến không rời.

"Chiều tao tới đón, nhớ nhắn khi tan học nha," Nut nói, cúi đầu khẽ xoa nhẹ tóc em như thói quen.

"Ừm. Mà mày đừng lo cho tao quá, còn phải lo bài thuyết trình nhóm nữa đó," Hong đáp, cười nhẹ. "Ráng đừng run á."

"Yên tâm, trước mặt em tao còn không run nữa là," Nut nháy mắt một cái, rồi giơ tay vẫy vẫy tạm biệt.

Hong nhìn theo bóng cậu khuất dần sau hàng xe, rồi mới quay vào lớp học.

Buổi chiều, tiết học của Nut kéo dài hơn bình thường. Vì là bài thuyết trình cuối kỳ nên cậu và các bạn trong nhóm ai nấy cũng căng thẳng, chỉn chu đến từng slide. Trong khi cả lớp đang chăm chú theo dõi nhóm khác trình bày, Nut vẫn dán mắt vào laptop, chỉnh sửa những biểu đồ, bullet point và phần mở đầu lần cuối.

Cậu không biết rằng, ở hàng ghế cuối cùng phía sau, Hong đã lặng lẽ bước vào từ lúc nào.

Tiết học của em kết thúc sớm hơn dự kiến, thay vì về thẳng nhà, em chọn đi bộ sang khoa của Nut. Trường chiều nay khá yên tĩnh, nắng vàng dịu trải dài trên những bậc thềm, gió lùa nhè nhẹ qua hành lang. Hong bước vào giảng đường quen thuộc, nhẹ nhàng như một cơn gió, không làm ai chú ý.

Nut đang ngồi ở hàng đầu, quá tập trung vào màn hình nên không nhận ra em. Hong cũng không gọi, chỉ lẳng lặng chọn một chỗ trống ở cuối lớp, ngồi xuống.

Cái dáng quen thuộc ấy, đôi vai hơi gù lại khi cậu đang gõ bàn phím, hàng lông mày cau nhẹ khi chăm chú rà soát nội dung... tất cả khiến em chỉ muốn ngồi như thế, lặng yên nhìn cậu thêm một lúc nữa. Không ồn ào, không chen ngang, chỉ là... bên cạnh nhau, lặng lẽ mà đủ đầy.

Cứ thế, Nut ở phía trước không biết rằng có một người đang ngồi đợi mình, còn Hong ở phía sau cũng chẳng màng đến thời gian – chỉ cần được đợi người mình thương tan học, thế là đủ.

Đến lượt Nut thuyết trình, cậu đứng dậy, tay cầm laptop tiến lên bục giảng. Bài thuyết trình đã được chuẩn bị kỹ, từng nội dung đều được cậu và nhóm dồn công sức suốt mấy ngày qua. Nhưng ngay giây đầu tiên khi quay ra nhìn xuống lớp, ánh mắt Nut bỗng khựng lại.

Giữa những gương mặt xa lạ quen thuộc, ở hàng ghế cuối cùng – là Hong.

Em đang ngồi đó, tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi Nut. Nụ cười nhẹ thoảng qua trên môi em khiến cậu cảm thấy cả căn phòng sáng bừng, dù ánh đèn huỳnh quang vẫn nhợt nhạt như mọi khi.

Chỉ một cái nhìn ấy thôi, Nut thấy tim mình đập nhanh đến lạ.

Cậu hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Mình không còn là một mình nữa," cậu thầm nghĩ, "mình có em đang ở đó, nhìn mình."

Với một sự tự tin chưa từng có, Nut bắt đầu bài thuyết trình. Giọng nói trầm ổn, ánh mắt tập trung, từng slide chuyển động mượt mà. Cậu không chỉ đang nói với lớp học, mà như đang kể câu chuyện cho riêng Hong nghe. Một câu chuyện của nỗ lực, của đam mê – và của một người đang muốn trở thành phiên bản tốt nhất vì người mình yêu đang ngồi ở dãy cuối kia.

Bài thuyết trình kết thúc trong tràng vỗ tay, nhóm của Nut cúi chào rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc nhường chỗ cho nhóm tiếp theo.

Nut không chần chừ, vừa thu xong laptop là cậu đã len qua từng hàng ghế, chạy xuống cuối lớp.

"Hong..." Nut gọi khẽ khi dừng lại bên cạnh chỗ em ngồi.

Nhưng em không trả lời.

Nut cúi xuống – và khẽ bật cười. Em đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Cái đầu hơi nghiêng sang một bên, hai tay vòng trước bụng, nhịp thở đều đặn, khuôn mặt thảnh thơi như thể chẳng có gì trên đời khiến em phải bận tâm.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, không nỡ đánh thức. Trong ánh sáng mờ dịu của lớp học, Nut lặng lẽ nhìn Hong, trái tim lấp đầy bởi một cảm giác bình yên lạ kỳ.

Có lẽ, không phải khi được ai đó yêu, mà là khi nhìn thấy người mình yêu an yên như thế này – mới là hạnh phúc thật sự.

Nut nhìn Hong ngủ một lúc, rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người em. Chiếc áo sơ mi hơi lớn phủ ngang vai, vạt áo rủ xuống đến tận đùi. Em khẽ cựa người, nhưng không tỉnh lại. Nut mỉm cười, đặt balo xuống bên cạnh rồi ngồi yên lặng theo dõi bài thuyết trình của nhóm tiếp theo, mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh.

Lớp học vẫn rì rầm tiếng trao đổi, tiếng bấm laptop lạch cạch, tiếng giảng viên góp ý. Nhưng trong khoảng không nhỏ nơi cuối lớp ấy, Nut và Hong như tách biệt hẳn khỏi mọi âm thanh. Một người ngủ yên, một người ngồi cạnh – mọi sự ồn ào dường như đều tan biến.

Một lúc sau, chuông báo hiệu tiết học kết thúc vang lên. Sinh viên trong lớp lần lượt đứng dậy ra về. Nut cúi người, khẽ chạm nhẹ vào vai Hong.

"Dậy thôi nào, Hong... tan học rồi," cậu nói nhỏ, giọng không nỡ gọi lớn.

Hong khẽ dụi mắt, ngồi dậy trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Nut, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Hết giờ rồi hả...?" Em hỏi, mắt còn lờ đờ.

"Ừ, tiết cuối rồi. Mà sao tan học sớm vậy không về luôn, lại còn qua đây chờ tao?" Nut hỏi, vừa rút áo khoác ra khỏi vai em, vừa gấp lại.

Hong vươn vai một cái, rồi quay sang nhìn Nut, mắt vẫn còn mơ màng nhưng khoé môi cong lên:

"Về một mình buồn lắm... chờ mày về chung luôn."

Nut đứng yên một lúc, rồi khẽ cười, ánh mắt đầy dịu dàng:

"Rồi, người ta chịu đợi vậy thì mình phải đưa về cho đàng hoàng thôi."

Cậu cầm lấy balo của Hong, đeo lên vai cùng với của mình. Cả hai bước ra khỏi lớp, vai chạm vai giữa hành lang đại học đông người, nhưng trong khoảnh khắc đó, thế giới như chỉ còn lại hai đứa.

Hai người sải bước cùng nhau, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, nhưng trong ánh mắt cả hai, dường như chỉ có đối phương là quan trọng nhất. Khi ra đến sảnh chính, Hong đứng đợi Nut đi lấy xe.

Ngay lúc đó, một nhóm nam sinh đang tụ tập gần đó bỗng đẩy nhẹ một cậu bạn trong nhóm về phía Hong. Cậu ta rõ ràng là đang bị bạn bè "giục", nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Chào cậu," cậu nam sinh lên tiếng, giọng hơi run, "tớ là Team, học cùng khoa với cậu á."

Hong mỉm cười lịch sự, gật đầu: "Chào cậu. Có chuyện gì không?"

Team hít một hơi thật sâu, rồi nói một mạch:
"Tớ... tớ thích cậu lâu lắm rồi. Tớ có theo dõi cậu trên Instagram, cũng từng nhắn tin nhưng... chắc cậu không để ý. Tớ biết có thể hơi đường đột, nhưng... liệu tớ có thể xin phương thức liên lạc, hoặc... một cơ hội nào đó?"

Hong hơi khựng lại, chuẩn bị đáp lời, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Xin lỗi, nhưng cậu ấy là người yêu tôi."

Cả nhóm nam sinh sửng sốt quay lại. Nut bước tới, đứng chắn nhẹ trước mặt Hong, không hề tỏ ra tức giận, nhưng ánh mắt anh đủ để khiến Team chột dạ.

Hong đứng yên nhìn Nut, hơi ngạc nhiên vì hành động thẳng thắn hiếm thấy này từ anh.

Team lắp bắp:
"À... tớ... xin lỗi, tớ không biết..."

Nut chỉ khẽ gật đầu: "Không sao. Cảm ơn vì đã thích em ấy. Nhưng cậu ấy có người ở bên rồi."

Team cúi đầu chào một cái rồi nhanh chóng quay đi, kéo theo cả nhóm bạn lúng túng rời khỏi.

Hong nhìn Nut, khoé môi cong lên thành một nụ cười nửa trêu nửa dịu dàng:

"Cậu ấy còn chưa nói gì hết, mày đã chen vô rồi đó."

"Không chen là có người xin số thật luôn thì sao?" Nut thản nhiên, quay lại nhìn em. "Tao không định nhường đâu."

"Có ai kêu mày nhường đâu..." Hong nói nhỏ, nhưng ánh mắt lấp lánh như vừa uống nắng.

Nut chìa tay ra:
"Đi thôi, người yêu chính thức sẽ chở em về."

Xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng trường, Nut liếc nhìn Hong một cái rồi lên tiếng, giọng có vẻ càu nhàu nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương:

"Chắc tao phải... đánh dấu quyền sở hữu mày quá. Mày đẹp như này, đi tới đâu cũng thu hút cả lũ người theo đuổi. Mày không thấy mệt hả Hong?"

Hong cười khúc khích, chống cằm quay sang nhìn Nut:

"Vậy... mày muốn tao bớt đẹp lại hả?"

Nut khựng lại trong một giây, rồi nhìn em chằm chằm:

"Ờ... không. Mà cũng có khi nên á, đẹp quá mệt ghê..."

"Rồi lỡ tao bớt đẹp thật, mày bỏ tao thì sao?" – Hong hỏi, giọng đùa nhưng ánh mắt lại có gì đó thật sự chờ đợi.

Nut phanh nhẹ khi dừng đèn đỏ, nghiêng người qua một chút, nhìn em bằng ánh mắt nghiêm túc:

"Không bao giờ có chuyện đó. Mày có xấu đi, tóc dựng đứng, mặt nổi mụn, tao cũng không bỏ đâu."

Hong cười phì, nhưng Nut vẫn chưa cười theo, mà nói tiếp, lần này giọng trầm hơn:

"Nhưng mà tao thật sự... không biết phải làm sao để người khác biết mày là của tao nữa. Tao không muốn ai lại gần mày hết. Tao sợ..."

"Sợ gì?"

Nut siết nhẹ vô lăng, mắt nhìn thẳng đường:

"Sợ tao không đủ tốt. Sợ người ta nhìn vô lại nghĩ mày có thể tìm được ai xứng hơn tao. Nói thật, nhiều lúc tao thấy... mình không xứng với mày."

Không khí trong xe thoáng trầm xuống. Hong quay sang nhìn Nut một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

"Nhưng tao chọn mày. Là tao tự nguyện đứng cạnh mày. Vậy thì mày còn lo gì nữa?"

Nut im lặng vài giây, rồi gật đầu, khẽ mỉm cười:

"Ừ... chắc tao phải học cách yêu em hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com