Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

*Dưới góc nhìn của Elise

4 năm trước...

Gia đình tôi từng chẳng có gì trong tay ngoài một cửa tiệm nhỏ và vài khoản nợ treo lơ lửng như chiếc thòng lọng. Cho đến khi bố mẹ tôi đầu tư vào một dự án và may mắn thành công — lần đầu tiên trong đời, chúng tôi có tiền, nhiều đến mức mẹ có thể cười mỗi ngày và bố không còn thở dài mỗi đêm. Khi tài chính ổn định hơn, họ quyết định chuyển tôi đến một ngôi trường danh giá — nơi chỉ dành cho con cháu nhà giàu, những người sinh ra đã có cả thế giới dưới chân.

Tôi không giống họ.

Tôi là kẻ đi lên từ đáy, từ những bữa cơm chỉ có cơm và muối vừng, từ những đôi giày cũ phải dán băng keo đến trường. Tôi lớn lên với một lời dạy duy nhất khắc vào xương tủy:

"Hãy làm mọi thứ để sống sung túc. Đừng để mình — hay gia đình mình — phải nghèo thêm lần nào nữa."

Ngay từ những ngày đầu chuyển đến, tôi đã thu hút được không ít ánh nhìn. Có lẽ là nhờ ngoại hình dễ nhìn, và cái cách tôi biết giả vờ tươi cười đúng lúc. Nhưng ở ngôi trường này, ngoại hình không là gì nếu không đi kèm họ của bố mẹ tôi. Họ xếp lớp không phải theo học lực — mà theo địa vị xã hội. Và hiển nhiên, tôi bị đẩy về một lớp gần cuối.

Tôi biết, nếu muốn tiến lên, tôi không thể cứ ngồi yên chờ vận may đến.

Một buổi trưa, khi đi ngang qua khu vực lớp 1 — nơi được gọi là "khu thượng đỉnh" của trường — ánh mắt tôi vô tình chạm vào hai người. Một người có mái tóc màu nâu hạt dẻ, ánh mắt sắc lạnh, vẻ ngoài có phần xa cách. Người còn lại, tóc màu xám tro, gương mặt nhẹ nhàng, nụ cười tươi như nắng đầu xuân.

Tôi dừng lại, lòng đầy toan tính.

Hỏi ra mới biết: người nâu hạt dẻ tên là Nut, còn người tóc xám là Hong — cả hai đều là công tử nhà tài phiệt, gia thế đứng đầu trường.

Nut thì khó gần, luôn lạnh lùng và chỉ tỏ ra thoải mái mỗi khi ở cạnh Hong. Loại người như vậy... tôi biết mình không đủ sức chạm vào. Nhưng Hong thì khác. Cậu ấy hòa đồng, cởi mở, dễ nói chuyện, lại luôn tươi cười — kiểu người dễ động lòng.

Tôi đã sớm chọn xong mục tiêu.
Không phải vì tình yêu. Không phải vì rung động.

Tôi cần một ai đó như Hong để bảo đảm cho tương lai gia đình tôi.

Và tôi sẽ khiến cậu ấy yêu tôi.

Yêu đến mức sẵn sàng làm tất cả.

Kể cả giúp gia đình tôi phát triển bằng quyền lực mà cậu ấy đang nắm giữ.

Kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy Hong ở sân trường, tôi đã biết — cậu ấy chính là con đường ngắn nhất dẫn tôi đến một cuộc sống đủ đầy mà gia đình tôi luôn ao ước. Không phải vì vẻ ngoài điển trai, cũng chẳng phải vì nụ cười ấm áp ấy, mà là vì tôi biết cậu ta là người thừa kế của một trong những gia đình có thế lực nhất thành phố này.

Nhưng muốn đến gần Hong không dễ. Cậu ấy rất giỏi trong việc duy trì khoảng cách, luôn cư xử lễ độ nhưng chưa bao giờ để ai bước quá sâu vào thế giới riêng của mình — ngoại trừ Nut.

Vậy nên tôi không vội. Tôi bắt đầu từ việc... làm bạn với bạn của bạn cậu ấy. Những buổi học nhóm chung, những lần mượn vở ghi bài, cả vài lần "tình cờ" đi chung hành lang sau giờ học. Tôi học cách để người ta thấy tôi "dễ thương nhưng không phiền phức", "gần gũi mà không lố bịch". Và rồi đến một ngày, tôi mỉm cười khi thấy Hong chủ động vẫy tay chào tôi trước.

Tôi tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo — rằng tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, dễ rung động trước những hành động ấm áp. Rằng tôi quý Hong không phải vì cậu ấy là "người thừa kế nhà họ Chiradatesakunvong", mà vì nụ cười cậu ấy đủ khiến tôi thấy dịu đi cả một ngày dài. Tôi diễn vai đó tốt đến mức... có lúc chính tôi cũng suýt tin là thật.

Hong bắt đầu mời tôi đi ăn bánh sau giờ học. Đôi khi là cùng vài người bạn khác, đôi khi chỉ có hai người. Tôi không chủ động quá nhiều, nhưng luôn biết cách để Hong cảm thấy thoải mái khi ở cạnh mình. Tôi nhắn tin với cậu ấy mỗi tối, nhưng luôn là người nhắn trước, rồi để cậu ấy chủ động duy trì cuộc trò chuyện.

Và rồi... tôi khiến cậu ấy thích tôi.

Tôi không thể quên ngày cậu ấy đỏ mặt ngập ngừng hỏi:
"Ờ... Elise này, nếu tao mời mày đi xem phim... ý là... như hẹn hò, mày có đi không?"

Tôi đã mỉm cười như một đứa ngốc đang được tỏ tình lần đầu, che đi sự toan tính bên dưới cái gật đầu dịu dàng:
"Có chứ... Tao đợi câu hỏi này lâu rồi đó."

Chúng tôi trở thành một cặp — ít nhất là trong mắt bạn bè. Tôi không yêu Hong, nhưng tôi cũng không ghét em. Em là một chàng trai tốt, và vì quá tốt nên mới dễ tin. Dễ mềm lòng. Dễ tổn thương.

Và tôi đã lợi dụng điều đó.

3 năm trước...

Hình như... tôi đã lầm.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần khiến Hong yêu tôi thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Một người con trai dịu dàng, sống tình cảm và luôn quan tâm đến người khác — tôi tưởng rằng nếu chiếm được trái tim cậu ta, tôi sẽ có thể điều khiển, thao túng như cách tôi từng làm với nhiều người trước đó. Nhưng hóa ra, Hong không đơn giản như vẻ ngoài của cậu ấy.

Hong sẵn sàng đưa tôi đi chơi, mua quà vào các dịp lễ, trả lời mọi tin nhắn và không quên chúc tôi ngủ ngon mỗi tối. Nhưng... chỉ thế thôi. Những lúc tôi khơi gợi chuyện về việc hợp tác giữa công ty cậu ấy và gia đình tôi, Hong luôn từ chối một cách dứt khoát.

Cậu ta bảo:
"Nếu gia đình em muốn hợp tác thì cứ đến công ty gặp bố anh. Anh không có quyền quyết định chuyện đó."

Lúc ấy tôi đã cười, vẫn cố tỏ ra không sao, nhưng trong lòng lại cảm thấy như có thứ gì đó đang rạn nứt.

Tôi đã đánh giá sai. Tôi cứ nghĩ Hong sẽ là một con đường ngắn để tôi đi đến mục tiêu, nhưng không... Hong không ngu ngốc như tôi tưởng. Cậu ta tử tế, nhưng không dễ điều khiển. Và cậu ta sống theo nguyên tắc — đó mới là điều khiến tôi khó chịu nhất.

Tôi cứ mải mê tiếp cận Hong mà quên mất... Nut.

Người lúc nào cũng lặng lẽ đi bên cạnh cậu ấy như một chiếc bóng. Những buổi hẹn hò mà tôi tưởng là riêng tư, hóa ra lại có thêm Nut đi cùng. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là tình cờ, nhưng sau vài lần, tôi bắt đầu nhận ra — Nut luôn có mặt. Ở đâu có Hong, gần như chắc chắn sẽ có Nut. Và sự hiện diện của cậu ta... khiến tôi cảm thấy như mình bị lu mờ hoàn toàn.

Có lần tôi cố ý nắm tay Hong khi Nut đứng gần đó, chỉ để xem phản ứng. Nut chẳng nói gì, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn tôi khi ấy... lạnh hơn cả nước đá. Một ánh mắt không cần lời nói cũng đủ khiến tôi cảm thấy mình là người ngoài.

Và tôi nhận ra, tôi không chỉ đang cố chinh phục một người — tôi đang chen chân vào giữa hai người gắn bó với nhau như thể từ kiếp trước. Càng về sau, tôi càng thấy rõ: giữa Hong và Nut là một mối liên kết mà tôi không thể phá vỡ bằng bất cứ chiêu trò nào.

Tôi có thể giả vờ ngây thơ, có thể đóng vai cô bạn gái dễ thương, nhưng không thể thay thế được vị trí của Nut trong lòng Hong. Và càng không thể chịu đựng được cảm giác mình là người thứ ba trong chính mối quan hệ của mình.

Vậy nên lúc nào tôi cũng để mắt xung quanh, âm thầm quan sát xem còn ai có thể trở thành "người tiếp theo". Tôi không thể để công sức và thời gian của mình bị lãng phí vì một mối quan hệ chẳng đem lại lợi ích gì. Và rồi... tôi cũng tìm thấy một người như thế.

Anh ta không nổi bật bằng Nut hay Hong, nhưng gia thế cũng không kém là bao — chỉ thấp hơn một chút. Quan trọng hơn cả, anh ta rất nghe lời tôi, chiều chuộng tôi như thể tôi là cả thế giới của anh ta. Với anh ta, tôi không cần phải diễn quá nhiều. Tôi chỉ cần mềm mỏng một chút, khéo léo một chút... là mọi thứ tôi muốn đều sẽ thành hiện thực.

Khi anh ta ngỏ lời muốn tôi đi du học cùng, tôi đã hơi do dự. Nhưng rồi... lời hứa từ phía gia đình anh ta — rằng họ sẽ đầu tư lâu dài vào công ty của gia đình tôi — đã khiến tôi không còn lý do để chần chừ.

Lợi ích rõ ràng, còn tình cảm... tôi chưa bao giờ đặt nặng điều đó.

Hôm ra sân bay, tôi không đến gặp Hong. Tôi không đủ can đảm để đối mặt với ánh mắt ấy, ánh mắt từng tin tưởng tôi đến mức làm tôi thấy khó thở mỗi lần nghĩ lại.

Tôi chỉ nhắn một dòng tin vỏn vẹn:
"Em không xứng với anh đâu, anh hãy tìm người tốt hơn em đi nhé"

Sau đó... tôi chặn mọi liên lạc. Không một lời giải thích, không cho cậu ta cơ hội hỏi "Tại sao?". Tôi biến mất khỏi thế giới của Hong, cũng xóa sạch luôn mọi dấu vết mình từng tồn tại trong thế giới ấy — kể cả những người bạn thân nhất của cậu.

Tôi tưởng rằng như vậy là xong. Nhưng không... từng đêm sau đó, mỗi lần nghĩ đến đôi mắt Hong hôm ấy có thể đã chờ một tin nhắn khác — một lời xin lỗi, một lời từ biệt tử tế hơn — tôi lại cảm thấy lòng mình trống rỗng đến kỳ lạ.

Nhưng đã bước đi thì không quay lại. Tôi tự nhắc mình như thế, dù đôi lúc, chính tôi cũng không chắc bản thân có đang tiếc nuối điều gì hay không

Hiện tại

Chắc hẳn ai cũng thắc mắc vì sao tôi lại quay về, sau từng ấy năm biến mất không một lời giải thích. Tôi quay về... có mục đích gì ư?

Tôi cũng chẳng có lý do gì để giấu nữa.

Tôi quay về... vì người tôi từng chọn rời đi cùng đã không còn ở lại bên tôi nữa. Gia đình hắn gặp rắc rối, dòng tiền bị siết chặt, còn lời hứa sẽ tài trợ cho công ty nhà tôi cũng chỉ là gió bay. Từ lúc hắn dứt áo ra đi, tôi mới nhận ra, tôi chẳng còn gì trong tay cả.

Gia đình tôi lại đang đứng trên bờ vực phá sản lần nữa. Những khoản đầu tư trước kia giờ thành khoản nợ, các mối quan hệ từng được dựng lên bằng vỏ bọc cũng sụp đổ theo. Trong mắt người đời, tôi vẫn là Elise — cô gái từng rời đi cùng một kẻ thành đạt. Nhưng trong thực tế, tôi giờ chỉ là một kẻ trắng tay, quay về với hai bàn tay trắng và một vết nhơ không dễ tẩy rửa.

Vậy nên tôi nghĩ đến Hong.

Cậu ta vẫn sống tốt, thậm chí là tốt hơn cả trước kia. Gia đình vẫn giàu có, bản thân vẫn nổi bật, và đặc biệt là... chưa hẹn hò với ai khác. Tôi không biết đó là do cậu ta chưa gặp ai phù hợp, hay vì chưa quên tôi. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn — Hong vẫn là tấm vé an toàn duy nhất mà tôi có thể đánh cược lúc này.

Tôi sẽ quay lại, tiếp cận lại cậu ta, khiến cậu ta mềm lòng. Lúc trước cậu ta từng yêu tôi đến mức có thể vì tôi mà làm những điều tôi muốn. Nếu tôi diễn đủ khéo, tạo ra một kịch bản đủ cảm động... biết đâu cậu ta sẽ lại vì tôi mà mềm lòng thêm lần nữa.

Chỉ cần cậu ta yêu tôi lại... thì mọi thứ sẽ lại nằm trong tay tôi — như trước kia.

Thậm chí là còn hơn thế.

Ngay khi ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, tôi biết mình không còn thời gian để chần chừ. Tôi đặt vé máy bay về Thái ngay trong đêm — không báo trước với bất kỳ ai, cũng không để lại dấu vết nào ngoài một thứ duy nhất: một bài đăng đầy ẩn ý.

Tôi chụp lại chiếc vé máy bay trong tay, góc nghiêng đủ để thấy tên điểm đến và hãng bay, rồi đăng lên mạng xã hội cùng dòng trạng thái được tính toán kỹ càng:

"Chuẩn bị về Thái rồiii~ Liệu người ấy còn nhớ mình không ta? 🛫💭"

Nghe có vẻ ngẫu hứng, có vẻ ngây thơ. Nhưng từng từ, từng biểu tượng cảm xúc đều có chủ đích.

Tôi biết rõ mình đang đánh vào đâu — trí nhớ và cảm xúc của Hong. Người ngoài có thể thấy đây chỉ là một dòng status mơ hồ, nhưng nếu là Hong, cậu ấy sẽ hiểu. Cậu ấy phải hiểu. Bởi vì người tôi quen sau khi chia tay cậu ấy không sống ở Thái, thậm chí còn chẳng liên quan đến bất kỳ kỷ niệm nào nơi đây. Còn Est — mối tình chóng vánh giữa tôi và anh ta — lại chưa từng được công khai. Ngoài một số người bạn thân ra thì không ai biết tôi từng hẹn hò với Est, càng không thể đoán "người ấy" mà tôi nói tới là ai khác ngoài Hong.

Tôi đang mở một cánh cửa. Không quá rộng, nhưng cũng không quá kín. Vừa đủ để trí tò mò của cậu ấy bị gợi lên. Vừa đủ để những người xung quanh bắt đầu bàn tán.

Tôi cần Hong biết tôi đã quay về. Nhưng tôi cũng cần để cậu ấy tự tìm đến tôi, hoặc ít nhất là... tự rơi vào trạng thái bối rối. Có thể là một cái chột dạ, một tia hồi tưởng, hay đơn giản là một nỗi tò mò không yên trong lòng — điều gì cũng được. Miễn là tôi một lần nữa chiếm lấy sự chú ý của cậu ấy.

Tôi biết mình đã từng đánh mất vị trí đó.

Nhưng lần này, tôi sẽ giành lại — bằng mọi cách.

Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Khi về đến Thái, tôi gần như chẳng buồn nghỉ ngơi. Vừa thu dọn hành lý xong, tôi đã vội vàng bắt xe đến ngôi trường cũ — nơi từng là nơi tôi bắt đầu mọi toan tính của mình, và cũng là nơi mọi thứ đổ vỡ.

Tôi không định đợi. Cảm giác nôn nóng chạy tràn trong máu như một thứ nghiện. Tôi cần phải gặp cậu ta — càng sớm càng tốt.

Chiếc taxi chạy qua từng con phố quen thuộc, lòng tôi cũng trào dâng đủ thứ cảm xúc lẫn lộn: hồi hộp, khẩn trương... và một chút cay đắng. Ba năm rồi, tôi chưa từng đặt chân lại đây. Mọi thứ có thể thay đổi — nhưng tôi tin một điều: Hong sẽ không thể thay đổi nhanh đến mức quên được tôi.

Khi xe dừng lại trước cổng trường, tôi ngẩng đầu nhìn lên cánh cổng quen thuộc. Tấm bảng tên trường vẫn thế, nhưng đằng sau cánh cổng ấy... liệu cậu ta vẫn còn như xưa?

Tôi chỉnh lại đầu tóc trước gương chiếu hậu, thoa nhẹ một lớp son và kéo áo khoác lên vai, chuẩn bị cho "cuộc chạm mặt đầu tiên" được tính toán kỹ lưỡng.

Tôi không đến để xin lỗi. Tôi đến để chiếm lại vị trí của mình — vị trí mà lẽ ra phải thuộc về tôi, nếu như ba năm trước mọi thứ không đổ vỡ.

Tôi băng qua sân trường. Một vài học sinh cũ nhận ra tôi, xì xào bàn tán. Tôi nghe thấy tên mình bị thì thầm trong gió, xen lẫn những ánh mắt tò mò và hoài nghi.

Tôi biết Hong hay tan học muộn. Cậu ta hay nán lại lớp vì những lý do ngớ ngẩn như chép bài cho bạn hay đợi ai đó. Và hôm nay... tôi cược rằng cậu ấy vẫn vậy.

Tôi dừng lại dưới chân toà nhà học. Trong lòng thầm đếm: Ba... hai... một...

Và rồi tôi thấy cậu ta.

Hong.

Vẫn là dáng người ấy, mái tóc xám nhạt ấy. Nhưng... bên cạnh cậu lại là một người khác — Nut.

Cả hai bước ra cùng nhau, trông như vừa tan học, và không biết vì lý do gì... hình ảnh đó khiến tôi khựng lại một nhịp. Cảm giác cũ kéo đến — không phải ghen, mà là... cạnh tranh.

Tôi mỉm cười, bước ra từ chỗ đứng, như thể vô tình gặp lại. Nhưng từng bước chân đều được tính toán.

Giọng tôi vang lên, ngọt ngào nhưng không thiếu sự chắc chắn:

"Hong à, liệu anh có thể nói chuyện với em một lúc không? Em có chuyện muốn nói."

Hong nhìn Nut rồi lại quay sang tôi. Có lẽ cậu ta đang cân nhắc điều gì đó, ánh mắt ấy không còn là ánh nhìn trìu mến như ba năm trước, mà mang theo sự cảnh giác — lạnh lùng và dè chừng.

Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn gật đầu. Đồng ý.

Tôi khẽ mỉm cười, bước đi mà không để lộ chút bối rối nào, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi biết, chỉ cần khơi gợi lại được cảm xúc trong cậu ta... thì mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Tôi chọn một quán bánh nhỏ gần cổng trường, nơi trước kia từng là chỗ tôi và Hong hay ngồi những buổi chiều mưa. Những kỷ niệm, những hình ảnh cũ như cố tình ùa về trong đầu, đẩy tôi đến gần hơn với vai diễn mà tôi phải hoàn thành.

Tôi gọi một ly nước, ngồi vào góc khuất, chờ đợi.

Chỉ vài phút sau, em trai tôi xuất hiện. Nó đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che kín gần nửa mặt, bước đến bàn tôi một cách vội vã và ngồi đối diện. Giọng nó khẽ nhưng gấp gáp:

"Chị có chắc chắn rằng chị sẽ thành công không?"

Tôi nhìn nó, hơi khựng lại. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của quán bánh, khuôn mặt đứa em trai nhỏ bé của tôi hiện ra — tái nhợt, đầy lo lắng.

"Ba mẹ và em bây giờ... chẳng thể về nhà được nữa."

"Bọn chủ nợ đến tận nơi rồi. Họ đập cửa, la hét... Em phải trốn bằng lối sau mới ra được. Họ không cho mình thở nữa, chị biết không?"

Tôi cắn chặt môi, lòng nhói lên một chút. Nhưng tôi không thể để bản thân yếu mềm lúc này.

"Chị sẽ làm tất cả," tôi đáp, ánh mắt không rời khỏi đứa em.

"Chị không tin rằng anh ta không còn yêu chị."

"Chỉ cần cậu ta yêu chị lại... thì mọi thứ sẽ nằm trong tay chị. Một lần nữa."

Tôi nói ra điều đó như một lời tuyên thệ — không phải với em trai, mà với chính bản thân mình.

Tôi sẽ không thất bại lần nữa. Tôi không còn đường lui.

Khi đang nói chuyện với em trai mình thì cánh cửa quán mở ra.

Tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên khiến tôi và em trai cùng ngẩng đầu.

Là cậu ta.

Hong.

Cậu ấy đứng ở lối vào, đôi mắt nhanh chóng quét một vòng rồi dừng lại đúng chỗ tôi đang ngồi. Trong
tích tắc, ánh mắt ấy lướt qua người đối diện tôi — em trai tôi — khiến nó lập tức cứng người.

Tôi có thể cảm nhận được toàn thân nó căng lên, tay co vào nắm chặt.

"Chết rồi..." – Nó rít khẽ qua kẽ răng, rồi cúi gầm đầu. "Chị tự lo nhé."

Không đợi tôi đáp lại, em trai tôi vội vã đứng dậy, kéo mũ lưỡi trai sụp xuống gần kín mặt rồi lỉnh đi ra cửa sau, chân bước gấp như thể đang chạy trốn điều gì đó.

Tôi không quay đầu lại nhìn nó nữa. Toàn bộ sự chú ý của tôi giờ đây dồn vào Hong.

Cậu ấy đang đến gần — từng bước, từng bước một — gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lạnh tanh khiến tôi bất giác siết chặt tay lại.

Màn diễn thực sự... giờ mới bắt đầu.

Sau khi rời khỏi quán, tôi ngồi trên xe một lúc lâu mà không lái đi ngay. Những lời Hong nói vẫn vang lên trong đầu tôi — từng chữ rõ ràng, không chút do dự.

"Tôi không còn yêu cô nữa."

Tôi cắn môi. Thật sự thì... tôi không ngờ cậu ta lại có thể dứt khoát đến vậy.

Nhưng dù đau, tôi vẫn cảm thấy... nhẹ nhõm. Vì ít nhất, tôi biết chắc một điều: Hong không hề quen Nut.

Câu trả lời ấy khiến tôi phần nào yên tâm. Nếu cậu ta vẫn độc thân, thì tôi vẫn còn cơ hội — đó là điều tôi tự nhủ với bản thân, như một sợi dây cuối cùng để níu lấy hi vọng. Chỉ cần Hong chưa yêu ai khác, thì tôi vẫn còn nước đi.

Tôi đã từng khiến cậu ta yêu tôi một lần. Tôi có thể làm lại.

Vậy nên khi về đến khách sạn, tôi bật đèn lên, ngồi xuống giường, mở điện thoại và bắt đầu gõ một dòng tin nhắn.

Không cần suy nghĩ lâu.

"Em biết em đã sai... nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ làm mọi thứ để anh quay lại yêu em."

Tôi nhấn gửi.

Không đợi phản hồi, không trông chờ vào sự tử tế. Tôi chỉ đơn giản là... tuyên chiến.

Nếu lần đầu tôi có được tình cảm của cậu ấy bằng một chút khéo léo và vẻ ngoài ngoan ngoãn, thì lần này, tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có — bằng mọi cách — để giành lại vị trí từng thuộc về tôi.

Dù phải làm lại từ đầu. Dù có phải gạt bỏ cả tự trọng.

Tôi sẽ khiến Hong một lần nữa quay về phía tôi.

Và lần này... tôi sẽ không để vụt mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com