CHƯƠNG 7
Dạo gần đây, Elise bắt đầu xuất hiện ở khoa của Hong nhiều đến mức khó ai không nhận ra.
Lúc thì lấy cớ "đi ngang qua nên ghé vào chút" vì nhớ, lúc lại xuất hiện từ sáng sớm với một túi đồ ăn, nói là biết Hong hay không ăn sáng nên mang đến. Nhìn qua thì như quan tâm thật lòng, nhưng ai thân với Hong đều biết — cái cớ đó quá vụng về.
Bởi vì... xui cho cô ta, Nut chẳng bao giờ để Hong nhịn bữa sáng.
Ngày nào cũng vậy, dù có bận rộn đến đâu, Nut cũng là người chuẩn bị đồ ăn sáng hoặc đón Hong đi ăn trước khi đến trường. Thành ra, đồ ăn Elise mang đến chưa một lần đến được tay em — có khi còn bị để quên ở bàn tiếp tân, hoặc nằm im trong ngăn tủ cả buổi rồi bị đem bỏ.
Vậy mà hôm sau... cô ta vẫn đến.
Cứ như thể chỉ cần xuất hiện liên tục, bám lấy em đủ dai dẳng thì cuối cùng Hong sẽ mủi lòng.
Nhưng... Elise không biết rằng, với Hong, lòng tin một khi đã vỡ thì sẽ chẳng bao giờ còn nguyên vẹn để quay lại.
Tuy Elise vẫn mặt dày xuất hiện gần như mỗi ngày, nhưng sự kiên nhẫn của Hong không phải là thứ có thể dễ dàng bị thử thách hết lần này đến lần khác — nhất là khi em đang cố gắng để quên.
Ban đầu, Hong còn cố tỏ ra lịch sự, chỉ nói vài câu cho qua, thậm chí có lúc còn lùi lại để Nut bước lên chắn giữa mình và Elise. Nhưng càng về sau, ánh mắt em khi nhìn thấy cô ta càng rõ sự khó chịu, còn giọng thì lạnh đến mức không cần che giấu nữa.
Sáng hôm ấy, Elise lại xuất hiện ở khoa với bộ váy chỉnh tề, tay cầm một hộp bánh đắt tiền và cốc trà nóng. Cô ta nhìn thấy Hong đang ngồi ở góc hành lang, Nut vừa dọn xong đồ ăn sáng.
"Hong, anh ăn gì chưa? Em mua bánh với trà bạc hà cho anh nè. Em nhớ anh thích vị này nhất mà."
Elise mỉm cười dịu dàng, tiến lại gần, giơ cốc trà ra trước mặt cậu.
Hong không ngẩng đầu. Em lặng lẽ buông đũa, rồi lau miệng bằng khăn giấy. Sau đó mới chậm rãi đứng dậy, quay người đối mặt cô ta.
Giọng em rất nhẹ, nhưng lạnh đến mức khiến Elise đứng khựng:
"Cô mua thì tự ăn đi. Tôi không ăn thứ gì từ người từng vứt bỏ tôi như món đồ rẻ tiền."
Elise thoáng ngỡ ngàng.
"Em... em chỉ muốn—"
"Muốn gì?" – Hong cắt ngang. Ánh mắt em không còn chút gì gọi là thân thiện. "Muốn chuộc lỗi? Hay muốn tôi ngu thêm một lần nữa để cho cô cơ hội bám víu tiếp?"
Không khí xung quanh lập tức đông đặc lại. Nut im lặng, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo em.
"Ba năm trước, cô biến mất không một lời giải thích tử tế. Chặn mọi liên lạc, coi tôi như chưa từng tồn tại. Giờ quay về, lại giả vờ ngây thơ đem đồ ăn sáng đến như chưa có chuyện gì?"
Elise cắn môi, bàn tay run nhẹ.
"Hong, em chỉ muốn bù đắp—"
"Cô không còn quyền gì để bù đắp." – Em tiến lên một bước, ánh mắt sắc như dao. "Tôi không cần thứ tình cảm rẻ mạt đến khi tuyệt vọng mới lôi ra để đổi chác."
"Lần cuối tôi nhắc lại: tránh xa tôi ra. Cô đang khiến tôi thấy kinh tởm."
Elise đứng chết lặng tại chỗ, mặt tái đi. Cô ta chưa bao giờ thấy Hong lạnh lùng như thế. Trước đây dù tức giận, cậu vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu. Còn giờ, chỉ còn lại một người đã hoàn toàn cắt đứt — không còn lưu luyến, không còn mềm lòng.
Hong xoay người trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống bên Nut như chưa từng có ai bước đến.
"Ăn đi, nguội rồi," Nut khẽ nói.
"Ừ," em đáp lại, giọng đều đều, "không có gì làm tao mất ngon bằng việc nhìn thấy kẻ mình từng yêu cố gắng diễn lại một vai cũ bằng gương mặt dối trá."
Elise quay người, bước đi thật nhanh. Nhưng lần này, bước chân cô ta đã không còn cao ngạo như trước nữa — mà là nặng nề, trống rỗng.
Dưới góc nhìn của Nut
Tôi đứng cách đó vài bước, tựa vào bức tường hành lang lát gạch, ánh nắng xiên nghiêng hắt vào sàn. Từ chỗ tôi đứng có thể thấy toàn bộ khung cảnh trước phòng học: Elise đứng đó, khuôn mặt cứng đờ, trong khi Hong nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt lạnh tanh đến mức khiến cả tôi cũng thấy rợn người.
Tôi từng thấy Hong nổi giận. Nhưng chưa bao giờ thấy em... tàn nhẫn như vậy.
Câu nói "Tôi không cần đồ ăn của cô. Và tôi càng không cần sự thương hại giả tạo từ một người từng khiến tôi ghê tởm" như vẫn còn vang vọng trong đầu tôi.
Elise chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cô ta không còn là "Elise từng được săn đón" — mà chỉ là một kẻ thất bại, trơ trọi và bị từ chối thẳng thừng giữa hành lang đông người.
Hong quay lưng bước đi, còn tôi bước đến cạnh em, lặng lẽ đi bên mà chẳng nói gì. Chúng tôi không cần nói gì. Cái cách em giữ cằm cao, mắt nhìn thẳng, vai hơi căng — tôi hiểu em đang gồng lên để không lộ ra rằng mình đang run.
Nhưng điều khiến tôi không thể rũ bỏ, là ánh mắt Elise trước khi quay đi — ánh mắt không cam lòng.
Tôi biết rõ kiểu người như Elise. Kiêu ngạo, thù dai, và đặc biệt là không bao giờ chấp nhận thua. Cô ta có thể đứng yên đó, có thể không phản ứng ngay, nhưng bên trong... là một cơn bão sắp trỗi dậy.,
Kể từ khi Elise quay về, tôi đã cảnh giác. Nhưng hôm nay, sau khi chứng kiến tất cả... tôi không chỉ cảnh giác nữa.
Tôi lo cho Hong.
Không phải kiểu lo sợ Elise sẽ tiếp cận lại em một cách ngọt ngào hay dai dẳng nữa. Mà là... thứ nguy hiểm âm thầm mà cô ta có thể gây ra. Elise không tiếp cận đơn thuần vì yêu. Cô ta có mục đích. Và khi mục đích không đạt được — thì người như cô ta sẽ làm tất cả để phá hủy những gì mình không thể có.
Tôi muốn hỏi Hong rằng em có ổn không. Nhưng tôi biết nếu mở miệng lúc này, em sẽ chỉ lắc đầu bảo "Tao ổn mà."
Tôi chẳng biết mình nên làm gì khác ngoài việc ở cạnh em, nhiều nhất có thể. Bởi vì có một linh cảm trong tôi — mơ hồ nhưng cứ âm ỉ — rằng sóng gió lần này... sẽ không kết thúc dễ dàng như hôm nay. (Kết thúc góc nhìn của Nut)
Kể từ ngày hôm đó, Elise không còn xuất hiện trước mặt Hong nữa.
Không tin nhắn, không lượn lờ trước khoa, cũng chẳng còn những món đồ ăn sáng bị từ chối. Mọi thứ im bặt một cách đáng ngờ. Đã một tuần trôi qua kể từ hôm em thẳng thừng cảnh cáo cô ta – bằng giọng điệu đủ cay nghiệt để người nghe không dám lại gần thêm lần nào nữa. Và vì Elise không còn xuất hiện nữa, Hong cũng phần nào thấy nhẹ nhõm hơn, tâm trí dần được thảnh thơi.
Sáng hôm nay, bầu trời trong xanh, không khí mang theo chút nắng nhè nhẹ của đầu thu – một ngày lý tưởng cho sự kiện của trường.
Hôm nay, nhóm của Nut và Hong sẽ lên biểu diễn. Vì thế nên cả nhóm có mặt từ rất sớm để chuẩn bị. Sân trường đã được trang trí lộng lẫy với cờ hoa và banner sự kiện, dàn âm thanh vang lên những bản nhạc thử đầy hứng khởi. Bên trong hậu trường, ai cũng tất bật với trang phục, đạo cụ và những lời nhắc nhau đầy phấn khích.
Nut thì vẫn như thường lệ – tập trung và bình tĩnh. Còn Hong, có vẻ tâm trạng tốt hơn mọi ngày, nét mặt tươi sáng và ánh mắt cũng đã thôi u ám như dạo gần đây. Cậu ấy đang chỉnh lại dây đàn, miệng khẽ ngân vài câu hát. Có điều gì đó khiến Nut vô thức nhìn em lâu hơn một chút... rồi lại nhanh chóng quay đi, vờ như không có gì.
Hôm nay là ngày mọi thứ tạm gác lại – cả Elise, cả những điều khiến em trăn trở.
Hôm nay là ngày chỉ dành cho ánh đèn, sân khấu... và những người vẫn đang ở bên cạnh em.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, ánh đèn sân khấu tắt đi cũng là lúc không khí thoải mái dần tràn về. Cả nhóm tụ lại một góc, người thì tháo micro, người thì lau mồ hôi, ai nấy đều hào hứng với phần trình diễn vừa rồi. Túi lên ý tưởng rằng cả nhóm sẽ đi ăn thì ai cũng tán thành với Tui.
"Vậy tao gọi thêm anh Est đi cùng được không?" – William quay sang hỏi với ánh mắt dò ý.
"Được chứ, anh Est cũng đâu phải người ngoài." – Lego vừa cười vừa mở nắp chai nước.
"Ừ toàn người nhà với nhau không à. Lần đầu sau đi cứ rủ anh Est đi chung để quen dần với sự lắm mồm của Tui đi, haha." – Hong buông một câu trêu chọc, giọng vẫn còn mang theo chút nghèn nghẹt sau khi hát.
"Này! Mày làm bạn tao hơi lâu rồi nha Hong!" – Tui giậm chân, tay chống nạnh ra vẻ giận dữ nhưng ai cũng biết chỉ là diễn.
Tiếng cười vang lên rôm rả giữa sân trường đã dần vắng người. Những chiếc áo đồng phục nhóm vẫn còn đẫm mồ hôi, những cây đàn được dựng cẩn thận bên tường, và cả ánh hoàng hôn nhạt màu trên những tán cây cũng không ngăn được sự rộn ràng trong lòng ai đó.
Nhưng rồi, khi không khí đang ở mức thoải mái nhất, một cái bóng lạ lẫm xuất hiện phía bên phải — tiến về phía nhóm.
Bước chân không vội vã, nhưng đủ để khiến vài ánh mắt chú ý. Người ấy dừng lại ngay trước mặt Hong, nở một nụ cười hơi gượng.
"Chào... Em còn nhớ anh chứ?"
Cả nhóm im bặt.
Hong hơi cau mày, mắt nheo lại như đang cố nhớ, rồi bất giác lùi lại nửa bước — không phải vì ngại ngùng, mà vì sự cảnh giác bất chợt dấy lên trong lòng.
Nut đứng cạnh, bàn tay vô thức siết nhẹ chai nước trong tay.
Một người mới xuất hiện. Và dường như... cậu ta không đơn giản
"Mark? Mày về Thái từ khi nào vậy?"
Người con trai cao ráo với mái tóc màu đen hơi rối vì gió, gương mặt rạng rỡ và đôi mắt ánh lên sự quen thuộc, tiến lại gần. Mark – người từng là bạn thân thiết với cả Hong và Nut, nhưng sau khi đi du học đã cắt liên lạc một cách bất ngờ. Không ai biết rõ lý do, trừ một điều: cậu từng thích thầm Hong, và Nut là người duy nhất từng nhận ra điều đó.
"Về được mấy hôm rồi. Tao tính bất ngờ, nhưng không ngờ lại bắt gặp mày đang... tỏa sáng như vậy." – Mark nói, mắt nhìn Hong, giọng nói vẫn đầy sự ấm áp như ngày nào.
Hong bật cười, giơ tay đấm nhẹ vào vai Mark:
"Xạo vừa thôi. Biết mày có miệng dẻo rồi mà vẫn chưa quen được."
Nut đứng cách đó không xa, đôi mắt khẽ chớp một cái. Anh không nói gì, chỉ quan sát cả hai từ phía sau. Vẫn là ánh mắt ấy – ánh mắt mà Mark luôn dành riêng cho Hong, cái ánh nhìn không lẫn đi đâu được, như thể mọi thứ xung quanh đều biến mất chỉ còn lại một người duy nhất đáng để dõi theo.
William vỗ vai Nut, nói nhỏ:
"Ơ kìa, không phải bạn thân cũ của tụi bây sao? Gặp lại nhau mà mặt mày trầm như đưa đám vậy?"
Nut chỉ cười khẽ, nụ cười không chạm tới mắt.
"Tao chỉ đang ngạc nhiên là... Mark về mà không báo ai một tiếng."
Est cũng liếc sang phía Mark, sau đó thì thầm với William:
"Hình như anh ta nhìn Hong hơi lạ đó nha."
Lego – luôn vô tư – thì lại nhảy cẫng lên:
"Trời ơi có thêm người, đi ăn đông vui rồi nha!"
Mark quay sang nhóm bạn còn lại, cúi đầu chào lịch sự:
"Chào mọi người. Dù hơi đột ngột nhưng cho tao nhập hội buổi tối nay nha?"
"Được quá đi chứ!" – Tui reo lên đầu tiên, còn Hong thì quay sang Nut, không rõ là vô thức hay cố tình, hỏi:
"Ổn không Nut?"
Nut nhìn em. Rồi khẽ gật đầu.
"Ừ. Càng đông càng vui."
Nhưng trong lòng anh – lần đầu tiên sau rất nhiều năm – có thứ gì đó âm ỉ... như một ngọn lửa nhỏ. Mark từng là bạn thân. Nhưng giờ đây, khi thấy ánh mắt người đó nhìn Hong – ánh mắt mà chính anh cũng từng dành cả tuổi thanh xuân để giữ kín – anh không thể không cảm thấy... bất an.
Không khí trong quán ăn Hàn Quốc ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi thịt nướng lan tỏa khắp phòng. Cả nhóm tụ tập quanh một bàn dài, rôm rả kể chuyện sau buổi biểu diễn.
Hong ngồi chính giữa hai người con trai — bên trái là Nut, bên phải là Mark. Cả hai đều rất thân với em, nhưng sự hiện diện đồng thời của cả hai lại khiến bầu không khí trở nên... có phần lạ lẫm.
Mark vừa đẩy ly nước sang gần cho Hong, vừa nói:
"Uống nước đi, hồi nãy hát nhiều mà chưa thấy mày uống gì luôn á."
"Cảm ơn mày." – Hong mỉm cười nhận lấy, ánh mắt dịu dàng vô tình khiến Mark có chút ngẩn người.
Nut ngồi bên kia vẫn im lặng, nhưng mắt anh dõi theo mọi cử chỉ giữa hai người. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn để trước mặt Hong như một thói quen quen thuộc.
Mark thì lại chẳng chịu để yên. Cậu rút điện thoại ra, đưa cho Hong xem một tấm ảnh cũ:
"Nhớ cái lần tụi mình trốn trực nhật không? Tao còn giữ nguyên cả album 'Tội đồ cấp ba' nè."
Hong bật cười, nghiêng người sang bên Mark để nhìn rõ hơn. Vai em vô tình chạm nhẹ vào vai Mark, khiến Nut bên kia cau mày rất khẽ — không ai thấy, chỉ có Est ngồi đối diện là liếc nhanh rồi cười trong bụng.
"Cái này cũng giữ luôn á?" – Hong tròn mắt.
"Giữ hết. Từng tấm hình có mặt mày." – Mark cười, nhưng giọng thấp hơn. "Tao mà bỏ được thì đã bỏ từ lâu rồi."
Nut nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại ở khoảng cách giữa Hong và Mark đang dần thu hẹp. Anh đưa tay, lấy một miếng thịt vừa chín vàng ra khỏi vỉ, rồi gắp bỏ vào bát của Hong:
"Cẩn thận, nóng. Nhớ thổi trước khi ăn."
Hong quay lại nhìn anh, hơi bất ngờ:
"Sao tự nhiên gắp cho tao vậy?"
Nut đáp tỉnh bơ:
"Thấy mày mải cười quên ăn."
Mark cười, nhưng có chút gượng:
"Cũng đâu đến mức quên... tao cũng mới gắp cho cậu ấy xong mà."
Lúc này thì William huých nhẹ Est:
"Coi bộ tối nay vui rồi ha. Có khói... mà chưa có lửa."
Est híp mắt, nhấp ngụm nước, đáp khẽ đủ cho William nghe:
"Chỉ cần thằng Nut không nhịn nữa thì... khói này cháy nhà luôn đó."
Sau bữa ăn, nhóm bạn dần giải tán. Tiếng cười nói rôm rả dần chuyển thành những cái vẫy tay tạm biệt, những câu hứa hẹn "mai gặp nha", "về nhắn tin đấy", rồi từng người rẽ theo lối riêng.
Mark đứng phía bên ngoài, dáng vẻ chần chừ như đang đợi một cơ hội. Khi thấy Hong vừa bước ra khỏi cửa cùng Nut, cậu liền bước lại gần, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi nhưng đôi mắt thì ánh lên điều gì đó không nói thành lời.
"Để tao đưa mày về nhé?" – Mark cất tiếng, giọng nói có phần dè dặt, như thể biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố thử một lần.
Hong quay sang, ánh mắt hơi bất ngờ. Em liếc sang Nut đang đứng cạnh mình, rồi lại nhìn Mark, ngập ngừng một nhịp rất ngắn – ngắn đến mức tưởng chừng như chẳng có chút lưỡng lự nào.
Em khẽ cười, nụ cười nhẹ tênh nhưng rõ ràng:
"Không cần đâu. Tao quen về với Nut rồi."
Mark im lặng. Chỉ trong một giây ngắn ngủi ấy, nụ cười nơi khóe môi cậu ta thoáng chùng xuống.
"Ừ... vậy cũng được." – Mark gật đầu, cố mỉm cười, nhưng đôi mắt thì chẳng giấu được sự hụt hẫng. "Đi đường cẩn thận nha."
Nut vẫn đứng im đó, không xen vào cuộc đối thoại. Nhưng ngay khi Hong quay lưng bước về phía xe, anh mới bắt đầu cất bước theo sau. Trước khi rời đi, anh ngoái lại nhìn Mark.
Một cái liếc nhìn lặng lẽ, nhưng sắc bén.
Không có lời nào được thốt ra, nhưng nụ cười nhẹ nơi khóe môi Nut lại như đang nói thay tất cả:
"Mày đến sau rồi, và mày sẽ không bao giờ đứng ở vị trí của tao được đâu."
Không cần lời khiêu khích, cũng không cần lên tiếng. Chỉ một ánh mắt ấy thôi đã đủ khiến Mark cảm thấy... mình thừa ra trong khung hình vốn dĩ không dành cho mình.
Mark đứng yên, mắt dõi theo bóng dáng hai người bạn cũ cùng nhau bước về phía chiếc xe đậu sẵn bên vệ đường. Nut vẫn là người chủ động mở cửa xe cho Hong, ánh mắt anh dừng lại nơi em một cách rất tự nhiên – tự nhiên đến mức ai nhìn vào cũng biết, đó là một thói quen lâu năm.
Không ai nhìn lại phía Mark.
Chỉ còn mình cậu ở lại giữa tiếng xe cộ lẫn tiếng cười của những cặp đôi khác trên phố.
Mark đứng im một lúc lâu sau khi Hong và Nut đã khuất hẳn trong làn xe cộ. Gió đêm lùa qua nhẹ nhẹ, nhưng lòng cậu thì như nổi bão.
Nụ cười khẩy của Nut vẫn in đậm trong đầu — cái cách hắn ta ngoái lại nhìn cậu, không cần nói bất cứ lời nào nhưng lại như đang tuyên bố quyền sở hữu: "Cậu ấy là của tao."
Càng nghĩ, Mark càng thấy nghẹn.
Nut luôn như vậy. Lặng lẽ, điềm tĩnh, nhưng lại chiếm hết mọi thứ. Là người đứng cạnh Hong từ khi còn nhỏ. Là người mà Hong luôn ưu tiên, luôn đặt bên cạnh, luôn chọn cùng đi về.
Còn cậu — lúc nào cũng chỉ là "người bạn thân thứ ba", là cái bóng ở phía sau, là người hay cười đùa cùng cả hai nhưng không bao giờ chen được vào giữa.
Nhưng nếu Nut nghĩ rằng chỉ cần một ánh mắt có thể khiến cậu chùn bước thì hắn ta lầm rồi.
Mark siết chặt tay. Trong tim như có thứ gì đó bùng lên — không phải là ghen tỵ, mà là quyết tâm.
Cậu bắt đầu nghĩ về những lần Hong mỉm cười với mình, những lần hai người tâm sự riêng mà không có Nut ở đó. Có chứ — giữa cậu và Hong cũng từng có những khoảnh khắc gần gũi, từng có những cái chạm vai, từng có ánh mắt khiến tim cậu đập loạn. Hong không vô tâm. Chỉ là cậu ấy... chưa từng nghĩ sâu hơn. Chưa thôi, chứ không phải sẽ không bao giờ.
Và chính Nut — bằng cái cách ngạo nghễ đó — đã đổ thêm dầu vào lửa.
"Rồi một ngày mày sẽ thấy... Hong sẽ không ở bên mày mãi mãi đâu, Nut à."
Mark nhếch môi, lần đầu tiên có cảm giác như mình đã ra quyết định:
Nếu không giành lấy cậu ấy, thì mãi mãi mình sẽ chỉ là người đứng ngoài.
Và nếu Nut là kẻ đứng chắn trước mặt — thì cậu ta phải lùi xuống.
Cuộc chơi này... chưa kết thúc. Nó mới bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com